Chương 14: Bà bà
Mẫu thân thức trắng đêm, Đậu Chiêu cũng không ngủ được cả đêm. Mẫu thân nghĩ gì nàng không biết, nhưng suốt đêm nàng đều nghĩ đến Ngụy Đình Du.
Người ngày suy nghĩ, đêm mộng tưởng.
Bà bà đối với nàng luôn khoan dung nhân hậu, mơ thấy bà bà còn có thể hiểu được. Nhưng sao nàng lại mơ đến Ngụy Đình Du?
Hắn giờ đang ở đâu?
Đậu Chiêu nghĩ đến những gì mình mơ hồ nghe được: tiếng khóc của Ngụy Đình Du và lời hứa của Quách phu nhân... không khỏi rùng mình, nép chặt vào lòng mẫu thân.
Sáng hôm sau, mẫu thân như không có chuyện gì xảy ra, trang điểm xinh đẹp, đi đến tiền sảnh.
Đậu Chiêu mím môi, không rời mẫu thân nửa bước.
Bà bà Điền thị mặc trang phục thanh nhã nhưng không kém phần hoa lệ, nụ cười dịu dàng, phong thái đoan trang, tựa đóa mộc lan nở giữa ngày xuân, trong vẻ tĩnh lặng có chút rực rỡ.
Đậu Chiêu lòng trầm xuống.
Bà bà trông như trẻ lại ba mươi tuổi.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, nàng quá hiểu tính cách của bà bà.
Khi công công còn sống, đối đãi bà bà như trân châu bảo ngọc. Điều tiếc nuối lớn nhất của bà bà chỉ là mùa xuân đến quá muộn, mẫu đơn trồng bên đình đến tháng tư vẫn chỉ vừa chớm nụ.
Vậy nên, khi công công mất đi, bà bà đột nhiên mất phương hướng, giống như đóa hoa ấy, nhanh chóng tàn úa, mất hết sức sống... Làm sao lại có thể có vẻ ung dung tươi sáng như hiện tại?
Nàng nhìn về phía sau bà bà.
Chỉ thấy một bé trai tầm năm, sáu tuổi – chính là Ngụy Đình Du.
Khuôn mặt trắng trẻo còn chút bầu bĩnh trẻ thơ, đôi mắt như ngọc đen trong trẻo mà thuần khiết, ánh lên sự tò mò vô tư, nhìn ngắm người và sự việc xung quanh.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu bé liền quay sang. Thấy Đậu Chiêu đang ngây người nhìn mình, cậu bé hếch mũi lên, khẽ "hừ" một tiếng, rồi quay mặt sang chỗ khác.
Bà bà đã bước tới ôm chặt lấy Đậu Chiêu:
"Đây là tiểu cô nương nhà muội sao? Xinh đẹp quá!"
Bà nở nụ cười dịu dàng thân thiết, đưa cho Đậu Chiêu một chiếc vòng cổ khảm bảo thạch bằng vàng ròng và một đôi vòng tay vàng nhỏ xinh làm lễ gặp mặt.
"Nhưng mà, tiểu cô nương nhà các muội không giống muội chút nào. Chắc là giống muội phu của ta rồi!"
Bà vừa nói vừa nhìn mẫu thân với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Mẫu thân mím môi cười, nụ cười kiều mị mà kiêu hãnh, như thể việc nữ nhi giống phụ thân khiến bà đặc biệt tự hào, không hề có dấu vết của trận cãi vã lớn với phụ thân hôm qua.
Bà bà gọi Ngụy Đình Du đến chào hỏi mẫu thân.
Cậu bé ngoan ngoãn hành lễ, cử chỉ lễ độ, rõ ràng là được người khác dạy dỗ cẩn thận.
Mẫu thân rất hài lòng, tặng cậu hai cuốn sách kinh thư quý hiếm thời tiền triều và hai chiếc nghiên cổ, sau đó kéo cậu lại hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, đã bắt đầu học hành chưa, thường ngày làm những gì.
Ngụy Đình Du trả lời rành rọt, từng câu rõ ràng, có trật tự.
Mẫu thân bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ:
"Thọ Cô của muội đến bây giờ vẫn chưa biết nói nhiều."
"Cô nương không giống nam tử."
Bà bà nhẹ nhàng an ủi:
"Cô nương tương lai là để gả chồng, phải được nuôi dưỡng dịu dàng. Nam tử tương lai kế thừa gia nghiệp, không nghiêm khắc thì không xong. Huống hồ nhà ta Du ca nhi là trưởng tử, tương lai kế thừa tước vị, càng không thể lơ là."
Ánh mắt bà nhìn Ngụy Đình Du thoáng chút thương yêu xen lẫn xót xa.
Mẫu thân gật đầu, tò mò hỏi:
"Vậy sao không mang Trân tỷ nhi về?"
"Cô nương nhà ta và cô nương phủ Cảnh Quốc Công rất thân thiết," bà bà cười nói, "Nàng ấy làm mối, Trân tỷ nhi đã định hôn với đích trưởng tôn của phủ Cảnh Quốc Công rồi. Ta đang giữ nàng ở nhà dạy nữ công đây!"
Bà lại tiếp:
"Lần này vốn cũng không định mang Du ca nhi theo. Chỉ là tổ phụ của chúng dặn dò nhiều lần, muốn nhìn Du ca nhi, ta mới mang theo bên người."
Lần này Điền thị về quê là do tổ phụ đã tám mươi tuổi của bà bệnh nguy kịch.
"Người già tuổi cao, chỉ luôn nghĩ về con cháu."
Mẫu thân cười nói:
"May mắn lão nhân gia phúc thọ sâu dày, lại vượt qua được."
Rồi lại nói:
"Trân tỷ nhi định hôn, tỷ tỷ cũng bớt được một mối lo. Chúc mừng tỷ tỷ! Trân tỷ nhi xuất giá, tỷ tỷ nhớ phải gửi thiệp mời cho muội. Nếu không muội sẽ trách tỷ đấy."
"Nhất định rồi."
Bà bà cười đáp:
"Hai nhà chúng ta là giao tình từ đời trước, đâu giống như người khác."
Mẫu thân ánh mắt xoay chuyển, cười hỏi:
"Vậy Du ca nhi đã định hôn chưa?"
"Nó còn nhỏ mà," bà bà nhắc đến con trai, ánh mắt lập tức dịu dàng hơn vài phần:
"Hầu gia và ta đều tập trung vào việc của Trân tỷ nhi, chưa nghĩ đến chuyện của nó."
Mẫu thân cười nói:
"Thọ cô nhà ta cũng chưa định hôn đâu! Không biết Du ca nhi sinh vào ngày tháng nào?"
Bà bà sững sờ.
Đậu Chiêu mặt đỏ bừng như lửa.
Ngụy Đình Du thường nói:
"Dựa vào ta đường đường là Hầu gia của Kinh Đô, ta muốn cưới tiểu thư danh môn nào ở kinh thành mà không được? Nếu không phải nể mối giao tình mấy đời, ta sao phải lấy nàng?"
Một mặt nói thế, một mặt lại cợt nhả ôm nàng lên giường.
Trước đây, nàng luôn cho rằng Ngụy Đình Du chỉ là sĩ diện, muốn nàng thuận theo ý hắn...
Đậu Chiêu không để tâm.
Không ngờ trong giấc mộng vẫn nhớ, có thể thấy trong lòng nàng vẫn còn rất bận tâm đến chuyện này.
Mẫu thân dịu dàng cười:
"Chúng ta là người lớn nói chuyện, để bọn nhỏ đứng một bên như cọc gỗ cũng không hay. Hay để chúng sang thư phòng bên cạnh chơi? Ở đó cũng có sưởi, rất ấm áp."
Bà bà gật đầu, gọi Ngụy Đình Du lại căn dặn vài câu.
Ngụy Đình Du ngoan ngoãn gật đầu, thuận theo đi cùng Đậu Chiêu và Vu ma ma đến thư phòng.
Đậu Chiêu bỏ mặc Ngụy Đình Du, vén rèm ấm lên một khe nhỏ để nhìn ra bên ngoài.
Mẫu thân mỉm cười, nâng chén trà lên mời bà bà dùng.
"Muội chỉ vì nhìn thấy Du ca nhi còn nhỏ đã có phẩm hạnh như vậy, trong lòng rất yêu thích. Nếu tỷ tỷ không muốn, cứ coi như muội chưa từng nói gì." Bà nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm.
"Không phải, không phải!" Bà bà áy náy đáp:
"Du ca nhi là trưởng tử, chuyện này cần phải bàn bạc thêm với hầu gia mới được..."
"Tỷ tỷ đừng nói nữa!" Mẫu thân ngượng ngùng, nụ cười lộ rõ vẻ lúng túng.
"Là do ta không biết chừng mực."
Rồi bà cầm đĩa hoa quả trên bàn mời bà bà dùng:
"Nào, nếm thử bánh hồng khô này đi, là nhà tự làm, vừa ngọt vừa dẻo. Xem có hợp khẩu vị không?"
Mẫu thân chủ động đổi chủ đề khiến bà bà có phần bất an.
"Cốc Thu," bà bà ngập ngừng nói:
"Hay là chờ ta về thương lượng với hầu gia rồi tính tiếp?"
"Tỷ tỷ đừng nhắc nữa!" Mẫu thân cười gượng:
"Tỷ cũng biết tính muội mà, nói năng chẳng suy nghĩ gì. Muội chỉ là nói cho vui thôi..."
Bà bà bật cười.
Có lẽ nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt bà ấy càng thêm dịu dàng:
"Muội đấy, sao lại như thế được? Đã làm mẫu thân rồi mà vẫn bộp chộp thế này!"
Bà ấy chợt nghiêm mặt, nói:
"Chỉ cần muội nói ta sao có thể không bằng lòng? Nhưng chuyện này là việc lớn, chúng ta đều là phận nữ nhi, vẫn phải hỏi ý kiến muội phu và tổ phụ nhà muội mới phải!"
"Tỷ tỷ!" Mắt mẫu thân bỗng sáng lên, bà nói:
"Ta chỉ sợ Du ca nhi thiệt thòi thôi!"
Sự vui mừng không giấu giếm của mẫu thân cũng khiến bà bà cảm thấy vui vẻ.
Bà ấy cười nói:
"Đậu gia các muội là nhà truyền đời thi thư, ta chỉ lo uổng phí tài hoa của Thọ cô thôi!"
"Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu!"
Mẫu thân nói, xoay người trở vào phòng, lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho bà bà:
"Tỷ tỷ, đây là đồ gia truyền của Triệu gia, tỷ nhận ra mà. Muội tặng Du ca nhi."
"Chuyện này..." Bà bà cầm cũng không được, mà không cầm cũng không xong.
Mẫu thân cười, nói:
"Nếu hai đứa trẻ có duyên, chúng ta đều vui mừng. Nếu không có duyên, muội vẫn là dì ruột của Du ca nhi mà!"
Bà bà mỉm cười, nghĩ ngợi một lúc, tháo chiếc vòng tay ngọc dương chi từ tay mình, nói:
"Đây là đồ gia phụ tặng ta khi ta xuất giá. Ta tặng lại cho Thọ Cô."
Rồi bà ấy nhận lấy ngọc bội.
Mẫu thân mừng rỡ khôn xiết, cẩn thận đặt chiếc vòng ngọc vào trong lòng.
Đậu Chiêu cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Nàng nhận ra có ai đó đang kéo áo mình.
"Họ đang làm gì vậy?"
Phía sau truyền đến giọng của Ngụy Đình Du.
Đậu Chiêu giật lấy gấu áo từ tay Ngụy Đình Du, nói:
"Không biết!" Rồi bỏ mặc hắn, đi về phía giường sưởi.
Ngụy Đình Du há hốc miệng, mãi mới hoàn hồn lại, liền chạy nhanh hơn nàng, nhảy lên giường trước.
Đậu Chiêu liếc nhìn hắn, tựa vào chiếc gối lớn, thẫn thờ nhấm nháp một miếng mứt đông qua.
Đã bốn ngày ba đêm rồi sao?
Từng chi tiết đều rõ ràng như trước mắt, sống động như thật...
Đây là trong mơ sao?
Nếu không phải mơ, nàng đang ở nơi nào?
Đậu Chiêu không thích cảm giác mất kiểm soát này, rất phiền lòng, nhưng lại không muốn rời khỏi giấc mơ này.
Dù sao, cho dù chỉ là mơ, giúp mẫu thân đối phó được Vương Ánh Tuyết cũng khiến nàng cảm thấy được an ủi phần nào.
Ngụy Đình Du cứ nhìn chằm chằm vào Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hắn đỏ bừng mặt, nói to:
"Đây là nhà ngươi à?"
Đậu Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, tiếp tục mải mê với suy nghĩ của mình.
Ở phủ Hầu gia, Ngụy Đình Du luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Đây là lần đầu tiên hắn bị ngó lơ, cảm thấy không phục, lớn tiếng nói:
"Trà nhà các ngươi thật khó uống!"
Vu ma ma đỏ mặt vì xấu hổ.
Đậu Chiêu ngẩng mặt, nhẹ liếc nhìn hắn, nói:
"Ngươi có thể không uống!"
"Ngươi..." Ngụy Đình Du đỏ mặt tía tai, hét lớn:
"Đồ ăn nhà các ngươi cũng khó ăn!"
Đậu Chiêu không thèm để ý đến hắn, gọi:
"Thỏa Nương, bế ta đến bàn sách!"
Nếu bây giờ đi ra ngoài, với sự coi trọng của mẫu thân đối với Ngụy Đình Du, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng không chơi được với hắn, cho rằng nàng thất lễ. Nhưng nàng cũng không muốn nhẫn nhịn chịu đựng tính khí vô lý của Ngụy Đình Du, nên tốt nhất là tách ra. Đợi người lớn nói chuyện xong, tự khắc sẽ tìm bọn họ.
Dù sao cũng gần đến bữa trưa, Ngụy Đình Du có phát cáu cũng không thể làm loạn lâu.
Quả nhiên, chưa đầy một tuần trà, khi Ngụy Đình Du còn đang trừng mắt nhìn nàng như gà chọi, Hàn Tiếu bước vào mời họ sang hoa sảnh dùng cơm trưa.
Đậu Chiêu lập tức theo Hàn Tiếu rời đi.
Có lẽ tổ phụ và phụ thân đã nhận được tin, Ngụy Đình Du được gia nhân bế sang sảnh chính.
Đậu Chiêu tự tại thưởng thức bữa trưa.
Tác phong lịch sự được rèn luyện khiến động tác của nàng vừa tao nhã, vừa tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Bà bà nhìn mà không ngừng gật đầu, khen ngợi:
"Không hổ là nữ nhi Đậu gia."
Mẫu thân có phần nghi hoặc, nhưng dưới lời tán dương của bà bà, bà hào hứng hơn, bỏ qua sự nghi ngờ trong lòng.
Sau bữa cơm, Ngụy Đình Du được người bế về, nhận được một đống bút, mực, giấy, nghiên.
Đậu Chiêu thì âm thầm suy nghĩ.
Sao bọn họ vẫn chưa rời đi?
Dù thế nào cũng phải nghĩ cách ép Vương Ánh Tuyết ký vào khế ước bán thân mới được!
Nếu phụ thân nổi cơn quyết tâm nuôi Vương Ánh Tuyết bên ngoài, chờ ba năm nữa, Vương Hành Nghi khôi phục chức vị, thì càng rắc rối.
Nhưng làm thế nào để thuyết phục mẫu thân đây?
Nàng chau mày, nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được cách tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top