1.cô bé...

Nàng hiện lên như một tia sáng trượt qua những mảng tối, nơi buổi chiều êm đềm bị che phủ bởi bóng cây vặn vẹo. Khu vườn cũ kỹ với chiếc đài phun nước đã lặng im, những bức tượng bị phủ rêu xanh loang lổ, và con đường lát đá ngập lá khô tựa hồ như bị lãng quên qua năm tháng. Trong cái tĩnh lặng của thời gian nơi đây, nàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ bạc màu, đôi chân nhỏ nhắn lơ lửng bên mép ghế, nhịp nhàng đung đưa, như thể một làn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể làm nàng tan biến.

Tôi không rõ vì sao mình dừng lại. Có lẽ là bởi hình dáng ấy: chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu mềm mại buông thả trên vai, và ánh mắt-đôi mắt nâu sâu hun hút, đầy vẻ lạnh lùng và khiêu khích khiến tôi phải nín thở.

Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi khẽ hé như sắp nói điều gì. Nhưng thay vì lên tiếng, nàng mỉm cười. Một nụ cười mơ hồ, đầy quyền uy, như lột trần mọi ý nghĩ của tôi.

"Chú đến đây để làm gì?"

Tôi khựng lại, không biết phải đáp thế nào.Cũng chẳng thể nói là do em. Câu hỏi ấy không hẳn là lời chào, mà tựa như một sự thử thách, như thể nàng đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn xem liệu tôi có can đảm đối diện hay không.

"Tôi chỉ đi dạo," tôi đáp, giọng khô khốc.

"Đi dạo?" Nàng nhắc lại, từng âm tiết được buông ra chậm rãi, như đang chơi đùa với chúng. "Khu vườn này không phải dành cho người lớn, chú biết không?"

Lời nàng khiến tôi ngỡ ngàng. Nàng nói như thể nơi đây là của riêng nàng, một thiên đường bị quên lãng, nơi vẻ đẹp mong manh, lạ kỳ vẫn âm thầm tồn tại, không bị thời gian xâm phạm.

"Tôi không cố ý làm phiền," tôi nói, cố giữ giọng bình thản. "Còn cháu, cháu thường ở đây sao?"

"Có thể," nàng đáp, vai khẽ nhún. "Cháu thích những nơi như thế này. Nó giống như... thời gian dừng lại. Không ai nhớ tới nó. Không ai nhớ tới cháu."

Ánh mắt nàng xuyên qua tôi lần nữa, lần này còn sâu sắc hơn, như một vực thẳm hút lấy linh hồn tôi.

"Chú tên gì?" Nàng bất ngờ hỏi, đầu hơi nghiêng.

"Gabriel," tôi đáp.

"Gabriel," nàng lặp lại,cái tên như được lăn tròn trên đầu lưỡi. "Tên này nghe giống thiên thần... nhưng không trọn vẹn."

Tôi bật cười gượng gạo. "Còn cháu?"

Nàng không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng đứng dậy, đôi chân chạm vào lớp lá khô, phát ra những âm thanh lợp rợp nhẹ nhàng. Nàng bước lại gần, chậm rãi, cẩn trọng, như một loài dã thú đang quan sát kẻ lạ mặt.

"Chú thử đoán xem," nàng nói, ánh mắt lóe lên chút thách thức.

Tôi lặng người."có trời mới biết được",tôi quan sát nàng rồi đoán bừa.

"Clara?"

Gương mặt nàng xụ xuống trông như tôi vừa làm hỏng thứ gì đó mà nàng mong đợi,"sai rồi,chú đoán lại xem nào"

"Ờ-ờm...,krissa,Emma,Emily,Jenny,...", tôi liệt kê vài cái tên phổ biến ở nơi này,cảm thấy tội lỗi như vừa làm gì khiến em buồn.

Đôi môi nàng cong lên thành nụ cười đầy đắc ý. "thực ra ban đầu chú đúng đấy,là Clara. Nhưng Clara chỉ là tên mà mọi người gọi cháu. Còn chú, nếu muốn, có thể gọi cháu bất cứ cái gì."

"Vậy tôi nên gọi cháu là gì?" tôi hỏi.

"Cứ gọi cháu là... cô bé," nàng đáp, với vẻ ngạo nghễ.

---

Từ đó, Clara-hay "cô bé" như nàng thích được gọi-trở thành cơn ác mộng quyến rũ nhất đời tôi. Nàng bước vào cuộc sống của tôi không một lời báo trước, nhưng cũng không bao giờ thực sự ở lại. Nàng là một hình bóng mờ nhạt, chập chờn giữa thực và mộng, giữa niềm say mê và nỗi sợ hãi.

Nhưng tôi không thể ngừng việc nghĩ suy về em. Clara, với vẻ đẹp mong manh mà nguy hiểm, như một giai điệu ám ảnh tôi mãi không thôi, một vết xước trong tâm trí mà tôi không muốn chữa lành.

Tồi tệ hơn cả là tôi biết rõ: nàng không chỉ là một cô bé. Nàng là một điều gì đó vượt ngoài hiểu biết, và trong lòng tôi, nàng không bao giờ chỉ là "cô bé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top