02- xuyên không

- Viên đá quý màu đỏ này sẽ thuộc về ai? Hãy nhanh chóng ra giá đi nào các quý ông quý bà!
Từng người trong buổi đấu giá ấy đều rất sôi nổi, tranh nhau ra những con số cao ngất ngưởng chỉ vì viên đá quý ấy. Người đã tạo ra buổi đấu giá ấy, không ai khác ngoài Quách Hạ Thương- một nữ tỉ phú giàu có nhất Trung Hoa, nổi tiếng đến cả các nước khác. Cha mẹ cô đều là những nhà doanh nhân xuất sắc, có tiếng tăm. Nhưng không may trong một vụ tai nạn... cô đã hoàn toàn mất đi cha mẹ, người yêu thương, quan tâm và luôn cho cô cuộc sống tốt nhất. Từ sau cái chết của hai người họ, họ hàng gần xa đều thay đổi bộ mặt, đòi chiếm lấy cái gia tài kếch sù ấy. Hạ Thương cô tất nhiên sẽ không để tài sản vốn từ bàn tay cha mẹ làm nên bị cướp dễ dàng như vậy, nên cô đã quyết định đặt chân ra nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô đã tiếp thu rất nhanh kiến thức về kinh tế, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Giờ đây cô đang ngồi trên chiếc ghế bành đắt đỏ, khoác trên người bộ sườn xám quyến rũ,  chiếc áo lông cáo mềm mại, tay nâng li rượu vang mà nhấp môi.
- Tôi ra giá 300 tỉ!
Tiếng nói của vị khách ấy đã làm cho cả sàn đấu giá đang náo nhiệt trở nên im lặng đến lạ thường. Vậy là viên đá quý kia đã thuộc về tay của vị kia.
- Vị trí những quả bom kia đã được lắp đúng nơi thưa ngài!
Tiếng thì thầm của những người kia không đủ để cô nghe thấy, không biết hắn có ý định gì với cô đây.
-BÙMMM !!!
Bỗng nhiên có tiếng nổ vang lên. Đám người kia dẫm đạp lên nhau mà chạy thoát khỏi hiện trường hỗn loạn. Hạ Thương được các vệ sĩ bảo vệ, hộ tống ra khỏi nơi ấy, nhưng không may dưới chân cô có một quả bom... Cô... thật sự đã chết sao? Không phải. Cô lạc vào kết giới, nơi giao nhau của nước và lửa. Cô nghe văng vẳng bên tai là tiếng mà đám người đã hại cô cười một cách vui vẻ, hả hê. Tại sao chúng lại giết cô, đó là họ hàng của cô kia mà? Cô đã biết được ý định của chúng, đó là chiếm lấy các công ti và số cổ phần mà cô nắm giữ. Tưởng đâu cô sẽ sốc, sẽ bất ngờ lắm, nhưng ngược lại, cô nở nụ cười trên môi, đó là nụ cười của sự khinh bỉ, khinh những kẻ hám của cải vật chất. Rất nhanh sau đó, cô đã gặp được một cái xác. Khi cô nhìn kĩ thì nữ nhân ấy có khuôn mặt rất giống cô, trên tay là một bức thư đã bị xé nát. Trên người cô gái ấy xuất hiện những 9 cái đuôi cáo. Nhặt những mảnh vụn ấy lên, cô ghép chúng lại và thấy một cái tên. Quách Hạ Thương! Nữ nhân ấy tên cũng rất giống cô, trên cơ thể có đầy các vết thương tích do đòn roi và cũng một phần là bị rơi từ trên vách núi cao xuống. Trong đầu cô hiện lên những kí ức của cô gái xấu số ấy. Đánh đập, hành hạ, làm nhục, bỏ đói... cái gì cũng hiện ra rất rõ, cô đã hiểu được, ghi nhớ hết những điều mà cô gái kia đã phải trải qua khốc liệt và quá đáng thế nào. Vốn định lúc đầu của cô là làm ăn để nuôi sống bản thân, nhưng mục tiêu đã hoàn toàn thay đổi, cô quyết định ra tay trừng trị đám người đã ra tay giết chết thân chủ của cô.
*chú thích cho các bạn đó là hai cô gái này đều cùng tên, giống nhau về khuôn mặt, và tất cả mọi thứ, giọng nói của Hạ Thương cũng đã khác hẳn đi nên cô sẽ gọi cô gái ấy là thân chủ, từ đó giúp cô trả hết mối thù.
Cũng không biết từ đâu mà cô lại mọc ra 9 cái đuôi, cũng giống cô gái ấy. Cuối phần đuôi lại có thêm những cái chuông vàng và chấm trắng. Bỏ chuyện đó qua một bên, cô rảo bước về phía trước. Đang bước đi thì cô lại gặp một đám nam nhân với ánh mắt thèm muốn cơ thể cô. Hạ Thương thấy vậy thì lên tiếng:
- Ta không biết các ngươi có ý định gì nhưng tốt nhất hãy tránh xa ta ra, bằng không đừng trách ta.
Một tên trong số bọn kia lên tiếng:
- Chẳng phải Quách Hạ Thương đã rơi từ vách núi cao xuống mà chết sao, sao bây giờ lại đứng đây mà cảnh cáo bọn ta hả? Cô nghĩ ta sợ cô chắc?
Nói đến đây thì ánh mắt chúng nhìn cô đầy sự thèm thuồng. Nước da trắng nõn, ngực căng tròn, chiếc áo cô mặc hơi chật nên đã lộ ra làn da đẹp đẽ ấy.
Những tên kia cũng không kìm nổi trước vẻ đẹp ấy mà chảy máu mũi. Lau đi dòng máu từ mũi chảy ra, chúng lại gần cô, định làm nhục cô. Nhếch miệng một cái, cô khinh bỉ chúng:
- Các ngươi tính làm nhục ta sao? Có gan thì mau tới đây!
Nói rồi, cô đứng im, nhìn đám người kia xông lên mà không một chút sợ hãi, nở nụ cười quỷ dị trên môi.
Chúng lại gần cô, định dở trò đồi bại. Vẫy nhẹ đuôi, cô đánh những tên kia ra bã, đá, đấm... cô dùng chưa đến 2 chiêu với một tên, thì chúng đã gục cả.
- Ta- tại sao ả ta lại mạnh đến vậy?! Chẳng phải Phu nhân nói cô ta còn không có sức để bắt nổi một con gà hay sao?!
Bọn chúng lên tiếng, khuôn mặt đầy rẫy sự sợ hãi đối với sức của cô gái trước mặt.
Quả đúng là vậy, thân chủ của cô rất yếu, phản kháng là điều không thể với cô, huống hồ là tự vệ.
- Mau chạy nhanh thôi!
Tên cầm đầu bọn chúng lên tiếng, nhưng bây giờ chúng hoàn toàn không chạy nổi, bởi vì đã bị cô hành cho ra bã.
Mặc kệ chúng đau đớn gào thét, cô bỏ đi, tìm nơi để nghỉ ngơi trước.
Nhưng mới đi được vài bước, cô bị rơi vào một hồ nước, phía dưới có người nam nhân, thân hình phải nói là chuẩn, đẹp không tì vết, mái tóc trắng xõa ra ngang lưng. Ôi đẹp biết bao, quyến rũ biết bao! Nhưng Hạ Thương lại vô cùng bình tĩnh, nhìn kĩ lại thì trên cơ thể nam nhân kia có những dây xích rất to. Cô tò mò, tại sao hắn lại không mở những xiềng xích ấy ra? Trong đầu cô hiện giờ là một mớ câu hỏi phức tạp. Aiss đau đầu chết đi được!
Khi đặt chân xuống mặt nước một cách nhẹ nhàng, cô nhìn rõ khung cảnh hiện giờ. Bao quanh thân hình nam nhân kia là một loại hình phong ấn.
Bao quanh là vòng tròn hoàn hảo, không chút méo mó, bên trong là ngôi sao lục giác và những kí tự, nhưng cô hoàn toàn hiểu được. Bước lại gần người kia, bàn tay cô bất giác sờ lên mặt hắn ta. Mắt hắn mở ra, ngắm nhìn người con gái đẹp không tì vết trước mặt. Phong ấn quanh hắn cũng từ từ được giải.
Những dây xích bắt đầu tan biến, cô cũng lấy lại được ý thức, dùng chân đạp lên mặt hắn, tìm cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này.
Lúc bị đạp thẳng vào mặt, hắn ta dùng tay mà nắm chân cô lại, kéo cô xuống, mặt đối mặt với hắn. Bất ngờ, hắn hôn, chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của cô. Cô bất ngờ lắm, không ngờ lại có kẻ cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Ngay sau đó, cô đẩy hắn ra, nhưng sức cô đâu bằng sức hắn, hắn kéo cô lại, lấy đà mà nhảy lên mặt nước. Sau khi thoát ra khỏi đó, hắn nói:
- Cảm ơn cô đã giúp ta thoát ra khỏi thứ phong ấn chết tiệt đó.
Vừa nói, trên môi hắn còn nở nụ cười. Nó mê hoặc con người ta, nhưng cô thì không. Cô giáng vào mặt hắn là một cái tát, nó đau điếng người. Hắn cũng rất là bất ngờ, rất là hoang mang, không ngờ lại có kẻ dám đánh hắn, mà lại là một nữ nhân!
Hắn ổn định lại sau cái tát ấy, nhìn cô với ánh mắt không hề thay đổi, tưởng đâu hắn sẽ đánh lại cô, nhưng không! Hắn tỏ vẻ thích thú. Để cảm tạ công ơn của ân nhân, hắn tặng cô một con cáo

- Tặng cô con linh thú này, coi như là ta cảm tạ cô đã giúp ta thoát khỏi nơi đây.
Nhận lấy linh thú từ tay tên kia, mặt cô không cảm xúc. Linh thú kia từ khi thoát khỏi tay hắn, cũng lật mặt nhanh chóng, quay qua ghét bỏ hắn ta, tôn sùng cô làm chủ nhân mới.
- À mà quên, ngươi tên là...
Chưa để cô nói hết câu, hắn liền lên tiếng:
- Ta là thiếu chủ thành Hiên Vĩ Cửu, tên là Mạc Vô Kiệt. Còn cô tên gì?
- Ta là Quách Hạ Thương, bị lạc nên đang tìm đường về.
Hai người trò chuyện một lát, sau đó đường ai nấy đi
Cô đã rời khỏi đó một đoạn xa, Mạc Vô Kiệt bây giờ hoàn toàn khác hẳn, đôi mắt màu đen bỗng trở nên đỏ rực, mái tóc cũng dần ngả màu theo đôi mắt kia, hắn chính là người đã theo dõi thân chủ của cô, chỉ vì điều đó.

Nhớ ủng hộ cho bọn tôi nhé các bạn yêu mến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nini