Chap 1- KÝ ỨC

Trong một ngày nắng đẹp,khu rừng tràn ngập ánh nắng ngày xuân ấm áp.

Mặt hồ êm ả phản chiếu khuôn mặt kiều diễm,mỹ lệ.Khuôn mặt trắng nõn,đôi mắt xinh đẹp như làn nước mùa thu.Nụ cười e ấp,chúm chím như nụ hoa.Mái tóc dài rũ xuống như cây liễu đen dài trông như một nàng tiên giáng trần.

Nhưng cô chỉ là một hồ ly.

Một hồ ly xinh đẹp trong tất cả các hồ ly trong rừng vì vậy cô bị các hồ ly khác ghen ghét,đố kị.

Cô chỉ có người bạn duy nhất đó là chị Dung Hoa đáng yêu:

-Cửu Vĩ Tiểu Nhi,em đang tương tư ai vậy?Chàng trai may mắn đó là ai?

-Chị cứ trêu em!Em còn chẳng có ai!

-Điêu quá đi cô nương!Anh chàng Hỏa tinh đẹp trai lạnh lùng đổ ngay sau khi em cười;chàng cáo nổi tiếng kén cá chọn canhnhìn em phát thế là ngày nào cũng gửi quà đều đặn còn gì và còn.....

-Chị đừng nói nữa em có làm gì đâu mà họ cứ bám riết em bực mình!

-Vì em không cần làm gì mà trai vẫn đổ!

Tiểu Nhi cười hì, nụ cười của người con gái dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ đẹp như một bức tranh trữ tình.

Thế em vẫn nhung nhớ chàng trai 15  năm trước hả?

- Em không thể nào quên được anh là mối tình đầu của em là người đầu tiên quan tâm san sóc em cũng là người đầu tiên khiến trái tim em rung động là người khiến em hạnh phúc anh ấy sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng bước vào trái tim em.

- Nhưng anh ta là người phàm là người phàm đó.

- Thì sao chứ! Em yêu anh ấy! Chị cũng rất tốt!

Cô nhìn từ trên xuống dưới thân hình Dung Hoa.

Khuôn mặt trái xoan xinh xắn,đôi mắt to tròn trong vắt,chiếc mũi nhỏ xinh,đôi môi căng mọng luôn luôn nở nụ cười.Nếu nhiều người yêu cô bởi vì trầm lặng,tao nhã,thanh lịch,cao quý.Thì nhiều người yêu chị Hoa bởi vẻ đáng yêu,hòa đồng đầy sức sống.Thân hình chị cân đối khuôn ngực đầy đặn.Thân thể trắng nõn.Tà áo tím phất phớ trong gió đầy sức sống và có cảm giác thoải mái.

Cuối cùng Nhi cười nói với Dung Hoa:

-Chị nếu là nam nhân thì chắc chắn em sẽ yêu chị sâu sắc,trọn đời trọn kiếp yêu chị!Nhưng thật đáng tiếc em là nữ nhân!

Chị nhìn tôi nói:

-Chỉ được cái dẻo miệng! Ước gì anh ấy nhận ra điều tốt đẹp của chị như lời em nói nhưng trong mắt anh ấy luôn có một người.

Rồi cô nũng nịu ôm chầm chị Dung Hoa:

-Em yêu chị!Cả đời em chỉ yêu mình chị!Một mình chị thôi! Tên nam nhân kia đúng là bị mù rồi.

-Được rồi chị cũng thương em!

-Hứ!bEm yêu suốt đời suốt kiếp đến khi nào chị chán em thì thôi! Chị không được bỏ em đâu đấy!

-Ừ! Được rồi chị không biết ai bỏ ai nữa đây!

Hai người mải mê nói chuyện đến sáng.

Hôm nay ánh nắng lấp ló xen kẽ vào khu rừng đánh thức cô tỉnh dậy.Mỹ nữ tỉnh dậy đi khỏi ngôi nhà nhỏ trên núi của mình bước ra khỏi nhà mỉm cười như chào buổi sáng dưới ánh nắng sớm.

Trong một ngày nắng khiến cô nhớ đến cậu bé mười năm năm trước.Cậu nhóc khiến cô xao xuyến bởi sự dịu dàng ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Cậu có khuôn mặt tròn nhỏ giống bánh bao,hiền dịu mà chu đáo từ khi gặp cậu cô không còn một mình cô đơn nữa.Cậu giống như ánh mặt trời soi sáng thế giới tăm tối của cô.

Vào một hôm dạo chơi cô khi đó mới 5 tuổi.Cô thấy một cậu bé ngồi buồn bã dưới cây hoa đào.

Cô tò mò lại gần cậu bé ngước lên,đôi mắt u buồn khiến cô cảm thấy xót xa.

- Sao huynh lại ngồi đây?

- Tiểu muội ta không có bạn vì gia đình ta rất nghiêm khắc,ta từ nhỏ đã phải học rất nhiều thứ vậy nên huynh không có bạn chỉ có người kết thân với anh để có thể phụ hoàng trọng dụng thôi!

- Vậy muội chơi với huynh!

- Muội muốn chơi với ta để phụ thân của muội được trọng dụng đúng không?

Cặp mắt Y tức giận xô cô ngã.Cô không hiểu sao lúc đấy cô lại khóc nữa.Cô khóc vì bị Y đẩy ngã hay vì buồn tủi mà khóc.Nước mắt rơi lã chã xuống.Cô ngẹn ngào nói:

-Muội không có người thân! Muội không có phụ thân,cũng không có phụ mẫu! Muội chỉ có một mình! Muội chỉ có thể cô đơn!

Y nghe vậy bối rối không biết phải làm gì để dỗ cô khóc.Loay hoay một lúc Y dịu dàng xoa đầu cô nói:

- Ta xin lỗi! Muội đừng khóc nữa!
Ta sẽ chơi với Muội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang