Chap6-Không thể cho một lời hứa

Từ xa xa trên nền cỏ xanh là một căn nhà gỗ nhỏ.Nó như hòa vào sắc trời lúc hoàng hôn buông xuống.Cạnh ngôi nhà nhỏ là một vườn hoa thơm ngát. Có hoa lan trắng tinh khôi, có những bông hoa hồng e ấp nụ trông đẹp đẽ đến lạ. Nhẹ nhàng mở cửa làn gió thổi nhè nhẹ làm chiếc chuông gió vang lên nghe như một bản nhạc giản dị nhưng vui tai làm sao. Bên trong ngôi nhà của nàng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng,sạch sẽ.

-Huynh ngồi xuống đi!

Ngồi xuống ghế nhìn quanh căn phòng đơn sơ khiến Thiên bỗng dấy lên chua xót.

-Muội sống có tốt không?

Nhi rót trà vào chiếc tách sứ trắng mùi thơm dễ chịu thoang thoảng hương hoa nhài.Uống một ngụm trà,nó ngon hơn chàng tưởng. Như kiểu nàng có nhãn kim thuật nhìn thấu ý nghĩ của chàng nói:

-Trà muội làm bằng hoa nhài trồng sau nhà đó! Thế nào? Ngon đúng không?

Chàng cười gật đầu đồng ý. Đúng là rất ngon,ngon hơn cả loại trà thượng hang mà chàng hay uống. Không chang chưa từng uống loại trà tuyệt vời như vậy!

-Muội sống cũng tốt! Nhưng khá cô đơn!Chị Dung Hoa đối với muội tốt vô cùng! Chỉ có huynh bỏ mặc muội đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện.Huynh độc ác huynh biết không?

Chàng tiến đến ôm nàng vào lòng thủ thỉ:

-Huynh sai rồi!Muội muốn gì huynh đền cho muội!Cái gì cũng được!

Cô nhéo nhéo vào vòm ngực của huynh.

-Có thật là cái gì cũng được không?

-Ừ!

-Vậy từ nay huynh đừng bỏ muội đi được không?

-Muội không đòi trang sức, vải lụa hay chức quyền mà chỉ có thế thôi sao?

-Đối với muội vậy là đủ rồi mấy thứ khác không quan trọng!

-Muội thật là ngốc nghếch mà!

Rồi nhéo má Nàng.

-Huynh trả thù muội à? Sao lại nhéo má muội! Muội chỉ nhéo nhẹ thôi mà!
-Dù ta không thể cho nàng một lời hứa cũng được sao?

Nàng ngước đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn mặt chàng.Thấy sự băn khoăn trong đấy mắt rồi nghiêm giọng:

-Muội nói rồi muội chỉ cần huynh là đủ rồi!

Rồi mỉm cười.

-Muội chắc chứ?

-Ừm!

Thiên nhìn nàng ánh mắt băn khoăn,vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu nhưng lại xinh đẹp như thần tiên khiến lòng người điên đảo.

-Huynh sao vậy?

-Ta nhìn ngắm nàng không được sao?

Bỗng khuôn mặt nàng đỏ như gấc chín nhỏ giọng nói:

-Huynh đúng là không biết liêm sỉ!

Rồi Thiên cúi xuống liếm lên tai đang đỏ bừng vì ngồi rồi hôn lên đôi môi mỏng màu hồng phấn mềm mại của nàng:

-Chỉ có nàng ta mới vô liêm sỉ thôi! Làm sao bây giờ...ta càng ngày càng yêu nàng rồi! Nàng phải chịu trách nhiệm đó!

-Huynh đúng là xấu xa quá!

-Ta còn muốn xấu xa hơn nữa cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang