Chương 3


Dạ Mị Ảnh bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nàng quay đầu, con ngươi màu tím đột nhiên thu hẹp lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo, xung quanh người nàng tỏa ra sát khí nồng đậm. Đám nữ tử Nhuyễn Hồng Ngọc bị sát khí đó làm cho kinh sợ liền lùi lại cách xa nàng gần ba thước. Dạ Mị Ảnh vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Đám sủng vật nhà các ngươi tại sao không đi chết luôn đi.

Nàng xoay người chẳng còn hứng thú gì để ở lại cái chốn này nữa, chúng kĩ nữ nhìn theo bóng lưng màu trắng đầy nuối tiếc, nhưng lại sợ sát khí của nàng vậy nên cũng chẳng dám ngăn nàng lại. Dạ Thất Tịch chàng ở đâu rồi? Nàng khẽ thở ra một hơi dài, từng bước chân nhẹ bẫng như không hề có trọng lực. Thật ra Dạ Mị Ảnh là thượng thần của Thiên giới, do bị đày xuống Nhân giới hơn sáu vạn năm rồi nên ít ai biết rõ diện mạo của nàng tròn méo ra sao, cả lục giới ngũ hành chỉ biết rằng Thiên giới có một vị thượng thần từ thời thượng cổ là đứa cháu được Thiên Quân sủng ái nhất, thượng thần đó tên Dạ Mị Ảnh thường được gọi là Dạ Mị thượng thần. Cha nàng là người Ma giới tên Phượng Hoa Vân, phụ mẫu nàng Dạ Tố Tố. Hai người bọn họ, một người đã sớm lìa xa khỏi chốn nhân gian loạn lạc, buông bỏ hết đau thương phiền muộn để đi về nơi thanh bình, người còn lại cha nàng trở về Ma giới sống một cuộc sống nhàn tản, vui vẻ.

Vì sao phụ tôn nàng lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy? Bởi vì hắn chưa bao giờ yêu mẹ bằng cả sinh mệnh, chưa một lần. Hồi nhỏ mẹ từng nói với nàng rằng phụ thân nàng cưới mẹ tất cả chỉ là do hoài thai trong bụng, cũng chính là nàng bây giờ. Mẹ nói là do khuôn mặt mẹ có đến tám phần giống nữ nhân mà phụ thân nàng yêu, nên hắn mới có đôi chút dịu dàng với mẹ, tuy là vậy nhưng sau khi mẹ sinh ra nàng hắn liền bỏ mặc cho mẹ sống ra sao thì sống, một mình trở lại Ma tộc tiếp tục với cuộc sống êm đẹp.

Dạ Mị Ảnh không biết vì lí do gì mà lại thấy nhớ Cửu Trùng Thiên, nhớ Tiêu Dao cung của nàng, nhớ Vương Mẫu nương nương, nhớ Thiên Đế, còn có....Dạ Thất Tịch Đế Quân. Nàng bất giác lại sờ sờ vết bớt trên trán. Dạ Mị Ảnh thẫn thờ cả nửa buổi, nàng hơi ngước lên nhìn trời cao, đây là địa bàn của Tiên giới, không khí có vài phần tương tự như Cửu Trùng Thiên. Tuy là có chút tương tự nhưng cũng không thể bằng được.

Nàng lẩm bẩm thật khẽ, giọng nói đầy chua sót:

-Tiểu Tịch....chàng thất hứa với ta rồi, chàng nói lời mà không giữ lời.....

Đột nhiên nàng như va phải thứ gì đó, cả thân hình mảnh khảnh bị đẩy lùi lại gần một thước. Dạ Mị Ảnh lảo đảo, đầu váng mắt hoa, phải mất một lúc nàng mới bình tĩnh lại được. Nàng ngẩng đầu để xem là đã đâm phải người nào mà có thể khiến nàng bị lùi lại mấy bước. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì Dạ Mị Ảnh ngây người, vào giây phút đó thời gian như ngưng đọng lại, xung quanh như chỉ có hai người bọn nàng, hư hư ảo ảo khiến nàng không dám tin vào mắt mình. Nàng mấp máy môi, lẩm bẩm:

-Tiểu....Tiểu Tịch...

Đúng rồi, đôi mắt phượng màu đỏ rực ấy, dáng người này, đôi môi, nụ cười như có như không của hắn, Dạ Thất Tịch, tôn thần duy nhất của toàn thất giới, là hắn, người mà nàng chờ đợi hơn mười vạn năm qua, người mà ngay cả trong mơ nàng cũng không thể quên được. Giờ đây hắn đang đứng trước mặt nàng bằng xương bằng thịt. Dạ Mị Ảnh nâng tay như muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, bàn tay nàng run run, khuôn mặt hiện rõ sự bi thương:

-Dạ Thất Tịch, chàng....

Điều mà nàng không ngờ đến nhất lại sảy ra ngay trước mặt nàng. Hắn hơi dịch người, né khỏi bàn tay thon dài, nhỏ bé, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không có bất cứ biểu cảm gì mà chỉ lạnh nhạt nói:

-Tên ta không phải là Dạ Thất Tịch. Mong huynh đệ đây đừng gọi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: