Chương 2


Dứt lời Bạch Xà Ngân liền hóa phép biến thành hình người. Mái đầu màu trắng toát dài mượt như tơ lụa, một thân tuyết y phong lưu tuấn lãng, mị nhãn màu đen sáng rực. Ngũ quan sắc bén, đẹp đẽ như viên ngọc ấm, nói tổng thể bao quát vào một câu thì đây chính là một đại mỹ nam quốc sắc thiên hương, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Sau lưng Tiểu Bạch này có đeo một thanh bảo kiếm nằm chéo, sát khí nồng đậm tỏa ra từ người yêu xà.

Thanh Long Thủy trừng đôi mắt phượng, chưa đến nửa khắc sau cũng niệm quyết hoá thành người. Khác với Bạch Xà Ngân, nếu nói yêu xà đó đẹp tựa bảo vật quý hiếm chỉ cho người khác thưởng thức ở khoảng cách xa mình 1 trượng thì con thằn lằn này lại đem đến cho người ta một cảm giác phong lưu phóng đãng khó tả. Ngũ quan như điêu như khắc, mắt phượng tràn ngập ý cười nhàn nhạt, một thân y phục màu xanh, bảo kiếm thắt ở bên hông. Con rồng này quả là hình tượng của toàn bộ hái hoa tặc chính tông chuyên môn đi lừa cô nương nhà lành. Kết luận tổng thể thì cũng là một đại mỹ nam.

Thanh Long Thủy tuốt bảo kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh:

-Hôm nay lão tử phải đại chiến ba trăm hiệp với ngươi thì mới hả dạ.

Bạch Xà Ngân vẫn một mặt lạnh băng cũng tuốt bảo kiếm, khinh bỉ nói:

-Hừ đừng nhiều lời nữa.

Hai thân ảnh một trắng một xanh thoắt cái lao vào nhau, đúng lúc bảo kiếm sắp va chạm thì bị một giọng nói trong trẻo lạnh lùng làm cho phải ngừng lại động tác:

-Dừng lại hết cho ta!!

Dạ Mị Ảnh nheo đôi mắt hoa đào, khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hai sủng vật của mình. Thanh Long Thủy, Bạch Xà Ngân thấy vậy liền thu kiếm nhưng cũng không ngừng đấu đá nhau bằng ánh mắt. Dạ Mị Ảnh ngoắc tay, cười vô hại, nói:

-Tiểu Thanh......hì hì lại đây.....chủ nhân có chuyện muốn nói với ngươi.

Thanh Long Thủy nuốt nuốt nước miếng, mặt từ trắng chuyển sang xanh từ xanh lại tới đen khiến cho gương mặt tuấn tú trở nên đặc sắc vô cùng. Bạch Xà Ngân bắn cho con rồng đó một ánh mắt vẻ như đồng cảm.

-Yêu....yêu nghiệt ngươi ngươi muốn....muốn cái gì?

Dạ Mị Ảnh mỉm cười hòa hoãn nhẹ giọng cất lời:

-Hở...chẳng nhẽ bản thượng thần lại ăn thịt con thằn lằn nhà ngươi? Mau lại đây.

Thanh Long Thủy trừng mắt, ngó ngó đông, nhìn nhìn tây, sau đó nuốt nước miếng ực một cái lấy hết dũng khí rụt rè bước về phía nàng. Bạch Xà Ngân nở ra nụ cười đầy quái gở, Dạ Mị Ảnh vẫn giữ nguyên tạo hình của bồ tát cái thế. Khi Tiểu Thanh đã lết đến trước mặt nàng thì là nửa canh giờ sau. Dạ Mị Ảnh mỉm cười, giơ bàn tay mảnh khảnh lên:

-A~~~CHỦ NHÂN, NGƯƠI.......!!

Thanh Long Thủy gào lên đầy đau khổ, cả thân hình cao lớn đã co thành một cục. Nhưng nàng chỉ vuốt ve lấy cái cổ trắng ngần của con thằn lằn này nhẹ giọng nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: