Văn Án


Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo

Hoa bỉ ngạn vương hương

Kiếp này lỡ đau thương

Kiếp sau còn mong gặp?

Từ khi Dạ Mị Ảnh mới chỉ là một tiểu hồ ly thì mẫu thân nàng, Dạ Tố Cẩm thượng thần đã hồn phi phách tán, phụ tôn nàng là một tên vô lương, bỉ ổi nhất Lục giới, hắn bỏ mặc nàng một mình sống ra sao thì sống. Về sau gia gia của Dạ Mị Ảnh là Thiên Quân của Thiên tộc đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên. Nàng ở với người gần năm trăm năm, nhưng do thân là Thiên Quân người đứng đầu một giới, công việc bộn bề nên người đành phải nhờ đến Dạ Thất Tịch tôn thần nuôi dưỡng nàng. Thấm thoắt đã bảy vạn năm trôi qua, Dạ Mị Ảnh từ một tiểu hồ ly nhỏ bé trở thành một cửu vĩ bạch hồ xinh đẹp tuyệt thế. Điểm đặc biệt nhất là nàng đã có tình cảm sâu đậm với tôn thần, nhưng cũng không phải do một mình nàng đa tình, tôn thần người cũng có tình cảm với nàng. Còn chưa kịp hưởng thụ hết tình cảm ngọt ngào và hạnh phúc thì một chuyện đau đớn nữa lại đến với nàng, đó là Dạ Thất Tịch tôn thần đã vũ hóa.

Dạ Mị Ảnh không tin, thực lòng mà nói thì là do nàng không dám tin, nàng đã chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng suốt mười hai vạn năm trời, cuối cùng, vào một ngày rất bình thường, ở Tiên tộc, nàng gặp một nam nhân, khuôn mặt đó, khí chất tỏa ra từ người chàng, đôi mắt màu đỏ rực ấy. Nhưng khi nàng run rẩy hỏi tên chàng là Dạ Thất Tịch thì chàng chỉ lạnh lùng nói không phải.

Là do ta đã quá cố chấp mong đợi bóng hình người nam nhân đó hay là do chàng một mực muốn né tránh ta?

Trong chuyện này là ta sai hay là do chàng đã sai?

Gặp nhau rồi đành đoạn
Uống rượu chia ly.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: