Bát Tử

Y nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đen như mực ánh lên vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của nam nhân.

"Rốt cuộc ngươi có đồng ý giao dịch hay không?".

"Hảo, ta đồng ý".

"Thời hạn bốn năm, chỉ vẻn vẹn bốn năm không hơn không kém, sau khi chuyện kết thúc ta liền thả ngươi đi".

"Hảo".

Đến lúc đó lại tính tiếp đi đâu vậy...

Y vui vẻ dựa sát vào hắn, hai người chung đụng hai tháng y cơ bản đã hiểu bản tính của người này.

Hắn nhíu mày đẩy y ra, quát.

"Ngồi thẳng lưng, nam nhân không nên ưỡn ẹo như vậy".

Y gật gù ngồi thẳng dậy, tay tiếp tục nghiền mực, mực nước đen tuyền sóng sánh trái ngược với màu bạch y của y.

A, hôm nay lại chọc cho nam nhân thiếu kiên nhẫn nữa rồi.

Y nhắm mắt lại, lăn vào lòng nam nhân mặt dụi dụi ngực hắn. Y như con mèo đang làm nũng muốn được nựng yêu, hắn mỉm cười đẩy đầu tiểu bạch ra.

"Tuy chung gối nhưng bất chung chăn".

"Ư... muốn ngủ như vầy, ấm".

"Ngươi đó càng ngày càng chẳng ra sao".

Giới hạn của hắn càng ngày càng rộng ra, y có nên vui vì sự cố gắng của mình suốt một năm nay hay không a?

...

"Oa, lão gia ngày càng sủng phu nhân nha".

Một tiểu nha hoàn cười híp mắt tám chuyện với nha hoàn bên cạnh. Người bên cạnh nhăn mặt nhăn mày đáp:

"Muội không cảm thấy kì cục sao?".

"Sao lại kì?".

"Thì hai người nam nhân lại sinh sống như cặp phu thê đó. Thật quái lạ, ây ta nổi da gà nữa rồi này".

"Muội thấy đó thật bình thường, chỉ cần yêu thương nhau như lão gia phu nhân dù có ở bên nhau cũng hạnh phúc vui vẻ là được rồi, cũng chả chết ai cả".

"Hơn nữa, nhiều cặp phu thê còn thua xa hai người họ, thật làm người ta ghen tị a~".

"Muội cũng là quái nhân à?".

"Này! Tỷ nói kiểu gì thế?".

"Hừ!".

Tiểu nha hoàn bĩu môi bỏ đi không quay đầu lại.

Ngươi chính là ghen tị với phu nhân. Ta không thèm chấp kẻ thiển cận như ngươi!

...

Đầu y quay mòng mòng cảm giác mệt mỏi kéo đến, y nhắm mắt lại một hồi liền nghe tiếng bước chân đến gần, một bàn tay mát lạnh đặt trên trán y.

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?".

Y chậm chạp mở mắt ra, chán nản đáp:

"Mệt, ta mệt lắm".

"Ngoan, uống thuốc rồi hẵng ngủ, ngủ xong liền hết mệt".

"Ngươi đang dỗ tiểu hài tử đấy à?".

"Ta chỉ nói sự thật".

"Đỡ ta dậy".

Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua vai đỡ y ngồi tựa vào gối ở đầu giường, một tay cầm bát thuốc tay còn lại cầm muỗng nhẹ thổi cho nguội. Y ngẩn người nghĩ.

Sao ngươi lại dịu dàng với ta như vậy? Phải chăng ngươi cũng thích ta?

Một muỗng thuốc đen sì đưa tới trước mặt làm y hoàn hồn vội vàng mở miệng uống thuốc. Dưới sự phối hợp không điều kiện của y bát thuốc nhanh chóng được tiêu diệt không còn một mống.

Shhhhh... đắng quá---

Một viên kẹo thơm ngát đặt ngay miệng y, y theo bản năng mở miệng ngậm vào, cảm giác ngọt ngào chinh phục vị đắng ngắt trong miệng. Hắn nhếch khóe miệng xoa đầu y khích lệ.

Ha, y như tiểu hài tử.

...

"Ngươi thật sự thích y rồi sao?".

"...".

Y nín thở lắng nghe câu trả lời của nam nhân nhưng rồi lại ngậm nước mắt rời đi.

Y biết mình thua mất rồi, nhưng y lại không thể rứt ra khỏi sự ôn nhu của nam nhân này, biết là biển sâu nhưng vẫn đắm mình vào trong đó. Y thua triệt để...

Hắn vỗ vai y làm y quay lại nhìn mình, y nở nụ cười sáng lạn với hắn.

"Ta muốn đi ngắm hoa sen, được chứ?".

"Ân, ta đưa ngươi đi".

"Đi thôi!".

Mỗi ngày trôi qua y đều rất quý trọng đều cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm vui vẻ bên hắn. Năm nay đã là năm thứ ba, y không còn nhiều thời gian nữa.

Y cứ nghĩ khi có thật nhiều kỉ niệm vui vẻ sẽ giúp y chèo chống khoảng thời gian cô đơn tịch mịch nhưng khi thời hạn đó đến y mới muộn màng nhận ra y không thể. Y căn bản không thể rời khỏi hắn!

Hắn nghiêm túc đứng trước mặt y từng câu từng chữ nói đến rõ ràng.

"Giao dịch bốn năm của chúng ta đến đây là kết thúc. Từ giờ ngươi đi đường ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Hảo không hảo?".

"Luy Khiêm, chúng ta ở bên nhau bốn năm ngươi có---" Ngươi có từng thích qua ta?

"--- ngươi có thể tặng cho ta thanh bảo kiếm ngươi luôn mang bên mình được chứ?".

"... Được".

"... Đa tạ". Vì tất cả, ngươi kéo ta ra khỏi vũng bùn, lúc ta sắp chết lại cho ta hi vọng sống, thật tốt vì gặp được ngươi.

Ngay lúc hắn xoay người bước đi liền nghe thấy âm thanh rút kiếm, hắn quay phắt lại mắt mở to mặt tái đi vội vàng xông tới đỡ lấy người đã bị kiếm đâm xuyên. Tay y ở trên kiếm dùng sức hằn sâu thêm vết thương, hắn thất thố hai mắt nhanh chóng đỏ lên, tay nắm chặt tay y rống:

"Ngươi làm cái gì vậy?! Ngươi điên rồi sao?!".

Phải ta điên rồi, yêu ngươi đến điên rồi.

"Ngươi không phải muốn diễn sao? Họ thấy xác ta mới có thể tin tưởng hoàn toàn An Hầu Gia bi thương trước cái chết của sủng thê đau lòng từ bỏ mọi thứ quay về quê cũ an cư lạc nghiệp thì chúng mới bỏ qua cho ngươi".

Hắn đau khổ vuốt má y nói:

"Ngươi đâu cần làm như vậy?".

"Ta---" Ta thích ngươi.

"---ta chính là muốn cảm tạ ngươi".

"Ngươi... sao có thể như vậy! Sao có thể!".

Y suy yếu nói:

"Luy Khiêm đến lúc ta tỉnh mộng rồi. Cảm ơn ngươi phối hợp để ta dệt nên giấc mộng này. Từ nay trên đời sẽ chả còn một ai tên Túy Diên nữa".

Là ta lựa chọn tỉnh mộng muộn vậy nên ta mới chọn kết thúc như vậy. Tuy buồn nhưng ít nhất ta sẽ ở mãi trong lòng ngươi dù ngươi chỉ xem ta là đệ đệ hay hảo hữu cũng thế.

Bốn năm ngắn ngủi nhưng ở bên ngươi ta đã trải qua tất cả những gì của một đời người rồi, bi thương tuyệt vọng, hỉ nộ ái ố,... ta chẳng có gì hối tiếc nữa... với ta vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top