Thất Tử
Kỷ niệm quãng thời gian còn là học sinh của các bạn như thế nào?
Của tôi ấy à... như bao người khác tôi cảm nắng một người. Tôi bốc được tag đam mỹ đấy nhưng lại chỉ nhận được vai nam phụ. Ừm... giờ nói lại mới thấy tim vẫn còn nhói.
Bắt đầu bằng lần đầu tiên tôi gặp anh ấy đi. Hôm ấy là một ngày nắng ấm cực kì thích hợp cho người lười biếng trải khăn ra bãi đất trống sau trường thưởng thức một bữa trưa ngon tuyệt.
Tôi trải chiếc khăn màu hường phấn ra bãi cỏ xanh xanh. À mà mọi người đừng hiểu lầm, đây là chị gái cương quyết nhét cho tôi, theo chị ấy thì là "chỉ có màu hường phấn mới thu hút được các bé thụ đáng yêu thôi" nhưng theo tôi thì là "em sẽ bị nhận thành thụ mất" chị ấy sẽ đáp trả lại rằng "công thích màu hường phấn sẽ tăng thêm cảm giác ấm áp" tôi sẽ "từ bỏ phản bác".
Khi tôi đang chăm chỉ gặm bánh sandwich thì anh ấy bước ra như một vị thần. Ờ thì tại anh ấy mặc trang phục đóng kịch của CLB kịch mà.
"Tôi không đóng nữa".
"Tiểu tổ tông, giúp thêm lần này nữa đi mà".
"Không!".
"Tại sao?".
"Hình tượng của tôi sẽ đổ vỡ mất".
"Cậu thì làm gì có hình tượng gì để mà đổ vỡ".
"H - ọ - c - b - á - d - ị - u - d - à - n - g - men - lỳ".
"Được thôi chàng trai m - e - n - l - ỳ một mét bảy ba, cậu giúp tôi lần này tôi giới thiệu bạn gái cho cậu. Ok không?".
"Anh đừng dùng điều kiện hấp dẫn tôi, tôi mới không---".
"Một cô gái với mái tóc dài đầu đội nơ, mày như liễu rủ, mắt tựa sao xa, mũi cao thanh tú, môi hồng răng trắng, mặt trái xoan, thân hình không quá nở nang nhưng vừa mắt vừa tay. Đủ hấp dẫn cậu chưa?".
"Thành giao!".
"Ai ai, giờ chúng ta mau quay về tập kịch đi".
Tất nhiên tôi đối với anh ấy chả phải tình yêu sét đánh rồi. Tôi cũng là một thành viên của CLB kịch. Mọi người hỏi tại sao một người lười như tôi lại vào CLB nổi tiếng bận rộn như vậy ấy à?
Đơn giản là vì nhà trường bắt buộc phải đăng kí tham gia một CLB, với khả năng nhớ thoại siêu nhanh thì tôi đã vào CLB đóng những vai diễn nhàn tản ít đất diễn như cái cây, tiểu tư, người hầu, binh lính,... và vô vàn các vai tôm tép khác.
Chắc là duyên phận đưa đẩy nên tôi cùng anh ấy được cùng nhau đứng trên một sân khấu mặc dù một người là nam chính một người là nam phụ tuyến 1008. Tôi từng nói chuyện với anh ấy một lần liền bị sự moe đó của anh ấy thu hút.
Ngày qua ngày để ý người ta, ngày qua ngày giúp đỡ hết mình, ngày qua ngày tìm cơ hội nói chuyện. Bất giác tôi thích anh ấy từ lúc nào không hay. Vốn chỉ là cảm giác rung động nhẹ nhàng, chỉ là cảm giác thích phớt qua một ngày nọ tôi chuyển qua yêu anh ấy.
Sự kiện đó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài anh ấy chia tay bạn gái, tìm tôi uống rượu giải sầu, tôi thấy được một mặt khác của anh ấy, một người xứng đáng để người khác giao cho trái tim và dựa vào mỗi lúc mệt mỏi.
Tôi ôm ấp niềm hi vọng may mắn đến một ngày lại phải chính tay đập vỡ nó.
Anh ấy quen bạn trai, đúng chính là bạn trai nhưng người đó nào phải tôi, một soái ca 1m8 học bá thiên chi kiêu tử. Hai người đứng cùng một chỗ, tôi không thể trái lòng nói họ không xứng đôi được.
Quãng thời gian đó có lẽ là khoảng trời yên lặng cũng sóng gió nhất của tôi. Tôi rơi vào trầm tư, đấu tranh tư tưởng.
Người lười biếng như tôi thường chỉ dành tâm tư và tất cả nhiệt tình cho một người. Vì quá lười quá lãnh đạm với mọi thứ xung quanh nên nếu có ai bước vào được thế giới của tôi tôi sẽ dùng cả tấm lòng để mà đáp trả cũng như cho đi. Nhiệt tình một đời này tôi đều trao hết cho một người rồi, giờ muốn dứt ra thật làm khó tôi quá.
Mà đến lúc tôi gần như buông tay thì hai người đó lại chia tay, chút hi vọng len lỏi trong tôi, tôi nhớ lúc ấy mình đã lấy hết dũng khí tích góp được trong 20 năm cuộc đời mà tỏ tình nhưng anh ấy tổn thương nhiều rồi không muốn mạo hiểm nữa, anh ấy quyết định đi du học.
Tôi gần như muốn xách va li chạy theo anh để theo đuổi anh, làm anh tin vào tình yêu lần nữa nhưng mà... sức khỏe tôi không cho phép. Năm 21 tuổi gần như tôi phải nằm trên giường bệnh, ở cái độ tuổi trẻ trung, nhiệt huyết nhất của cuộc đời con người tôi lại phải trải qua ở lầu hai của bệnh viện. Tôi bị u nguyên bào thần kinh đệm nên phải điều trị ngay lập tức.
Tôi muốn khóc thậm chí muốn chết đi cho gia đình bớt gánh nặng, mỗi lần nhìn chị gái gầy gò nắm tay tôi động viên tôi thấy mũi mình cay cay.
Thật ra lúc đó tôi từng trách ông trời rằng sao tôi lại phải đau khổ thế này, tình yêu không được hồi đáp, ngay cả hưởng thụ nhân sinh cũng không được, còn làm gia đình buồn đau. Giờ tôi cảm thấy lúc đó ông trời sẽ chỉ mũi tôi mắng "ai bảo ngươi cứ treo cổ trên một cành cây".
Tôi muốn gặp anh ấy nhưng lại không thể, lúc này tôi căn bản không thể xuất ngoại mà cho dù có được tôi cũng chả biết anh ấy đang ở đâu cả. Tự nhiên trong tâm trí tôi dấy lên một suy nghĩ: Để nó thay tôi đi gặp anh ấy!
Thế nên liên tục trong vài ngày tôi kiên trì hoàn thành tác phẩm. Tôi đã vẽ một bức tranh, quên nói là tôi từng rất yêu vẽ nhưng vì lười cộng thêm thiên phú không cao nên mỗi bức tranh tôi vẽ phải mấy tuần thậm chí mấy tháng mới hoàn thành. Đây là tác phẩm hoàn thành nhanh nhất nhưng lại là tác phẩm có thời gian chuẩn bị lâu nhất của tôi, tôi dùng 3 ngày để vẽ nhưng lại dùng 3 năm để chuẩn bị.
Giờ việc tôi cần làm là gửi nó tới một buổi triển lãm nổi tiếng, anh ấy có sở thích đó là đi xem triển lãm, nếu tôi may mắn anh ấy sẽ đến xem buổi triển lãm, nếu không tôi chỉ đành ngậm ngùi mà thôi.
Thật ra đây là việc làm ngu ngốc thứ hai của tôi, rõ biết phần trăm thành công là rất nhỏ nhưng lại cực kì muốn người ta nhìn thấy.
Tiếc là trước ngày triển lãm diễn ra tôi nhận ra sức khỏe của tôi hay nói đúng hơn là sinh mạng của tôi đang dần cạn kiệt, tôi vùng vẫy nhưng rồi lại bất lực... tôi thật sự muốn sống tiếp, muốn thấy phản ứng của người đó khi thấy bức tranh, muốn người đó hiểu được ý nghĩa mà bức tranh tôi vẽ...
Cô đóng quyển vở lại, nước mắt còn vương trên mi, đây là nhật kí của em trai cô viết lại toàn bộ những gì nó để ý từ khi lên đại học đến tận năm 21 tuổi. Mà trong đó nhiều nhất là về anh ấy, cô không biết "anh ấy" là ai cũng không biết "anh ấy" đang ở đâu nhưng cô muốn thực hiện ước nguyện mà khi còn sống nó không thực hiện được.
Chị gái đưa em đến gặp "anh ấy" có được không?
______________
"Anh ấy" nhìn bức tranh chỉ có một đôi mắt và bầu trời sao. Bầu trời đầy sao kia tất cả đều được thu vào đôi mắt ấy.
Thầy hướng dẫn của anh trầm ngâm suy nghĩ rồi bất chợt nói:
"Người vẽ tranh chắc còn rất trẻ tuổi".
"Sao thầy biết ạ?".
"Từ nét vẽ thì còn khá non nhưng bức tranh này thắng ở chỗ quá chân thật, từ bầu trời sao cho đến đôi mắt đều như truyền tải cho người xem từng cảm xúc trong đó vậy".
"Vậy sao?".
"Ừ, kể ra thì đôi mắt trong đây khá giống mắt em đấy".
Giống sao?
"Oh, con nhìn xem tác giả hình như là người nước H này".
"Anh ấy" nhìn qua phía góc........ gật đầu đáp:
"Đúng thưa thầy, bức tranh này của tác giả người H, tên tác giả là Trầm Phong... bức tranh tên Vì Sao Lấp Lánh Nhất".
Trầm Phong... "Anh ấy" sửng sốt đọc lại vài lần cái tên rồi lại vội vàng hỏi chạy đi hỏi nhân viên. Nhân viên nói vị họa sĩ này đã mất sau khi hoàn thành tác phẩm rồi, tác phẩn được gửi đi do chị gái theo ý nguyện của chính họa sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top