Chương 1. Vô tình gặp lại

"Cô quỳ xuống liếm giày cho tôi, tôi sẽ tha cho cô" - Cố Trạch cười khinh nói
Tô Niệm cảm thấy nhục nhã cô chỉ vô tình làm đỗ cà phê lên giày tên giám đốc mới thế mà hắn còn bắt cô phải liếm giày cho hắn.

" Cố Tổng hình như anh hơi quá đáng thì phải. Hay vậy đi tôi sẽ đền cho anh" Cố Trạch không quan tâm anh ta lấy ly nước mà thư kí đang cầm thảy thẳng vào mặt cô. "Để tôi nói cho cô biết loại người như cô là thứ tôi ghét nhất trên đời" .

Vào cái tiết trời mùa đông cô bị tên giám đốc hất nước lạnh vào mặt thật sự là một cảm giác rất lạnh không những vậy còn nhục nhã. Cô biết Cố Trạch làm vậy là vì hắn còn ghi hận cô đã phản bội hắn vào 5 năm trước cái năm mà cô và hắn yêu nhau sâu đậm là mối tình đầu của nhau nhưng cuối cùng cũng kết thúc vì sự lừa dối mà cô dành cho hắn.

Cả công ty yên lặng không một âm thanh Tô Niệm cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp, bị sỉ nhục. Ngọc Nhi ngồi cạnh nói với cô " Cô nương của mình ơi không sao cả chắc hôm nay anh ta ăn phải giấm rồi nên mới trút giận lên cậu" Tô Niệm tự hỏi mọi chuyện đã qua lâu như vậy hắn ôm trong lòng làm gì. Dù gì cô làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho hắn.

Chiều hôm đó về nhà Tô Niệm cảm thấy rất mệt mỏi cô chui bản thân mình vào một góc tối bản thân cô không khóc nhưng cảm thấy rất tội lỗi. Nếu năm đó cô và hắn không yêu nhau không bên nhau thì bây giờ cô đâu phải chịu khổ như vậy.

Tiếng điện thoại vang lên là anh trai cô gọi "Có gì không caca" Giọng điệu cô thay đổi không còn là sự mệt mỏi nữa. Đầu dây bên kia đáp lại" Ngày mai anh đến thăm em có cần gì không? " "Không ạ, nếu không còn gì em tắt..." Tô Tuân gấp gáp nói " Nếu mệt quá thì về quê đi, em cũng đã lớn rồi không thể sống như vậy hoài được. Anh có một người bạn cậu ấy là bác sĩ hay là hai đứa thử gặp mặt..." Tô Niệm nghe thôi cũng biết ý của của Tô Tuân " Anh à bây giờ em còn nhiều công việc lắm hay ngày mai mình gặp nhau rồi nói tiếp"Tô Tuân cảm thấy cơ hội hiếm có gần như bị vụt mất liền vội vàng nói " Anh gửi số điện thoại cậu ấy cho em nếu được này mai chúng ta cùng nhau đi gặp" Tô Niệm đáp trả " Anh à ngày mai tính được không e hơi mệt" Tô Tuân hoi nghi ngờ " Em còn vương vấn thằng đó à. Năm xưa em với nó đã chia tay rồi em còn vương vấn nó làm gì. Thằng đó đã đi du học rồi có khi còn có con luôn rồi." Tô Niệm phản kháng lại loeif anh mình vừa nói " Em không vương vấn không còn yêu dù chỉ là một chút. Thôi tạm biệt em phải ăn cơm" Vừa dứt lời Tô Niệm cúp máy cô cần phải nghĩ ngơi sau những cú sốc trong ngày hôm nay

Sáng ngày hôm sau Tô Niệm vẫn tiếp tục đi làm theo thường ngày vừa bước vào thang máy cô đã bắt gặp Cố Trạch đi cùng một người phụ nữ hai người họ dường như đang nói chuyện gì đó rất thú vị. Hắn nhìn thấy cô liền nói "Phiền cô đi thang bộ " Tô Niệm liền cay đắng rời khỏi thang máy.

Cô bước những bước chân nặng nề lên văn phòng của nhóm mình. Ngọc Nhi nhìn thấy thì hốt hoảng " Trời ơi sao cậu lại đi thang bộ hả" Tô Niệm không biết phải trả lời như thế nào mới hợp lí liền lựa đại một lí do" Mình có cảm huengs đi thang bộ" " Cậu có biết chân cậu bị chân thương nặng vào 5 năm trước không nếu nó tái phát nữa thì phải làm sao?" Tô Niệm đáp lại một cách khó khăn khi hô hấp chưa đều" Không sao không sao"

Cô đi một cách khó khăn đến bàn làm việc. Ngọc Nhi rót cho cô một ly nước ấm sau đó thì thầm nhỏ vào tai" Hắn ép cậu à " Có lẽ Ngọc Nhi đã biết một phần nào đó khi nghe lõm được những người ở dưới nói chuyện "Ừm" Tô Niệm trả lời nhợt nhạt cho qua

Cố Trạch sang văn phòng nhóm cô kiểm tra thấy cô tiện mắt nói " Cô đi bưng mấy cái thùng hàng xuống kho đi" Ha anh ta đùa chắc thân cô nữ nhi mà anh ta kêu cô bưng từ lầu năm xuống nhà kho sao. Bạch Vũ- nhân viên mới thầm thích Tô Niệm thấy vậy liền nói " Giám Đốc cứ để tôi những việc này tôi hay làm không cần nhờ cô ấy"

Cố Trạch nhìn hắn rồi liếc sang cô " Được rồi để tôi làm" Tô Niệm mệt mỏi trả lời. Lần đầu cô bưng 3 thùng một lúc xuống nhà kho nhưng lần thứ 2 khi bưng xuống những thùng hàng còn lại chân của cô đã mỏi rã cảm thấy bản thân không đi vững được nữa cô nói" Có thể tha tôi lần này được không tôi không được khỏe" Ngọc Nhi thấy vậy liền nói " Đúng vậy Cố Tổng chân cô ấy bị biến chứng vào 5 năm trước không thể đi lại liên tục như người bình thường" Cô Trạch cảm thấy những người này rất nhiều chuyện " Nếu cô không làm được thì nghỉ việc đi" Cô đành làm tiếp, bưng những thùng hàng nặng xuống nhà kho.Không may chân của cô tái phát không còn cảm giác giác gì nữa té ngã từ lầu 2 xuống lầu 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top