Tam Tử
Tiếng Đàn Piano Vào Đêm Cuối
Đây là đoản tui từng đăng lên fây sờ buk nên có tên nhá.
Anh là một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng nhưng anh nguyện ý từ bỏ sự nghiệp để quan tâm chăm sóc cậu. Mỗi khi cậu gặp phải vướng mắc anh sẽ luôn ở bên cậu giúp cậu giải đáp, giúp cậu đứng lên, giúp cậu bước đi... anh quan tâm cậu hơn tất cả, cậu là cả thế giới đối với anh.
Cậu là một minh tinh nổi tiếng nên luôn phải bận rộn với lịch trình kín mít, có khi một năm chỉ về nhà được không quá bảy lần. Cậu yêu anh nhưng cậu không thể từ bỏ sự nghiệp cậu theo đuổi bao năm qua. Anh cũng nói anh không cần em hi sinh gì cả, anh vì em là được rồi. Vì vậy cậu luôn không để ý tới tình trạng của anh...
Khi cậu đóng một bộ phim nội dung trong đó làm cậu hoảng hốt, CP phụ yêu nhau nhưng vì sóng gió gia đình, các mối quan hệ và vì chính công việc - một người làm tiếp viên hàng không, một làm nghệ sĩ violon nên luôn phải tách ra rồi đến một ngày họ gặp phải những vấn đề của riêng họ. Vì không đủ quan tâm nhau không tìm ra cách giải quyết thỏa đáng cả hai nên họ quyết định tách ra. Vì vô vàn lí do họ lại gặp nhau trên cùng một con đường chỉ là cả hai đã trở thành người dưng.
Cậu suy ngẫm rất lâu mới quyết định vì anh mà tìm một công việc khác nhẹ nhàng mà thời gian ở bên anh được lâu hơn.
Khi cậu quay về thì nghe tiếng đàn piano rất lâu rồi cậu không nghe thấy, đứng chăm chú nghe một lúc, cậu càng cảm thấy không đúng. Hôm nay tiếng đàn của anh chất chứa bi thương và cô đơn. Cậu mở cửa, chạy thật nhanh lên, anh không còn ở phòng piano nữa. Cậu liền chạy tớ các phòng khác ở các tầng tìm kiếm một lượt.
Tới lầu 2 thì thấy anh đang đứng trước ban công cậu thở phào bước tới gần anh.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, anh bước lên lan can nhìn xuống một mảnh màu đen phía dưới. Cậu hoảng hốt chạy tới tính túm anh lại nhưng... anh đã nhảy xuống, bàn tay cậu chỉ sượt qua vạt áo của anh.
Cậu run rẩy nhìn anh bị bóng đêm nuốt lấy. Cậu mở miệng muốn nói... môi cậu run rẩy phát ra từng tiếng kêu tên anh... lưỡi thấy vị mặn của nước mắt, cậu càng không thể khống chế cảm xúc.
"A... a... Dư... Dương... a... anh... bỏ... em sao? Đừng... mà...".
Cậu sợ hãi đứng dậy tay đỡ lấy tường run rẩy đi xuống lầu. Ở dưới sân, nơi bể bơi to kia đã nhuốm màu đỏ của máu... Hàng xóm cũng chạy ra xem sao rồi hét toáng lên.
Cậu nhìn một mảnh ổn ào kia, trước mắt tối sầm lại.
"A... nhanh gọi cảnh sát, còn có cấp cứu. Mau lên!".
"Ai đó nhanh xuống đem người vớt lên".
"Nhanh lên!".
"A cậu ấy ngất xỉu rồi".
______________
Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu đờ đẫn nhìn trần nhà. Cậu rút kim trên tay ra, chạy đi tìm người. Em gái của anh đang đứng trước cửa lớn bệnh viện thì thấy cậu như mất trí cứ gọi lớn tên anh rồi lại kéo người lạ lại. Cô chạy tới, đỡ lấy cậu, cậu nhìn cô liên tục hỏi:
"Anh ấy đâu?! Dương đâu?! Anh ấy đâu rồi hả?! Mau nói đi! Anh ấy... anh ấy---".
Bác sĩ, y tá chạy ra giữ lấy cậu rồi tiêm cho cậu một liều an thần.
________________
Cậu nằm trên giường, chậm rãi hỏi:
"Di, em vừa nói gì?".
Cô run run, cố không cho nước mắt trào ra nói:
"Anh em... anh ấy mất rồi".
Ánh mắt cậu dại ra, như mất đi sức sống, cậu nhìn cửa sổ rồi lại nhìn tay mình. Nếu... nếu mình quay về sớm hơn có phải anh sẽ không chết, sẽ không bỏ cậu mà đi không?
Cô nhìn trạng thái của cậu không tốt lắm liền kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa. Trước đó có một cặp đôi rất yêu nhau chỉ là do công việc nên không thể 24/24 chăm sóc nhau được, nhất là người làm nghệ sĩ dương cầm, y luôn phải đi lưu diễn giữa các nước, tham gia các cuộc thi. Một ngày y quay về liền biết tin bạn trai mình tự tử ở chính căn nhà của họ. Bạn trai y vì công việc minh tinh nên mắc phải trầm cảm nhưng bị người xúi giục mới đi tự tử. Y rất hối hận cũng rất đau nên sau khi bạn trai y mất, y lại bị trầm cảm nhẹ.
Sau 3 năm, một người làm y lần nữa có cảm xúc yêu xuất hiện, lần này y từ bỏ sự nghiệp mà đi chăm sóc người kia chỉ là lần này lại là người kia vì công việc không quan tâm y được.
Cô nhìn bầu trời kia nói:
"Cứ như cái vòng luẩn quẩn vậy. Nhưng anh đừng tự trách mình vì vốn anh của em sau 3 năm bị trầm cảm nhẹ thì sẽ chuyển sang trầm cảm nặng rồi nhưng vì có anh nên bệnh của anh ấy mới chậm lại, cho anh em nhiều thời gian hơn. Thật sự rất cảm ơn anh".
Cậu đưa tay che mắt, nước mắt từ kẽ tay cậu trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top