Cửu Vĩ Hồ - Phanh

Trong lịch sử của một ngôi làng đã từng kể rằng, trước đây, khi ngôi làng còn yên bình ngày qua ngày, người con gái tên Ari nổi tiếng là xinh đẹp nhất làng đã phải chịu đựng sự xỉ nhục và nhạo báng của cả ngôi làng . Không ai hiểu chuyện gì đã diễn ra xung quanh cuộc sống của cô mà đã khiến cô ra nông nỗi này, họ chỉ biết rằng, cô là người đáng để bị đuổi khỏi làng. Người con gái tội nghiệp này không chịu nổi những lời nói cay độc đó, cô bị oan, cô đã chạy ra khỏi làng, chạy trốn khỏi ngôi làng trong màn mưa của đêm tối. Vài tháng sau, cô trở lại ngôi làng, cũng là lúc mà ngôi làng thân yêu nơi cô từng sống đang phải chịu sự hoành hành khốc liệt của đại nạn MA SÓI. Cô trở về trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, thật kì lạ, tại sao đó không phải là ánh mắt khinh bỉ trước đây? Mọi người dân như bị cô hớp hồn. Vẻ đẹp của cô sáng ngời, hương thơm của cô lan tỏa, mọi người nhìn cô không rời mắt. Và hàng loạt những câu chuyện kì lạ cũng liên tiếp xảy ra trong đêm của những ngày tiếp theo sau khi cô trở về. Lần lượt là bảo vệ không thể bảo vệ được ai do sức lực cạn kiệt, quả cầu tiên tri mất linh nghiệm, bình phù thủy biến mất....Có người nói rằng trong đêm đã thấy Ari đi ra khỏi nhà và đi giết người cùng lũ sói gian ác, nhưng đáng tiếc, lời nói đó chẳng đáng thuyết phục chút nào đối với dân làng, một người con gái nhỏ bé sao có thể là một con sói to lớn ác tàn? Chẳng ai biết điều gì đã xảy ra với cô trong suốt quãng thời gian cô rời khỏi ngôi làng, chỉ có "bọn chúng" mới hiểu được, bởi vì"bọn chúng" là người đã cưu mang cô, giúp cô quay trở lại phục thù đám dân làng độc miệng đã từng xỉ vả cô. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lan tỏa, hay cũng chính là lúc lũ ma sói đi giết người, thân thể cô cũng biến đổi theo lũ ma sói, dường như chảy trong cơ thể cô là dòng máu của giống loài hung tợn kia chứ chẳng phải là dòng máu màu đỏ tươi của loài người nữa. Cô có thêm 9 chiếc đuôi trắng muốt, tóc cô buông xõa tung bay trong làn gió nhẹ đêm tối, bước đi nhẹ nhàng và cứ thế, mục tiêu của cô dần được hoàn thành. "Vĩnh biệt ngôi làng, tôi không cần mấy người nữa, lũ người nhưng chẳng có tình người". Lịch sử đã viết như vậy, nhưng loài ma sói có thể sống qua hàng thế kỉ chỉ với máu người. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top