Chương 5


Dạ Mị Ảnh hít một hơi dài, nàng mỉm cười, hắng giọng nói:

-Xin lỗi công tử......... ta....... nhận nhầm người.

Nói rồi nàng lách người, lạnh lùng lướt qua hắn. Không phải là chàng..... cũng tốt..... mặc dù hắn không phải là chàng nhưng ít nhất thì ta cũng có thể nhìn thấy con người của chàng ẩn hiện trong hắn. Đi mãi, rồi cuối cùng nàng dừng dưới gốc cây ngô đồng ven đường, nước mắt không hiểu tại sao lại tuôn ra như mưa, nàng liên tục giơ tay quệt nước mắt, vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình nên Dạ Mị Ảnh nhảy lên chạc cây to lớn, rậm rạp. Nàng ngả người nằm xuống, dùng khuỷu tay mảnh khảnh che đi đôi mắt. Dạ Mị Ảnh khép hờ mị nhãn, từ từ chìm vào trong giấc ngủ, nàng đã mơ, trong mơ, nàng mơ thấy kí ức của mười tám vạn năm trước......

--o0o--

Khi đó nàng mới chỉ là một con tiểu hồ ly năm mươi tuổi, mẫu thân nàng đã hồn phi phách tán từ hai ngày trước, phụ tôn nàng trở về Ma tộc bỏ nàng một mình trên cõi đời này. Dạ Mị Ảnh là hồ ly trắng chín đuôi, nửa tiên, nửa ma. Nhưng sau khi mẫu thân mất thì nàng được gia gia nàng là Thiên Quân đưa về Thiên tộc, vậy nên kể từ ngày hôm đó nàng chính thức nàng người của Thiên tộc.

Gia gia thọ ngang trời đất, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của người thì nàng thật sự nghi ngờ rốt cuộc thì người là một lão già hay là một mỹ nam trẻ tuổi. Da trắng, môi hồng, mắt hoa đào nở đầy hoa, thân bạch y phong lưu tuấn tú, trông chẳng có vẻ gì là người cai quản một giới. Cuộc sống trên Cửu Trùng Thiên nhàn rỗi, ăn no mặc đủ, sung túc hơn lúc ở cùng mẫu thân nhiều. Thiên Quân ban ngày bận tối mắt tối mũi, chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng đến tối thì vẫn bỏ ra chút thời gian để ăn một bữa cơm với nàng. Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt qua đi, nàng ở cùng gia gia đã gần năm trăm năm. Hôm đó, như thường lệ, người dắt nàng đi đến đình viện nằm ở giữa hồ Bách Diệp, cùng nàng ăn cơm. Người vừa ăn vừa trò chuyện với nàng:

-Ảnh nhi, con biết Dạ Thất Tịch tôn thần không?

Dạ Mị Ảnh đang húp bát canh gà thì hơi ngừng lại, Dạ Thất Tịch tôn thần? Người này đương nhiên là nàng biết, nghe nói tuổi của ông ta còn lớn hơn nhiều so với tuổi của gia gia nàng, nói thẳng ra thì ông ta dư sức có thể thành tổ tông ba đời của gia gia. Ông ta là tôn thần duy nhất của toàn bộ Lục giới, tu vi vô cùng kinh khủng, sử sách ghi lại, ông ta có hàng nghìn hàng vạn những chiến tích lẫy lừng từ thời thượng cổ. Tuổi tác của ông ta lớn như vậy nên nàng nghĩ chắc chắn Dạ Thất Tịch tôn thần là một lão già ốm yếu, xấu xí. Dạ Mị Ảnh tiếp tục húp canh soàn soạt, nghi hoặc hỏi:

-Con biết, nhưng sao người lại đột nhiên nhắc tới tôn thần?

-À, vì bây giờ ta không thể trông nom cho con được nữa nên ta quyết định sẽ nhờ người khác nuôi con hộ ta, nghĩ suốt hai tháng nay không biết nên tìm ai cho phù hợp, hôm nay chợt tìm ra một người vô cùng phù hợp trong khắp toàn Lục giới này....

Dạ Mị Ảnh liều chết ngắt lời Thiên Quân, nàng hoảng hốt nói:

-Ý người là.... tôn thần sẽ nuôi con?

Gia gia cười tít mắt, vui vẻ xoa xoa đầu nàng:

-Nha đầu của ta thông minh lắm.

-Gia gia người không thương con nữa sao?

Thiên Quân im lặng, vô cùng khó xử:

-Ảnh nhi, con phải hiểu, gia gia luôn là người thương con nhất, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian năm vạn năm tới ta không thể chăm sóc cho con tốt được, nha đầu ngoan, gia gia xin lỗi.

Dạ Mị Ảnh lao vào lòng người, gào khóc:

-Oa...Gia gia người không thương con, ôôô...

Thiên Quân vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ của nàng, giọng nói dịu dàng, ngọt vắt ra mật:

-Đừng sợ, tôn thần sẽ đối xử tốt với con...

-Oa oa, con không ở với lão già xấu xí đó đâu....người muốn con chết sớm khi mỗi ngày đều phải đối diện với khuôn mặt nhăn nheo già nua đó sao? Hu hu hu...

Dạ Thất Tịch đứng đằng sau nàng, khóe mắt giật giật liên hồi, lát sau hắn mới ho khan hai cái trầm giọng nói:

-Tiểu nha đầu, bản thần thật sự già đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: