phần 8


Sáng sớm hôm sau tất cả cùng lên đường. Từ Đàm Sơn đến Liên Sơn còn một chặn đường rất xa lại nguy hiểm trùng trùng. Tất cả điều không dám lơ là, luôn trong tinh thần chuẩn bị. Bạch Hàn cùng Dương Kiến An đi trước, theo sau là đám người của Độ Thiết.

-Hàn Hàn.. chuyện tối qua...

Hắn đã suy nghĩ rất lâu vẫn nên nói lời xin lỗi với Hàn Hàn..

-An An ca... muội không sao mà., huynh đừng để ý chuyện này nữa.
-Nhưng..
-Muội thật không để ý đâu mà.
-thật chứ..??
-thật.
- vậy.. được. Chúng ta đừng nhắc nữa.
Đi đến được Liên Sơn thật sự không dễ dàng gì.. họ phải gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm. Để đến được Liên Sơn của ải đầu tiên họ phải vượt qua là Tử Hoa Sơn, vừa nghe tên thôi thì đã biết nơi đây có gì. Nơi đây toàn hoa cỏ.. đủ các màu sắc. Người không biết sẽ cho nơi đây là một thiên đường chốn nhân gian.. nhưng chỉ cần ngửi mùi hương của chúng thôi.. thì nơi đây sẽ nhanh chóng từ thiên đường trở thành địa ngục. Các loài hoa nơi đây càng đẹp, càng thơm màu sắc càng rực rỡ thì chúng càng độc. Nếu trúng phải độc của chúng mà không tìm được loài hoa khác có tính tương khắc với nó để giải độc thì trong 3 ngày chỉ có con đường chết. Có người đồn đại rằng nơi đây có một vị Văn thuật sư rất thông thạo về các loại mùi hương nơi đây. Chỉ ông ấy mới biết rõ hơn ai hết nơi đây mùi hương của loài hoa nào tương khắc với nhau, nhưng đây chỉ là lời đồn đại chưa từng có người nào được gặp mặt ông ấy.

-Mọi người phải thật cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm.. cố gắng vượt qua nó thật nhanh.
- An Ca ca.. để muội đi trước dẫn đường cho, muội từng qua nơi này một lần rồi.
-không được. Nguy hiểm lắm, để huynh đi.
-Nhưng mà..muội đã đi qua nơi này một lần rồi, ít nhất muội sẽ biết rõ chỗ nào có hoa là kịch độc để tránh.
-dù sao Ta cũng không thể để muội đi.

Dương Kiến An bày ra bộ mặt " ý ta đã quyết".

-huynh.. haizya. Thật tức chết ta mà.

Bạch Hàn trong lòng thầm mắng.
"Tại sao ta lại có thể phải lòng một tên cứng đầu, cố chấp như hắn chứ".
Vượt qua rừng cây lớn chính là Tử Hoa sơn. Các loài thực vật nơi đây chủ yếu là hoa, dây leo và các loại cây thân gỗ. Cả đám người do Dương Kiến An dẫn đầu kế đó là Bạch Hàn, Độ Thiết và một số binh lính thân cận đi theo phía sau. đi xuyên qua khoảng 1 phần 3 khu rừng vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là nguy hiểm làm đám binh lính đi theo sau lơ là, Mất cảnh giác.

-tướng quân theo Thần thấy ở đây chẳng có gì nguy hiểm cả.
-đừng mừng sớm thế. Nếu không cái tên Tử Hoa sơn này đặt để làm gì?

Bạch hàn vốn chẳng muốn để ý đến bọn họ nhất là thời gian nàng ở cạnh Dương Kiến An họ luôn có thái độ bất kính với nàng giống như nàng là mầm họa của Dương Kiến An vậy nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là do quá trung thành với Dương Kiến An nên mới đối với nàng như thế. Thế nên nàng cũng đành lên tiếng nhắc nhở. Nào ngờ bọn họ lại cho rằng nàng đang làm quá mọi chuyện lên.

-ta thấy do Bạch cô nương quá lo xa ấy chứ. Đã đi được một đoạn rồi.. ta cũng chẳng thấy gì cả.
Nàng quả thật đúng là lo chuyện bao đồng mà, biết trước như thế nàng cứ để mặc hắn cho rồi.

-ngươi..
Đợi đến lúc Bạch Hàn tức đến nói không nên lời thì Dương Kiến An mới lên tiếng.

-Thạch Huấn. Không được vô lễ. Bạch cô nương chỉ là đề phòng bất trắc, nơi đây thật sự là rất nguy hiểm.
Bạch Hàn vốn những tưởng hắn tốt đẹp lắm lên tiếng quở trắch thuộc hạ giúp nàng giữ thể diện trước mặt bọn họ nào ngờ hắn lại bổ sung thêm một câu làm nàng suýt chút tức đến nội thương.

-còn nữa sau này đừng bảo Bạch cô nương lo xa nữa không khéo cô ấy lại nổi cơn tam bành lên cào nát mặt ngươi đấy.

Nói xong câu ấy hắn còn làm ra vẻ cố nhịn cười quay mặt bước lên phía trước dẫn đường. Lúc này thật sự Dương Kiến An cũng đã thả lõng tin thần hơn nên mới có tâm trạng trêu trọc nàng như thế.

-Huynh..được! Dương Kiến An huynh được lắm. Lát nữa mà gặp nguy hiểm thì đừng nhờ đến ta.

Nói rồi nàng phất tay bỏ đi. Thật ra với tính cách của nàng vốn không giận dỗi gì hắn cả, sở dĩ nàng cố tình giận dỗi là để nhân cơ hội này đi lên phía trước thăm dò trước tình hình, nàng biết rất rõ nơi này không thể nào yên bình như thế được. Nàng dự đoán quả thật không sai, khi nàng quay sang mép rừng cây đã nhìn thấy một dây leo màu đen đang nhúng nhít.. từ từ bò về phí họ, loại này theo như nàng biết là loại chỉ có ở những khu rừng ẩm ướt.. có mưa nhiều, độ ẩm cao và âm u . Quan sát kỹ xung quanh thêm một lần nữa nàng phát hiện có rất nhiều loại dây leo tương tự đang tiến về phía họ một cách thầm lặng. May mắn là nàng đã phát hiện ra, nhưng nếu chỉ một mình nàng thì vô dụng không khéo lại bị chúng quấn cho đến lúc khí huyết không thông mà chết mất. Rõ ràng nhưng gì nàng nghĩ điều không sai nơi này là đâu chứ làm sao lại có thể bình yên như thế. Nàng quay lại nói với bọn họ.
- Này.. bây giờ tạ lỗi với ta vẫn còn kịp đấy.
Quen biết bao lâu nay Độ Thiết khá hiểu tính cách của nàng.. không tự dưng mà nàng lại chủ động cho cơ hội xin lỗi chắc chắn có vấn đề nên lập tức để tay lên hông chuẩn bị rút đao.
Dương Kiến An là người thông minh như thế nào chứ nếu Độ Thiết là đã hiểu ý thì hắn chắc chắn hiểu nên cũng nhanh chóng rút đao ra.

- mọi người cẩn thận đấy.
- tướng quân sao đột nhiên lại rút đao ra vậy? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao?

Bạch Hàn thật sự khâm phục sư ngu dốt của bọn chúng luôn rồi.

- hưm.. thế nào? Bây giờ xin lỗi ta vẫn còn kịp đấy?

Độ Thiết là người thông minh nên nhanh chóng ra mặt này nỉ.

-Bạch cô nương à.. cô là người rộng lượng.. quân tử đâu cần chấp nhất bọn tiểu nhân như tôi đúng không? Bỏ qua nha.. được không?
-muốn ta bỏ qua cũng được. Tương quân của các người sau khi làm xong việc này phải mời ta một bàn ăn thịnh soạn ở Lầu Hoa Bích đấy.

Nói vừa dứt lời nàng thẳng tay chém một đường kiếm về phía bọn họ một dây leo định tấn công họ bị đứt mất gốc rơi xuống đất. Đám thuộc hạ vừa nãy còn ăn nói hùng hồn giờ đây lại mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng.

-Bạch cô nương à.. cô đúng là sau này đừng có nói điều gì xui xẻo nữa. Những việc cô nói thì ngay sau đó điều xảy ra đấy.
- đừng có mà nhiều lời nữa.. thế nào huynh đồng ý không?

Nàng vừa nói vừa nhìn về hướng của Dương Kiến An.

-nếu nàng thích thì đừng nói là một bữa cho dù nàng ăn cả đời ta đây cũng chiều theo nàng được.
- Đây là huynh nói..quyết định thế nhé.

Nàng vừa nói lại vừa chém thêm một đường kiếm nữa thêm một dây leo nữa đứt mất gốc. Dây này vừa đứt lại có một dây khác tiến lên bao vây họ, bọn họ cứ thế cắt đứt hết dây này đến dây khác. Lúc đầu Bạch Hàn định dùng pháp thuật nhưng phát hiện ra là điều vô dụng với chúng, nơi đây là nơi hội tựu đủ tiên khí lẫn âm khí do vậy tất cả loài cây cối ở đây điều hấp thụ cả tiên lẫn âm khí. Pháp thuật dù là tiên hay âm điều được chúng hấp thụ hết mà không hề bị tổn thương gì ngược lại khiến chúng trở nên mạnh hơn nên chỉ còn cách dù võ công chặt đứt thân chúng.

- aaaa... tướng.. tướng quân.. nhìn kìa..

Một tên lính đi theo họ hét lên, tất cả họ điều quay lại thì phát hiện một cây trụ to như cột đình tiến về phía họ. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy cây trụ to ấy là do hàng trăm dây leo màu đen tuyền ấy quần chặt lấy nhau tạo thành. Lần này thì hay rồi một dây thì còn dễ dàng đối phó chỉ cần chặt đứt là xong giờ thì cả trăm dây bện chặt lại muốn chặt đứt nó là một chuyện chẳng dễ dàng gì.

- An An ca..bây giờ tính sao?
- ta sẽ tấn công phía trên muội đánh lạc hướng chúng cố gắng tách chúng ra khỏi nhau được chứ?
-được.

Nói rồi nàng quay qua dùng ánh mặt ra hiệu với Độ Thiết và đám thuộc hạ. Bọn họ chia nhau thành nhiều hướng mà chạy dây leo cũng theo thế mà tách ra thành nhiều phần nhỏ hơn để đuổi theo họ. Cơ hội dã tới Dương Kiến An từ trên không tấn công xuống lưỡi đao nhanh như chớp cắt đứt từng dây từng dây một. Vài tên thuộc hạ của hắn bị dây leo quấn lấy cũng may hắn ra tay nhanh nhạy nếu không cũng mất mạng rồi.

- Tướng quân nơi này thật sự nguy hiểm quá đi mất.
-Nói thừa, không thì cái tên Tử Hoa sơn này dùng để làm gì? Là tại các người không tin ta.
-Bạch cô nương là do chúng tôi không biết tốt xấu, cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho.
- hứ.. coi như các ngươi biết điều. An An ca nơi này không chỉ có thế đâu còn rất nhiều nguy hiểm phía trước. Chúng ta phải cẩn thận hơn.
- ta biết, mọi người phải cẩn thận đấy.. tuyệt đối đừng lơ là nữa.
- vâng, thuộc hạ đã rõ.

Bọn họ lập tức rời khỏi khu rừng đi về phía rừng hoa. Lúc nảy chỉ là mới bắt đầu nguy hiểm thật sự mới nằm ở nơi này.

-hửm.. mùi gì mà thơm thế nhỉ.
-không được ngửi.
Bạch Hàn lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn bọn thuộc hạ của Dương Kiến An đã ngửi phải mùi hương của loài hoa nơi đây.

-không phải lúc đầu ta đã nói là không được ngửi rồi sau? Phải cố hít thở nhẹ nhàng nhất có thể, dùng khăn tay để bịt mũi lại cơ mà?
- ta.. chỉ là không tin được nơi đẹp thế này lại có độc hương nên ta..
- không tin được? Vậy ngươi cũng sẽ không tin được ngươi sống lâu nhất là thêm 3 ngày nữa thôi.
- cô nương đùa ta à?
-đùa ngươi.. bây giờ tay ngươi nổi mẫn đỏ rồi đúng không?

Tên ấy vội vàng giở tay áo lên xem, đúng là đã nổi mẫn đỏ.

- a... vậy tôi phải làm sao?
- chỉ còn cách là phải tìm được mùi hương tương khắc với nó là lá Tuyệt Tứ thôi nhưng theo như ta biết những loài co tính tương khắc thường không mộc gần nhau, huống hồ lá tuyệt tứ tuy là độc lại mộc rất ít chúng ta phải trong thời gian nhanh nhất có thể tìm ra chúng.. nếu không e là tính mạng khó giữ.
- vậy thì nhanh lên.
Dương Kiến An lên tiếng.
- Nhưng... chúng ta cũng không thể ở lại đây quá lâu được như vậy rất nguy hiểm.
- ta biết.
Hắn nói rất ngắn gọn, gương mặt hắn trở lại vẻ nguy nghiêm.
Mọi người chia nhau quan sát thật kỹ nhưng chẳng ai dám đi cách xa nhau quá 20 bước chân.Bạch Hàn nhìn thấy phía xa xa có đám day leo um tùm do dự một chút nàng quyết định đi đến đó, quả như nàng dự đoán lá tuyệt tứ thường xuyên mộc gần nơi có dây leo um tùm.
- nàng cẩn thận ngắt một lá đi đến trước mặt đám người Dương Kiến An.
- xem như huynh may mắn lần này mau choang tìm được lá Tuyệt Tứ như vậy.
Nói rồi nàng đưa tay vò nát chiếc lá rồi lại bỏ nó vào 1 túi nhỏ, nhỏ vào đó vài giọt Huyết Hồ đưa cho hắn.
- Cầm lấy đeo lên cổ đi. Sau nữa canh giờ nữa huynh sẽ không sao.
Tên ấy nghe xong chỉ còn thiếu dập đầu tạ ơn với nàng. Độc hương nguy hiểm là thế, có thể giết người trong thầm lặng là thế. Nhưng với loại độc hương đơn này thì cách giải độc cũng không khó khăn như ta tưởng tượng, tức nhiên ngoại trừ những loại cố tình pha chế tạo nên. Bọn họ lại tiếp tục đi.. chưa bao lâu đã ra khỏi Tử Hoa sơn. Nàng cảm thấy vô cùng kì lạ sao có thể dể dàng vượt qua thế được. Suốt dọc đường nàng luôn cảm thấy có ai đó đã giúp mình nhưng lại chẳng thấy tung tích đâu cả. Phải chăng nàng quá đa nghi hay là do vốn dĩ vẫn có người luôn hiện diện, luôn luôn dõi theo nàng giúp đỡ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top