Chương 8
**Đôi lời linh tinh từ mẹ kế: dạo này ta quá lười phải nói là càng ngày càng lười đã thế còn ăn dày đào lắm hố ┭┮﹏┭┮ , mà chưa có hố nào là lấp được hết (ノ=Д=)ノ┻━┻ , suy nghĩ kĩ lại về bản thân thì thấy mình quá vô trách nhiệm nên ta quyết định từ giờ cho đến cuối tháng ta sẽ thường xuyên viết Cửu Vĩ Bạch Hồ hơn, cố lên để hoàn thành xong quyển một.
______________________
Dạ Mị Ảnh bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai của mặt trời. Nàng nâng tay dụi dụi mắt, sau đó đi tắm. Đến giữa trưa Dạ Mị Ảnh quyết định đi gặp Dạ Thất Tịch, mặc dù nàng cũng chẳng biết tại sao mình phải gặp hắn. Đế Quân đang nằm trên một cái sạp kê ở dưới gốc cây bách diệp, đôi mắt khép hờ như đang dưỡng thần. Dạ Mị Ảnh bước từng bước thật nhỏ để đi tới bên sạp. Nàng đứng cạnh chiếc sạp, hai tay để trong ống tay áo đã ướt đẫm mồ hôi, nàng mở miệng định nói nhưng lưỡi xoắn vào, cố gắng lắm mới nặn ra được vài câu:
-Đế, Đế Quân....
-Ừm?
Dạ Thất Tịch không buồn nhìn Dạ Mị Ảnh lấy một cái. Nàng ngập ngừng, lấy hết dũng khí ra để nói tiếp:
-Mấy hôm nay con không được đi học rồi, hôm nay người có thể....
Còn chưa nói hết câu thì nàng đã bị ngắt lời:
-Không cần đi học nữa! Kể từ hôm nay bản thần sẽ là sư phụ của ngươi.
-Con không muốn....
-Hửm?
Lúc này Dạ Thất Tịch mới miễn cưỡng mở mắt lười biếng liếc nàng một cái. Đôi mắt phượng màu đỏ như bắn ra tinh quang, ánh mắt lạnh lẽo không có chút biểu cảm gì. Dạ Mị Ảnh khẽ hít vào một ngụm khí lạnh:
-Vâng, con xin nghe theo lời của Đế Quân.
-Tốt, gọi một tiếng sư phụ đi.
Dạ Thất Tịch xoa xoa đầu nàng. Dạ Mị Ảnh cúi người nghiến răng trèo trẹo:
-Sư, sư phụ.....
-Ngoan lắm.
Sau đó hắn nhắm mắt tiếp tục tĩnh dưỡng. Nàng sững người, thực sự đã bị chọc cho tức chết rồi. Gió khẽ thổi qua khiến những bông hoa cẩm tú cầu múa lượn trong không trung. Dạ Mị Ảnh xoay người trở về tiểu viện của mình. Khi bóng dáng của nàng dần khuất, Dạ Thất Tịch mở mắt, đáy mắt ẩn chứa ý cười hiếm có. Hắn khẽ thở dài, giọng nói có chút trào phúng:
-Ta thật sự đã rảnh rỗi quá rồi.
Dạ Mị Ảnh trở về tiểu viện, nàng đi đến ngồi cạnh bờ hồ, trong hồ hoa sen trắng nở rộ, vươn mình hòa quyện vào cùng nắng. Nàng ôm lấy đầu gối, đầu hơi gục xuống, nàng thì thầm thật khẽ:
-A nương, người đang làm gì vậy?
Rồi sau đó Dạ Mị Ảnh nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
-Nha đầu, dậy!
-Ông đây muốn ngủ, mau biến hết đi cho bản điện hạ.
Roạt một tiếng, nước lạnh không biết từ đâu đổ ướt hết cả người Dạ Mị Ảnh. Nàng bật dậy, ánh mắt màu tím trở nên sắc bén, đục ngầu. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng ở trước mắt khóe môi nàng co rút:
-Dạ Thất Tịch Đế Quân?
-Tỉnh chưa?
Dạ Thất Tịch nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Nàng lồm cồm bò dậy khỏi giường.
-Thay quần áo đi, sau đó đến đại sảnh gặp ta.
Sau khi thay quần áo xong Dạ Mị Ảnh ra đại sảnh gặp hắn. Dạ Thất Tịch mặc một bộ y phục màu trắng, ống tay áo và ống quần đều được buộc lại bằng sợi dây màu đen, tóc cũng được buộc lại thành tóc đuôi ngựa.
-Lại đây.
Nàng rất ngoan ngoãn nghe lời mà lại gần hắn.
-Nắm lấy ống tay áo của ta đi.
Nàng nắm lấy, gương mặt có chút hoài nghi. Nhưng chưa cả kịp nắm cho chắc ống tay áo của Dạ Thất Tịch thì cả thế giới như bị đảo lộn, chớp mắt một cái nàng đã đứng ở nơi khác, nói chính xác hơn là ngã xuống. Hừ, đây là đang chơi xỏ với nàng hả? Nơi nàng đang đứng là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ làm lay động những lùm cỏ xanh. Dạ Thất Tịch đứng cách nàng gần một trượng, hắn hỏi:
-Vũ khí của ngươi là cái gì?
-Là Hoa Mộc Miên, bảo vật thứ bảy của trời và đất.
-Được rồi, như vậy thì bản quân sẽ dạy cho ngươi kiếm pháp trước.
Dạ Thất Tịch vừa dứt lời trên tay hắn liền có một thanh kiếm. Nàng biết thanh kiếm ấy là kiếm Minh Dạ, ngay cả bảo vật của trời và đất cũng không thể lợi hại bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top