Chương 9: Nha hoàn
Đinh di nương vào cửa hơn một năm vẫn chưa có động tĩnh gì, tổ mẫu của Đậu Chiêu vô cùng lo lắng. Nghe nói ở điền trang của Đậu gia có gia đình họ Thôi sinh được tám người con trai và hai người con gái, tất cả đều sống sót. Vì con cái quá nhiều không nuôi nổi, họ đã đem hai người con trai đi làm con rể nhà khác. Bây giờ họ lại muốn đổi con gái lớn 14 tuổi của mình để gả cho con trai thứ ba.
Tổ mẫu của Đậu Chiêu cho rằng đây là ý trời, sau khi gặp cô con gái lớn của Thôi gia – dù vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, nhưng ngũ quan lại không đến nỗi xấu xí – không hề thương lượng với tổ phụ Đậu Chiêu, bà đã chi hai trăm lượng bạc để rước cô con gái lớn của Thôi gia về.
Mười tháng sau, cha Đậu Chiêu ra đời.
Khi đứa trẻ vừa qua lễ đầy tháng, tổ phụ Đậu Chiêu đã gọi tổ mẫu Đậu Chiêu đến và chỉ vào Đậu Thế Anh khi ấy còn đang nằm trong tã lót: "Nàng đích thân chăm sóc đứa trẻ này, đừng để Thôi thị chẳng biết chữ nào làm hỏng nó."
Thôi thị vì vậy bị đưa đến một tiểu điền trang nhỏ hơn trăm mẫu của Đậu gia ở thôn Đông Tích, sống tại đó cho đến khi qua đời.
Mà Thôi thị vẫn luôn là một thôn phụ.
Những năm tháng sống cùng Thôi thị, bà không chỉ dẫn Đậu Chiêu tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ ở vườn rau phía sau nhà mà còn dạy cô cách quản lý hoa màu, nuôi gà, cho heo ăn... Bằng lời của Thôi thị: "Học được cách chăm sóc hoa màu thì đi đến đâu cũng không chết đói!"
Đậu Chiêu lớn lên trong môi trường như vậy, nàng biết khi nào gieo trồng mùa xuân, khi nào thu hoạch mùa thu, khi nào trồng rau, khi nào ấp gà con, thậm chí có thể dựa vào khí hậu mùa đông để suy đoán thời tiết năm sau. Nàng không giống tiểu thư nhà quan lại nhiều đời mà lại giống con gái nhà thân hào nông thôn.
Lần đầu gặp Thỏa Nương khi vừa qua sinh nhật 10 tuổi không lâu. Người lớn đều bận rộn vụ cày cấy mùa xuân, tổ mẫu và quản sự đi ra đồng, nàng cùng mấy nha hoàn đứng dưới cây du trước nhà xem đám trẻ trong thôn hái chồi cây.
Một con sâu róm rơi xuống vai Đậu Chiêu, làm nàng giật mình nhảy dựng. Sau đó, nàng bắt con sâu róm ấy để hù dọa mấy nha hoàn, khiến họ la hét đẩy nhau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Thỏa Nương không biết từ đâu xuất hiện, phát điên xông tới đánh đuổi mấy nha hoàn, vừa la hét: "Người ấy là tiểu thư, là tiểu thư của Đậu gia, các ngươi dám bất kính với người ấy sao? Ta đánh chết các ngươi, ta đánh chết các ngươi..."
Nhớ lại chuyện này, Đậu Chiêu cảm thấy xúc động.
Sau khi kế mẫu vào cửa, những người hầu hạ bên cạnh mẹ nàng hoặc vì không đủ tư cách mà bị bán đi, hoặc bị kế mẫu lấy lý do đã có công chăm sóc mẹ nàng để cho xuất thân, hoặc bị đưa về nhà cữu cữu nàng. Không ai kể với nàng chuyện về mẹ. Ngay cả tổ mẫu yêu thương nàng cũng nhiều lần khuyên nhủ: "Người ta cần phải hướng về phía trước, hỏi những chuyện đó làm gì? Con nên nghĩ nhiều hơn về những ngày tháng sau này, nghĩ cách lấy lòng bà bà khi về nhà Tế Ninh hầu phủ mới là đúng."
Không ai biết nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
Mẹ nàng qua đời thế nào?
Tại sao mọi người đều tránh nhắc đến?
Nhũ mẫu thân tín của kế mẫu họ Vương nói mẹ nàng qua đời vì sinh con gái...
Chẳng lẽ nàng đã hại chết mẹ mình?
Phải chăng vì vậy mà nàng mới bị đưa về nông thôn ở với tổ mẫu?
Khi mẹ còn sống bà có từng ghét nàng không? Có từng hối hận vì đã sinh nàng ra không?
Càng lớn nàng càng không dám hỏi.
Cái chết của mẹ trở thành vết thương mãi không lành trong lòng nàng.
Chính Thỏa Nương là người nói sự thật cho nàng biết. Khi đối mặt với sự trách vấn của tổ mẫu, Thỏa Nương phản bác: "Con không biết những đạo lý lớn lao. Con chỉ biết rằng Vương thị đã hại chết Thất phu nhân, Vương thị là kẻ thù của tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư không thể nhận giặc làm mẹ! Các người làm như vậy không phải giúp Tứ tiểu thư, mà là hại tứ tiểu thư, đẩy tứ tiểu thư vào con đường bất hiếu!"
Đậu Chiêu đến giờ vẫn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của tổ mẫu.
Sau đó, tổ mẫu không nói gì thêm, giữ Thỏa Nương lại ở điền trang.
Những người hầu cận bên cạnh mẹ nàng trước kia rất nhiều, nhưng sau tám năm chỉ có một mình Thỏa Nương tìm được nàng, chỉ có Thỏa Nương đứng ra vì nàng nói lời công đạo!
Từ đó cũng hình dung được nhân cách của Thỏa nương.
Hiện tại Đậu Chiêu gặp khó khăn trăm bề, nàng cần một người tuyệt đối nghe lời mình.
Không ai phù hợp hơn Thỏa Nương!
Nghe xong, Hương Thảo không màng đến sự phản đối của Song Chi, chủ động đi tìm Thỏa Nương cho nàng.
Thỏa Nương nhìn Đậu Chiêu với vẻ mơ hồ, trong sự dè dặt mang theo vài phần lo lắng, nhẹ giọng gọi: "Tứ tiểu thư."
Lúc này Thỏa Nương vẫn còn trẻ trung, da dẻ hồng hào, ánh mắt dịu dàng và e thẹn, hoàn toàn khác với người phụ nữ tiều tụy, đầu tóc bù xù trong ký ức của Đậu Chiêu.
Trong lòng Đậu Chiêu trào lên một nỗi xót xa.
Cô hỏi Thỏa Nương: "Ngươi, biết, ta, không?"
"Biết." Nàng ấy nhỏ giọng đáp, "Vừa rồi trên đường, Hương Thảo nói cho ta biết. Người là con gái của Thất phu nhân, là tứ tiểu thư của Đậu gia."
Biết nàng là con gái của Thất phu nhân là tốt rồi!
Đậu Chiêu mỉm cười gật đầu, đưa tay cho Thỏa Nương bế, nói: "Chúng ta, đi, Hạc Thọ Đường. Song Chi, dẫn đường."
Thỏa Nương không chút do dự bế nàng lên, nhưng Song Chi lại do dự, nói: "Nếu lỡ như..."
"Ta, muốn đi!" Đậu Chiêu trừng mắt nhìn Song Chi.
Song Chi cười gượng gạo.
Hương Thảo vội nói: "Thế còn ta? Tứ tiểu thư, ta thì sao?"
Bên cạnh một người không thể chỉ có một kiểu người, đôi khi, sở trường có thể trở thành sở đoản, sở đoản có thể trở thành sở trường.
"Đi theo." Đậu Chiêu mỉm cười.
Hương Thảo vui mừng đáp "vâng" và đi trước dẫn đường.
Lúc này, Song Chi muốn không đi cũng không được.
Cả nhóm người đi đến Hạc Thọ Đường.
Một tên gác cửa ngăn họ ở cửa: "Lão thái gia nói rồi, không ai được vào cả!"
Thỏa Nương lo lắng nhìn Đậu Chiêu.
Song Chi bó tay, suýt nữa thì nói "Ta đã nói rồi mà."
Hương Thảo thì lại cười, tiến lên, trêu ghẹo và gọi "ca ca," nói: "Chúng ta được Thất phu nhân sai bảo, đưa tứ tiểu thư vào..." Sau đó nháy mắt với Hạc Thọ Đường, "Bên trong chẳng phải đang náo nhiệt sao? Chúng ta mới đưa tứ tiểu thư qua đây. Nếu ca ca không tin, sao không vào thông báo trước một tiếng?"
Tên này không khăng khăng nữa, để họ vào sân.
Song Chi nhỏ giọng nói: "Gan ngươi lớn thật! Nếu hắn thực sự vào hỏi ý Thất phu nhân thì sao..."
"Không đâu!" Hương Thảo quả quyết cười, "Chúng ta không dám lại gần Hạc Thọ Đường, chẳng lẽ bọn họ dám!"
Đậu Chiêu âm thầm gật đầu.
Từ Hạc Thọ Đường vọng ra tiếng mẹ nàng, giọng có chút khàn và sắc bén: "... Bây giờ chàng nói gì cũng đã muộn rồi! Chàng muốn nạp thiếp, sao không nói thẳng với ta? Phải nhờ Tam bá nhờ cậy với cha, chẳng qua cũng vì bản thân hiểu rõ chàng làm vậy là có lỗi với ta, không xứng đáng với đạo quân tử, nhưng tâm tư lại bỉ ổi, bị sắc đẹp làm mê muội, muốn vạn vô nhất thất, lấy trưởng bối ép ta! Đã như vậy thì mời trưởng bối hai nhà ra mặt nói rõ ràng đi..."
"Thất đệ muội, Thất đệ muội," Tam bá xin lỗi, "Nạp thiếp chỉ là chuyện nhỏ. Nếu muội không đồng ý vậy thì thôi. Hà tất làm lớn chuyện khiến trưởng bối hai nhà bất an, làm cả thành cười chê? Vạn Nguyên, mau xin lỗi đệ muội! Chuyện này cứ thế cho qua. Sai lầm lớn nhất là ở ta. Mong đệ muội nể mặt ta mà bỏ qua, bỏ qua!"
Vạn Nguyên là tên tự của cha nàng.
Mẹ nàng im lặng, còn cha nàng thì nhỏ giọng lầm bầm gì đó, không nghe rõ.
Đậu Chiêu vội nói: "Chúng ta, vào trong!"
Lúc này Hương Thảo và Song Chi đều có chút sợ hãi, nhưng Thỏa Nương thì bế Đậu Chiêu tiến vào sảnh đường với vẻ kiên quyết.
Người ở Hạc Thọ Đường không dám ngăn Đậu Chiêu.
"Kẻ nào?" Đứng trước cửa, Đinh di nương quát lớn, sắc mặt uy nghiêm, khác hẳn vẻ mặt mà Đậu Chiêu từng thấy.
Thỏa Nương rụt vai lại, nhưng nhanh chóng đứng thẳng, giọng run rẩy mà vẫn giữ lễ: "Là tứ tiểu thư bảo ta bế vào..."
Nghe thấy động tĩnh, mẹ nagf đang ngồi trên ghế Thái sư với vẻ mặt lạnh như băng và Tam bá đang đi tới đi lui đều kinh ngạc nhìn lại. Cha nàng đang quỳ dưới đất, nhảy dựng lên, tức giận quát: "Chuyện gì thế này?"
Tổ phụ không có ở trong sảnh.
Đậu Chiêu còn chưa kịp mở miệng thì mẹ nàng đã lạnh lùng cười đứng lên.
"Chàng làm sai sao lại nổi giận với con?" Bà vừa nói vừa bước đến bế Đậu Chiêu, sau đó dịu dàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt sắc bén nhìn Thỏa Nương.
Đậu Chiêu tranh nói trước: "Mẹ, mẹ, con muốn, Thỏa Nương, con muốn, Thỏa Nương!"
Mẹ nàng nghĩ đến đám nha hoàn đang bị giam trong phòng bên, cau mày.
Bà không nhận ra Thỏa Nương.
Sắp xếp cho Thỏa Nương ở phủ làm nha hoàn giặt giũ để kiếm miếng ăn, đối với bà chẳng qua là chuyện nhấc tay một cái, vốn không để trong lòng.
Có một nha hoàn nhỏ run rẩy bước vào báo: "Tam phu nhân đến rồi!"
Tam bá nghe thấy tinh thần phấn chấn, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Đậu Chiêu và mọi người đi để nói chuyện chính: "Chỉ là một nha hoàn thôi, nếu Thọ cô muốn thì thưởng cho con bé là được." Nói xong nhìn cha nàng một cái.
Cha nàng lập tức nói: "Thỏa Nương gì đó cứ thưởng cho Thọ cô là được."
Tam bá mẫu tính tình rộng rãi, lời lẽ hài hước, đối xử nhiệt tình. Tuy không phải trưởng nữ nhưng trên dưới Đậu gia đều rất thích bà, có việc gì thường tìm bà làm trung gian. Tam bá mẫu đột nhiên đến mẹ nàng cũng đoán được phần nào.
Bà cũng muốn cha nàng sớm dập tắt ý định nạp thiếp.
Dù sao Thỏa Nương là nha hoàn trong phủ chẳng lẽ còn sợ chạy mất? Bên cạnh Thọ cô các nha hoàn, tỳ nữ đều bị nhốt lại, để Thỏa Nương tạm thời chăm sóc Thọ cô. Chờ bà bận xong sẽ điều tra kỹ thân thế của Thỏa Nương.
Mẹ nàng gọi Vu ma ma vào: "Sắp xếp cho Thỏa Nương đến phòng Thọ cô."
Vu ma ma đầy vẻ bối rối, nhìn Thỏa Nương hai lần, kính cẩn đáp lời.
Có nhiều người như vậy lại thêm Vu ma ma, dù mẹ nàng có muốn chết cũng có người ngăn lại.
Đậu Chiêu không lo lắng, kéo tay áo Thỏa Nương ra hiệu cho nàng ấy lui ra.
Thỏa Nương vẫn đang ngẩn ngơ trước sự chuyển biến từ nha hoàn giặt giũ thành nha hoàn thân cận của tiểu thư, chưa kịp nói lời đa tạ bế Đậu Chiêu bước thấp bước cao ra khỏi Hạc Thọ Đường.
Hương Thảo và Song Chi đã nhận được tin.
Song Chi chúc mừng Thỏa Nương, lịch sự nói chuyện: "... Sau này chúng ta cùng nhau làm việc."
Hương Thảo thì cúi đầu đầy thất vọng, vẻ mặt vừa hối hận vừa buồn bã.
Đậu Chiêu khẽ mỉm cười, chỉ vào Hương Thảo và nói với Vu ma ma: "Ta muốn, Hương Thảo."
Hương Thảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Vu ma ma lúc này cũng nghĩ giống như Thất phu nhân, hơn nữa Hương Thảo vốn làm việc trong phòng của Thất phu nhân, là người quen biết, không lo nàng ấy giở trò. Bà căn dặn Hương Thảo:
"Tứ tiểu thư đã thích ngươi, ngươi cứ theo hầu hạ Tứ tiểu thư đi! Nhớ phải làm việc cẩn thận, đừng để Tứ tiểu thư giận..."
Hương Thảo vui đến mức không khép được miệng.
Đám người trong phòng Tứ tiểu thư vì phạm lỗi bị giam, với tính cách của Thất phu nhân, sau này chắc chắn sẽ không dùng nữa. Nàng ấy được Tứ tiểu thư để mắt tới, không chừng sau này còn được làm nha hoàn nhất đẳng!
Càng nghĩ càng thấy tương lai xán lạn. Khi Vu ma ma vừa quay đi, nàng ấy liền ríu rít cảm ơn Đậu Chiêu: "Tứ tiểu thư, ta nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt..."
Đậu Chiêu giơ tay ngăn lời huyên thuyên của Hương Thảo, rồi chỉ vào Hạc Thọ Đường: "Nghe, kể lại, cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top