Chương 2. Bạn của anh trai
Máu chảy từ tay và chân của Tô Niệm rất nhiều cô cố gắng ngồi dậy nhưng ngày sau đó liền ngất xiễu.
"Lưng mình đau quá" Cô tỉnh dậy từ bệnh viện thấy chân mình đã bó bột cảm thấy bản thân rất xui rủi mới đụng trúng tên Cố Trạch đó. Ngọc Nhi bước vào thấy cô đã tỉnh dậy" Cậu làm mình sợ lắm đó mình xin lỗi không giúp được gì cho cậu..u hức" Tô Niệm nhẹ giọng nói" Đừng để mình gặp tên đó ở đây mình mà gặp được hắn nhất định sẽ...ẽ...." Sau đó không nói gì nữa.
Cửa phòng mở ra là anh trai của cô cùng với một người đàn ông cao ráo đẹp trai "Ôi trời anh đã bảo em rồi về với anh đi nơi này sống không tốt đâu" người đàn ông kế bên anh cô mở miệng " Cô ấy vừa mới tỉnh lại không nên khiển trách tôi có băng lại vết thương cho em cậu nên để cho cô ấy nghĩ ngơi" Anh của cô thở dài nói "Haizz cái thằng này trông chờ vào mày đấy" Nói xong Tô Tuân nhìn sang Tô Niệm bảo" Đây là bạn của anh có gì cứ nhờ nó" Tô Niệm mới sực nhớ thì ra đây là người bạn bác sĩ mà anh mình giới thiệu trông anh ta cũng "tuyệt" lắm chứ
Buổi tối Tô Niệm ngủ một mình trong bệnh viện cô cảm thấy trống trải bỗng cửa phòng mở " Tôi đem chăn dày hơn cho em trời rất lạnh nhớ đắp"- bạn của anh trai là Cửu Mân nói "À được cảm ơn anh vất vả rồi!" Không thấy anh ta đáp lại chỉ xoay mặt rời đi lấy một cái gì đó trong tủ rồi nằm sang giường bệnh còn trống bên cạnh " Hôm nay tôi tăng ca đột xuất không có chỗ ngủ tiện thể chăm sóc em theo lời Tô Tuân dặn" Tô Niệm hơi ngại cô nói ngập ngừng "Ừm..m Chúc ngủ ngon"
Sáng hôm sau Tô Niệm tỉnh dậy thì không thấy ai cả căn phòng trống trơn. Cô từ từ bước xuống để đi vệ sinh nhưng không tài nào bước nổi.Từ bên ngoài cửa Cố Trạch bước vào anh ta nhìn cô với ánh mắt thỏa mãn" Anh muốn gì đây" Cố Trạch hỏi "Cô định đi đâu?" Tô Niệm không rảnh hơi trả lời anh ta " Tôi đi vệ sinh được không!! " "Cô xin lỗi tôi rồi tôi dìu cô đi" Tô Niệm cảm thấy bản thân mình đang bị thụ động cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không làm gì được. Bỗng Cửu Mân bước vào " Anh dìu em đi chịu không?" Tô Niệm muốn dằn mặt Cố Trạch bèn nói "Cảm ơn"
Thế là họ lướt qua Cố Trạch chắc hẳn hắn cảm thấy tức giận khi không thể ức hiếp cô. Cửu Mân dìu cô lên giường nhìn sang Cố Trạch có ý muốn đuổi anh ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top