Chương 1. Sự hi sinh của người hùng
Suốt một thời gian dài chịu nhục nhã, nhẫn nhịn với bọn cướp nước, thì cuộc chiến sắp đến đây sẽ quyết định tự do của cả một dân tộc.
Khi nơi hậu phương đang chăm chỉ mà làm việc, bất kể người già trẻ nhỏ đều muốn tiếp sức cho cuộc chiến sống còn, là một trận chiến cuối cùng.
Nơi tiền phương lửa đạn, nhóm chỉ huy đang tụ họp bàn về chiến dịch lần này.
" Thưa chỉ huy , Đại đội trưởng đại đội 1- Mộ Thanh Uyên có việc muốn gặp ngài. "
" Bảo cậu ta đợi bên ngoài . "
" Quân địch khá đông, quân ta chỉ có thể đánh đột kích, chỉ huy ngài thấy thế nào? "
" Đúng , chúng ta chỉ có thể bất ngờ đột kích."
" Vấn đề là ai sẽ ra trận tuyến đầu . "
" Tôi đã có người đáng tin, không cần lo."
----
Cuộc hợp giải tán. Mọi người đều mang khuôn mặt nghiêm trọng mà bước ra. Chỉ huy ra sau cùng, liếc mắt nhìn cậu thanh niên đang đứng đợi mình.
" Thanh Uyên, theo tôi vào đây " - Chỉ huy cất tiếng gọi cậu ta vào trong.
" Cậu tìm tôi làm gì ? "
" Thưa chỉ huy, tôi muốn được ra trận ở tuyến đầu chiến dịch !" - Cậu nói bằng giọng nghiêm nghị.
Chỉ huy không kinh ngạc, ông ấy chỉ nhìn chăm chăm chàng thiếu niên này. " Ra trận tuyến đầu có thể bỏ mạng, cậu không sợ sao? "
" Sợ ! " - Cậu đáp lại ánh mắt của ông ấy
" Sợ sao vẫn xin đi tuyến đầu?"
" Tuy tôi sợ. Nhưng so với sợ chết, tôi càng sợ chiến dịch thất bại, lại càng không muốn những người đồng đội đã chết trước đó chết một cách vô ích " - Cậu cởi bỏ lớp ngoài nghiêm nghị của một quân nhân, lộ ra phong thái của thiếu niên vì suy cho cùng, dù cậu có tài giỏi đến mấy thì vẫn chỉ là đứa nhóc mới 20 tuổi tròn.
Chỉ huy nhìn cậu, ánh mắt rất xa xôi, ông như muốn nói gì đó nhưng kết cục vẫn quay lại chuyện chính. : " Trong đám thanh niên hiện nay, tôi cũng chỉ tin cậu. Được rồi, tuyến đầu tiên xem như giao cho đại đội 1." Ông đột nhiên ngừng lại lời, đứng dậy vỗ vai Mộ Thanh Uyên, nói nhỏ : " Sống sót trở về, bảo trọng." Ông đi ra khỏi chiếc lều đang phập phồng ánh đèn, mặc kệ chàng thanh niên đang ngơ ngác , hô lên một tiếng "Rõ!" trong nghẹn ngào..
Cậu ôm lòng cảm xúc phức tạp về lều trại của mình. Vừa về đến đã có một nhóm người đứng nhao nhao phía trước, xem có vẻ là chờ cậu về. Một người trong đó đi ra , lại gần Thanh Uyên, khoác vai cậu thân thiết hỏi :
" Sao ? Thế nào ? Xin được không? "
" Được, ra ngay tuyến đầu. "
Nghe thấy tin này, bọn họ đều ầm ầm lên hô hét. Lòng vui sướng vì sẽ đánh ngay tuyến quan trọng. Nói đến đại đội này của Mộ Thanh Uyên, đa số là những người không còn gì để mất, đều là tự động nộp đơn xin đi lính . Đều xem nhau như người nhà cả, trong đại đội thân nhất với cậu chắc là Trịnh Hàm, nghe bảo họ là bạn thân từ nhỏ , cùng bị bọn giặc ngoài giết hết người thân và cùng nhau nộp đơn xin gia nhập quân đội. Dù nói là như người nhà, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của Mộ Thanh Uyên thì chả ai dám lại gần ngoài Trịnh Hàm. Mỗi lần cậu tức giận thì cả đội sẽ lập tức réo tên anh.
" Được rồi, giải tán về ngủ đi, tối mai chúng ta phải ra tiền tuyến. Dưỡng sức dễ chạy . " - Trịnh Hàm nửa thật nửa đùa mà đuổi hết đám láo nháo kia đi về, chính anh cũng về lều của mình, trước khi đi còn vứt lại cho Mộ Thanh Uyên một câu nhỏ nhẹ : " Tao tin mày, trận này sẽ thành công ."
--- 2 giờ trước cuộc chiến
" Hàm, lát mày dẫn đầu trung đoàn 2 đi theo hướng đông tiến vào , tao mang trung đoàn 1 áp theo hướng tây nơi yếu nhất của địch, có thể tập trung nhiều địch nhưng bên mày vẫn phải cẩn thận. Nhớ gặp nhau ở cổng sau"
"Biết rồi, để tao đi thông báo với người thuộc trung đoàn 2."
( Chú thích :Mỗi đại đội có 2 trung đoàn. Mỗi trung đoàn có 40 người, chia thành 4 tiểu đoàn . )
--- 10 phút trước cuộc chiến
Mộ Thanh Uyên đi khắp các nơi để tập trung người lại.
" Tuyến đầu là tuyến quyết định thắng thua của chiến dịch. Có ai sợ chết hãy rút lui ngay lúc này."
" Báo cáo đội trưởng, bọn tôi chỉ sợ mất nước, không sợ chết !"
" Tốt, hãy nhớ lời này . Tôi tin các cậu."
" Vì Tổ Quốc, Xung Phong !"
" Bé mồm thôi, đang gần khu địch mà la lớn thế, nó lại chĩa pháo về hướng này mà bắn thì bố mày đỡ.? Bây muốn chưa đánh đã chết à?."
--- Thời điểm khai chiến.
Như kế hoạch đã định, Trịnh Hàm dẫn quân lẳng lặng áp sát phía Đông, không một bóng người kể cả lính gác, xem ra bên kia lành ít dữ nhiều.
Phía bên Mộ Thanh Uyên, cậu ấy vừa bị trúng đạn vào cánh tay trái, khá may mắn.
"Báo cáo số lực lượng còn lại."
" Tiểu đoàn 1 chết một nửa "
" Tiểu đoàn 2 mất 3 người "
" Tiểu đoàn 3 còn sống 2 ."
" Tiểu đoàn 4 mất 2 người"
" 2,4 gộp lại theo hướng Đông hợp mặt với Trịnh Hàm, bảo cậu ta ra hiệu pháo ngoài bắn vào, 1,2 theo tôi.
" Rõ!" - Họ chia nhau ra hành động, sở dĩ tiểu đoàn 1,2 theo Mộ Thanh Uyên vì họ đa số là người có kinh nghiệm, có thể dễ dàng thoát khỏi hiểm cảnh. Vẫn là Thủ trưởng suy nghĩ an toàn.
Họ áp dọc theo hướng Tây vòng ra cổng sau như kế hoạch cũ, vừa chạy vừa bắn nhầm gây chú ý không cho quân địch chạy có thời gian tẩu thoát . Là một cách nguy hiểm. Tuy thế họ vẫn vòng ra được cổng sau như dự định. Đã an toàn , họ bắt đầu lấy bộ đàm liên lạc với bên Trịnh Hàm: "Khai pháo!"
Vừa dứt tiếng lại tiếp tục chạy, để không phải dính vào vụ nổ . Đang chạy thì Thanh Uyên đột nhiên ngừng lại. Chân cậu, đã dẫm phải mìn nổ K58. Quả này mà nổ chỉ có cả đội cùng về trời, cậu ngước lên, nhìn đồng đội của mình, ánh mắt cậu rực lửa, quyết tâm mà hô : " Kệ tao , chạy nhanh . Đây là lệnh ! "
Họ vẫn chần chừ.
" Pháo sắp bắn, chạy nhanh lên, tao chết còn hơn cả đội chết." Cậu rút súng lia hai phát về phía chân bọn họ. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cậu, thật tiếc thương cho người lính trẻ. Dùng cách chào của người quân nhân, họ chào tạm biệt cậu một cách trang nghiêm: " Rõ ! Thưa thủ trưởng !". Giờ phút này, họ tôn trọng cậu như một vị anh hùng dân tộc.
Họ quay lưng chạy đi, vài người đã rơi nước mắt nhưng không thế quay lại, quay lại là kháng lệnh. "Quân lệnh là tuyệt đối" , lúc ba tháng quân trường ý nghĩ này đã thấm vào máu của từng người bọn họ. Không thể chống trả, hơn nữa họ biết, dù quay lại cũng không thể cứu được, hoàn cảnh này tốt nhất là rời đi, lòng lại cháy lên quyết tâm giành độc lập.Cậu nhìn bóng họ dần khuất, cậu tiếc rằng không thấy được cảnh đất nước chung vui. Nhắm ngầm đôi mắt lại, cậu không khóc , không sợ hãi. Giây phút mà tiếng pháo nổ vang lên ở phía sau lưng, cậu như thấy được toàn bộ khung cảnh của cuộc chiến vô nghĩa này. Xung đột. Máu. Nước mắt. Hoang tàn. Thê lương. Khói bụi. Không có từ gì có thể miêu tả, cậu không còn cảm thấy đau. Đến lúc cuối đời, cậu vẫn chưa từng hối hận vì đã tham gia vào cuộc chiến này nhưng nếu có thể. .
Tôi không muốn lại phải tiếp tục chứng kiến một cuộc chiến nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top