Nhị Tử
Phàm Ca rất thích một người, thích tới mức kể cả người đó không yêu hắn, hắn cũng nguyện ý cho đi tất cả, không cần bất cứ đáp lại gì.
Y là Dụ Ly, y thích mặc thanh y, y thích ăn điểm tâm ngọt, y thích nuôi tiểu động vật, à còn nữa, y rất anh tuấn, rất có khí chất. Mỗi lần y bước đi, lại tiên khí ngời ngời.
Một lần y tới tìm ta, vạt thanh y cao quý rơi xuống đất, y quỳ xuống nói:
"Thế nhân đều nói ngươi là một quái nhân, có khả năng hồi phục ngay sau khi bị thương, ngươi có cách nào cứu a nương ta không? Ta... ngươi nếu có thể cứu a nương của ta, ta sẽ cho ngươi tất cả thứ ngươi muốn".
Hắn nheo mắt xanh thẳm:
"Ngươi chắc chứ? Thứ gì cũng được sao?".
"Vậy ngươi tuyệt đối không được hối hận".
Sau đó hắn cứu mẫu thân của Dụ Ly, y tới nơi của hắn để cảm tạ.
Phàm Ca nằm nghiêng trên ghế quý phi, một tay chống đầu, một tay nghịch một bên tóc mai. Vui vẻ nói:
"Vậy giờ ngươi định báo đáp ta thế nào?".
"Ngươi muốn cái gì?".
Hắn vẫn như ngày hôm đó, nheo mắt cười nguy hiểm.
"Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp".
Dụ Ly sững sờ nhìn hắn, kinh ngạc không nói nên lời. Một lúc sau, y nói:
"Ta không phải đoạn tụ".
"Không sao, ta là đoạn tụ, ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta là được rồi".
Dụ Ly còn muốn nói thêm, Phàm Ca liền nói:
"Ngươi muốn nuốt lời sao? Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lời a".
Dụ Ly sau một hồi suy nghĩ, cắn răng nói:
"Được".
Hiệp ước đạt thành hắn liền giữ y ở sơn động của hắn, nhưng hắn vẫn chỉ như lúc còn ở phủ của Dụ Ly, ngắm nhìn y không biết chán.
Dụ Ly ở nơi này rất không tự nhiên, ngày nào cũng bị nhìn chằm chằm như giám sát phạm nhân còn không nói nhưng phải ăn, ngủ chung một chỗ với kẻ này làm y không thoải mái.
____________________
Vài năm sau sau, khi cả hai đang ngắm hoa đào, đột nhiên Dụ Ly nói:
"Ta nhớ mẫu thân. Không biết nàng ra sao rồi".
Phàm Ca im lặng một lúc, rồi cười nói:
"Vậy ngươi liền đi thăm nàng đi a".
"Có thể sao?".
"Có thể, đương nhiên có thể".
"Ta...".
"Ta hiểu cảm giác nhớ người thân này của ngươi mà".
Ở nơi Phàm Ca không thấy, Dụ Ly khẽ lẩm bẩm: ngươi thì hiểu cái gì?
_______________
Lần đầu tiên về thăm mẫu thân của y rất tốt đẹp, dần dần về sau hầu như tháng nào y cũng có thể về thăm nàng. Một lần sau khi về thăm nàng, y trầm mặc nhốt mình trong phòng, Phàm Ca lo lắng đứng ở bên ngoài.
Sau đó y cho hắn biết một tin... y sắp thành thân a. Hắn kinh ngạc đến mức môi không thể cất thành lời, cả người như cắm rễ xuống đất, mắt hắn không thể kìm chế mà khẽ run. Thời gian một tách trà trôi qua hắn khẽ nói:
"Ngươi lặp lại lần nữa".
Dụ Ly nhìn thẳng hắn nói:
"Ta nói ta sắp thành thân cùng một cô nương, cô ấy rất xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, đa tài đa nghệ, quan trọng là nàng có thể sinh cho ta người nối dõi tông đường và nàng không bó buộc tự do của ta".
Phàm Ca cười bất lực, giọng nói nhuốm đầy bi thương.
"Nếu ta không đồng ý để ngươi đi thì sao?".
Dụ Ly nhìn thẳng người trước mặt.
"Trừ khi ngươi giết ta ngay tại đây".
Phàm Ca nhìn ánh mắt quyết tuyệt đó của Dụ Ly, hắn cuối cùng cũng hiểu, bao năm qua y nhẫn nhục là vì giờ phút này a... haha, đáng cười thật mà, một kẻ như y lại muốn một tình yêu chân thành của một con người... cuối cùng quái vật vẫn là phải sống cô độc a...
Phàm Ca mấp máy môi nhiều lần, mỗi lần lời nói đến bên môi thì lại bị hắn mạnh mẽ bẻ đôi mà nuốt lại. Trái tim của hắn trước giờ vô bi vô hỉ thì ra nó cũng sẽ đau như vậy, thắt lại làm hắn không thở nổi. Song một luồng tanh ngọt trào lên trong cổ họng làm hắn có dũng khí để nói ra lời từ biệt đau tới tận tâm.
"...Ngươi đi đi".
Dụ Ly y thật sự rất ghét ta, y bước đi không hề chần chừ, cũng không hề quay đầu nhìn lại... mắt ta dần nhòe đi, không thể thấy rõ bóng lưng y lần cuối nữa... nuối tiếc duy nhất đời này của ta là không thể thấy y cười khi ở bên ta.
Phàm Ca che miệng ho liên tục, mãi đến khi máu chảy qua kẽ tay vẩy lên y phục đen tuyền của hắn. Dường như màu y phục đã nuốt trọn màu máu... trên đời này không một ai biết hắn đang bị thương... không một ai biết hắn bị thương dù không chết cũng sẽ đau... càng không một ai biết hắn có thể làm người chết sống dậy là bởi vì hắn đánh đổi bằng số tuổi thọ tưởng chừng như dài vô tận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top