Ngũ Tử

"Nhóc con kia, mau nhận của papa một lạy".

Vương Phi sùng bái nhìn Cố Luân.

Trên tay Cố Luân là một chiếc laptop, màn hình laptop đang hiển thị hai nhân vật nam rất lộng lẫy. Đúng, rất lộng lẫy. Nam bên trái mặc bộ trường sam hồng đậm, mi thanh mục tú, trang sức càng hết sức rườm rà nhưng đẹp vô cùng. Nam bên phải một thân thanh y, anh khí ngút trời, trang sức ít hơn, chỉ mang một dây mặc ngọc cùng một ngọc quan trắng.

Cố Luân nhíu mày gõ đầu cậu.

"Nhóc gì? Papa gì? Tôi 12 tuổi, còn lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nhé".

Vương Phi ôm đầu cười gượng:

"Quen miệng rồi. Hihi, sẽ sửa sẽ sửa. Đúng rồi, sao cậu vẽ ra hai nhân vật này được vậy?".

"Thì tham khảo mấy game kiếm hiệp này nọ, tìm tư liệu trên baidu, à còn xem vài bộ cổ trang... nói chung là vậy đó. Với một thiên tài hội họa như tôi thì việc này hết sức bình thường. Quá dễ dàng".

Tuy rằng mạnh miệng vậy thôi nhưng Cố Luân đã phải sửa đi sửa lại còn vứt bút mấy chục lần mới ra thành quả như bây giờ.

Vương Phi lạc trọng điểm mà hỏi:

"Cậu có tham khảo cột đèn giao thông nữa hả? Sao nhân vật một xanh một đỏ vậy nè? Chưa có vàng nha".

Cố Luân giật giật khóe miệng cười gằn nói:

"Cậu biến đi cho khuất mắt tôi".

"Ấy đừng, tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi".

Cố Luân gập laptop lại, nhắm mắt hỏi:

"Bao giờ thì cậu xuất viện?".

Vương Phi quay về nằm yên trên giường bệnh bên cạnh giường Cố Luân, lắc đầu thở dài:

"Lần này bị bệnh không tính nặng nên sẽ xuất viện nhanh thôi".

"Sao nghe như cậu muốn nằm viện lâu dài lắm vậy?".

"Nằm viện lâu thì tớ càng có thời gian nghiên cứu game chứ sao? Xuất viện liền phải đến trường nghe thầy cô giảng toàn ba cái không đâu mà tớ chả hiểu".

Cố Luân im lặng nghĩ.

Quả nhiên cậu ấy cũng nghỉ nhiều quá nên bỏ lỡ chương trình học đi.

"Vậy bao giờ thì cậu xuất viện?".

"Ngày mai thôi".

"Ồ".

"Cố Luân cậu đừng buồn, ngày nào tớ cũng sẽ đến thăm cậu mà".

"Ừm".

...

"Cố Luân cậu lại vào viện trước tớ hả?".

Vương Phi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cố Luân đang nghiêng đầu nhìn cửa sổ.

Cố Luân cười phá lên.

"Sao? Không phục hả?".

Vương Phi lo lắng hỏi:

"Tim cậu thế nào rồi?".

"Vẫn ổn".

Cố Luân tò mò hỏi:

"Lần này cậu sốt 40 độ hay viêm họng hay bị thủy đậu thế?".

Vương Phi lắc đầu xem thường nói:

"Lần này tớ chỉ đến khám định kì thôi. Tớ đâu yếu nhược đến mức năm nào cũng bị cùng một loại bệnh đâu".

"Vậy đến thăm tôi hả?".

"Ừ. Nhớ cậu nên đại gia đến thăm cậu đó".

"Tiểu nữ cảm tạ đại gia đã ghé thăm tệ xá".

Vương Phi bật cười, chỉ Cố Luân.

"Tiểu nữ? Haha, đại nam nhân như cậu mà bảo tiểu nữ, đừng làm tớ buồn nôn chứ".

"Ai da đáng ghét, người ta mới 13 tuổi thôi nha".

Vương Phi nghĩ thầm.

Chả lẽ muốn tớ bảo cậu là tiểu nam nhân? Nói ra cậu không đánh chết tớ chứ?

"Dừng, dừng. Đừng diễn nữa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi".

"Cậu muốn nói cái gì?".

"Tớ nghĩ ra nên vẽ vũ khí gì cho hai nhân vật của chúng ta rồi".

"Ồ, cái gì thế?".

"Hồng y thì là bút thần, thanh y dùng cổ cầm".

"Sao tổ hợp kì lạ quá vậy?".

"Hừ, đây là bút họa giang sơn, cầm gảy thanh linh".

"Nghe cũng hay đó".

...

"Oa, oa! Cậu vẽ xong rồi? Đẹp quá đi. Cậu chính là đại thần của lòng tui".

Cố Luân tự hào nói:

"Tôi mà, dùng một năm trời mà chưa vẽ xong thì tôi đi chết được rồi".

Vương Phi cau mày, bụm miệng Cố Luân nghiêm túc nói:

"Đừng dễ dàng nói ra việc sống chết như vậy. Hứa với tớ đừng bao giờ từ bỏ sinh mạng của mình, được chứ".

Cố Luân bất ngờ, chưa bao giờ Cố Luân thấy một Vương Phi nghiêm túc đến vậy, có cảm xúc gì đó vừa nhen nhúm trong tim Cố Luân.

"Được".

...

"Cố Luân, tớ xác định được tương lai của mình rồi, tớ cũng có ước mơ rồi".

"Ước mơ của cậu là gì?".

"Làm lập trình viên, học IT sau này tự tay mình tạo ra một game thuộc về mình. Trong đó, từ nhân vật đến bối cảnh đều do cậu vẽ. Không, đó sẽ là game của chúng ta".

"Hảo, tớ sẽ đợi đến một ngày nào đó, cùng cậu thực hiện ước mơ".

...

"Chúc mừng sinh nhật 16 tuổi Cố Luân, đây là quà sinh nhật tớ chọn rất lâu đó".

Cố Luân vui vẻ cầm quà vừa mở vừa nói:

"Cảm ơn, dù quà là gì thì tớ cũng sẽ thích".

Mở ra hộp quà, Cố Luân sững sờ nhìn vào trong.

Trong hộp quà không có gì nhiều, chỉ có một bức ảnh hai người chụp chung cùng hai con done rất giống hai người.

Vương Phi cười hỏi:

"Thích không?".

"Thích".

"Vậy làm người yêu tớ được không?".

"Hả?".

Cố Luân ngơ ngác nhìn Vương Phi, dường như Cố Luân vừa nghe thấy câu mà từ trước giờ bản thân luôn mong mỏi.

Vương Phi ngượng ngùng hỏi lại:

"Làm nguời yêu tớ nhé?".

Cố Luân im lặng một lúc rồi cười thật tươi đáp:

"Được".

Vương Phi vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm lấy Cố Luân truy hỏi:

"Thật chứ? Thật sự sao? Cậu cũng thích tớ".

"Ừ, tôi cũng thích cậu".

Vương Phi không chờ được mà lùi người ra nhìn Cố Luân, sau đó bất ngờ mà hôn lên môi Cố Luân. Một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Cố Luân càng ngơ ngác khi chưa kịp thoát khỏi cảm giác sung sướng như sắp bay lên thì bạn trai không kịp thông báo mà hôn lên môi cậu. Vương Phi nhìn Cố Luân như vậy càng vui vẻ không thôi, trước kia người này rất giảo hoạt nào sẽ có biểu tình đáng yêu như vậy chứ?

Một lúc lâu sau, Cố Luân mới kịp phản ứng mà mặt đỏ như sắp nhỏ máu, miệng lắp bắp nói:

"Vương... Vương Phi... cậu làm gì vậy?".

"Em hôn người yêu của mình cũng không được sao?".

"Không phải... nhưng---".

Vương Phi cắt ngang.

"Không phải là được rồi. Đừng nói nữa".

Vương Phi chưa dứt lờ thì đã sáp lại hôn lên môi Cố Luân, hai người ngại ngùng hôn từng cái nhỏ nhặt, cứ hôn lên rồi tách ra rồi lại hôn lên, mãi đến khi có tiếng ho khan từ ngoài cửa truyền vào thì hai người mới giật mình tách ra. Cả hai nhìn ra cửa, cô ý tá mới hơi lúng túng nói:

"Đến giờ kiểm tra rồi, khụ, hai người các cậu... ừm, tí nữa rồi làm gì thì làm, giờ để tôi hoàn thành công việc của mình đã nhé".

Cứ thế bầu không khí lúng túng kéo dài mãi đến khi cô y tá đi ra khỏi phòng, Vương Phi khóa cửa lại mới trở về giường bệnh của Cố Luân.

Cố Luân mặt đỏ tai hồng nhìn Vương Phi trèo lên giường của mình.

"Em lại muốn hôn sao?".

Vương Phi cạt nhã trả lời:

"Đúng, hôn anh sao cũng không đủ".

"Em là kẻ cuồng hôn".

"Cuồng hôn anh thôi".

Hai bạn trẻ lại thân thân mật mật đè nhau ra hôn hít.

...

Vương Phi thấp thỏm hỏi:

"Bác sĩ, thế nào? Tôi có phù hợp không?".

"Rất tiếc, cậu là nhóm máu AB nhưng Cố Luân lại là nhóm máu Rm âm".

Vương Phi suy sụp ngồi xuống ghế, cậu sắp điên lên rồi.

"Vẫn chưa tìm được trái tim phù hợp sao?".

"Chưa, hôm trước chúng tôi vừa nhận được tin có một trái tim được hiến tặng nhưng rất đáng tiếc bởi vì nó không phù hợp với Cố Luân".

...

Vương Phi nắm tay Cố Luân hỏi:

"Cố Luân, anh muốn rời khỏi phòng bệnh này ra ngoài du lịch cùng em không?".

"Cũng tốt, năm nay anh đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy thế giới bên ngoài nhiều bằng đứa nhỏ 10 tuổi đâu".

"Đầu tiên chúng ta đi Bắc Cực ngắm cực quang, sau đó đi Paris xem cầu Alexander, lại qua Austraylia nghe opera ở nhà hát vỏ sò ở Sydney, sau đó tới Italya thưởng thức bánh ngọt ở đất nước của đồ ngọt này, cuối cùng đi du lịch tự do, được chứ?".

"Hảo".

...

Ba mẹ của Vương Phi lắng nghe cậu nói:

"Con muốn kết hôn cùng Cố Luân".

Mẹ Vương bình tĩnh hỏi:

"Tại sao?".

"Con yêu anh ấy, rất yêu, rất rất yêu".

"Được, con muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?".

"Con sẽ đăng kí với anh ấy ở Los Angeles, rồi tổ chức ở đấy luôn".

Ba Vương yên lặng nãy giờ mới hỏi:

"Con đã nói với ba mẹ của Cố Luân chưa?".

"Cố Luân đã come out với gia đình từ năm trước rồi".

"Ừ, con hãy làm những gì con muốn, gia đình luôn ủng hộ con".

Từ nhỏ khi hai đứa bé cứ dính lấy nhau thì Vương gia đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận con trai là đồng tính luyến ái rồi, lí do không vì gì khác mà vì Vương Phi sinh non 2 tháng nên thân thể từ nhỏ lắm bệnh, nhược hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, ba mẹ Vương đều rất sủng cậu, chính là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đáng tiếc đứa nhỏ Cố Luân lại mắc bệnh tim bẩm sinh, có lẽ không trụ được lâu nữa rồi.

Mẹ Vương bỗng bật khóc, vừa thương cho Cố Luân vừa tiếc thay duyên phận của con trai và Cố Luân.

Ba Vương ôm lấy mẹ Vương cả hai cùng an ủi lẫn nhau.

Cố Luân và Vương Phi đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hai người phải tách ra ở hai khách sạn rồi đến giờ sẽ cùng rời khách sạn đến lễ đường, lược bớt các loại sự kiện phiền phức trong đó thì tạm thời kế hoạch là vậy.

Cố Luân nhìn bản thân trong gương, mặt nhờ đánh phấn nên không còn thấy vẻ tái nhợt, môi cũng hồng hào tốt đẹp hơn, tóc được chải chuốt kĩ càng vén ra sau tai, lễ phục trắng tinh thuần khiết che đi thân thể gầy yếu. Anh thử mỉm cười với bản thân, tự động viên chính mình.

Cố lên, Cố Luân. Rồi kì tích sẽ xuất hiện.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của căn phòng. Một giọng nói dịu dàng truyền vào.

"A Luân, là mẹ đây, mẹ vào nhé?".

"Vâng, mẹ vào đi".

Cửa mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà mặc một bộ váy đỏ dài vừa khéo che đi mắt cá chân, đôi giày cao gót rất lâu chưa được sử dụng nên còn có chút không quen, bước đi khập khễnh, trên người không mấy trang sức, chỉ có một đôi bông tai ngọc trai và một chiếc kẹp tóc kéo lại mái tóc đã muốn hoa râm.

Có lẽ cả đời này bà cũng chẳng được mấy khi ăn mặc chói mắt như vậy, vậy mà hôm nay bà lại vì thể hiện ủng hộ anh, yêu thương anh mà ăn mặc màu sắc rực rỡ này... dù bà không phải là mẹ ruột của anh.

Cố Luân đỏ vành mắt, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng.

Mẹ Cố nhìn anh nở nụ cười.

"Con trai mẹ hôm nay thật là đẹp trai".

"Con lúc nào mà chả đẹp trai chứ".

Trong giọng nói tràn đầy ý cười nhưng trong lòng lại chua xót khôn kể. Anh nhìn vết chân chim ở đuôi mắt của mẹ, thở dài tự hỏi.

Từ khi nào mà mẹ lại già như vậy rồi? Phải chăng là lúc lần đầu nghe tin anh mắc bệnh tim hay là ở lần biết có người hiến tim, vui vẻ khôn xiết rồi lại thất vọng vì nó không phù hợp với anh hay là ở lúc anh không thấy bị ba anh lạnh nhạt mà sinh buồn bực để giờ đây dù bà mới chỉ 35 tuổi lại như người đã 45.

"Mẹ".

Một tiếng kêu tha thiết như đứa trẻ muốn mẹ ôm, chứa đựng vô vàn nũng nịu nhưng kèm theo đó lại có chút không nói thành lời.

Mẹ Cố hơi sững sờ rồi lại bật cười cầm tay anh nói:

"Rất lâu rồi mẹ chưa nghe thấy con gọi mẹ như vậy đấy, chắc phải 5 năm rồi nhỉ".

"Mẹ ơi".

Một tiếng mẹ ơi này suýt nữa làm mẹ Cố bật khóc, từ năm đó lúc bà khóc trước mặt anh, Cố Luân chưa bao giờ gọi bà một cách đầy ỷ lại như thế nữa.

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con---".

Mẹ Cố cầm lấy tay Cố Luân, không đợi anh nói hết lời bà đã nói.

"A Luân, con nhớ là con là con trai của mẹ, con không phải là phiền phức hay gánh nặng của mẹ chỉ vì con không có quan hệ huyết thống với mẹ cả".

"Mẹ yêu con hơn tất cả, yêu con hơn ba con và yêu con hơn cả chính bản thân mẹ. Vậy nên sau này đừng cố ý xa cách mẹ được chứ?".

Cố Luân gật đầu như gà mổ thóc, nghẹn ngào nói:

"Con xin lỗi, mẹ, sau này sợ rằng con không thể ở bên mẹ nữa rồi, mẹ hay là mẹ sinh em trai đi".

"Mẹ có con là đủ rồi, không cần em trai hay em gái cả, con là đứa con, con trai duy nhất của mẹ. Ngoan, đừng nói vậy, tội nghiệp mẹ. Con sẽ sống thật lâu, lâu hơn cả mẹ, con còn có một người yêu thật tốt đang chờ con mà, cố lên con trai, kì tích sẽ xuất hiện vì con".

Cố Luân cắn răng nhịn lại nước mắt đã muốn trào dâng.

Mẹ Cố lúc trẻ cùng cha anh yêu đương, lúc gặp bà anh tưởng rằng bà sẽ rất chán ghét đứa con ghẻ như anh nhưng khi bà được gả vào cửa lớn Cố gia lại rất yêu thương đứa nhỏ không phải của mình này, bà chăm anh ăn uống, cùng anh chơi đùa, bảo vệ cho anh mỗi lúc cha anh nổi giận muốn đánh anh, chăm sóc anh những lúc ốm đau bệnh tật, ủng hộ ước mơ, tình yêu của anh. Thậm chí không sinh con ruột chỉ vì giữ địa vị của anh trong nhà.

Bà chính là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Không ai tốt hơn được bà cả.

Có đôi lúc anh sẽ khó hiểu hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại thương con như vậy?".

Mẹ anh sẽ luôn dịu dàng cười trả lời.

"Vì con đẹp như thiên thần vậy, lúc đầu nhìn thấy con mẹ đã nghĩ sau này sẽ chăm sóc con thật tốt".

Mẹ Cố lau khóe mắt cười nói.

"Con lớn rồi a, giờ còn muốn kết hôn rồi. Mẹ lại già đi rồi, không theo kịp bước chân con nữa".

"Mẹ nói gì vậy, mẹ mới 35 tuổi thì sao mà già chứ, mẹ mà già thì con mới 20 tuổi tính là gì chứ?".

"Haha, con đã vào phạm trù sắp già rồi nhé".

"Con mới không già như cha đâu".

"Cha con mà nghe thấy kiểu gì cũng đánh đòn con cho xem".

"Ông ấy không đánh được đâu, con có mẹ ở đây cơ mà".

"Nhóc con lớn rồi mà vẫn cần mẹ bảo vệ sao?".

...

Cố Luân nhìn cửa được đẩy ra, thảm đỏ xuất hiện trước mắt anh, ở đầu kia của thảm đỏ, người anh yêu nhất, trân quý nhất đang đứng đó.

Lễ đường là một nhà thờ với những cánh cửa kính đầy màu sắc, như những chai lọ thủy tinh rực rỡ bị đập ra rồi hòa trộn với nhau vậy, màu này tôn lên màu kia, ánh sáng chiếu vào tạo nên từng vầng sáng nhạt màu, xinh đẹp mà không dung tục.

Thợ trang trí với nhiều năm kinh nghiệm lành nghề đã bày ra được dáng vẻ thế ngoại đào tiên mà anh muốn, hoa tươi đẹp đẽ mang ý nghĩa tốt lành có thể thấy được ở khắp nơi, tựa như giăng đèn kết hoa mà bày ra khu phố đẹp nhất.

Từng bước bước qua cổng vòm, Cố Luân mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên anh cùng Vương Phi gặp mặt.

Ngày đó cũng là một ngày nắng ấm, không khí trong lành tràn vào phổi làm anh thoải mái đến mức muốn ngả đầu ra sau để ngủ một giấc.

Cố Luân vừa được mẹ dắt tay ra vườn hoa của bệnh viện, vườn hoa này khá lớn đủ cho các bệnh nhân đi dạo hít thở không khí trong lành mà không phải là oxy trong bình dưỡng khí, không có nhiều loài hoa, đa phần là cây xanh cành lá tươi tốt. Anh bĩu môi, ngửa đầu nói với người phụ nữ trẻ.

"Ở đây không đẹp bằng vườn hoa nhà mình".

Người phụ nữ mỉm cười, ngồi xuống ôm vai nhỏ của anh nói:

"Tuy không đẹp nhưng đổi lại con có thể chơi đùa thỏa thích không phải sợ làm gãy hoa cây cảnh đắt tiền, phải không nào?".

"Không nhiều hoa bằng nhà mình".

"Nhưng có nhiều cây xanh hơn nhà mình nha".

Người phụ nữ đột nhiên chỉ tay về phía trước rồi kéo anh nhìn theo hướng tay của cô.

"Con thấy không? Ở đây có bạn bè cùng tuổi con có thể chơi, có tiếng cười nói vui đùa, tiếng nói chuyện, tiếng chim hót líu lo, tiếng bánh xe lăn trên đất chứ không lạnh lẽo như ở nhà".

Cố Luân nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, phía trước một cậu nhóc nhìn còn nhỏ hơn anh đang cưỡi lên cổ một người lớn thoạt nhìn có vẻ là ba cậu mà vui vẻ quơ tay muốn bắt lấy con bươm bướm màu lam đang vờn quanh cậu, cậu bé ấy cười rất tươi, hai mắt khẽ híp cong lại như hình vòng cung. Một người phụ nữ ở sau lưng cậu bé đỡ cậu đề phòng cậu té ngã, cô cũng đang cười, dường như còn mắng yêu câu gì đó với cậu bé.

Anh hâm mộ nhìn hình ảnh một nhà ba người, từ sau khi có ý thức cha anh chưa từng bế anh một lần nào nữa đừng nói chi không để ý lễ nghi mà để anh cưỡi lên cổ như vậy. May mắn anh có một người mẹ kế rất yêu thương mình.

Mẹ Cố nhìn con trai toát lên thần sắc hâm mộ không nhịn được khẽ xoa đầu anh.

"Tới làm quen với bạn chứ?".

"Con mới không làm quen cùng cậu ta đâu".

Sau đó anh kéo mẹ đi một mạch không quay đầu lại. Ai ngờ lần gặp mặt sau của hại người lại là trong cùng một phòng bệnh. Anh còn nhớ lúc bạn trai anh giới thiệu tên cậu ấy là Vương Phi anh còn trêu đùa nói.

"Vậy sao? Vậy tên tôi là Vương Gia".

Ha, giờ thì hai người lại về cùng một nhà, duyên phận đúng là thứ rất kỳ diệu.

Vương Phi cầm lấy tay Cố Luân, mỉm cười nhìn anh. Thông qua ánh mắt của cậu, anh hiểu.

Đừng lo về tương lai, chỉ cần hiện tại chúng ta còn cùng một chỗ thì em sẽ luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu này.

Cố Luận cùng Vương Phi đọc lời tuyên thệ, lễ đường được ánh nắng rọi sáng như ngưng đọng quá khứ lẫn tương lai của họ. Chẳng cần biết tương lai ra sao, yêu là yêu thôi.

_____________

"Cậu chơi thử Vương Giả Luân Hồi chưa?".

"Rồi, nó nổi như vậy mà".

"Tớ cũng chơi thử rồi, game hay, đồ họa lại đẹp".

"Vậy bọn cậu đã xem bài phỏng vấn gần như duy nhất của ông tổng Luân Gia chưa?".

"Có gì đặc biệt sao?".

"Đương nhiên! Cậu biết tại sao trong game lại có một chữ Vương và một chữ Luân không?"

"Tại sao?".

"Vì Vương là họ của ông tổng Luân Gia kiêm nhà sản xuất, điều hành game, còn Luân là tên của người Vương tổng yêu nha!".

"Wtf?! Dữ dội vậy sao?".

"Đúng là cách bày tỏ lãng mạn của trai kĩ thuật mà".

"Các cậu có biết đồ họa hồi mới phát hành của game là ai thiết kế không?".

"Ai?".

"Chồng Vương tổng đó!".

"Hai người đó kết hôn rồi?".

"Ừ, đáng tiếc chồng Vương tổng mất 3 năm rồi".

"... bảo sao trong game chữ Luân với hình tượng nhân vật hồng y xuất hiện nhiều như vậy".

"Tiếc quá, lúc làm game chắc Vương tổng thương tâm lắm, quả là bút họa giang sơn, cầm gảy thanh linh mà".

"Ừ, mà Vương tổng vẫn độc thân đến giờ sao?".

"Đúng rồi, Vương tổng nói trong buổi phỏng vấn là cả đời chỉ thương một người vậy nên cả đời chỉ tổ chức hôn lễ một lần".

"Si tình quá mà họ lại âm dương cách biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top