Chương 14 Lần Đầu Đánh Hồ Ly

Giữa rừng núi mênh mông xanh thẫm, có tiếng gió rì rào thổi qua, còn có tiếng lá vàng khô bị giẫm đạp bởi những bước chân nặng nề. Cả một ngọn núi lúc này dường như không hề yên tĩnh, mỗi nơi, mỗi chỗ đều có sự tranh đấu vô cùng gay gắt.

Và khu vực của Bạch Bàng Tử cũng thế, lúc này đã là ngày thứ hai, kể từ lần rượt đuổi ấy đến nay. Một người thì chạy phía trước, còn ba con yêu hồ lại truy đuổi phía sau, cả đám dường như không biết mệt mõi là gì.

Hiện tại, Bạch Bàng Tử vừa chạy phía trước, cả người lại toát mồ hôi hột vì quá mệt mõi, trên người còn có thêm hai ba vết thương, giống như bị móng vuốt cấu xé gây ra. Tuy rằng không sâu, nhưng cũng gây ra cảm giác đau đớn không sao chịu nổi.

Và trong đầu nàng hiện giờ, lúc nào cũng luôn vắc óc mà suy nghĩ, muốn tìm ra một biện pháp để giải quyết ba con yêu hồ lì lợm phía sau.

Trong hai ngày qua, Bạch Bàng Tử không biết đã nghĩ ra bao nhiêu cách đối phó, nhưng suy đi ngẫm lại, đều cảm thấy không đâu vào đâu. Cho dù là trực diện đối kháng, thì một mình nàng chỉ có nước đâm đầu vào chổ chết mà thôi, còn trận pháp thì lại càng khó khăn hơn, muốn tạo trận cũng cần phải có thời gian, nhưng bị truy đuổi gắt gao như vậy, thì làm sao mà tiến hành.

Nhưng đúng lúc này, trong đầu nàng bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý khá nguy hiểm, giống như đã nghĩ hết mọi cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt liều mạng mà thôi. "Tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công, thì nhất định có thể làm cho ba con yêu hồ phía sau lâm vào thế bị động, chỉ như vậy, ta mới có thời gian mà tạo trận thành công. Nhưng nếu thất bại... ."

Sau khi suy nghĩ xong, dường như nàng đã có quyết định cuối cùng. Chỉ thấy Bạch Bàng Tử lúc này, bỗng nhiên giảm dần tốc độ lại, giống như là mệt mõi quá độ, không còn sức lực mà chạy tiếp nữa, chỉ có thể phó thác sinh mạng này cho số mệnh mà thôi.

- Ha... tiểu mập mạp, cuối cùng cũng dừng lại rồi sao? Cũng không biết được, ngươi lấy đâu ra sức lực mà chạy mãi như vậy? Nếu đã cạn kiệt sức lực rồi, thì hãy ngoan ngoãn làm mồi cho bọn ta đi ha...

Phía sau Bạch Bàng Tử, có một con yêu hồ long nâu, nó vừa truy đuổi, lại vừa dùng lời lẽ chế giễu.

Nói đến cũng thật may mắn, trong hai ngày qua, nếu không nhờ có đan dược của ông nàng chu cấp cho, thì lấy đâu ra sức lực mà kéo dài đến hiện tại. Có gia gia làm trưởng lão của luyện đan mạch, đúng thật đã đem lại phúc lợi quá lớn cho nàng rồi.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông nàng cũng chỉ là một Nguyên Anh sơ kì vừa tấn chức trưởng lão, nếu như thuật luyện đan của y có thể bộc lộ sớm hơn, thì cũng không đến nỗi tóc bạc hoa râm mới được lên làm trưởng lão.

Mà Nguyên Anh là gì? Thì vấn đề này Bạch Bàng Tử cũng đã được biết đến, kể từ lúc được gia gia nàng đã thông thân thể, khai mở ra cách cửa đầu tiên trên con đường tu luyện gian nan sau này.

Sinh linh sau khi sinh ra, không nói đến trường tồn với trời đất, thì cũng chỉ muốn sống lâu thật lâu, để muốn làm những gì mình thích, cùng với thỏa mãn tham vọng của bản thân.

Mà muốn được như thế, tất nhiên sinh linh phải có đủ thời gian, mà thời gian lại chính là thọ nguyên của bọn họ. Đến cả tứ đại giới chủ, tuy rằng bọn họ do bàn tay của Nữ Oa tạo ra, thì cũng phải trải qua gian nan trên con đường tu luyện, mới có thể sinh tồn đến hiện tại.

Trên con đường tu luyện để truy cầu sự trường tồn, thì sinh linh bắt buột phải đi qua sáu quá trình đầy gian nan khổ cực, đó là các cảnh giới tu luyện, gồm có khai thể, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, và dựng đăng cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều chia thành ba giai đoạn, sơ kì, trung kì, và hậu kì.

Quá trình này, phải bắt đầu đi từ thấp đến cao. Còn các các giới phía sau, thì đến cả ông nàng cũng không hề biết được.

Bạch Bàng Tử chính là ở cảnh giới Khai Thể cảnh hậu kì, chỉ cách một khoảng cách rất gần với Luyện Khí cảnh tiếp theo. Bởi vì trong năm bộ phận quan trọng của cơ thể nàng, đã có bốn cái được ông của nàng khai mở, năm bộ phận này là gân cốt, kinh mạch, thịt, bì, cuối cùng là xương tủy. Đó là bước đầu, và cũng là bước quan trọng nhất để giúp sinh linh bước chân vào con đường tu luyện về sau. Hiện tại, chỉ còn thếu một chút nữa là có khai mở được hoàn toàn kinh mạch, bước vào cảnh giới mới là luyện khí.

Quay trở lại hiện tại, con yêu hồ này cũng chính là con chạy gần với Bạch Bàng Tử nhất trong ba con yêu hồ phía sau, nhưng sau khi nhận thấy Bạch Bàng Tử dường như đã kiệt sức, tốc độ chạy cũng dần chậm lại.

Thì lúc này, nó đang cảm thấy vui sướng hả hê, khi nhìn thấy người khác gặp họa. Chỉ thấy hai chân phía sau của nó, lại bất ngờ dùng lực bổ nhào về hướng của Bạch Bàng Tử, lại thấy móng vuốt chân phải ở phía trước của nó lại tự động dài ra, cũng thuận thế dơ lên cao, với ý định dùng một trảo này để cướp đi sinh mạng của Bạch Bàng Tử.

Một trảo vừa ra, chỉ thấy xung quanh có huyết khí lưu chuyển, vừa vô cùng sắc bén, lại độc ác đến cùng cực. Giống như muốn bất chấp tất cả, không màng đến quy cũ của Côn Luân Sơn, mà nhất định phải ra tay diệt sát nàng.

Nhưng cứ tưởng rằng, mọi chuyện dường như đã thành công như mong đợi, thì lúc này việc không ngờ đến lại xảy ra. Khiến cho hai con yêu hồ ở phía sau, cũng không kịp lên tiếng nhắc nhở đồng bọn, cho nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn trong tuyệt vọng.

Chỉ thấy được móng vuốt của con yêu hồ, sắp đánh lên đầu của Bạch Bàng Tử, thì ngay tại khoảnh khắc 'cửu tử nhất sinh' này. Bạch Bàng Tử lại đột nhiên tăng tốc, rồi nhanh chóng né tránh đòn tuyệt sát kia.

Sau đó, nàng lại xoay người một vòng, cách tay trái bất ngờ bung ra, một làng bụi bậm chợt xuất hiện, rồi bay thẳng đến toàn thân lũ yêu hồ. Con yêu hồ có bộ long màu nâu, bởi vì do khoảng cách khá gần với Bạch Bàng Tử, nên đã hưởng trọn năm phần, còn lại thì thuận theo chiều gió mà bay đến hai con yêu hồ còn lại phía sau.

Lúc này, đôi mắt của con yêu hồ có bộ long màu nâu cứ trợn tròn, đồng tử muốn rớt ra ngoài, cùng với vẻ mặt không thể nào tin được mà nhìn về Bạch Bàng Tử ở đối diện, dường như đối với việc xảy ra trước mắt giống như một giất mộng vậy. Cứ tưởng mọi việc trước mắt đã xác định, kẻ thắng hôm nay là bọn nàng. Nhưng không ai ngờ được, chính các nàng lại bị nữ nhân mập mạp đối diện tính kế.

Nhưng Bạch Bàng Tử tất nhiên sẽ không cho lũ yêu hồ này có thời gian để hối hận và suy nghĩ, sau khi tung ra bột phấn làm rối loạn kẻ định, thì nàng lại đã lợi dụng nhược điểm này của bọn chúng, để tiến hành dồn lực lượng vào cách tay phải, hồng đối kháng với huyết trảo của yêu hồ đang đánh tới.

"Keng..."
Đó là âm thanh của tiếng kim loại va chạm mà vang lên, hóa ra trong tay của Bạch Bàng Tử lúc này lại đang cầm một thanh trủy thủ vô cùng bén nhọn, cùng với móng vuốt của yêu hồ dường như sắc bén như nhau.

Sau khi thanh trủy thủ cùng với hồ trảo va chạm, thì ngay lập tức cả hai đã cùng dội ngược trở lại. Bạch Bàng Tử lại lợi dụng hồ yêu đang ở thế hạ phong, sau khi chân chạm đất thì nhanh chóng tung người thẳng đến yêu hồ, rồi thuận thế sút một cước cực kì bá đạo lên người của nó.

- Không... đồ tiện nhân, ta sẽ giết ngươi, các tỉ mau cứu ta, a...

Chỉ nghe thấy một tiếng chửi rũa cùng với tiếng kiêu thê thảm của yêu hồ vang lên, rồi "ầm" một cái nó bị sút bay trở lại đám yêu hồ phía sau.

Sau khi tung một cước bá đạo lên người của yêu hồ, Bạch Bàng Tử sẽ không thể nào để đánh mất tiên cơ hiếm có này. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lắc cách tay, trên miệng lại lẩm bẩm chú ngữ, chiếc vòng bạc bị rĩ màu trên tay lúc này cũng chợt phát ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi từ bên trong thả ra năm khúc gỗ nho nhỏ.

Năm khúc gỗ ấy sau khi được lấy ra từ vòng trữ vật, thì đc nàng nhanh chóng dùng lực lượng ném lên hư không tại khu vực của hồ yêu. Chỉ thấy năm khúc gỗ nho nhỏ ấy dần dần biến to ra sau khi được cấm vào xung quanh khu vực của ba con yêu hồ, giống như đang vây khốn.

Sau đó là dùng sức lực có hạn của bản thân để thao túng linh nhãn, chỉ thấy trong đôi mắt của nàng, đồng tử màu đen đột nhiên biến ảo thành năm tinh quang lấp lánh năm màu, và không ngừng luân chuyển theo một quỷ tích kì lạ, sau đó, trong năm tinh quang ngũ sắc lại thấy được lục tinh quang không ngừng phát sáng, dần dần thay thế cho đồng tử màu đen.

Cuối cùng chính là thi pháp, chỉ thấy đôi tay của nàng dần dần xuất hiện lục quang lan tràn, lực lượng sinh cơ không ngừng quay quanh. Chính lúc này, tại khu vực của đám yêu hồ đang bị năm khúc gỗ phong tỏa.

Có thể thấy được cả năm khúc gỗ dường như bị hấp dẩn bởi lục quang chứa đầy sinh cơ xung quanh đôi tay của Bạch Bàng Tử, mà không ngừng đâm chòi, ra lá, dần dần lại phát triển thành những sợi dây leo to lớn, từ xa nhìn lại giống như một khu rừng xanh tươi mơn mởn. "A... không thể nào, mộc trận này lại có thể hấp thu sinh lực của ta, để làm chất dinh dưởng giúp nó duy trì... a... không được, nếu còn kéo dài, chắc không còn mạng mà đến thượng sơn."

Đây là lần thứ hai nàng dùng đến lực lượng linh nhãn, để thôi hóa các sự vật nằm trong năm loại thuộc tính ngũ hành, và cũng là lần đầu tiên dùng đến lục tinh quang để thôi hóa mộc nguyên tố, nhưng không thể nào ngờ được cả hai lần thôi hóa đều dẩn đến họa sát thân.

"A... làm sao có thể... thế nào lại không dừng được?"

- Á... sinh lực của ta...

Có vẻ như lần này, lại đến lượt Bạch Bàng Tử nàng lâm vào thế hạ phong rồi. Đúng là đi sai một bước, thì thua cả ván cờ là như vậy. Hiện tại xem chừng, đến cả cái mạng nhỏ của nàng cũng sắp không giữ được, sắc mặt nàng bây giờ càng ngày càng tìu tụy, vừa xanh xao lại vừa xuống sắc. Thân hình mập mạp cũng sắp bị hút thành thây khô.

"Không được, phải nhanh chóng thay thế lục tinh quang..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top