2. trăng ngà...

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu gặp Clara thường xuyên hơn, nhưng không phải vì tôi chủ động tìm nàng. Thật kỳ lạ, mỗi khi tôi định rời khỏi khu vườn cũ kỹ ấy, bước chân lại bị níu chặt bởi một lực vô hình. Và khi tôi quay lại, nàng luôn ở đó, lơ đãng và thơ ngây như thể sự hiện diện của tôi chẳng có nghĩa lý gì.

Buổi tối hôm ấy, ánh trăng len lỏi qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên con đường lát đá. Tôi đứng trước cổng vườn, phân vân không biết có nên quay lại nơi ấy hay không. Trái tim tôi đập mạnh, như thể cảm nhận được một điều gì đó không đúng đang chờ đợi mình bên trong.

Rồi tôi nhìn thấy nàng.

Nàng đứng dưới tán cây liễu, chiếc váy trắng dài thả rơi như sương mù ôm lấy thân hình nhỏ bé. Tay nàng cầm một bông hoa nhài, xoay nhẹ nó giữa những ngón tay thon dài. Tôi bước về phía nàng, tiếng lá khô kêu rào rạo dưới chân. Clara không quay lại, nhưng dường như nàng biết tôi đã tới.

"Chú Gabriel, chú luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, giống như những gì cháu nghĩ."

"Vậy cháu đã nghĩ gì về tôi?" Tôi hỏi, giọng trầm khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.

Nàng quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả ánh trăng. "Cháu nghĩ... chú giống một người lạc đường. Giống như chú không thuộc về bất cứ nơi nào, nhưng lại luôn cố tìm kiếm một nơi để đứng lại."

Lời nói của nàng khiến tôi rùng mình. Làm sao một cô bé có thể hiểu được điều đó? Làm sao một sinh linh nhỏ bé như nàng có thể nhìn thấu sự trống rỗng trong tôi?

"Tôi không biết mình có đang tìm kiếm gì không nữa," tôi đáp. "Có lẽ chỉ là một chút yên bình."

"Yên bình?" Nàng nhướng mày, đôi môi cong lên trong một nụ cười nhạt. "Yên bình không vui đâu. Nó giống như... cái chết. Chú không thấy vậy sao?"

Tôi đứng im, nhìn nàng chăm chú. Trong giọng nói của nàng có điều gì đó mâu thuẫn-vừa trẻ thơ, vừa già dặn. Clara không giống những đứa trẻ khác. Nàng nói những điều mà người lớn cũng khó lòng hiểu, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng ngời sự ngây thơ như một cô bé mới lớn.

"Vậy cháu muốn gì?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã sẵn biết rằng câu trả lời của nàng sẽ không dễ dàng.
Clara ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đến kỳ lạ. "Cháu muốn mọi thứ. Và chẳng gì cả. Cháu muốn những giấc mơ đẹp, nhưng cũng muốn nếm thử cơn ác mộng. Cháu muốn nụ cười của người khác, nhưng cũng muốn thấy họ khóc. Có phải cháu thật xấu xa không?"

Nàng quay lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn rực lên vẻ thách thức. Tôi im lặng. Những điều nàng nói làm tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một bóng ma, hay một con quỷ đội lốt trẻ con.

"Chú không trả lời?" Nàng nghiêng đầu, nụ cười châm biếm ánh lên trên gương mặt.

"Tôi nghĩ cháu chỉ là... tò mò. Mọi đứa trẻ đều như vậy."

Clara phá lên cười. Tiếng cười của nàng lan tỏa khắp khu vườn, ngọt ngào đến rợn người. "Chú thật ngây thơ. Nếu chú biết những gì cháu đã làm, những gì cháu nghĩ, có lẽ chú sẽ không dám đứng đây nữa đâu."

"Những gì cháu đã làm?" Tôi lặp lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Nàng không trả lời. Thay vào đó, nàng bước lại gần tôi, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Đứng gần, tôi nhận ra Clara nhỏ bé đến mức nào. Nàng chỉ cao tới ngực tôi, nhưng sự hiện diện của nàng khiến tôi cảm giác như mình đang bị lấn át.

"Chú có muốn nghe một bí mật không?" Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ như gió thoảng.

Tôi gật đầu, dù trong lòng không ngừng dậy sóng.

"Chú không nên tin những gì mình nhìn thấy. Cháu là một điều rất tồi tệ, chú Gabriel. Nhưng cháu rất giỏi giấu nó. Chú có sợ không?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào. Nàng nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đầy vẻ mong đợi.

"Sợ thì sao, mà không sợ thì sao? Cháu chỉ là một cô bé."

Clara nhếch mép cười, một nụ cười chậm rãi và lạnh lẽo. "Chú biết không, chú Gabriel, đôi khi điều tồi tệ nhất lại ẩn giấu trong những thứ tưởng như vô hại nhất."

Rồi nàng quay lưng, bước đi. Tôi nhìn theo nàng, cho đến khi dáng hình nhỏ bé ấy biến mất sau những tán cây đen đặc.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng lời nói của Clara vẫn vang vọng trong đầu tôi suốt đêm hôm ấy. Và khi ánh sáng ban mai bắt đầu le lói, tôi nhận ra rằng nàng không chỉ là một cô bé lạ lùng tôi gặp tình cờ trong khu vườn. Nàng là một bí ẩn. Một lời thì thầm của bóng tối, mời gọi tôi bước sâu hơn vào nơi tôi không thuộc về.

Tôi nên dừng lại. Nhưng tôi biết mình không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top