Chương 4: Trở về
Lâm Minh rẽ núi mà về, hắn chạy thật nhanh ra mảnh sơn lâm này, hướng đầu về phía Dương Gia thôn.
Ở phía đông Dương Gia thôn, trên mảnh đất trống, một đám to nhỏ không đều hài tử, đang bị ba cái tráng hán thét to chỉ trỏ, sắp xếp thành mười cái chỉnh tề đội ngũ, có tới hơn một trăm người.
Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp rơi ra ở những gương mặt đám hài tử, tràn trề chính là từng cái gương mặt non nớt, cùng với phồn thịnh phấn chấn.
“Muốn trở thành một tên mạnh mẽ Võ Giả, nhất định phải từ nhỏ khắc khổ rèn luyện, kẻ lười biếng, là không có thể trở thành Võ Giả, coi như may mắn trở thành Võ Giả, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn.”
Một người đàn ông trung niên từ ba cái da thú vải thô tráng hán bên người đi qua, đi tới những hài tử này trước mặt, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén đảo qua đám hài tử này, lạnh lùng nói rằng.
Đây là Dương Gia thôn săn thú đội trưởng, cũng là trong thôn bọn nhỏ khai sáng đạo sư – Dương Phong.
“ Các ngươi đều là bình thường dân quê, không thể như trong thành con nhà giàu như vậy từ nhỏ đã có vô số quý giá linh đan dược liệu ôn dưỡng thân thể. Muốn trở thành một tên mạnh mẽ Võ Giả, muốn nổi bật hơn mọi người, khắc khổ huấn luyện, rèn luyện thân thể, là các ngươi duy nhất phương pháp, có nghe hay không! “
Dương Phong ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám hài tử này, sợ đến bọn nhỏ thân thể run lên, vội vã đồng thời vang dội mà quát: “Nghe được!”
“Rất tốt, bắt đầu huấn luyện!” Dương Phong hài lòng gật gật đầu, đem còn lại huấn luyện công tác, giao cho bên cạnh ba người kia da thú vải thô tráng hán, làm Dương Gia thôn săn thú đội đội trưởng, hắn mỗi ngày đều muốn dẫn trong thôn tay thợ săn vào núi đi săn giết hung thú, chứa đựng qua mùa đông Thực Vật.
“Mạnh mẽ thao luyện bang này đám nhãi con, đừng làm cho hắn lười biếng!” Dương Phong quay về ba cái da thú tráng hán nói rằng.
“Đội trưởng yên tâm, chúng ta rõ ràng!” Ba cái tráng hán trăm miệng một lời nói.
Dương Phong gật gật đầu, chính phải rời đi, nhưng là đột nhiên nhíu mày, ba cái tráng hán nghi hoặc bên dưới, theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn tới.
Chỉ thấy trong thôn cách đó không xa, một ăn mặc da hổ quần thiếu niên chậm rãi đi tới, ở ánh mặt trời ấm áp dưới hiện ra đến mức dị thường phồn thịnh phấn chấn. Thế nhưng con mắt của thiếu niên này, nhưng là có chút âm lãnh, cô độc và quỷ dị, nhưng chẳng thể nhận ra trong đó chứa gì ngoài sự vô hồn và thờ ơ.
“Là Lâm Minh!” Ba cái tráng hán sắc mặt phức tạp, thổn thức không ngớt, có chút thở dài, có chút bất đắc dĩ.
“Được rồi, đi huấn luyện đi!” Dương Phong thu hồi ánh mắt, thở dài, nhanh chân rời đi.
“Nhìn! Là Lâm Minh ca ca, nghe nói hắn là chúng ta thôn thiên tài số một, mười lăm tuổi liền đạt đến Võ Đồ đỉnh phong cảnh giới.”
“Thiên tài? Ngươi còn không biết đi, vị thiên tài này ngày hôm qua đi trưởng thôn nơi đó bắt đầu thức tỉnh Võ Hồn thức tỉnh, bị kiểm tra được là không có Võ Hồn, chỉ là một phế vật.”
“Không có Võ Hồn? Cái kia Lâm Minh ca ca chẳng phải là cả đời này đều không thể trở thành Võ Giả?”
“Thật đáng tiếc, Lâm Minh ca ca tốt bụng và hiền hậu như thế mà!”
Bọn nhỏ cũng nhìn thấy cái kia chính hướng bên này đi tới cao gầy thiếu niên, nhất thời từng cái từng cái Trương, đầu tiếp nhĩ, nghị luận sôi nổi lên
“Đều đang làm gì đó? Còn không mau đi rèn luyện, các ngươi là không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm? Từng cái từng cái nghe, tất cả đều cho ta vòng quanh thôn chạy mười vòng!” Tam đại hán quát to.
Bọn nhỏ hướng hắn thè lưỡi một cái, lập tức chạy đi liền chạy, vừa chạy vừa hét to.
“Chúng ta là Dương Gia thôn con ngoan”
“Chúng ta khắc khổ huấn luyện, chúng ta nỗ lực rèn luyện, chúng ta muốn trở thành mạnh mẽ Võ Giả...”
Bọn nhỏ vừa chạy vừa xướng, cho này cổ điển thôn nhỏ, gia tăng dị dạng lạc thú.
Cao gầy thiếu niên ngẩng đầu lên, hướng về bên này liếc mắt nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt, con mắt từ sắc lẹm trở nên ngoan ngoãn, vô thần.
“Võ giả? Ha ha, không có cũng chẳng sao, chỉ là một cái danh tự mà thôi, ta vẫn là Dương Gia thôn một trong, vẫn có thể cống hiến được”Nói rồi hắn chạy thật nhanh đi
Dọc đường gặp ai đều mở miệng “A di, ngươi hảo”, “ Thúc thúc, ngươi hảo”
“Aizz, đáng tiếc, một đứa bé năng động, hồn nhiên và ngoan ngoãn như thế, vậy mà lại không thể trở thành Võ Giả” Một đại thẩm đang trong sông giặt quần áo nhìn thấy Lâm Minh chạy đi than nhẹ.
“Đứa nhỏ này...” Đại thúc bên cạnh nghe thế, lắc đầu chen vào” Thật tốt oa oa, muốn không phải là không có Võ Hồn, hắn nhất định có thể trở thành trong thôn mạnh mẽ nhất Võ Giả, nói không chắc còn có thể mang theo chúng ta đi ra này thâm sơn cùng cốc làng nhỏ.”
Đúng đấy, Võ Hồn, ở Cửu Tiêu đại lục, chỉ có nắm giữ Võ Hồn mới có thể trở thành là một tên mạnh mẽ Võ Giả, mới có thể ở cái này nhược nhục cường thực trên đại lục sinh tồn được, mới có thể có thân phận và địa vị, được người khác tôn kính cúi đầu.
...
Lâm Gia tửu lâu
Trên một chiếc bàn nằm tại góc lầu hai, rượu thịt ê chề được bày biện,đã 1 ngày kể từ khi trọng sinh đến giờ, trèo rừng lội suối, tinh thần mỏi mệt, Lâm Minh vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng, mùi thức ăn thơm nức mũi, bụng đói cồn cào làm hắn không màng tác phong ngày thường của một quân nhân, điên cuồng mà bốc ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa tu ngấu nghiến vò rượu Tạp Ương nổi tiếng nhất cái Bạch Vân trấn này.
Choang..... Một tiếng vỡ vụn làm tất cả đám khách khứa lầu hai giật mình, dời tầm mắt nhìn về phía phát ra tiếng vỡ ấy, Lâm Minh thấy một người đàn bà thân khoác xiêm y màu vàng mỏng như cánh chuồn chuồn, cái yếm màu đỏ chót ôm vòng ngực đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt mê hoặc, to tròn như mắt chim câu nhưng toát lên vẻ hoảng hốt sợ hãi như thấy quỷ. Đây chính là Mạc Tú, chị dâu của Lâm Minh hắn.
Ả ta được đại ca hắn dùng biết bao tài sản cha mẹ để lại mà chuộc về từ kỹ viện. Trước đây huynh đệ hắn nghĩa nặng tình thâm vẫn luôn chiếu cố nhau sống qua ngày, từ khi có người đàn bà này về, đại ca hắn như con chim non bị nhốt vào lồng, bị người đàn bà này mê hoặc cho mộng mị, nói gì nghe nấy, mất đi sự mạnh mẽ, quyết đoán của một người nam nhân, dần dà ả ta chán ghét đại ca hắn, lén lén lút lút cặp kè với một tên tiểu bạch kiểm được ả mang về làm việc ở tửu lâu này. Vì vậy ngày thường ả ta dành toàn bộ thời gian ở tửu lâu, chỉ có buổi tối mới về nhà. Đại ca hắn vì yêu say đắm nên vẫn mắt nhắm mắt mở như không biết.
“Thật là ngu ngốc mà” Lâm Minh nghĩ bụng
Hai người đánh giá nhau vài giây, thì mụ ta bừng tỉnh, dùng nụ cười giả tạo che lấp đi nội tâm hoảng loạn bước nhẹ đến bàn Lâm Minh.
“Chị dâu” Lâm Minh cười híp mắt, nhoẻn miệng cười tươi mà chào
“Sao ngươi lại ở đây?” Lòng tràn đầy nghi hoặc, Mạc Tú run run ngồi xuống đối diện Lâm Minh, mắt đảo qua quả hồ lô dắt bên hông hắn.
“Rượu, ngươi chưa uống sao?” Không che giấu được sự gấp gáp trong người, Mạc Tú vội vàng hỏi tiếp
“Chưa chưa, đệ không có tiền, thứ đồ tốt như này dúng một lần liền thiếu một ít, phải để dành chứ” Lâm Minh xua tay mà tiếp lời, rồi ngó trái ngó phải, xác định xung quanh không có ai mới nhỏ giọng, cúi thấp đầu về phía Mạc Tú thỏ thẻ:
“Đệ mới gặp đại ca trong rừng, huynh ấy đưa đệ cái này, bảo đệ truyền lời cho tẩu, nhắc tẩu lập tức lên đường đi Thông Châu Thành, huynh ấy phải ở lại theo dõi thứ kia,” Nói rồi, Lâm Minh thò tay vào trong áo móc ra một cái hộp gỗ mà hắn mới nhặt ven đường lúc về thôn đưa cho Mạc Tú.
Tiếp nhân hộp gỗ, Mạc Tú nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía Lâm Minh, tên đệ đệ này trong tiềm thức mụ ta là một cái ngu ngốc thật thà, nên chắc chắn sẽ không nói dối, mà cho dù thật uống hồ lô rượu độc mà mụ ta và chồng chuẩn bị thì giờ này cũng chẳng ngồi đây mà lải nhải nhiều như thế.
Nghĩ vậy, ả lập tức thở nhẹ ra, giãn khuôn mặt tươi cười đáp lại gương mặt non nớt, ngây ngô của đứa trẻ mới tròn 15 ngồi đối diện ả.
Lập tức mở hộp ra, đập vào mắt ả là 3 sợi lông trắng thật dài, có sợi vẫn còn dính vết máu, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Minh chờ đợi giải thích.
Lâm Minh tươi cười nói “ Đây là lông của đầu Xích Bạ...c..h” Lời còn chưa nói xong một bàn tay trắng nõn mềm mại che lấy mồm Diệp Minh, đối diện hắn, Mạc Tú đã sợ hãi run rẩy như đứa trẻ ăn trộm bị người lớn bắt gặp, đưa tay còn lại lên miệng làm giấu giữ im lặng.
Ngay sau đó hỏi “Đệ chưa nói với ai chứ”
Lâm Minh ngoan ngoãn gật đầu vài cái rồi như nhớ ra cái gì mau miệng nói “À đúng rồi, đại ca nhắc tẩu, đường đến Thông Châu Thành xa xôi, hiểm trở, tẩu tẩu nhớ cẩn thận, thuê vài tên nô bộc trong nhà đi cùng cho an toàn”
Mạc Tú chỉ ừm một tiếng, sau đó nhỏ giọng dặn dò “Sau này đệ đến đây ăn uống thỏa thích, đồ ngon, rượu ngọt đều miễn phí,nhưng... Không được nói với ai việc này, đệ nhớ đấy” ngay sau đấy đứng dậy, vẫy tay gọi tên bồi bàn đang lau dọn đống đồ vỡ đến rồi dặn:
“ Sau này Lâm Minh ở đây ăn uống thoải mái, các ngươi không được thu một đồng tiền nào, nghe chưa, mang thêm rượu và đồ nhắm, tốc độ lên”.
Sau khi tên bồi bàn lật đật chạy đi, ả ném lại một câu “Ta vội đi trước, đệ cứ ở đây hưởng thụ nhé” rồi cũng vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Đến giờ khắc này, Lâm Minh mới cúi đầu nhếch mép cười. Hắn chắc chắn biết ả Mạc Tú kia sẽ đi cùng với ai, chặng đường dài như thế mà không biết tranh thủ thì ả ta thật ngốc mà, và hắn cũng biết kế hoạch của mình đã được đắp nặn thành hình, đứng tại sườn dốc, quả cầu tuyết ấy sẽ càng lăn càng to mà thôi. Chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Nửa tiếng sau, hắn mới đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi tửu lâu.
...
Buổi tối, trong một gian phòng khách của Diệp gia.
Lâm Đông đi đi lại lại với vẻ mặt sốt ruột.
“Quái lạ, giờ này đáng ra phải về nhà rồi chứ”Lâm Đông lầm bầm
“Cộc cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên
Lâm Đông vẻ mặt bỗng trở nên hớn hở, lao nhanh ra mở cửa.
Một gương mặt non nớt quen thuộc đập vào mắt hắn, Lâm Đông lạnh người, sợ hãi đến nỗi ngã ngửa ra sân.
“Ngươi, ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây, chẳng phải ta đuổi ngươi đi rồi sao?” Lâm Đông hét thật to che đậy nội tâm hoảng loạn của mình.
Lâm Minh trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn trang gương mặt ngây thơ, tội nghiệp của mình nhẹ nhàn nói:
“ Đại ca, ta đã biết tất cả rồi, ngươi trang cái gì?”
“Chị dâu đã nói với ta hết thảy sự thât, có lẽ ngươi đang chờ nàng nhỉ?”
Liếc mắt nhìn sang đối phương đang nhíu mày nghi hoặc, không chờ hắn trả lời, Lâm Minh nói tiếp một mạch
“Nhưng mà, vô vọng thôi, giờ này có lẽ ả đang nằm trong lồng ngực tên tiểu bạch kiểm nào đấy rồi”
“Hồi nãy ta có bắt gặp nàng đang chuẩn bị đồ đạc ngựa xe để rời đi cái Dương Gia thôn này cùng tên kia”
“Và để đổi được sự im lặng của ta, không chạy về mách lẻo với ngươi, ngươi biết ả đã kể cái bí mật kinh thiên động địa gì với ta không? đại ca?”
Ngữ khí tăng lên, Lâm Minh nghiến răng :
“Ả nói ngươi, chính ngươi đã pha bình rượu độc này để tránh sau này xảy ra biến cố, ta sẽ về tranh gia sản với các ngươi, ả nói ngươi muốn diệt cỏ tận gốc, muốn trên đời này không con Lâm Minh ta”
“Ả nói thế, có đúng không, đại ca?”
Dừng một chút, Lâm Minh bỗng nghẹn lời, mũi sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào kẻ nội tâm đang hoảng loạn ngồi đối diện, rồi tiếp tục thống khổ nhỏ giọng:
“Ta và ngươi đã sống cùng nhau 15 năm, là 15 năm tình cảm ruột thịt, khi ta còn bé, chính ngươi đã bảo vệ ta, chia đồ ăn cho ta, ngươi không cho kẻ nào bắt nạt ta.”
“Năm ta lên 6, cha mẹ mất vì ốm nặng không qua khỏi, ta còn nhớ rõ ràng, hôm đấy trời lạnh thấu xương, trước mộ, ngươi bọc ta trong lòng, đau khổ thề thốt rằng đời này sẽ thay cha mẹ chăm sóc ta yên ổn một đời”
“Ngươi còn nhớ, ước nguyện trở thành Võ Giả ban đầu của ngươi là vì cái gì không? Ngươi còn nhớ không?,là vì ta đấy, mà có lẽ ngươi đã quên từ lâu rồi!!”
Lâm Minh sau khi to giọng chất vấn, thở dài 1 tiếng, nhìn sang đối phương. Hắn giờ này đang khóc, con người, trái tim sắt đá đến đâu cũng có thất tình lục dục, Lâm Đông cũng vậy, hắn cúi đầu mím môi, hai bàn tay siết chặt vào nhau, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trông cực kì thê thảm và thống khổ.
Lâm Đông hắn day dứt, đau khổ, nội tâm hắn hoảng loạn như thỏ gặp sư tử vậy, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Đúng vậy, đây là huynh đệ hắn, là ruột thịt. Từ khi cưới vợ, hắn dần xa cách đệ đệ, người tay ấp vai kề mỗi tối của hắn, kể cho hắn nghe đệ đệ hắn thiên tài như nào, sợ hãi khi sợ sau này đệ đệ hắn cướp gia sản, đuổi phu thê hắn đi.Nhưng mà, đã bao giờ đệ đệ hắn lên mặt với hắn chưa? Đã bao giờ đệ đệ hắn không nghe lời hắn chưa? Chưa, kể cả khi hắn đuổi đệ đệ đi, thì người ta cũng chưa hé răng oán trách, đòi một thứ gì từ hắn. Lúc này, khi không có ả đàn bà kia ở cạnh, rót vào tai hắn những thứ ý nghĩ ghê tởm, hắn thấy đệ đệ hắn thực đáng thương, hắn thấy mình thật ghê tởm, thực đáng trách.
“Ngươi biết ta tại sao ở đây không ?” Lâm Minh cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Đông mà hỏi
Lâm Đông vẫn cúi gằm mặt mà lắc đầu
“Bởi vì, thê tử của ngươi đã đánh tráo hai chiếc hồ lô với nhau, chiều nay, câu cuối cùng mụ ta nói với ta là gì ngươi biết không?”
“Để tên ngu kia chết đi, tẩu tẩu đến Thông Châu sinh sống, tài sản còn lại sẽ về tay Lâm Minh ngươi, vì vậy, hãy để ta rời đi”
“Nhưng mà ta không nỡ làm vậy, ta như con thú đi lạc, chạy đông chạy tây tìm ngươi, hoảng loạn mà sợ hãi, ngươi muốn giết ta thì thế nào, ai bảo ngươi là đại ca ta a, để ngươi chết đi, sau này ta biết ăn nói như nào với cha mẹ, như nào có thể sống tiếp với nội tâm day dứt, ta không phải ngươi, ta không lòng muông dạ thú như ngươi” Lâm Minh gằn từng chữ rồi chăm chú xem biểu hiện trên nét mặt đại ca hắn.
Từng chữ từng chữ như khắc sâu vào tâm khảm Lâm Đông, từ ngốc trệ, nghi hoặc, rồi đến phẫn hận, mặt hắn đỏ au, hàm răng nghiến ken, bàn tay nắm chặt, từng đường gân nổi lên, móng tay hắn cắm sâu vào da thịt, nhớ lại đêm qua, ả đàn bà kia nài nỉ hắn uống rượu, lí do là gì? Chúc mừng thế giới này biến mất người đệ đệ ruột thịt sau này sẽ không còn khả năng tranh gia sản với hắn? Nực cười, thật nực cười, may mà hắn đã dứt khoát chối từ vì sáng nay có cuộc săn quan trọng đội trưởng đã nhắc nhở từ trước mà thôi. Rồi hắn nhớ xa hơn, trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh ả tiện nhân kia trần truồng nằm trong lồng ngực gã tình nhân của ả, cuối cùng là hình ảnh bấy lâu nay ả ta trì triết, đay nghiến đệ đệ gã. Hắn hận, hắn hận ả đàn bà ấy, hận cả tên tình nhân của ả. Hắn muốn dùng đôi bàn tay này chấm dứt hết thảy.
Bộp!, một cái vỗ vai làm Lâm Đông tỉnh lại, Lâm Minh lắc lư 2 bên tay mỗi bên một quả hồ lô, chìa từ tay trái một quả hồ lô cho hắn
“Đây là hồ lô lão bà chuẩn bị cho ngươi, số phận của nó hoặc trở về chủ cũ, hoặc thuộc về ngươi đều do ngươi định đoạt, nếu nhanh chóng lên đường đuổi theo thì có lẽ gặp nhau tại Bạch Vân trấn đấy, nhanh đi, kết thúc hết thảy, ta tin đại ca ngươi có thể trở về như xưa, một nam nhân chân chính đầu đội trời chân đạp đất, lúc về, tìm ta tại Táng Tiên Cốc”
Không kịp nghi hoặc, sự tức giận đã lấn áp toàn bộ suy nghĩ của Lâm Đông , hắn bây giờ trong đầu chỉ có 2 chữ” Trả Thù”, bắt lấy hồ lô rượu trên tay La Minh, hắn chạy như bay về phía chuồng ngựa, rồi phi như điên vào trong đêm tối...
Nhìn theo thân ảnh kia dần biến mất trước mắt, Lâm Minh nhoẻn miệng cười, hắn cược đúng, sống với nhau 15 năm hắn biết tính cách Lâm Đông, hắn biết tên kia sẽ không uống rượu trước khi đi săn, hắn cũng biết tên kia sẽ giận quá mất khôn, chẳng cần phân biệt hồ lô nào với hồ lô nào nữa.
Đại ca hắn, thứ ngu ngốc ấy, thật dễ đùa bỡn mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top