Chương 15 Sinh Tử một Lần Ranh (1)
Tại khi vực tranh đấu của Bạch Bàng Tử lúc này.
Hiện tại, lại có thêm một rừng dây leo xanh tươi mơn mỡn, thân dây leo đang không ngừng phát triển, vừa đâm chồi, lại vừa ra lá. Giống như những con rắn đang uốn lượn xung quanh để bảo vệ tổ của chúng.
Bên ngoài là như thế, nhưng bên trong lúc này lại là một cảnh tượng trông vô cùng khiếp người. Vừa có tiếng la ó, lại vừa có tiếng chữi bới không ngừng.
Chỉ thấy ba con yêu hồ đã trở lại hình dạng của con người, tam đại mĩ nhân lúc này, đang bị rất nhiều dây leo siết chặt, bọn họ đang không ngừng cọ quậy, nhưng cho dù có làm thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự vây khốn của toàn bộ dây leo được.
- Đồ tiện nhân, ngươi dám... tính kế ta, ta... sẽ giết ngươi! Mọi người mau nghĩ cách thoát khỏi đám dây leo khốn kiếp này đi, a... ặc... ta... sắp không chịu... nổi rồi!
Lúc này, con yêu hồ long nâu bị Bạch Bàng Tử đánh lúc trước, đang không ngừng kiêu gào chữi bới. Gương mặt hung tợn, đầy giận dữ.
Nhưng dường như dây leo có linh tính, mỗi một lần nàng cố thoát khỏi, hoặc không ngừng chữi bới, thì lại một lần được niếm mùi vị đau đớn.
- Tiểu Ngũ, muội tốt nhất đừng nói cũng đừng phản kháng nữa. Cả đám dây leo này dường như càng siết chặt hơn, mỗi khi ngươi cựa quậy phản kháng, lại không ngừng la ó, chửi bới đấy! Muội muốn hại chết bọn ta sao?
Nhưng lúc này, ở một khoảng cách không xa. Một trong tam đại mĩ nhân, lại bất ngờ lên tiếng trách móc, dường như tất cả mọi việc đều do yêu hồ có tên là Tiểu Ngũ gây ra.
- Cái gì? Tứ tỉ là đang trách ta? ta còn chưa nói trách tỉ, vậy mà bây giờ tỉ lại còn trách ta! Nếu không phải hai tỉ quá chậm chạm, lúc nào cũng bảo cẩn thận cái này, lại cẩn thận cái kia. Nhưng hai tỉ lại đứng nhìn ta thảm bại thế thế này... ta không muốn đấy! Ta muốn giết ả ta! Đồ tiện nhân, ngươi có giỏi thì đánh với ta một lần nữa đi. Đừng chơi trò thấp hèn, bỉ ổi như vậy. Á... Thả ta ra...khụ...
Yêu hồ Tiểu Ngũ sau khi nghe lời nói trách móc của Tứ tỉ, thì trong lòng lại càng thêm giận dữ. Trong người giống như đang có một ngọn lữa nhỏ đang từ từ nhen nhóm cháy, bổng nhiên từ đâu lại có người đổ thêm thêm dầu vào, thành ra cái ngọn lữa nhỏ ấy mới bộc phát dữ dội như vậy. Nhưng mà ngọn lữa ấy có thế nào đi nữa, cũng sắp không chịu được sự hành hạ mà dây leo rây ra, thế là cũng đang dần dần dập tắt.
- Được rồi, được rồi Tiểu Ngũ, bọn tỉ không trách muội... đừng động đậy nữa... ta sắp không chịu nỗi nữa rồi!
Tứ tỉ của Tiểu Ngũ dường như sắp không chịu nỗi, cuối cùng cũng đành chịu thua mà bỏ qua. Những lời muốn nói cũng chỉ có thể nuốt lại vào bụng, trong lòng tuy tức giận, những cũng biết được rằng hiện tại không phải là thời điểm để xung đột. Một khi kích động lữa giận trong lòng của nàng ta, thì không biết chuyện tệ hại gì sẽ đến nữa đây.
-Hừ... yêu hồ Tiểu Ngũ cũng chỉ biết hừ một tiếng cho qua chuyện, bởi vì nàng biết, tứ tỉ nói đúng. Tất cả mọi chuyện hôm nay nếu không phải nàng tự ý hành động, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng cũng do nàng tham công, muốn được Yêu Đế khen thưởng và chú ý sau. "chuyện hôm nay không thành công, lại còn bị đánh thê thảm thế này, nếu lại còn không biết tốt xấu mà gây chuyện. Thì không cần Yêu Đế ra tay, nhất định mình cũng sẽ vô cùng thê thảm trong tay của đại tỉ... đại tỉ này của mình đúng là quá máu lạnh... tốt nhất là không nên gây chuyện nữa!"
- Được rồi, chuyện này còn chưa xong đâu! Nếu đại tỉ biết chúng ta làm việc thất bại, lại còn đánh rắn động cỏ thế này. Thì đừng nói là ta, mà đến các ngươi cũng đừng hòng yên thân!
Mĩ nhân còn lại trong tam đại mĩ nhân, cuối cùng cũng lên tiếng. Người này chắc có vai vế lớn nhất trong ba người, lời nói thốt ra cũng có sức ảnh hưởng. Nhưng mà càng làm cho cả ba người phải kinh sợ, chắc là từ đại tỉ trong lời nói, hàm ý bên trong dường như ẩn chứa sự sợ hãi khó nói thành lời. Yêu hồ Tiểu Tứ sau khi nghe được lời nói đầy ẩn ý của tam tỉ, lại còn không ngừng nhấn mạnh hai từ "đại tỉ". Sau cùng là phân tích sự lợi hại bên trong, đã khiến cho cả hai nàng cảm thấy sợ hãi tuyệt đối. Nên bèn hỏi nhẹ một câu.- Ài... ta không không nghĩ ra được cách gì cả, các muội cũng đừng động đậy. Tạm thời hảy kéo dài thời gian, đợi đại tỉ đến cứu chúng ta. Mọi chuyện cũng đã thành ra thế này, chuyện gì đến thì nhất định sẽ đến, có trốn tránh cũng vô dụng. Càng huống hồ kẽ bố trận bên ngoài, chưa chắc gì đã muốn giết chúng ta, ta xem chỉ là nàng ta muốn vây khốn chúng ta để có thời gian mà tẩu thoát thôi.
Yêu hồ tam tỉ sau khi phân tích mọi việc, thì cũng chỉ còn cách chờ đợi.
Cuộc trò chuyện này của các nàng tuy nói xảy ra chậm, nhưng cũng chỉ võn vẹn trong vài khắc thời gian. Hiện tại các nàng chỉ thấy bản thân đang vô cùng chật vật, khó thoát khốn trong thời gian ngắn.
Nhưng mà các nàng lại không hề biết được rằng, ngoại trừ các nàng ra. Thì bên ngoài vẩn còn một người nữa, cũng đang nằm trong vòng hiểm cảnh, sinh mạng chỉ có thể đếm từng khắc thời gian ngắn ngủi.
Thời gian mỗi một khắc qua đi, giống như đã cướp đi của nàng một phần sinh cơ, chỉ có thể nói một câu "ngàn cân treo sợi tóc" mới có thể hình dung được tình cảnh hiện tại của nàng là nguy hiểm đến cở nào.
Và đó là ai? Đó chính là Bạch Bàng Tử, người đã tạo ra tòa đại trận kinh người, để vây khốn ba con yêu hồ.
'Đúng là người tính không bằng trời tính' tính đi tính lại vẩn là tự 'đào hố chôn mình, tự dẩn lữa thiêu thân'. Nếu như hôm nay phải chết, chắc Bạch Bàng Tử cũng thấy bản thân mình đúng là đáng chết! Như thế nào lại tự cho mình thông minh, có thể khống chết được sức mạnh của linh nhãn bí ẩn này.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng hoàn toàn không biết được, mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nhưng lại nếu cho nàng làm lại từ đầu, thì nàng vẩn sẽ đi theo con đường cũ, chính là sử dụng sức mạnh của linh nhãn để tạo trận.
Bởi vì nếu không quyết đoán, thì rất có thể hôm vẩn sẽ rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nhìn đi nhìn lại, không phải cả hai trường hợp đều dồn nàng vào chổ chết sau. Vì thế tại sao nàng lại không quyết đoán mà dùng sức mạnh của linh nhãn.
Ít ra hiện tại, nàng đã thành công vây khốn được ba con yêu hồ.
Tuy rằng như thế, nhưng tình cảnh của Bạch Bàng Tử hiện tại cũng không thể nào khả quan hơn. Dường như sức mạnh của mộc tinh quang không hề quan tâm đến bất cứ kẻ nào, cho dù đó là người đang nắm trong tay sức mạnh của nó, có thể thôi thúc nó.
Giống như sinh cơ của chủ nhân là nàng lại vô cùng hấp dẩn đối với nó, nó cũng không cần biết chủ nhân sẽ thế nào. Chỉ cần đạt được mục đích thì cái gì nó cũng mặc kề.
Ngay tại thời khắc hiện giờ, sắc mặt của Bạch Bàng Tử trông vô cùng khó coi, từ một cô nương béo ú, lại sắp biến thành bộ dạng chỉ có da bọc xương.
Các vết nhăn trên gương mặt của nàng đang dần dần hiện ra, làn da trắng noãn nà cũng bắt đầu bị chảy xệ, dấu hiệu lão hóa chỉ có ở người già dường như đang hiện rõ mồn một trên người của một cô nương mười bảy tuổi. Chuyện này nếu được lan truyền ra bên ngoài, thì chắc hẵn Côn Luân Sơn lại được một phen cười mõi quai hàm.
Đây là sinh cơ đang không ngừng bị cướp lấy.
Lúc này, dường như Bạch Bàng Tử đã có ý định từ bỏ phản kháng. Nàng có thử thế nào cũng không thể thay đổi được lục tinh quang trong linh nhãn. Giống như lục tinh quang đã bất chấp tất cả, chỉ muốn một lần được hút cho thoải mái.
Nhưng nàng thật sự không muốn chết, cuộc đời này của nàng có quá nhiều đều tiết nuối. "Ta muốn ở bên cạnh để chăm sóc và bầu bạn với ông, còn có những giất mơ mỗi đêm cứ đeo bám lấy ta, ta rất muốn biết tất cả. Ta còn chưa đến được thượng sơn, chưa nhìn thấy được Âm Dương Thái Cực Đồ, đó là nguyện vọng của ông. Tất cả... ta còn chưa có thực hiện được, nhưng ta phải chết ở đây sao? Ta đã từ bỏ rồi sao? Ta không muốn! Không muốn... nhưng ta còn cách nào sao? Hết rồi, hết thật rồi! Ông, cháu xin lỗi! Cõ lẽ lần này cháu thật sự phải rời xa ông thật rồi!"
Dòng suy nghĩ này cứ lập đi lập lại trong đầu của Bạch Bàng Tử, vừa nghẹn uất, lại vừa đau tận tâm can.
Bây giờ nàng mới hiểu được, cái cảm giác sinh tử chỉ cách nhau một bước là gì, nhưng một bước này lại quá khó khăn đi.
Lúc này không biết là bầu trời đã tối, hay là trước mắt lại hóa thành một màu đen u ám. Hóa ra, là đôi mắt của Bạch Bàng Tử dần dần khép lại, mỗi một khắc qua đi sinh cơ của nàng đang không ngừng bị hút đi, trên người cũng bắt đầu có tử khí xuất hiện.
Nhưng đúng lúc sinh tử chỉ cách một đường ranh, thì tại bên trong cơ thể của Bạch Bàng Tử, bổng nhiên lại xuất hiện một luồng khí ngũ sắc. Sau đó nó không ngừng chạy dọc theo các đường kinh mạch, và các bộ phận quan trọng khác trong cơ thể của nàng.
Dường như nó đang ra sức tẩm bổ lại cơ thể sắp khô héo này của Bạch Bàng Tử, và đánh tan những luồng tử khí vừa mới chớm nở, giống như muốn kéo nàng rời khỏi cái lần ranh giữa sự sống và cái chết này.
Sau cùng luồng khí ngũ sắc này lại chạy đến thức hải của nàng, rồi đi đến điểm cuối mà nó muốn hướng đến, đó chính là đôi mắt.
Tất cả những việc đã xảy ra trong cơ thể của Bạch Bàng Tử hiện tại, nàng ta đều không hề hay biết gì. Dường như một chút ý thức cuối cùng cũng sắp tan biến, nhưng ngay tại thời khắc nàng sắp ngã khụy xuống. Thì đúng lúc này, nàng chợt cảm nhận được lực hấp thu sinh cơ của lục tinh quan trong đôi mắt đã xảy ra biến hóa.
Nàng cảm thấy thân thể dần nhẹ đi, cảm nhận được lựt hút đã biến mắt, nàng cũng biết được lục tinh quang trong đôi mắt đã quay trở về trạng thái ban đầu, mà thay vào đó là hai đồng tử màu đen bình thường đã trở lại.
Nhưng bỗng nhiên lúc này, "bịt..." một tiếng, chỉ thấy Bạch Bàng Tử đã thật sự ngã khụy xuống mặt đất. Nàng không đi nỗi nữa, cả thân thể nàng lúc này giống như một bộ xương khô cần cõi, lại giống như đang chờ đợi sự tận diệt của sinh mạng đến gần.
Nàng muốn ngủ một giất thật lâu, nàng quá mệt mỏi rồi, nàng thật sự không muốn bước đi đâu nữa, nàng muốn nhắm mắt. Nhưng mà không đợi cho đôi mắt của nàng đang dần dần khép lại, chỉ thấy ở phía xa xa, một nhân ảnh đang từ từ đến gần, từng bước rồi lại từng bước.
Cho đến khi, giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, thì lúc này chỉ thấy được y đang từ từ khôm người, sau đó lại dùng một hành động khiến cho Bạch Bàng Tử cảm thấy rất sững sốt và bất ngờ trong cơn mê muội.
Hắn đang bế nàng...
nếu là Bạch Bàng Tử của lúc trước, khi thân hình còn rất mập mạp, thì chưa chắc gì hôm nay sẽ có người chịu bế nàng như thế nay. Nhưng hôm nay khác rồi, nàng của hiện tại, toàn thân đều là da bọc xương.
Sau cùng, Bạch Bàng Tử cũng không thể nào chịu đựng được sự mệt mõi của việc mất đi sinh cơ, nên đã khép mắt lại trong vòng tay của người nam nhân thần bí.
Cả hai người sau đó đã dần dần biến mất khỏi cánh rừng đầy rẩy những nguy cơ này. Bỏ lại phía sau là một rừng dây leo rậm rạp, cùng những tiếng thở dài quanh quẩn cả núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top