Nhất Tử

Y là vua một nước, là trụ cột của triều đình, là một vị vua anh minh yêu nước yêu dân - trước khi gặp kẻ kia. Y rất thích một người, dù cho y biết người đó là vương khác họ, một mối tai họa ngầm. Khi ở bên hắn, y luôn cười nhưng khi ở trước mặt người khác y luôn là bộ dáng uy nghiêm, lạnh nhạt.

Hắn là thần tử thân tín của y nhưng lại không cầm lòng được mà yêu y. Sau biết y thích người khác, tình cảm chưa nảy mầm hoàn toàn đã phải bị bản thân cưỡng ép nhổ đi.

Hắn nhìn y cười với người khác, nhìn y hạnh phúc khi ở bên một kẻ khác. Hắn tự nói với mình: y vui vẻ là tốt rồi.

Cứ tưởng vẫn có thể lặng lẽ nhìn y, lặng lẽ bước theo y như vậy nhưng kẻ kia phát hiện tâm tư của hắn. Kẻ đó luôn nhìn hắn không vừa mắt, giờ đây lại vừa hay có cớ để khiến hắn phải xa y. Ngày đó, hắn biết có lẽ đây là lần cuối mình có thể gặp y nên lấy hết can đảm biểu bạch với y.

Y lạnh nhạt nhìn hắn, vân đạm phong khinh nói:

"Ngươi từ bỏ đi, ta đã có người ta thích. Vốn ngươi là thần tử của ta, ta là thiên tử của ngươi, ngươi lại nảy sinh tâm tư đó với ta là thứ không nên nhất".

Hắn được phong làm đại tướng quân, được điều tới biên cương tọa trấn. Từ một thừa tướng chuyển sang làm một tướng quân không có mấy thực quyền, lại ở nơi biên cương thường xuyên có chiến sự. Hằng năm tự thân dẫn binh đánh trận. Hắn tự nói với mình: ở đây giúp y mở rộng lãnh thổ, y sẽ vui.

Hắn nhận thấy dị động của vị vương khác họ kia, gửi thư cấp báo cho y, y lại cư nhiên không nhận thư của hắn... hắn tự thân dẫn binh tới hoàng thành lại bị chụp mũ mưu phản, cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây không ngờ y lại sẽ tới thăm hắn.

Y vẫn là bộ dạng lạnh nhạt đó.

"Niệm tình ngươi từng là trúc mã trúc mã với ta, lại từng có nhiều công lao nên chỉ bị phế võ công, đầy ra biên cảnh".

Y quay lưng rời đi, vẫn là bóng lưng năm ấy nhưng giờ sao lại lạnh lùng như vậy?

________________

Mùa xuân năm đó, ta tới đào lâm dạo chơi gặp được một tiểu đệ đệ đang nước mắt lưng tròng ngồi dưới gốc hoa đào. Ta bước tới gần hỏi:

"Tiểu đệ đệ, ngươi sao vậy a?".

Tiểu đệ đệ đáng yêu ngước mắt lên, mếu máo nói:

"Ta ham chơi, trèo lên cây lại bị ngã, huhu, ca ca ta đau".

Ta nâng cái chân nhỏ bị xước lên thổi thổi, vừa thổi vừa dỗ đứa nhỏ:

"Ngoan, đừng khóc, ta thổi thổi một lúc liền hết đau, nam tử hán đại trượng phu không được dễ dàng rơi nước mắt".

Tiểu đệ đệ gật đầu thật mạnh.

"Ưm, ta là nam tử hán đại trượng phu không được khóc".

Ta bật cười, nhu đầu đệ ấy nói:

"Không phải không được mà là không nên rơi lệ vì chuyện cỏn con này".

Tiểu đệ đệ lúc từ biệt ta còn quay lại ngọt ngào kêu:

"Ca ca, chúng ta lần sau lại chơi tiếp, giờ ta phải về rồi".

Lúc đó ta tự nói với mình: ta phải bảo vệ nụ cười vô tư đơn thuần của đứa nhỏ này a.

Một lão nhân từ xa đến bế tiểu đệ đệ lên, thở hồng hộc nói:

"Ai ui, tiểu hoàng tử, sao người lại chạy lung tung như vậy, hại lão nô phải chạy khắp nơi tìm người đâu. Chúng ta mau quay về gặp hoàng thượng, hoàng hậu".

______________

Hắn dù bị phế võ công cũng vẫn luôn chú ý chuyện trong triều và hành động của kẻ kia.

Không lâu sau, Trấn Nam Vương dẫn binh tạo phản, hắn để ám vệ và các vị nội gián trong cung lẫn người trong thành mở một đường lui dẫn y ra khỏi thành, lại hợp tác với sơn tặc để họ đi bằng đường núi, đưa y tới biên cảnh.

________________

Trong màn tuyết trắng xóa, hắc y của hắn càng thêm bắt mắt. Y nhìn hắn không nói, hắn lại nói:

"Đừng bày ra vẻ mặt tuyệt vọng như vậy, còn sống thì còn hy vọng".

Hai người rất lâu rồi không gặp, có lẽ hai ba năm nhỉ? Y gầy đi rồi a.

Y nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

"Ngươi... tại sao lại cứu ta?".

Hắn định mở miệng thì đột nhiên ho khan, sắc mặt đã trắng lại càng trắng. Người bên cạnh vội đỡ hắn về trướng.

Y sải bước tới trướng của hắn, vào trong liền thấy nhìn hắn đang ho khan, đúng lúc này một binh sĩ dẫn một vị đại phu tới kiểm tra cho hắn.

Đại phu nhíu mày khiển trách.

"Có phải hôm qua ngươi lại thức khuya nghị sự? Hôm nay còn đứng dưới trời tuyết một lúc lâu?".

Hắn lắc đầu.

"Ta là vì bất đắc dĩ, Trấn Nam Vương đang cho người ở khắp nơi tìm hoàng thượng, nếu còn không nhanh chóng tiến hành kế hoạch e là---".

Đại phu tức giận nhìn hắn.

"Ngươi đã thành như vậy rồi mà còn không chịu giữ gìn bản thân một chút?! Ngươi nếu còn tiếp tục như vậy chưa cần tới một năm, chỉ vài tháng thôi ngươi đã chết rồi!".

Y giật mình bước tới hỏi:

"Ngươi làm sao vậy?".

Hắn lắc đầu cười nói:

"Không sao. Vẫn sống được".

Đại phu bó tay, kê cho hắn một thang thuốc liền rời đi.

Y ngồi xuống cạnh giường của hắn, nhìn hắn uống hết một bát thuốc đen sì. Hắn miễn cưỡng cười nhìn y, hỏi:

"Sao vậy? Nếu chán quá thì về trướng của ngươi đi".

Y nhìn hắn chưa tới 40 tuổi mà đầu đã bạc trắng, đau lòng không thôi.

"Xin lỗi".

Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói:

"Ngươi không cần xin lỗi ta, cũng đừng nói cảm ơn, mọi việc ta làm đều là bản thân tự nguyện".

________________

Hôm sau cả hai tới tổng trướng bàn kế hoạch, y vừa bước vào tổng trướng, thì mắt mở to, hốc mắt đỏ lên.

Hắn sớm đã vạch sẵn đường lui cho y... các cận thần của phụ hoàng năm đó nhìn y lớn lên lại có những thân tín của hắn bị y phế truất cũng đang ở đây. Họ nguyện góp sức giúp y giành lại giang sơn. Hắn mở đầu quỳ xuống hô:

"Quân tử thần tử, quân sống thần sống!".

Tất cả người trong soái trướng quỳ xuống hô to "Quân tử thần tử, quân sống thần sống!".

Y năm đó rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì với hắn? Để hắn lấy ơn báo oán như vậy?

________________

Vài tháng sau, khi y lại một lần nữa ngồi lên ngai vàng, phản loạn đã dẹp nhưng y vẫn không thấy vui. Hắn đã rời đi... không chết bệnh mà lại chết vì đỡ cho y một mũi tên ở trận chiến cuối cùng.

"Người ta nói có một số người lúc có thì không trân trọng, mất rồi mới biết quý trọng đã muộn. Ta vậy mà lại ngu ngốc tin yêu sai kẻ, để kẻ yêu ta trung thành với ta vì ta mà chết... ngươi nói xem ta có phải rất ngốc không?".

Y nhìn bia đá lạnh băng, nước mắt như vỡ đê mà trào ra.

Y cứu hắn một lần, lại gián tiếp giết hắn một lần...

"... ngươi sao lại thích kẻ như ta?".

"... ngươi vì sao phải cứu ta?".

"... ta nhớ ngươi".

"... ta sai rồi, ta hối hận rồi".

"... ngươi đã nói rồi chỉ cần ta vui vẻ ngươi sẽ làm mọi chuyện, giờ ta muốn ngươi sống lại".

"... im lặng tức là đồng ý".

"... ta biết ngươi sẽ quay về mà, ta đợi ngươi".

"... huhu, A Quân ta lạnh, không đúng ngươi tên A Hạo mà... haha ngươi tên A Trư.... ưm... Ngươi tên gì nhỉ?... a! Ta nhớ rồi ngươi tên A Xuyên, có đúng không? Ngươi mau nói a! Có phải ngươi tên A Uyên không?...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top