Cửu Tử
Noan Kham gặp một người yêu một người... cuối cùng chết cũng vì người đó.
Cả đời hắn cũng như tên hắn vậy - gian khổ mà tên hắn khi được người tinh cầu khác đặt cho còn bị lơ là đến mức đánh sai chữ Nan thành Noan cũng không biết.
Làm một tiến sĩ chế tạo cơ giáp cấp S nên nhiều người đều nghĩ quá khứ của hắn hào nhoáng, tốt đẹp có thể là con trai của một hào môn thế gia hoặc hoàng tử ẩn mình, có thể là con riêng của thổ hào hoặc nam nhân từ nhỏ đã không có gì làm khó được. Nhưng sự thật hắn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trên tinh cầu chứa rác thải, lúc đó sống sót đối với hắn đã là một việc khó khăn. Mãi đến khi hắn bộc lộ thiên phú được quân đoàn Bạch Dạ của tinh cầu biệt lập - Phi Lạc đón đi huấn luyện mới từ bể khổ này sang bể khổ khác.
Trong một lần làm nhiệm vụ bị thương gặp được người của tinh cầu Phi Lạc hắn muốn báo đáp đối phương nên ở lại đó bảo hộ y, chơi đùa cùng y thậm chí phá lệ đem y về quân đoàn Bạch Dạ dù có lúc sau có bị phạt nặng hắn cũng không hối hận. Vì lúc đó hắn đã rơi vào ái tình.
Tự mình huấn luyện y, dạy y cách lắp ráp vũ khí, dạy y tất cả những gì hắn biết dường như dốc hết học thuật cả đời trên người y. Sau này lại cùng y làm nhiệm vụ cùng y hưởng vinh quang khoái lạc từng chút từng chút một đều làm hắn hạnh phúc. Hắn từng thổ lộ tuy y chưa nói gì nhưng hắn lại tưởng đó là âm thầm chấp nhận, hai người cứ thế tự nhiên ở chung, tự nhiên mà bên nhau 10 năm.
Đáng tiếc tất cả chỉ là giấc mộng phù phiếm của bản thân hắn... Khi hắn tìm ra cách tăng tỉ lệ chế tạo thành công cơ giáp cấp S cũng là lúc cuộc sống nhân lúc hắn mơ màng vả cho hắn một cái thật đau.
Y phản bội hắn, phản bội tổ chức đánh cắp nghiên cứu hắn thiên tân vạn khổ làm ra đem về cho tinh cầu đối thủ - Hi Vọng, lúc đó hắn mới biết y là người của quân đoàn Quang Vinh. Y sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng liền quay về đính hôn cùng thiếu tướng An Son, khó tin không kia chứ? Người hắn luôn ngoan ngoãn bồi bên cạnh giờ đây lại từ đằng sau đâm hắn một kiếm chí tử.
Nhưng cuối cùng Noan Kham vẫn để y chạy, hắn buông tay... là bị đau đến mức buộc phải thả bàn tay đã đầm đìa máu tươi. Đau quá nhưng ta không khóc được vì tiến sĩ Non máu lạnh vô tình làm gì biết khóc.
Có thể là vì quá khứ bị bỏ rơi quá đau khổ nên ta cực kỳ trọng lời hứa và nặng trách nhiệm. Trước lúc đưa y về quân đoàn Bạch Dạ ta đã cực kỳ nghiên túc hỏi y có mãi mãi trung thành với quân đoàn, vĩnh viễn không phản bội quân đoàn và ta hay không, y trả lời ta mãi mãi trung thành với quân đoàn, vĩnh viễn không phản bội quân đoàn và Noan, dù rất nhấn mạnh y phải chắc chắn với quyết định của mình nếu có nửa phần dối ý hậu quả y phải gánh lấy sẽ chẳng nhẹ tựa lông hồng đâu nhưng y ánh mắt kiên định nhìn hắn làm hắn tin tưởng không một chút nghi ngờ trong bấy nhiêu năm qua.
Song y vẫn phản bội hắn, không chút lưu tình đả kích hắn rằng những chuyện tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ xoay quanh hắn, hắn chỉ hợp với cô độc.
Hắn từng nói nếu y phản bội hắn y sẽ phải lãnh hậu quả đau đớn nhất, đáng sợ nhất. Cuối cùng hắn nhu nhược không thể xuống tay...
Noan Kham điều khiển cơ giáp đã làm bạn với hắn từ lúc hắn vừa mở mắt quay về căn cứ quân đoàn chịu tội, quân đoàn xử tội hắn đã không lạ gì, hắn đã đoán được kết quả của bản thân từ lúc hắn nhìn thấy y cầm khối lập phương đó đi rồi.
___________________
Willi cầm nghiên cứu của ngươi kia quay về báo cáo nhiệm vụ song y không ngờ sau lần đó Noan Kham đã hoàn toàn biến mất, tiến sĩ Non nổi tiếng là "nghệ nhân múa rối" của chiến trường Bạch Dạ rớt đài, một người khác lên thay thế hắn. Đáng lẽ y phải mừng vì tinh cầu đối địch mất một tướng giỏi nhưng len lói trong lòng y lại là bất an không nói thành lời.
Quang Vinh tốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh 5 năm đánh cho Bạch Dạ thành con rùa rút đầu nhưng vẫn không tìm được tiến sĩ Non. Nhiệm vụ tìm bắt "nghệ nhân múa rối" bị dang dở mãi đến khi họ xâm nhập vào tinh cầu Phi Lạc tìm được một cỗ cơ giáp bị đào thải ở bãi rác, cơ giáp đó là "Tử Thần" của Non. Tim Will bỗng thắt lại, y biết người kia có bao nhiêu quý Tử Thần không bao giờ có chuyện hắn còn sống mà Tử Thần bị vứt bỏ cả.
Y ném mạnh tờ giấy ghi kết quả điều tra cho thấy Non đã chết từ 10 năm trước.
"Không có khả năng! Hắn sao có thể dễ dàng chết đi như thế! Bọn người Bạch Dạ điên rồi sao?!".
"Thiếu tá không cần tức giận, bọn chúng vốn là chọn lựa những đứa trẻ mồ côi không có quá khứ gom lại đặt ở tinh cầu Phi Lạc cho bọn chúng đấu đá lẫn nhau rồi chọn ra đứa thiên phú cao nhất cũng là đứa điên nhất gia nhập quân đoàn, mất một kẻ chúng cũng sẽ không tiêc rẻ. Huống chi hắn còn làm mất nghiên cứu tinh thể".
Tay y nắm chặt đến mức nổi gân xanh, tay run nhè nhẹ, hai mắt vô thức nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài phi thuyền. Bầu trời đêm đầy sao này rất giống đôi mắt như hắc diệu thạch của hắn. Y kiên trì phất tay cho người lui ra.
Y đứng trước cơ giáp của hắn dù hệ thống trí tuệ nhân tạo đã bị tắt nhưng y vẫn cảm thấy tội lỗi, là y hại nó, hại Noan. Đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo y khẽ nói:
"Xin lỗi".
Rõ ràng lời xin lỗi này chẳng đi về đâu, không có người nào nghe thấy cũng không ai tha thứ cho y. Nhưng nếu quay ngược thời gian trở lại có lẽ y vẫn sẽ làm như vậy...
Có thể y yêu hắn nhưng hiển nhiên trong lòng y hắn chưa phải là điều quan trọng nhất.
Y khởi động hệ thống, phần tinh thể ở mắt của Tử Thần sáng lên tiếng máy móc lạch cạch như đang ráp lại. Một lúc sau, đôi mắt của Tử Thần hơi tối đi thay vào đó là một dòng chữ - Từ chối cùng kẻ phản bội trò chuyện.
Will mím môi, cảm giác xấu hổ càng thêm nồng đậm.
"Xin lỗi, Died".
"Người ngài cần xin lỗi không có ở đây".
"Tôi---".
"Đừng lặp lại những lời vô ích".
Will im lặng vẻ mặt khó nén tia bi thương.
Rõ ràng đây là kết quả mà mình muốn... tại sao giờ đây lại đau khổ như vậy.
"Died cậu có thể nói cho tôi Noan ở đâu được không?".
"Người chết rồi, xương cốt đã sớm lạnh".
Will cắn răng cảm xúc hỗn loạn nói:
"Đừng gạt tôi. Noan sao có thể chết được!".
"Tin hay không tùy ngài".
Will ôm mặt ngồi xổm xuống.
"Tấ cả chỉ toàn là lừa dối!".
Anh từng hứa sẽ hảo hảo sống sót để bảo vệ tôi cơ mà...
"Tôi chưa từng muốn tổn thương Noan! Chưa từng!! Chưa từng!!!".
"Không có lí do nào để giải thích cho việc tổn thương người khác cả. Bất kể ai cũng có thể tổn thương Noan nhưng ngài là không thể nhất và rồi ngài tổn thương Noan".
Will ôm lấy đầu gối, đầu tựa lên đó hốc mắt đỏ lên.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Noan em xin lỗi, xin lỗi---".
"Noan không thể nghe thấy".
"Tôi muốn gặp Noan".
"Điều đó là không thể".
"Tôi... tôi muốn thấy 'kí ức' từ nhỏ đến lớn của Noan".
"Noan đã khóa màn hình tinh thể lưu trữ hình ảnh. Vốn cậu ấy muốn xóa nhưng không đủ thời gian".
"Tại sao?".
"Không biết".
"Không thể nào, cậu có liên kết cảm quan với cậu ấy không có khả năng không biết cậu ấy đang nghĩ gì".
"Dù tôi có giống trí tuệ con người đến mức nào thì tôi vẫn chỉ là IA*".
(*) : trí tuệ nhân tạo, viết tắt của từ... a, quên rồi :0...
"Noan lựa chọn khóa vĩnh viễn?".
"Vốn là vậy nhưng Noan lại chết trước khi kịp quét võng mạc và vân tay để xác nhận".
"Tôi có thể thử mở khóa tạm thời không?".
"Có thể".
Will lảo đảo đứng dậy, bước tới trước Tử Thần, khẽ nói:
"Khởi động cơ giáp Died".
Died từ bản trung thu nhỏ lại một lần nữa phóng to hơn nữa càng ngày càng to, đến lúc sắp chạm tới trần chiến hạm mới ngừng, cơ giáp mở ra cửa cầu thang tự động hạ xuống cho Will đi lên.
Sau khi đã ngồi ổn định, Will thử nhập mật khẩu với 20 kí tự. 20 là số mà Noan rất thích, bởi vì Noan gặp Willi lúc vừa tròn 20 tuổi.
"NoanKham20104005LLB".
"Mật khẩu sai, ngài còn 4 lần thử".
"HopeWilli31074003LLB".
"Mật khẩu sai, ngài còn 3 lần thử".
"NoanWilli20104025LLB".
"Mật khẩu sai, ngài còn 2 lần thử. Nếu sau 2 lần thử không đăng nhập thành công 'kí ức' sẽ tự động bị hủy bỏ bắt buộc để bảo mật".
Will nhắm mắt hít sâu một hơi quyết định liều một lần.
"50215516663330696901".
Lại sai!
Will ngửa đầu ra sau thất bại nghĩ.
Đời này cậu cũng đừng mơ có thể biết thêm điều gì về anh nữa.
Đúng lúc này âm thanh của Tử Thần vang lên.
"Mật khẩu là: ₩|》502¥=1&1=12010".
Will kinh ngạc nhìn màn hình hỏi:
"Sao cậu lại nói cho tôi biết?".
"Tôi muốn thấy cậu đau khổ như cách Noan đã đau".
Will mỉm cười nhập mật khẩu rồi bắt đầu thấy hình ảnh mà Tử Thần đã thu từ lúc vừa được tạo ra, Tử Thần là một cỗ máy được xem như là cơ giáp cấp SS hàng đầu toàn bộ ngân hà, dường như loại hạng này chỉ được tạo ra cho người thừa kế của hoàng tộc hoặc thượng tướng, không biết lúc sau vì sao lại rơi vào tay Noan. Cuộc sống của Tử Thần chả có gì đặc biệt ngoài trong lồng kính bảo hộ cơ giáp cho đến ngày chủ nhân của nó được sinh ra. Một khung cảnh sa hoa xuất hiện trước màn hình nhưng một giọng nói ác liệt lẫn bi thương phá hủy hết thảy.
"Con ngoan, để baba đưa con đi nhé. Cha con đã không cần chúng ta vậy chúng ta cùng tới 'ngân hà' đi".
'Ngân hà' cũng không phải là ngân hà mà chính là nơi của người đã mất.
Người đàn ông khuôn mặt tinh xảo giống Noan 2, 3 phần ôm đứa trẻ chỉ mới được mấy tuần vào lồng ngực bọc kín rồi lên phi chiến hạm đến nơi mà nhân loại đồn đại là hố đen của vũ trụ. Y nhìn con trai của mình đột nhiên không dám đem theo mà để đứa nhỏ ở lại phi thuyền, điều chỉnh ở mức tự động còn mình thì nhảy vào nơi gần vết nứt.
Phi thuyền cứ thế đáp đến tinh cầu gần đó nhất - tinh cầu chứa rác thải. Đứa trẻ ở đó được đặt tên là Noan Kham, cậu được vô số người nhận nuôi nhưng lại vì quá đẹp đem lại rất nhiều phiền phức cho gia đình nên đều bị từ bỏ. Đến khi 6 tuổi Noan tự mình rời đi dưới sự bảo hộ của cơ giáp của mình mà sống sót đến năm 14 tuổi, năm đó người của tinh cầu Phi Lạc đón cậu về với thân phận người dự bị của quân đoàn Bạch Dạ.
Từ nhỏ Noan đã đam mê chế tạo khi còn ở tinh cầu cũ cậu dùng đồ bỏ đi ở đó tự chế tạo những thứ đơn giản nhỏ bé không đáng kể dần dần tạo ra thứ thực dụng để bán lại kiếm £€ để mua dụng cụ linh kiện tốt hơn mới sáng tạo ra được vũ khí có lực sát thương. Cả đời cậu trung thành với việc chế tạo cũng rất yêu nó nhưng trừ nó ra chả có gì có thể xâm nhập vào thế giới của cậu bé bị bỏ rơi ấy. Mãi đến khi trưởng thành cậu bé ấy mới gặp được một người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.
Noan Kham rất tệ trong việc biểu đạt cảm xúc và giao tiếp, dường như tất cả chỉ thông qua hành động vụn vặt của hắn để nhận biết nhưng hành động của người này cũng rất gò bó quy củ y như một quý công tử lại như một quân nhân rồi lại có nét của tiến sĩ già. Duy nhất một lần biểu hiện rõ ràng là khi không được tự nhiên thổ lộ với Will.
Thường ngày Will cũng rất khó biết hắn cảm thấy thế nào và hắn đang nghĩ gì nhưng thông qua hình ảnh về những quan tâm vụn vặt của hắn thì y mới biết được hắn yêu y đến mức nào.
Lúc y ốm đau sẽ yên lặng ở bên chăm sóc, lúc y thất bại sẽ âm thầm cho y một chai nước, một viên kẹo, lúc y buồn bực sẽ ngồi bên lắng nghe y oán giận, lúc y vui vẻ sẽ hơi mỉm cười nghe y chia sẻ... và lúc hứa với cậu cũng dùng thái độ hết sức nghiêm túc và chân thành.
Trong màn hình từ góc nhìn của Tử Thần, Noan đang nhìn Will cầm khối lập phương rồi lập tức leo lên cơ giáp Dương Quang bỏ chạy, Noan lập tức phản ứng đuổi theo đến khi đuổi đánh đến mức cả hai cơ giáp đều bị thiệt hại 50%, Noan xuống cơ giáp mặt đối mặt nhìn Will hỏi:
"Tại sao?".
Will im lặng một lúc mới đáp.
"Tôi là gián điệp của quân đoàn Quang Vinh hay nói đúng hơn là của tinh cầu Hi Vọng".
Noan trầm mặc không đáp lời chỉ nhìn chằm chằm vào Will. Đột nhiên tay cả hai người đều giương lên chĩa súng quang năng vào đầu đối phương.
"Noan, để tôi đi. Tôi không muốn tổn thương anh".
Mắt Noan mở hơi lớn mơ hồ hiện vệt đỏ, hắn không biết biểu đạt tâm trạng và ý nghĩ của mình lúc bày thế nào chỉ có thể lựa chọn tiếp tục trầm mặc, ngón tay cái chuẩn bị bóp còi.
"Nếu anh còn chặn đường tôi đừng trách tôi không khách khí".
Y vừa dứt lời một đường đạn liền bay tới trúng vào chân phải của Noan, quân tiếp viện của y tới rồi. Y nhíu mày nhìn cơ giáp vừa ra tay còn muốn tiếp tục liền quát.
"Mặc kệ hắn chúng ta rút lui trước".
Từ đầu đến cuối Noan đều trầm mặc nhìn Will rời đi, súng trên tay chưa từng được nạp năng lượng hạ xuống. Noan tập tễnh đứng dậy, tự mình xử lý vết thương rồi đem Tử Thần đi sửa chữa.
Sửa chữa xong Tử Thần, Noan nói:
"Died, khóa 'kí ức'".
Tử Thần im lặng rồi lại vang lên tiếng êm ái khó phân nam nữ.
"Tạm thời hay vĩnh viễn?".
"Vĩnh viễn".
"Được".
Ngay khi hắn vừa đáp lời thì người chấp pháp của quân đoàn Bạch Dạ tới đưa hắn đi, Tử Thần cũng bị đưa đi. Trước khi lệnh xử tử Noan được thực thi Tử Thần hỏi:
"Làm vậy đáng sao?".
"Tôi đã hứa, lời hứa của tôi sẽ không vì bất kì điều gì mà đổi thay".
"Người đó phản bội cậu".
"Nhưng tôi không phản bội Will".
Will sờ má mình đã một mảnh ươn ướt.
Noan từng hứa với y lúc hắn còn sống sẽ bảo vệ y thật tốt và sẽ đối tốt với y thật nhiều. Lời hắn hứa hẹn chỉ có hai cái nhưng từ đầu tới cuối Noan lại thực hiện được tất cả chỉ có y hứa vô số lần nhưng rồi những lời đó lại trở thành con dao đâm vào lòng Noan.
Noan luôn để y trên đầu quả tim trên cả mạng sống và sở thích của mình nhưng y thì sao?
Noan rất buồn rất tức giận rất khó tiếp nhận nhưng rồi lại không biết cách biểu đạt thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi làm trong lòng ứ đọng rất nhiều mà không có cách giải thoát. Không có một ai lắng nghe hắn.
Noan ở cùng y 10 năm, yêu y 10 năm; y ở bên hắn 10 năm, y lợi dụng, tổn thương hắn cả đời.
Noan sống 30 năm, bị bỏ rơi 30 năm cuối cùng tưởng khổ tận cam lai lại là sự vụ lợi của người khác nhằm vào hắn.
Noan... chưa từng được sống như một con người thực sự, chưa từng nhận được tình cảm thuần túy, Noan cũng rất khát khao nhưng...
Will nấc lên nghẹn ngào, khó khăn hỏi:
"Noan có thể bỏ trốn, tại sao lại ở lại chịu phạt?".
Tử Thần nhàn nhạt đáp:
"Cậu quên trước khi vào quân đoàn phải tuyên thệ những gì rồi à? Mọi người đều nói Noan lạnh lùng vô tình nhưng Noan chính là người trọng tình trọng nghĩa nhất trong đám giả dối bọn họ".
Will rơi trong loại cảm xúc hoảng loạn và thương tâm khổ sở, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Noan như muốn xoa dịu đi cơn đau trong tim.
Nếu... nếu hai người gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Nếu y chết sớm thì tốt rồi.
Nếu Noan không gặp y thì tốt rồi.
Tại sao lại đùa giỡn Noan như vậy? Anh ấy không phải là thần, anh ấy không phải người máy, anh ấy có cảm xúc.
Will điên cuồng tìm kiếm những đồ vật về Noan thậm chí chạy tới hố đen của vũ trụ.
Noan, nghe nói nơi này là khe hở giữa không gian và thời gian bị xáo trộn, có lẽ sẽ đưa người ta tới một không gian khác hoặc mốc thời gian khác nhưng cũng có thể vào rồi sẽ chết.
Em mặc kệ hết thảy, chỉ hi vọng em có thể gặp anh dù cho em có bị thiên đao vạn quả. Lần này để em tới bảo vệ anh đi, Noan Kham lần này em muốn là người đặt tên cho anh, em muốn đặt Hope Noan dù nghe rất kì cục nhưng chắc anh cũng thích đi.
Will quay lưng lại nhẹ nhàng rơi khỏi phi thường, sau đó dần dần bị lực hút từ vết nứt kéo vào rồi mất hút sau lớp màng đen không biết sau đó là tăm tối hay hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top