Chạm mặt
Hôm nay là tiệc mừng thọ của Ngọc Hoàng Đại Đế nên tất cả tiếc chức lớn nhỏ trên tiên giới đều tham dự.
Đứng dưới cây hoa anh đào, một đáng người thon thả, màu y phúc trắng tuyết, bàn tay nõn nà đưa ra để hứng những cánh hoa rơi...
- Tinh Nhi, Tinh Nhi...
... Nàng quay người lại...
- Sao tỉ còn đứng đây, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi đó. =.=
- Ta quên mất :((( do cảnh ở đây làm ta không thể nào không đắm chìm vào được :(( Tâm Nhi, may mà có muội nhắc nhở.
- Tỉ lúc nào cũng vậy, muội thấy mấy cây hoa đó cũng chẳng có gì là đặc sắc...
- Được rồi, được rồi... Ta biết rồi, muội lúc nào cũng... ( bỗng dưng nàng chạm vào một dáng người cao to)- Xin lỗi, xin lỗi... ( nàng ngước lên, hai ánh mắt chạm vào nhau tưởng chừng sẽ mãi không rời )
- Vương Thần, Vương Thần... - một nô tài lên tiếng đánh thức 2 con người đang chìm đắm vào giấc mộng đẹp.
- À không sao không sao... Ta không sao ( Vương Thần giật mình rồi đáp lại)
- Dạ. Vậy tiểu thần xin phép ạ ( Tinh Nhi ngại ngùng quay sang đi )
Tâm Nhi cũng vội đi theo tỉ tỉ. Vừa đi Tâm Nhi vừa huyên thuyên suốt :
- Hới, có người đã động lòng tình ái rồi...
- Bậy, bậy, làm gì có, muội còn nói như vậy nữa là ta...Ta... Ta không làm túi thơm cho muội nữa đâu đó...
- Hahaha có người đỏ mặt rồi kìa hahaha, đúng rồi sau này có người để tỉ tặng túi thơm rr sao còn thời gian làm cho muội nữa.
- Ta đi trước đây, muội ở đó mà nói nhăng nói cuội đi :v
Sau đó cả hai cùng vào thánh điện và ngồi đúng chỗ dành cho mình.
- Trung hợp thiệt, muội ngồi ở đây hả- Linh Qui bất ngờ lên tiếng.
- Là huynh nữa hả =.= xui xẻo thật lần nào cũng gặp huynh- Tâm Nhi đáp lại.
- Hahaha đó là duyên của Nguyệt lão ban cho ta và muội đó hahaha
- Nguyệt lão sẽ không hồ đồ đến thế đâu, làm sao mà có thể nối duyên cho một cô nương xinh đẹp như ta với tên khó ưa như huynh chứ.( quay sang đối diện) Đúng không Nguyệt lão ?
Nguyệt lão mỉm cười một cách mỉa mai :
- Đúng, đúng .
- Nguyệt lão, không phải ta đem bánh bao cho ông rồi sao, ông... ông...
Nguyệt lão làm ngơ và càng cười lớn hơn.
- Lần này muội gặp được tình yêu của muội rồi đó ( Tinh Nhi cười mỉa mai)
- Tỉ... tỉ...
Quay sang thi một vị tiên nhân với khí chất và phong thái vô cùng điển trai bước đến ngồi cùng Tinh Nhi.
- A, huynh đến rồi à ?
- Sao vậy ? Nhớ ta rồi hả ?
- Huynh nằm mơ giữa ban ngày hả ? Tỉnh lại đi Tinh Quân thượng tiên =.=
- Thôi không đùa, muội hứa đem cho ta túi thơm ?
- À đây này, muội còn thêu thêm chữ " tiểu muội muội xinh đẹp" nữa đấy
- Hahaa vậy cho ca ca đây cảm ơn tiểu muội xinh đẹp.
- A, Tinh Nhi nãy giờ ta tìm cô- Phượng Cửu công chúa đột nhiên chạy đến cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người)
- Phượng Cửu >< nhớ cô quá !!
- Ta cũng vậy, lâu rồi không gặp cô ốm đi nhiều rồi đó :v
- Vì nhớ cô nên ăn không ngon ngủ không yên đó Phượng Cửu công chúa:((
- Hahaha, vậy nay phải ăn nhiều vào đó.
- Tất nhiên tất nhiên rồi. Phượng Cửu công chúa đã nói một tiểu Hồ ly sao dám nói haii
- Từ hôm nay xong nhiệm vụ rồi, là cô với Tâm Nhi phải ở đây luôn đó, 2 người đi 2 tháng mà ta đã buồn đến mất ăn mất ngủ rồi, sau này cấm các người đi đâu nữa.
- Dạ tuân lệnh - Tỉ muội Tinh Nhi Đồng thanh.
Bữa tiệc bắt đầu, ai về chỗ nấy, có những ánh mắt cứ vô tình chạm nhau rồi vô thức giật mình quay đi. Ánh mắt Phượng Cửu vẫn cứ nhìn về Vương Thần, rồi lại thơ thẩn cười.
Còn Tinh Quân, có lẽ cả đời này cũng chỉ ở vị trí ca ca trong lòng của Tinh Nhi, chàng nhìn Tinh Nhi vừa muốn nói ra lại vừa sợ Tinh Nhi khó xử... đó cũng là điều khiến chàng do dự suốt 300 năm qua. Còn nàng, nàng không hề biết, và bây giờ nàng đã trót động lòng với Vương Thần...
Tình yêu mà, khi đã yêu rồi, thì con người ta chấp nhận tất cả... rồi một ngày nào đó có thể là nước mắt hạnh phúc, hoặc có thể là mỉm cười hối hận...
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top