Tứ Tử
"Vi Khải Minh, anh có thể ghê tởm hơn được không?".
Nhìn vẻ mặt trào phúng của em tôi không hiểu, chẳng lẽ tình yêu của tôi đối với em ấy rẻ tiền đến vậy? Tôi sai rồi sao?
...
"Vi Khải Minh, anh cút xa một chút cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đồng tính đáng chết!".
Em ấy phẫn nộ ôm lấy cô gái vừa lạ vừa quen kia mà chỉ mũi tôi mắng, tôi không hiểu, tôi đã làm sai điều gì? Tôi... quan tâm cũng là sai sao?
...
"Vi Khải Minh, cả đời này của tôi bị anh hủy hoại rồi... người tôi yêu nhất rời bỏ tôi rồi... sao anh lại không chết đi chứ. Tất cả là tại anh! Đúng, tất cả là tại anh".
Em ấy nước mắt lã chã rơi, đau lòng đến tột cùng mà ôm đầu khóc rống. Tôi bắt đầu hoài nghi mình, thật sự là do tôi sao? Là do tình yêu của tôi mà làm cuộc sống của em ấy nghiêng trời lệch đất?
...
"Vi Khải Minh, Tuệ Hi qua về rồi, tôi muốn kết hôn với em ấy. Nếu anh thật sự yêu tôi, tôi hi vọng anh sẽ không xen vào cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta kết thúc tất cả mọi thứ đi, được hay không?".
Ngay khi nhận được tấm thiệp mời có tên chú rể: Diên Huy, cô dâu: Trần Tuệ Hi; tôi liền biết chúng tôi kết thúc rồi, hay nói đúng hơn là tình yêu đơn phương 15 năm của tôi kết thúc rồi. Màu đỏ ánh vào mắt tôi, chói đến mức tôi không bao giờ muốn mở mắt ra nữa. Tôi run rẩy, khó khăn trả lời một chữ.
"...Được".
"Cảm ơn anh".
Em cảm ơn tôi? Là tôi sai mà, em cần gì cảm ơn kẻ như tôi?
...
"Vi Khải Minh anh sao vậy? Wey, có chuyện gì vậy? Anh mau nói cho tôi biết đi, Vi Khải Minh, anh mau nói tiếng nào đó đi!".
Tiếng Diên Huy lo lắng từ đầu bên kia truyền tới làm tôi vui vẻ nghĩ, có lẽ Diên Huy ít nhất cũng vẫn xem tôi là một người bạn đi... Điện thoại trượt khỏi tay tôi, rớt xuống đất. Âm thanh thanh thúy xen lẫn tiếng súng vang lên, kết thúc cuộc đời đầy hoài nghi và tổn thương của Vi Khải Minh.
...
Diên Huy ngay trước ngày kết hôn nhận được cuộc gọi từ số lạ, trong đó Vi Khải Minh chỉ nói ba chữ. Không phải "anh yêu em" mà là "chúc hạnh phúc". Cả đời này cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng người đàn ông kia suy yếu đến vậy cũng chân thành đến vậy, bỗng tim cậu hơi nhói. Nghe thấy tiếng súng rồi cuộc gọi tự động ngắt, cậu ngừng thở, không ngừng bấm gọi lại nhưng rồi chỉ nhận được âm thanh lạnh lùng.
"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin---".
Diên Huy cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng thoát khỏi sự bảo hộ gần như giam cầm của anh, rõ ràng hận anh đến chết đi sống lại vậy mà giờ đây lại lo lắng đến mức bỏ cả hôn lễ thế kỷ ở Pháp mà chạy ra sân bay mua vé quay về Trung Quốc.
Đến khi một lần nữa đặt chân tại ngôi nhà mà cậu từng xem là địa ngục thì đã muộn. Những người lạ mặt mặc đồ đen cầm hoa hồng trắng không ngừng ra vào cửa lớn Vi gia, cậu chạy như bay vào trong đại sảnh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Một bóng lưng mảnh khảnh ở gần quan tài, cậu lảo đảo đi tới, cầm vai người kia lắc mạnh hỏi.
"Vi Khải Minh đâu? Anh ta đang ở---".
Đột nhiên Diên Huy im bặt, bởi vì cậu vô tình liếc qua quan tài đang mở nắp... người nằm trong đó khuôn mặt tuấn mỹ, tóc đen được vuốt chỉnh tề ra sau, mày ngài, mắt phượng nhắm chặt, mũi cao thẳng như tượng tạc, môi mỏng vốn đã trắng nay lại càng thêm tái xanh đầy tử khí. Đây không phải Vi Khải Minh thì là ai?
Diên Huy đờ đẫn khụy xuống bên cạnh quan tài, mặt cắt không còn chút máu, mở miệng muốn nói nhưng giường như cậu đã mất đi âm thanh, không thể cất nổi một tiếng.
Thanh niên kia lạnh lùng nhìn cậu, giọng không chút phập phồng nói.
"Anh Khải Minh mất vì tội phạm quay lại trả thù. Bây giờ là lễ truy điệu của anh ấy, anh tới đây để làm gì? Khóc tang sao?".
Diên Huy mạnh mẽ lắc đầu, cậu muốn khiến mình tỉnh táo hơn nhưng rồi càng làm cho cậu thêm mơ hồ... Sao có thể chứ? Khải Minh không phải cảnh sát sao? Khải Minh rất giỏi ẩn núp, anh ấy sao có thể chết chứ? Hồ ngôn loạn ngữ!
Nhưng... ai đang ở trước mặt mình đây?
Thanh niên kia không thèm chú ý tới cảm xúc của Diên Huy, hắt một chậu nước lạnh cho cậu.
"Anh thật buồn nôn, lúc trước anh Khải Minh yêu anh thì một bộ anh tới đây tôi sẽ tự sát, rõ trinh tiết liệt phụ, giờ anh Khải Minh chết rồi thì lại chạy tới bày ra bộ dáng thương tâm muốn chết. Chắc anh chưa quên ai đã làm ảnh tổn thương đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý chứ?".
Diên Huy thấy thế giới của mình như sụp đổ rồi, đúng vậy, năm đó Khải Minh đào tim móc phổi cho cậu, cậu lại vô tình đạp nát toàn bộ, không kể những ân tình anh dành cho cậu, lùi một vạn bước mà nói tình cảm từ nhỏ đến lớn cũng đủ để cậu không thể xem thường anh mà đẩy anh xuống vực sâu u tối của việc luôn tự phủ định bản thân.
Giờ cậu có tư cách gì mà ở đây thương xuân bi thu?
Đúng lúc này, âm thanh điện thoại vang lên đánh vỡ bầu không khí u ám ở nơi này. Thanh niên lạnh băng đẩy cậu ra.
"Cậu đừng làm phiền sự yên tĩnh của anh tôi".
Diên Huy không biết mình làm thế nào mà bước ra cửa của ngôi nhà kia, không biết mình làm thế nào mà nhận cuộc gọi. Một âm thanh chói tai làm cậu tỉnh lại khỏi sự thẫn thờ vô phương hướng.
"Diên Huy! Anh đang ở đâu hả? Anh có biết hôm qua là hôn lễ của chúng ta không?! Vậy mà trước hôn lễ anh chạy đi đâu hả?! Anh cút về đây cho tôi. Cả đời tôi bị anh hủy hoại rồi!!!".
Dường như câu nói này cậu từng nói với Khải Minh... a, mình khốn nạn đến mức đó sao?
Trần Tuệ Hi không chịu bỏ qua mà vẫn la hét.
"Anh biết tôi muốn gả cho anh tốn bao nhiêu công sức không? Riêng loại bỏ Vi Khải Minh đã tốn hết tuổi xuân tươi đẹp của tôi rồi. Giờ anh còn cho tôi đẹp mặt như thế! Anh thấy chú rể biến mất, một mình cô dâu đứng trên lễ đường thú vị lắm đúng không?!".
Diên Huy trầm mặc thật lâu mới khàn khàn nói một câu.
"Tuệ Hi... Khải Minh mất rồi. Cậu ấy không còn tồn tại trên đời này rồi... Làm sao đây?".
Trần Tuệ Hi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tủi nhục lẫn tức giận mà đáp trả cay nghiệt.
"Chết rồi càng tốt chứ sao. Suốt ngày chỉ biết cản trở, chết quách đi cũng đỡ mệt".
"Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của anh và em mà?".
"Tôi tình nguyện không có người bạn thuở nhỏ như anh ta".
"Chúng ta yêu đương rất khó đúng không?".
"Đúng đấy".
"Chúng ta yêu đương rất nhạt nhẽo đúng không?".
"Không tình dục anh nghĩ vui lắm sao?".
"Chúng ta muốn kết hôn rất khó đúng không?".
"Hừ, có Vi Khải Minh hòn đá cản đường này khó hơn lên trời".
"Xin lỗi, vậy đừng kết hôn nữa, cùng đừng yêu đương gì nữa cả. Khó quá, tôi cũng không yêu cô nổi nữa, không, chắc trước đây là tôi lầm rồi, tôi và cô không phải tình yêu đâu. Quên đi".
Diên Huy không đợi Trần Tuệ Hi đáp lời mà thẳng thừng cúp điện thoại.
Khải Minh, nếu có thể quay lại thời điểm chúng ta 15 tuổi thì thật tốt biết mấy.
Đáng tiếc trên đời này làm gì có chữ nếu. Không trân trọng thời khắc đó đợi nó trôi quá cũng chẳng thể như trong tiểu thuyết cho người ta quay về khoảng thời gian đó nên cố mà trân trọng hiện tại tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top