Chap5-Gặp lại Vương Thiên

Bài ca như một lời hứa hẹn nhưng khiến nhiều người buồn tủi,sầu não đau thương.Cô nhìn ánh mặt trời hoàng hôn đang dần buông xuống chiếu xuống hồ sen khiến cho hồ sen long lanh như những viên trân châu nhỏ dưới hồ nước trong vắt.Những cánh hoa đào nhỏ bay phấp phới trong làn gió.Đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn cánh hoa rơi lả tả.Một dòng lệ trào khỏi mắt xuống khuôn mặt u sầu của nàng.Nàng cười thê lương:

-Huynh có lẽ sẽ không bao giờ đến,chẳng lẽ huynh quên muội rồi,dường như huynh không cần muội nữa rồi phải không?

Bỗng có một giọng nói lãnh đạm,trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí đau buồn đó:

-Mít ướt à,muội đừng khóc nữa!Làm sao ta quên muội và không cần muội nữa chứ!Ta thương muội còn chẳng hết nữa là.

Quay sang thấy một chàng trai trông rất sạch sẽ,cao quý.Tà áo trắng càng làm toát lên vẻ đẹp của chàng.Đôi mắt như diều hâu nhưng cười với cô nên nó thật đẹp.Đôi môi mỏng cười với cô nên thật ấm áp làm sao!Khuôn mặt không còn mụ mẫm, đáng yêu nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành.Nhìn anh ngây ngốc một hồi chạy tới ôm anh thật chặt.Giọt lệ lại càng nhanh trào ra tuôn như suối.Ôm anh cơ thể cô run từng đợt giọng nghẹn ngào:

-Huynh,xin huynh đừng bỏ muội.Muội cô đơn lắm từng người muội yêu thương đều dần ra đi.Muội chỉ còn Dung Hoa và huynh thôi.Nên muội muốn níu kéo để không phải xa rời một ai nữa.

Thấy cô khóc đến sưng đỏ hai mắt.Anh xoa đầu,an ủi:

-Mít ướt đừng khóc nữa.Ta đau.Đau lắm.Đau ở đây này!

Anh chỉ lên ngực trái:

-Đau ở trái tim khi thấy muội khóc.Đau từng đợt.Nên muội đừng khóc nữa.Muội không cần lo lắng ta hứa từ nay sẽ không rời xa muội nữa!

Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ của cô.Thấy cô gật đầu nhưng tay vẫn ôm anh nhưng đã nới lỏng ra một chút.

-Huynh đến nhà uống chén trà nhé!

-Được!

Nắm bàn tay nhỏ trắng nõn của cô đi đến ngôi nhà của cô.Cô thầm nghĩ:

Tay của huynh thật lớn và ấm áp làm sao!

-Huynh muội chưa biết tên huynh!

-Ta tên Vương Thiên!Muội mít ướt tên gì?

-Huynh sao cứ chọc muội hoài!Muội tên Tiểu Nhi!

-Ừm,Tiểu Nhi đáng yêu!Gọi ta là Thiên nhé!

Thấy cô ngoan ngãn gật đầu.Được nước lấn tới anh dụ dỗ:

-Nhi ngoan gọi thử xem nào!

-Thiên!

Giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.Nhưng khiến Thiên xuyến xao.Vui như đứa trẻ được nhận kẹo.

Giọng muội thật hay như tiếng chuông vậy!Đáng yêu vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang