Chương 7 - Chương 9
Kiều Như Ý chịu đi cùng họ tới hiện trường vụ án, đa phần là ôm tâm lý ăn may. Thậm chí vào giây phút này, cô vẫn nghĩ, lỡ như họ không cho vào tận hiện trường thì cũng phải viện một cái cớ thích hợp để vào trong ngó qua một cái.
Cô và chú Cát họ đang nói tới không quen biết gì nhau, cô cũng không phải phường hóng chuyện. Nếu đây chỉ là một vụ án mạng bình thường thì chẳng còn gì để nói, của đáng tội, nó lại có quá nhiều điểm quái dị.
Nào ngờ, Kiều Như Ý chưa cần dùng tới những suy nghĩ ngoằn ngoèo đó của mình, vì cô đã được đường hoàng cùng Hành Lâm bước vào hiện trường, đây là điều khiến cô khá bất ngờ.
Nhưng điều bất ngờ hơn nữa còn nằm ở phía sau.
Người cấp dưới kia dẫn họ vào nhà rồi ra hiệu về phía bốn bức tường, "Mọi người xem."
Xem cái gì vậy?
Kiều Như Ý nhìn quanh một lượt, trong nhà không có dấu vết ẩu đả, bức tường trắng nguyên như mới.
Đợi chút, tường trắng phau như mới... Cô bỗng hiểu ra nguyên nhân rồi.
Hành Lâm cũng đã nhận ra điều bất thường. Anh bước tới trước một bức tường để quan sát rồi thử sờ tay lên. Mặt tường chưa từng được sơn sửa lại, chỉ là một mặt tường trắng hết sức bình thường. Anh quẹt tay lên đó một cái, ngón tay cũng dính một chút bụi màu xám trắng.
"Nhân chứng nói trên tường có dấu máu?" Hành Lâm hỏi.
Cấp dưới của đội trưởng Lưu gật đầu.
Sắc mặt đội trưởng Lưu có vẻ rất nặng nề.
Thi thể bị khảm vào tường lại đồng loạt không cánh mà bay, trước đây trên tường còn lưu lại dấu vết thế mà giờ không còn gì cả.
Người cấp dưới lại nói, "Tôi có hỏi tường tận thêm một lần nữa. Có nhân chứng nói rằng, giống như tường đã ăn thịt người vậy."
Đội trưởng Lưu chau mày, "Thế là ý gì?"
Người cấp dưới khẽ liếm môi, nghĩ một lúc lâu rồi móc một viên kẹo từ trong túi quần ra. Anh chàng này bị đường huyết thấp quanh năm nên luôn phải thủ sẵn kẹo trong người. Anh ta bóc lớp vỏ kẹo ra, đưa từng viên nhỏ vào miệng.
Tới khi bỏ nốt miếng cuối cùng vào miệng, anh ta nói, "Chính là như thế này."
Đội trưởng Lưu bàng hoàng.
Hành Lâm bình tĩnh, "Hiểu rồi."
Cùng lúc ấy, cả Kiều Như Ý cũng đã hiểu.
Cô nghe thấy Hành Lâm hỏi: "Thế tức là trong số họ có người nhìn thấy cảnh thi thể bị khảm vào tường từng chút, từng chút một?"
Người cấp dưới gật đầu: "Đúng vậy. Trước đó họ không nhớ ra, về sau có người hồi tưởng lại đã nói rằng độ lớn nhỏ của thi thể giữa lần nhìn thấy đầu tiên và lần nhìn thấy thứ hai là khác nhau."
Giống như một người chết đuối, đầu tiên là toàn thân, tiếp theo là nửa người, kế đó là đầu, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất...
Nghe thấy vậy, Chu Biệt dè dặt chọc ngón tay vào mặt tường, cứng rắn lắm mà.
Kiều Như Ý cũng chạm tay lên, thực sự chỉ là một bức tường rất bình thường.
Hành Lâm không nói gì nhiều nữa, quay người đi vào trong phòng, đội trưởng Lưu và người cấp dưới bám theo rất sát. Kiều Như Ý đang định đi theo thì Chu Biệt giữ tay cô lại, "Chị nên trở về xe chờ đợi là hơn, tình hình ở đây rất bất thường."
Kiều Như Ý mỉm cười, "Không sao, tôi cũng không bình thường lắm đâu."
***
Tất cả các mặt tường ở vườn trước và vườn sau đều giống nhau, không một chút dấu vết.
Ngoại trừ phòng ngủ của chú Cát.
Hình ảnh cuối cùng mà nhân chứng nhìn thấy là một nửa cơ thể chú Cát bị găm vào trong tường, mặt hướng vào trong, lưng quay ra ngoài, chết trong tư thế quỳ. Đến hiện tại, thi thể của chú Cát cũng đã không cánh mà bay giống như những người khác, tuy vậy, bức tường ở đây có lưu lại dấu vết.
Lõm vào một mảng lớn.
Mang hình dáng một người trưởng thành, xét độ lớn nhỏ, cao thấp thì đúng là giống một người đang quỳ ở đó.
Nhưng phần lõm vào lại có màu đen như bị ai đó bôi lên một lớp màu đen xám vậy. Chưa cần tới gần đã ngửi thấy một mùi gỗ cháy rất khét, rất nồng.
Khiến người ta không khỏi liên tưởng tới việc có một người đã chết cháy trong hõm tường.
Thế nhưng không phải là cháy do lửa.
Chỉ cần đứng ra xa một chút sẽ không khác gì một cái bóng bị khảm vào tường.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Kiều Như Ý và được cô kịp thời bắt lại. Cô nhớ lại lời của người hôm qua: Bên trong bão cát đen có bóng, là bóng người...
Sao có thể trùng hợp đến vậy, cả gia đình chú Cát cũng bị hại trong cơn bão cát đen đêm qua?
Rõ ràng, mọi thứ trước mắt bắt đầu phát triển theo chiều hướng quái dị không thể kiểm soát rồi.
Cấp dưới của đội trưởng Lưu liên tục gãi đầu, đề nghị hay là dỡ tường ra xem thử. Anh ta không thể nào tin được một người sờ sờ như vậy lại có thể biến mất vào trong bức tường?
Hành Lâm giơ tay gõ lên mặt tường, đưa ra một đáp án thẳng thắn, "Tường không dày, không giấu nổi xác."
Đội trưởng Lưu kéo Hành Lâm qua bên cạnh cửa sổ. Trông anh ta vô cùng lo lắng, anh ta hạ thấp giọng xuống nói, "Ông chủ Hành, tình hình này có vẻ giống năm ngoái đấy."
Hành Lâm im lặng không nói nhưng nét mặt thì rất nặng nề.
"Cậu cũng đang nghi ngờ đúng không?" Đội trưởng Lưu nói, "Năm ngoái chính cậu ra mặt giải quyết, nếu lần này thật sự giống với lần trước thì..."
Anh ta hạ thấp hẳn tông giọng của câu nói này, đứng ở vị trí của Kiều Như Ý sẽ không nghe được. Nhưng có lẽ là ông trời sắp đặt, trùng hợp thay lại có một cơn gió đưa những lời đội trưởng Lưu nói vào tai Kiều Như Ý.
Tim cô chợt đập lỡ nhịp.
Những lời bà chủ quán ăn đối diện tiệm cà phê vang lên bên tai: Năm ngoái có tới mấy người mất tích! Cũng có người may mắn được tìm về... Cô thấy có kinh không. Một người sống sờ sờ một giây trước còn đang ở trong huyện, một giây sau đã ở trên sa mạc rồi!
Còn cả những lời Chu Biệt nói lúc sáng: Nhưng nguy hiểm là sự thật. Có một lần, anh trai em bất chấp gió cát để vào thành Cổ Dương một chuyến, sau khi trở về thì sống dở chết dở.
Kiều Như Ý vô thức ngước mắt nhìn Hành Lâm, nào ngờ cũng đúng lúc anh quay qua phía này. Giây phút bốn mắt chạm nhau, một cảm giác khác lạ chợt lướt qua trái tim Kiều Như Ý. Cô không thể miêu tả được cảm giác này nhưng có một linh cảm mơ hồ rằng Hành Lâm đọc được suy nghĩ của cô.
Đúng vào lúc này, người cấp dưới kinh ngạc lên tiếng, "Đây là gì?"
Kiều Như Ý quay đầu lại nhìn, chỉ liếc khẽ mà tưởng chừng đã muốn ngừng thở.
Có một thứ được người cấp dưới lần mò lôi ra từ trong đám tro đen. Anh ta nói, "Tôi đã cảm thấy trong hõm này có thứ gì đó, thử sờ tay vào, quả nhiên không sai!"
Một vật hình tròn đã bị xám đen lại, không lớn, vừa vặn để cầm nắm trên tay. Chỉ cần quẹt nhẹ đi là bay lớp tro đen bên trên, lộ ra màu sắc gốc của vật đó.
Một màu vàng cổ đại.
Có vẽ những hoa văn chìm.
Là bánh vàng.
***
Hành Lâm theo đội trưởng Lưu về Cục cảnh sát lấy lời khai.
Tuy rằng cô con gái của ông Vương khai rất vòng vo, không thể chứng minh người xuất hiện giữa cơn bão cát đen tối qua chính là Hành Lâm, nhưng sau cùng chiếc bánh vàng kia đầy rẫy những nghi vấn, cũng bởi vì trên đó khắc bốn chữ "Tâm Tưởng Sự Thành".
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Kiều Như Ý vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Hành Lâm. Chiếc bánh vàng tìm được tại nhà chú Cát giống y hệt chiếc mà cô đang sở hữu, thế nên mọi chuyện dường như đều đang phát triển theo đúng dự cảm của cô.
Sau khi nhìn thấy bánh vàng, sắc mặt Hành Lâm vẫn cứ nhạt nhòa từ đầu tới cuối. Anh nói với đội trưởng Lưu, "Anh cũng hiểu rõ tiệm cà phê mà, đã khi nào xuất hiện thứ này chưa? Nhưng tôi vẫn theo các anh về đơn vị, tiếp nhận điều tra."
Đội trưởng Lưu đính chính lại, "Chưa thể gọi là điều tra ngay được, chỉ là tìm hiểu sơ qua tình hình một chút. Dù sao thì không ai trong chúng ta mong chú Cát chết oan uổng. Hơn nữa một khi chuyện này thật sự cùng với..."
Nói tới đây, anh ta ngừng một chút, kéo Hành Lâm ra xa.
Lần này, Kiều Như Ý không nghe được họ nói gì nữa, nhưng cũng ít nhiều đoán ra được.
Họ nói chuyện chừng hai, ba phút mới quay trở lại. Chu Biệt thấp thỏm vô cùng, thấy Hành Lâm định đi cùng với đội trưởng Lưu, sắc mặt cậu liền trở nên khó coi.
Thấy vậy, đội trưởng Lưu tươi cười nói với Hành Lâm, "Kìa, cậu nhóc nhà cậu lại giận rồi, tôi không dám chọc vào cậu ấy đâu."
Hành Lâm hơi gằn khóe miệng xuống, đi qua dặn dò Chu Biệt đừng có sinh sự, đồng thời hãy đưa Kiều Như Ý trở lại tiệm cà phê. Sau đó anh nhìn về phía Kiều Như Ý, "Cô không nên đi theo."
Đôi mắt Kiều Như Ý không một gợn sóng, cô nói một câu, "Tôi cũng rảnh mà."
Một sự bình tĩnh có thể khiến người ta tức chết.
Nhưng ngay câu sau, cô lại hỏi Hành Lâm, "Liệu anh có gặp vấn đề gì không?"
Hành Lâm, "Không đâu."
Kiều Như Ý "ồ" lên một tiếng.
Chu Biệt phì cười, "Coi ông đây chết rồi chắc? Cho dù có bất trắc gì, em cũng sẽ không để anh gặp chuyện."
Kiều Như Ý quay đầu lại nhìn Chu Biệt. Cứ nghĩ cậu chỉ nói đại một câu trong lúc tức giận, ai ngờ đôi mắt cậu tuy đượm cười nhưng khá trầm, nét mặt nhẫn nhịn mà đầy kiên định. Vào khoảnh khắc này, Kiều Như Ý cảm thấy cậu đang cực kỳ nghiêm túc.
Hiếm khi thấy Hành Lâm mỉm cười, "Trông coi tiệm cho cẩn thận, đừng lo lắng vớ vẩn."
Rồi anh quay người, đi về phía xe cảnh sát.
Nhưng mới đi được vài bước, anh đã dừng lại. Anh đứng yên tại đó, ngẫm nghĩ xem có nên quay đầu hay không, lần này nhắm vào Kiều Như Ý.
Anh dứt khoát cởi chiếc áo khoác da trên người xuống, đưa cho cô, "Tôi đã hứa sẽ đưa cô đi mua quần áo, chắc là hôm nay lại chưa sắp xếp được thời gian. Cô mặc tạm áo khoác của tôi. Mong cô... đừng chê."
Kiều Như Ý không ngờ anh quay ngược lại chỉ vì chuyện này, hơi sững sờ. Cô đón lấy chiếc áo khoác trong tay anh, ánh mắt trong veo, "Được, khi nào anh trở về, tôi sẽ trả anh."
***
Hành Lâm đi khỏi giống như một hòn đá tảng rơi xuống mặt biển, đến tận chiều vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Kiều Như Ý theo xe của Chu Biệt quay trở lại Tâm Tưởng Sự Thành. Tuy rằng dọc đường Chu Biệt vẫn huyên thuyên không dứt, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng những tâm sự của cậu. Sau khi trở về tiệm, Chu Biệt gọi một cuộc điện thoại cho trang trại ngựa, dặn dò một lượt, làm việc rất chắc chắn.
Kế đó, cậu ngồi xuống một vị trí sát cạnh cửa sổ, cầm chiếc di động nghịch qua nghịch lại.
Kiều Như Ý tắm rửa qua một chút, khi xuống dưới nhà thì trông thấy Chu Biệt vẫn ngồi đó nghịch di động, đang chơi game và bật loa ngoài. Nhưng rõ ràng cậu không hề tập trung vào trò chơi, nghe tiếng game có vẻ như cậu đã bị đối phương hạ gục thê thảm.
Cậu càng không nghe thấy tiếng Kiều Như Ý đi xuống.
Kiều Như Ý không định làm phiền. Cô đi từng bước tới trước bản dập cổ, nhớ lại sự biến hóa của nó vào tối qua, cô không hề cảm thấy cảnh ấy giống ảo giác. Cô giơ tay, từ từ hướng về phía bản dập cổ, trái tim bỗng dưng lại đập rất nhanh.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào bản dập cổ, cô chợt cảm nhận được một cơn lạnh giá, ngay sau đó Thăng Khanh đang quấn trên cổ tay bỗng dưng động đậy. Cô cảnh giác, nhưng khi chạm tiếp vào thì lại không còn cảm giác gì nữa. Ngay cả Thăng Khanh cũng đã bình tĩnh lại như thường, bất động tựa một chiếc vòng tay.
Kiều Như Ý nhíu mày suy ngẫm.
Cô thu tay lại nhưng ánh mắt chưa thôi quan sát. Bản dập cổ này chắc chắn ẩn chứa thứ gì, nhưng cô cũng tin rằng đang có một nguồn sức mạnh nào đó bảo vệ sự khác thường của nó. Cơn bão cát đen đêm qua kéo theo những quái dị, cũng vì thế mà bản dập cổ có biến hóa.
Cô khẳng định khi đó không phải là những chữ như thế này.
Kiều Như Ý tỉ mỉ nhớ lại những chuyện tối qua, dường như tất thảy mọi biến hóa đều dừng lại ngay giây phút con dao trên tay Hành Lâm chém xuống.
Chính Hành Lâm là nhân tố cắt đứt những biến đổi xung quanh cũng như của bản dập cổ.
Tiếng game ngưng lại, có lẽ vì đã bị đánh bại hoàn toàn, có tiếng đồng đội la ó qua micro: Hôm nay mày làm sao thế? Bị ma nhập à? Bất chấp địch ta, cứ gặp là lao lên!
Chu Biệt thoát ra khỏi game, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Kiều Như Ý đang đứng trước bản dập cổ, bấy giờ cậu mới nhớ ra còn có một người nữa đang ở trong tiệm, nhất thời bứt rứt, "Như Ý, chị đói chưa?"
Ai tới đây cũng là khách, huống hồ vị khách này còn đang được ở nhờ trong tiệm.
Kiều Như Ý quay về, chậm rãi tiến tới, "Sáng nay ăn cũng khá nhiều rồi nên không đói."
"Chị ngồi đi." Chu Biệt rất nhiệt tình tiếp khách, đứng lên đi tới chỗ máy pha cà phê.
Thấy vậy, Kiều Như Ý định bảo mình không uống cà phê nhưng rồi cô cũng đổi ý ngay. Cô hỏi Chu Biệt, "Bản dập trên tường kia chắc phải nhiều năm tuổi lắm rồi nhỉ, từ đâu mà có thế?"
Chu Biệt lấy ra một chiếc khăn trắng sạch sẽ để lau cốc cà phê rồi ngẩng đầu ngó nhanh bản dập cổ, "À, nghe anh em kể nó là một món đồ cổ, nhưng mà cổ đến mức nào thì em cũng không hỏi. Em không rõ về xuất xứ của nó. Quanh đây có vài chỗ dành cho người sưu tầm đồ cổ, chắc là anh ấy nhấc nó về từ mấy nơi đó."
Kiều Như Ý nghĩ bụng, bản dập này tuyệt đối không phải loại hàng có thể tùy tiện nhấc về từ đâu đó.
Chu Biệt nhanh chóng pha xong hai cốc cà phê, bưng cho cô một cốc rồi ngồi xuống đối diện cô, "Chị đừng chê khó uống nhé, tay nghề của em chắc chắn không so được với anh em rồi."
Kiều Như Ý mỉm cười cảm ơn.
"Trông chị còn khá trẻ, sao lại hứng thú với mấy món đồ cổ vậy?" Chu Biệt hỏi.
Kiều Như Ý cúi mặt cười khẽ. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, cô nói với cậu, "Chị là nghệ nhân in dập, thế nên trông thấy mấy thứ này có lẽ bệnh nghề nghiệp cũng phát tác. Lần này chị muốn vào thành Cổ Dương cũng xuất phát từ lý do công việc."
Nghe xong, Chu Biệt bỗng tò mò, "Nghệ nhân in dập? Nghề này nghe ngầu vậy, chị..."
"Thật sự không thể vào thành Cổ Dương ở thời điểm này à?" Kiều Như Ý lẳng lặng ngắt lời cậu, ép cậu phải đi theo chủ đề mà cô điều hướng.
Chu Biệt suy nghĩ ngây thơ, quả nhiên đã đi theo đúng nhịp của cô. Cậu lắc đầu, "Không thể vào ạ."
Kiều Như Ý ra vẻ căng thẳng, "Không lẽ truyền thuyết là thật? Một khi có bão cát đen, thứ ở trong thành Cổ Dương sẽ lao ra ngoài?"
Chu Biệt uống từng ngụm cà phê nhỏ, nét mặt có vẻ đăm chiêu, nhưng nhìn ra được không phải đang giấu giếm chuyện gì mà đang thật sự suy ngẫm về câu hỏi của Kiều Như Ý. Lát sau cậu mới lên tiếng, "Em cũng từng nghe nói những chuyện như thế, nhưng em chưa tận mắt chứng kiến bao giờ nên cũng không dám khẳng định chúng là thật."
Đặt cốc cà phê xuống, cậu nói tiếp, "Haiz, hành lang Hà Tây mà, hành lang của lịch sử và văn hóa, có mấy truyền thuyết này kia cũng là điều bình thường thôi."
"Vậy em cho rằng cả gia đình chú Cát bị hại có phải chuyện bình thường không?" Kiều Như Ý giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng ấy từ đầu tới cuối, nên Chu Biệt khá tin cô.
"Đúng là... không bình thường lắm, vượt ra ngoài logic thông thường khá nhiều, nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, đang cố tìm câu từ phù hợp, "Nhưng em tin chắc chắn có nguyên nhân! Như Ý, chị đừng sợ. Vả lại, chị phải tin tưởng anh trai em, anh ấy nhất định không phải hung thủ."
Kiều Như Ý "ồ" lên một tiếng, "Chị cũng không nghi ngờ gì cả. Hành Lâm là một người rất tốt, hôm qua mất điện, anh ấy còn cất công mang nến lên phòng sách..."
"Đúng rồi, tối qua hai người ở cùng với nhau mà." Chu Biệt lập tức nhớ ra điểm mấu chốt.
Thấy Kiều Như Ý hướng ánh mắt về phía mình, cậu vội chữa lại, "Ở trong cùng một căn nhà. Ý em là, chị có thể chứng minh tối qua anh em không đi đâu cả."
Kiều Như Ý khẽ thở dài, "Nửa đêm anh trai em có ra khỏi cửa không, làm sao chị biết được?"
Một câu nói nhẹ tênh mà nặng tựa ngàn cân, đè cho Chu Biệt nhất thời ná thở, hy vọng vừa trồi lên bị dập tắt trong khoảnh khắc. Phải, đừng nói chỉ ở chung trong một căn nhà, cho dù chung giường chung gối đi nữa, một bên mà ngủ say thì cũng chẳng chứng minh được gì.
"Có điều..." Kiều Như Ý ngập ngừng.
Mắt Chu Biệt lại sáng lên, "Có điều sao ạ? Chị nhớ ra điều gì ư?"
Kiều Như Ý xoay nhẹ cốc cà phê, vờ như đang suy tư, "Tối qua chị nghe thấy những tiếng động rất lớn, cũng nghe thấy cả tiếng bước chân của Hành Lâm."
"Còn nhớ lúc đó là mấy giờ không?"
"Có lẽ là trước sau mười giờ đêm."
Chu Biệt lập tức vỗ tay, "Vậy là được rồi. Cô con gái nhà họ Vương trông thấy cái bóng kia khoảng mười rưỡi, thế thì chắc chắn đó không thể là anh trai em. Anh em đâu qua kịp trong khoảng thời gian ngắn như thế."
Kiều Như Ý gật đầu tán đồng, "Rõ ràng. Hôm qua chị nghe đồn mỗi khi bão cát đen trỗi dậy sẽ có bóng người xuất hiện vô cớ. Thứ mà cô con gái nhà họ Vương trông thấy rất có thể chính là bóng người trong bão cát đen."
Chu Biệt hơi há to miệng ra, mãi sau mới lắp bắp, "Không phải chứ..."
"Năm ngoái huyện Qua xảy ra một vụ mất tích đúng không? Nghe nói do bóng người gây ra." Kiều Như Ý nghiêm túc nói.
Chu Biệt chép miệng rồi giơ ngón tay lên, lắc lắc trước mặt cô, "Tất cả chỉ là đồn thổi. Nếu mà có ma quỷ thật thì anh trai em đã không thể tìm lại được những người mất tích kia."
"Anh trai em là người tìm lại những người dân bị mất tích năm ngoái à?" Kiều Như Ý bắt được điểm quan trọng, liền gạn hỏi.
Chu Biệt gật đầu, "Không có anh trai em bất chấp việc có thể bị lạc đường trong bão cát đen để vào thành Cổ Dương thì họ đã ngỏm lâu rồi."
Nhịp thở của Kiều Như Ý trở nên dồn dập từ lúc nào, cô ổn định lại tinh thần, bình tĩnh hỏi, "Lúc trước em nói anh trai em bất chấp gió cát để vào thành Cổ Dương, lúc trở về thì sống dở chết dở..."
"Chính là lần cứu người ấy đấy."
Ngoài mặt Chu Biệt tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra rất lo lắng cho Hành Lâm, làm việc gì cũng lơ đễnh, di động thì không rời tay phút nào. Thi thoảng cậu còn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Qua khung cửa sổ sát sàn, Kiều Như Ý trông thấy nét mặt của cậu cực kỳ nghiêm túc. Một chàng trai trẻ phóng khoáng là thế, nhưng khi có chuyện khiến mình canh cánh, cậu sẽ trưởng thành ngay.
Thường ngày, Kiều Như Ý tiếp xúc với các bức tranh in dập nhiều hơn, thường không tốn công quan sát một người nào cả, nhưng Chu Biệt lại khiến cô hứng thú vô cùng. Phải nói sao nhỉ, tuổi còn trẻ mà đã làm những việc vặt tại một tiệm cà phê nằm sâu trong hành lang Hà Tây, gọi Hành Lâm là anh trai mà trông họ lại không giống người thân trong nhà, nhưng rõ ràng, quan hệ giữa cậu và Hành Lâm còn hơn cả mối quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường.
Trông có vẻ bắng nhắng nhưng về bản chất lại là người được giáo dục chỉn chu, có thể nhận ra cậu lớn lên trong một gia đình không tệ. Cậu Chu Biệt này thật là thú vị.
Hoàng hôn gần buông, Chu Biệt lại pha thêm cho Kiều Như Ý một cốc cà phê nữa, lần này còn kèm theo mấy món bánh ngọt. Kiều Như Ý đón lấy chiếc đĩa, cười nói, "Cà phê nhà em đậm đặc lắm, chắc đêm nay chị lại mất ngủ rồi."
Cô cầm mấy miếng bánh ngọt lên, vàng không ra vàng, đỏ không ra đỏ, hình vẽ trang trí xấu đến khó tả, màu mè trộn thành một đống. Kiều Như Ý ngắm nghía một lúc rồi ngập ngừng nói, "Hình vẽ này... trừu tượng quá."
Chu Biệt vội vàng giải thích, "Chị đừng hiểu lầm, đây chắc chắn không phải là chất lượng thường gặp ở quán em. Tay nghề của em kém xa so với anh trai em mà."
"Đúng là xấu thật, nhưng hương vị cũng không tệ." Kiều Như Ý thành thật nhận xét.
Chu Biệt cười rạng rỡ, "Chị thích là được rồi."
Kiều Như Ý nhấp một ngụm cà phê, từ tốn hỏi cậu, "Có việc gì à?"
Chu Biệt vội vàng kéo ghế ra ngồi trước mặt cô, xích gần lại một chút rồi cười hì hì, "Như Ý, em muốn nhờ chị tới chỗ cảnh sát làm chứng cho anh trai em. Ban nãy em nghĩ rồi, manh mối mà lúc nãy chị nói đến khá quan trọng đấy."
Thật ra chưa cần cậu mở lời, Kiều Như Ý cũng đã đoán được tám, chín phần, có lẽ cậu nhóc đã cân nhắc mấy lời này trong lòng lâu lắm rồi. Cô chậm rãi lên tiếng, "Chu Biệt, chị có thể tới làm chứng, với điều kiện, ông chủ quán phải đồng ý."
Chu Biệt nghe xong liền nói ngay, không cần suy nghĩ, "Có người làm chứng cho anh ấy, dĩ nhiên anh ấy sẽ đồng ý."
Kiều Như Ý cụp mắt cười khẽ, "Chưa chắc đâu."
Phải mất một lúc, Chu Biệt mới "á" lên một tiếng.
***
Tối đó, Hành Lâm không trở về Tâm Tưởng Sự Thành.
Chu Biệt bình tĩnh được một buổi chiều, đêm xuống thì không kiên nhẫn được nữa. Cậu chủ động gọi điện thoại cho đội trưởng Lưu.
Đêm nay vẫn có gió cát, nhưng không phải bão cát đen giống như đêm qua. Gió cát quẹt sột soạt qua lớp kính cửa sổ, khi rơi xuống thì chính là loại cát vàng thường gặp của vùng Tây Bắc. Kiều Như Ý không về phòng nghỉ ngơi mà lựa một cuốn sách trên giá, đi xuống tầng một ngồi đọc.
Thực ra cô cũng không tập trung hẳn vào việc đọc sách. Bên kia cánh cửa sổ, sắc mặt Chu Biệt cực kỳ khó coi, tình hình có vẻ cũng không mấy lạc quan. Sau khi đi vào phòng, trông thấy Kiều Như Ý cậu bèn nói, "Như Ý, em phải tới Cục cảnh sát một chuyến, chị ở lại tiệm một mình có ổn không?"
Kiều Như Ý gật đầu, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ở bên đó anh trai em đang gặp chút vấn đề, em đoán là cô con gái nhà họ Vương lại thay đổi lời khai rồi." Chu Biệt thực sự không coi cô là người ngoài, trả lời thành thật. Cậu vào kho, lấy đại từ trong đó ra một chiếc áo bò đã bợt màu khoác lên người, "Em không yên tâm, phải qua đó xem sao. Thêm nữa, em còn phải khuyên anh trai em chuyện để chị làm nhân chứng."
Chu Biệt cũng thuộc dạng "thần thông quảng đại", lúc chập tối đã thật sự chuyển được lời của Kiều Như Ý vào trong Cục cảnh sát. Quả nhiên, Hành Lâm đã từ chối. Lý do anh đưa ra rất đơn giản, Kiều Như Ý là một vị khách có duyên vào tiệm lánh gió cát, đừng để chuyện này làm liên lụy tới người ta.
Tin anh mới lạ đó.
Một vị khách vào tiệm lánh gió cát mà lánh vào trong tận phòng sách à?
Chu Biệt lái xe đi, trước khi lên đường còn dặn đi dặn lại Kiều Như Ý nên lên tầng nghỉ ngơi sớm, chưa biết chừng bão cát đen còn kéo qua, nhất định phải đóng thật kín cửa sổ.
Đợi cho bóng xe khuất hẳn sau nền trời xám xịt, Kiều Như Ý đặt cuốn sách trong tay lên bàn cà phê, nhìn lướt qua, bấy giờ mới thấy rõ tên sách. Trong phòng sách của Hành Lâm có không ít đầu sách, cả một bức tường toàn là sách, phong phú thể loại, còn có không ít cổ thư. Cô chỉ cầm đại cuốn sách này xuống nhà để giả vờ, giờ nhìn kỹ mới hơi giật mình.
Đây là một cuốn sách cực kỳ xưa cũ, giấy đã ố vàng. Lật bên trong, cô thấy thời gian xuất bản, quả thật còn lớn hơn tuổi cô hẳn hai giáp. Đây là một cuốn sách liên quan đến thành Cổ Dương, toàn bộ đều được viết bằng chữ phồn thể, sắp xếp theo chiều dọc, thực sự phải hết sức kiên nhẫn mới đọc được.
Quan trọng là cô không dám lật giở quá mạnh tay, sợ rằng trong một phút bất cẩn sẽ làm rách trang sách. Những cuốn sách cổ kiểu này, chưa cần biết tới chuyện có đáng tiền hay không, e rằng nó đã tuyệt bản, khó mà mua được.
Thành Cổ Dương ư?
Theo giới thiệu thì cuốn sách kể về những đời tướng lĩnh đóng giữ tại thành Cổ Dương và lịch sử văn hóa của tòa thành này.
Cũng có vẻ thú vị đây.
***
Gió cát ngoài cửa sổ lớn hơn một chút.
Có lẽ đã quá hoảng sợ vì bão cát đen, mọi người đều thần hồn nát thần tính, mới thấy có gió cát nổi lên bên ngoài là vội vàng thu xếp về nhà từ sớm. Con phố ẩm thực lại chìm vào một sự yên ắng đầy chết chóc, thậm chí còn chẳng có lấy một bóng chim bay qua. Miền Tây Bắc vốn dĩ đã tối muộn, thế mà vì ảnh hưởng của gió cát, sắc trời trước mặt tối sầm xuống đến đáng sợ.
Tất cả đèn trong tiệm cà phê đều đã tắt ngấm. Gió cát thổi qua những ngọn đèn đường vàng vọt, thi thoảng lại có chút bóng đen trôi nổi lọt vào qua lớp kính cửa sổ, nhảy vọt lên gương mặt Kiều Như Ý. Trong bóng tối, cô ngồi bất động trên ghế, mắt đã sớm thích ứng được với bóng đêm, thậm chí có thể nhìn thấy rõ chiếc đồng hồ treo tường.
Vừa qua chín giờ, Kiều Như Ý lập tức đứng dậy, đi ra khỏi tiệm cà phê.
Nhanh lẹ đóng kín các cửa sổ, Kiều Như Ý nhìn quanh bốn phía, khi bắt gặp bóng một chiếc xe bán tải đã tróc sơn ở sâu trong góc đường, mắt cô chợt tối đi. Cô không nhìn thêm nữa, xoay chân đi về hướng ngược lại. Kế đó cô rút di động ra, mở nick WeChat có hình đại diện củ gừng, gọi đối phương.
Củ Gừng phản hồi một icon hình đầu chó.
Kiều Như Ý: Gần đây có phát hiện mấy cái đuôi không?
Củ Gừng: Không, cậu phát hiện ra à?
Kiều Như Ý: Ừm.
Củ Gừng: Mọi việc phải hết sức cẩn thận.
Kiều Như Ý thoát khỏi giao diện WeChat, bước vào trong một con đường chật hẹp. Vốn dĩ đã chẳng còn nhiều chỗ để đặt chân nữa, đồ đạc cũ kỹ chất đầy hai bên, lớn nhỏ đủ cả. Có thứ được bọc lên một lớp vải rách, có thứ được để tơ hơ ra ngoài, nhưng tất cả đều bị phủ một tầng cát bụi dày đặc.
Kiều Như Ý đứng ở lối vào một lúc lâu mới bấm bụng tiến sâu vào trong, một linh cảm chẳng lành chợt xuất hiện, càng đi sâu, linh cảm ấy càng thêm mãnh liệt.
Ở tận cùng, có thứ gì đó bị tấm bạt đen che kín, Kiều Như Ý khẽ nheo mắt lại quan sát, ít nhiều cũng đoán ra được nó là cái gì. Cô thở dài một tiếng, tiến lên, một tay bịt mũi, một tay hất mạnh tấm bạt ra.
Cát cùng đất rơi rào rào rơi xuống, trước mắt hiện ra một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen.
Kiều Như Ý lấy tay làm quạt, đợi cho cát trước mặt bay đi hết mới đứng nhìn chiếc mô tô, lườm nguýt. Cô lại mở WeChat lên, ấn vào nick của người có hình đại diện Củ Gừng, lần này không còn "chọc" nhẹ nhàng mà gọi thẳng cả tên lẫn họ...
Đào Khương!
Đào Khương gửi lại cho cô một icon mặt cười: Tìm ra rồi hả?
Kiều Như Ý: Chơi mình à? Mô tô?
Đào Khương: Chẳng phải cậu yêu cầu tính năng tốt sao?
Kiều Như Ý: Bà chị ơi, ở đây gió cát hoành hành!
Ở bên kia, Đào Khương im lặng một lúc lâu...
Trời, quên khuấy mất chuyện này, cậu dùng tạm đi vậy.
Kiều Như Ý gửi cho cô ấy một chuỗi dấu ba chấm dài ngoằng.
Cô mở chiếc hộp đuôi xe mô tô ra, bên trong có quần áo được gấp gọn gàng và một chiếc hộp nhỏ màu đen. Kiều Như Ý mở chiếc hộp ra xem nhanh trước rồi hài lòng gật gù. Người này cũng đáng tin cậy đấy.
Kiều Như Ý lấy chiếc quần lao động màu đen trong hộp ra, mặc nhanh lên người, rồi né vào trong bóng tối, tiếp tục cởi cúc của chiếc xường xám, vạt áo trên bung ra. Cô rút cánh tay ra khỏi tay áo, khẩn trương khoác chiếc áo đen bó sát lên người. Xường xám được tụt xuống chân rồi cởi hẳn ra ngoài. Cô gấp gọn, cất nó vào trong chiếc hộp đuôi xe mô tô.
Cô đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên đầu, gió cát đập vào mũ, phát ra những âm thanh lạo xạo rất khẽ.
Kiều Như Ý thở dài, Đào Khương đúng là chê cô sống thọ quá rồi.
Mười phút sau, có bóng một chiếc mô tô lao vút ra từ trong con đường hẹp với tốc độ khủng khiếp, tiến vào trong bóng đêm hỗn độn, âm u.
Người ngồi trong chiếc xe bán tải ở góc đường khi nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô gầm rú mới ngước lên nhìn thì đã muộn. Chiếc xe mô tô đã lao qua như một bóng ma.
Ngư Nhân Hữu đang gà gật ở ghế sau ngồi bật dậy, bao nhiêu mỡ trên người cũng rung rinh theo, "Thứ gì vừa phóng qua vậy?"
A Hổ ngồi ở ghế lái, vẻ mặt ngơ ngác, liếc nhanh vào gương chiếu hậu nhưng phát hiện ra chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu ta hạ cửa xe xuống ngó nghiêng thêm một lúc lâu rồi nói với giọng hơi ngờ vực, "Hình như là... xe mô tô?"
Ngư Nhân Hữu quát, "Ai bị khùng đi lái xe mô tô vào lúc thời tiết quái quỷ như thế này?"
A Long vừa rồi cũng tranh thủ chợp mắt một chút, giờ mới từ từ nhớ lại, "Hình như... là xe mô tô thật anh ạ."
Ngư Nhân Hữu, "Từ Tâm Tưởng Sự Thành đi ra ư?"
"Đúng là có người từ Tâm Tưởng Sự Thành đi ra, nhưng lại là một cô gái. Hành Lâm là đàn ông cơ mà?" A Hổ bắt đầu đổ mồ hôi đầu, theo dõi kỹ thế mà vẫn để xổng người hay sao?
Ngư Nhân Hữu suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu, đập bộp bàn tay mập lên đầu A Hổ, "Tao không cần biết đó là nam hay nữ, dù có là một con chó cũng phải theo dõi sát sao cho tao! Giờ phút này bất cứ ai ra vào Tâm Tưởng Sự Thành chắc chắn đều có liên quan đến Hành Lâm!"
A Hổ bị đánh đến ong cả đầu, "Thế..."
"Còn nói lời thừa thãi làm gì, mau đuổi theo!"
A Hổ sợ Ngư Nhân Hữu đánh thêm cái nữa, vội vàng cho xe chạy với cái đầu đang ong ong.
***
Nhà chú Cát im ắng tựa cái chết, tạm thời đang bị niêm phong hoàn toàn.
Đừng nói là nhà chú Cát, toàn bộ khu vực xung quanh cũng im phăng phắc, thậm chí không một nhà ai sáng đèn, chỉ còn tiếng gió cát vù vù.
Cả gia đình chú Cát chết trong tư thế quái dị, lại xảy ra chuyện mất xác tập thể một cách li kỳ, dù hàng xóm láng giềng có quý mến đến mấy nhưng khi đối mặt với những chuyện dị thường như thế, họ chắc chắn không dám quanh quẩn, nghe nói chỉ tầm trưa chiều là tất cả đã tản về nhà mình cả rồi.
Như vậy cũng tiện cho Kiều Như Ý hành sự.
Cổng sân đóng chặt, một chiếc đèn lồng hình vuông được treo trên tước thế, xung quanh tối đen như đứng giữa một thứ chất lỏng đặc quánh, chỉ có duy nhất chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu là sáng.
Một chiếc đèn lồng rất độc đáo. Kiều Như Ý ngước lên nhìn nhanh. Nó được khắc da thủ công, chao đèn được khắc các hoa văn rỗng, ánh sáng tràn ra ngoài qua những khoảng rỗng đó, hắt xuống khoảnh sân trống trước cửa ra vào, vẽ thành chữ "Lan Nạp".
Có vẻ như chú Cát vẫn chưa thể quên người vợ đã mất của mình.
Kiều Như Ý không loanh quanh quá lâu trước cửa. Đầu tiên, cô quan sát trước sau một lượt, kiểm tra tường ngoài. Không có các thiết bị chống trộm. Người dân sống ở đây thuần hậu, giản đơn, xung quanh cũng toàn là những người hàng xóm đã biết tường tận gốc rễ của nhau, nên chẳng ai cố tình đề phòng ai.
Chiều cao của bức tường đối với Kiều Như Ý mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ có chút vấn đề, cái bọc giày mà Đào Khương chuẩn bị cho cô không có tính năng chống trượt, không bọc giày vào thì sẽ để lại dấu vết.
Nghĩ một chút, Kiều Như Ý rút ra một thứ trông giống như dây thép gai từ trong chiếc hộp màu đen, đưa về phía khóa cửa. Chỉ sau vài giây, một tiếng "cạch" vang lên, khóa cửa bật mở.
Cái khóa này vẫn còn non lắm.
Kiều Như Ý nhẹ nhàng tiến vào nhà, đi thẳng tới phòng chính.
Không có người của cảnh sát. Vụ án này có quá nhiều điều kỳ lạ, người bình thường sẽ không chạy tới hiện trường làm gì, thế nên cảnh sát đã để sổng "con cá" Kiều Như Ý. Cô không tốn nhiều thời gian ngoài phòng khách mà tiến thẳng tới phòng của chú Cát dựa vào trí nhớ của mình.
Vết lõm trên tường vẫn còn đó. Kiều Như Ý chiếu cây đèn pin trong tay qua, thoạt nhìn thực sự giống hình một người bị khảm vào trong tường. Có điều, tư thế của chú Cát lúc bị hại quá kỳ lạ, vì sao lại là tư thế quỳ?
Chú ấy đang cầu xin thứ gì đó muốn hại mình ư?
Sở dĩ gọi hung thủ là "thứ" là vì Kiều Như Ý đã nghi ngờ từ đầu rằng cái chết của chú Cát có liên quan đến bão cát đen.
Kiều Như Ý tiến tới, chạm tay lên vết lõm. Cô đeo một chiếc găng tay màu đen bằng lụa mỏng, khoảnh khắc ngón tay chạm vào, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ của vách tường.
Cực kỳ lạnh.
Khiến cô liên tưởng tới bản dập cổ kia.
Kiều Như Ý ngậm đèn pin trên miệng, ngồi thấp xuống, mở chiếc hộp đen ra, bên trong la liệt đủ loại dụng cụ dùng trong in dập tranh. Đầu tiên, cô lấy ra một chai thủy tinh trong suốt, xịt lên toàn bộ phần lõm. Hạt nước mỏng tang như sương đập vào tường, gạt bỏ những tạp chất và bụi bẩn, nhưng không hề thấy chút ướt át nào dính lại trên tường.
Làm sạch xong xuôi, cô lại lấy ra một ống thuốc nước khác từ trong chiếc hộp đen, bôi đều lên mặt tường, lần này đã thấy thuốc nước thấm rất nhanh.
Loại giấy Tuyên Thành này do Kiều Như Ý tự tay chế tác, có độ dẻo dai mạnh hơn hẳn các loại giấy Tuyên Thành thường gặp ngoài thị trường, chịu đựng được khả năng thẩm thấu của thuốc nước và áp lực của việc in dập. Cô trải đều lớp giấy Tuyên Thành lên mặt tường, nhẹ nhàng ấn xuống bao dập được bọc bằng chất liệu tơ lụa mềm, ép cho lớp giấy Tuyên Thành dính hoàn toàn vào mặt tường.
Đợi cho việc kết hợp để xong, Kiều Như Ý rút từ trong hộp ra một cây kim bạc, đâm thủng mặt lớp giấy Tuyên Thành, kích hoạt các thành phần bên trong thuốc nước.
Ngay sau đó, một cảnh tượng sửng sốt đã xuất hiện.
Một hình người ở trong tư thế quỳ nhanh chóng hiện ra trên lớp giấy Tuyên Thành. Một tư thế trông rất sống động, khác hẳn với kiểu hình vẽ trên các sản phẩm in dập bình thường.
Trên lớp giấy Tuyên Thành này đâu phải là loại mực in dập bình thường? Chân dung người được in dập ra sẽ sống động như thật, thậm chí là khung xương, da thịt đều cực kỳ sắc nét.
Là dáng hình chú Cát.
Vẫn là lưng quay ra ngoài.
Nhưng từ bờ vai mỏng manh có thể nhìn ra nỗi khiếp đảm và hoảng sợ tột độ trước khi chết.
Kiều Như Ý nhìn trân trân dáng hình trên lớp giấy, đầu mày khẽ nhíu lại. Tuy mang một nỗi sợ khủng khiếp, nhưng sao càng nhìn cô càng không thấy giống như đang cầu xin. Lẽ nào, thật sự là đang cầu nguyện?
Cầu nguyện điều gì? Cầu xin ông trời phù hộ cho chú vượt qua kiếp nạn này ư?
Đối mặt với tình thế sắp bị giết, e rằng chẳng ai còn nghĩ được tới chuyện quỳ xuống cầu xin ông trời nữa.
"Thăng Khanh." Kiều Như Ý khẽ gọi một tiếng.
Con rắn xanh trên cổ tay cô bắt đầu di chuyển từ từ, đầu hơi nhỏm lên, cắn một cái lên ngón tay cô. Kiều Như Ý không hề nhíu mày lấy một cái, để mặc cho Thăng Khanh hỗn xược.
Chẳng mấy chốc, nơi đầu ngón tay có một giọt máu tươi đông lại. Cô hướng nó về phía lớp giấy Tuyên Thành. Giây phút ngón tay chạm lên, cảm giác giá lạnh dữ dội cuộn trào, bao trùm khắp cơ thể. Một vài ký ức đau khổ, bi thương, sống không bằng chết ùn ùn kéo tới với khí thế dời núi lấp biển.
Những cảm xúc và ký ức ấy tới quá đột ngột và hung hãn, khiến Kiều Như Ý suýt chút nữa định buông tay. Cô cắn chặt răng, gắng gượng chịu đựng những cơn đau như sóng dữ ấy, một vài hình ảnh vụn vỡ bắt đầu hiện về trong đầu óc...
Lan Nạp, em đợi anh thêm một chút, hãy đợi anh...
Sắp rồi Lan Nạp, anh sắp gặp được em rồi...
Bỗng nhiên, Thăng Khanh trên cổ tay trở nên rất bất an, nó khè một cái mạnh mẽ vào trong không khí.
Kiều Như Ý rút mạnh tay về.
Tất cả mọi ký ức đau khổ đến nghẹt thở đều đột ngột dừng lại.
Kiều Như Ý cúi đầu nhìn trân trân ngón tay của mình, một cảm giác tê tê lan ra từ đầu ngón tay, như có một loài côn trùng mảnh và dài đang bò trên đó. Thăng Khanh trên cổ tay càng lúc càng bất ổn, một nửa cơ thể nhỏ xíu ưỡn thẳng dậy, khè lưỡi về phía không gian tối mò đằng sau lưng cô, liên tục phát ra những tiếng "s-s".
"Đừng hoảng hốt." Cô vỗ về nó đôi chút.
Thăng Khanh quẩn quanh trên cổ tay cô thêm một lúc rồi mới chịu nằm yên. Ánh sáng trên thân nó càng lúc càng xanh đến trong suốt, còn mơ hồ phản chiếu một tia sáng yếu ớt, thoạt nhìn lại thấy giống một chiếc vòng tay phỉ thúy cực kỳ hiếm gặp.
Thuốc nước đã khô lại. Kiều Như Ý bắt đầu gỡ lớp giấy Tuyên Thành ra một cách thận trọng, coi như không biết gì về những chuyện xảy ra sau lưng.
Cho tới khi tiếng bước chân càng lúc càng gần...
Kiều Như Ý không quay đầu, chỉ tập trung gỡ tờ giấy một cách thận trọng, cất giọng hờ hững, "Các anh chỉ cần tiến lên thêm hai bước nữa thôi là mất mạng."
Tiếng bước chân ngưng lại đột ngột.
Ban đầu là tiếng lẩm bẩm rất khẽ, kế đó chuyển thành tiếng quát to tướng, "Cô nói mất mạng là mất mạng à? Coi chúng tôi là đám khờ dễ bị dắt mũi phỏng?"
Kiều Như Ý vẫn nói chuyện khá từ tốn, "Không tin thì cứ tiến lên."
Mấy người đằng sau có động tĩnh, có vẻ như đang đùn đẩy nhau, nhưng sau cùng vẫn không nghe thấy tiếng ai tiến lên trước một bước. Chẳng mấy chốc, có tiếng hét kinh ngạc vang lên, "Anh Ngư! Chân chúng ta!"
Không gian vốn đang nhập nhèm, nguồn sáng duy nhất phát ra từ trước mặt cô gái kia. Lúc ban ngày, Ngư Nhân Hữu đã nghe người phía khách sạn nói rằng hình như nhà này xảy ra một vụ án mạng, còn là kiểu vụ án cực kỳ ly kỳ. Suốt dọc đường bám theo tới đây, tim anh ta đang đập như trống dồn, bởi vậy giờ anh ta mới giật mình chỉ vì một tiếng kêu giật đùng đùng của A Hổ.
"Kêu con mẹ mày..." Ngư Nhân Hữu giận dữ chửi mắng, đồng thời cúi đầu xuống nhìn, thế rồi cũng giật nảy lên, "Cái quái gì đây?"
Hình như họ vừa giẫm phải một thứ gì giống màu vẽ, từng mảng mang màu huỳnh quang. Ngư Nhân Hữu nhớ rất rõ ràng, quãng đường bọn họ lần mò để vào tới đây hoàn toàn tối mù, dưới đất không có thứ gì để họ có thể giẫm theo cả.
A Hổ cứ nghĩ đó là màu vẽ bèn quẹt tay một cái, nào ngờ dính cả đống lên tay, hơn thế, ngay sau đó cậu ta mới phát hiện ra nó vốn không phải màu vẽ! Màu huỳnh quang từ một chấm nhỏ trên tay dần lan rộng ra nhanh chóng, đến khi cả bàn tay đều mang một màu huỳnh quang.
"Anh... Anh Ngư! Mẹ... Mẹ kiếp, nó là sinh vật sống!" A Hổ tái mặt sợ hãi, chất giọng cũng khác hẳn.
A Long vẫn khá bình tĩnh, quát to một tiếng, "Đừng sờ lung tung!"
A Hổ lập tức đứng im như một cây cột.
Ngư Nhân Hữu phải thảng thốt vì những gì diễn ra trước mắt. Phải biết mấy năm qua, anh ta xông xáo khắp trời Nam đất Bắc, có tình thế nguy hiểm chết người nào chưa từng trải qua? Ấy vậy mà lại bị một cô nhóc lừa vào tròng, càng nghĩ anh ta càng tức mà không biết trút giận vào đâu, bèn gào tướng lên với Kiều Như Ý, "Mày rốt cuộc là ai? Mày đã làm gì chúng ông? Tao cảnh cáo mày, đừng có giả thần giả quỷ với ông đây!"
Ngón tay Kiều Như Ý rất vững vàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi Ngư Nhân Hữu hét xong thì một bức tranh in dập cũng đã được cô gỡ xuống hoàn chỉnh. Nhưng cô không vội vàng cất nó đi mà đặt nó qua một bên để hơi thuốc nước tan đi hết, bấy giờ mới từ tốn quay người lại.
Nơi cô ngồi có ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt.
Thế là đám ba người của Ngư Nhân Hữu đã nhìn rõ tướng mạo của cô.
Chỉ sau cái nhìn đầu tiên, họ đã phải ngỡ ngàng đến sững sờ.
Cả ba không ai bảo ai, đều ngẩn người ra.
Nhưng ngoài vẻ kiều diễm, gương mặt cô gái này còn toát ra vài phần tà khí, nhất là lúc cô nhìn chằm chằm bọn họ, như cười như không. Bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy như nhốt một con yêu quái thâm sâu khó dò, khiến đối phương nhìn mãi, nhìn mãi bỗng dưng sẽ thấy rét run trong lòng.
Trông cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi. Những cô thiếu nữ ở tầm tuổi này đa phần sẽ ngây thơ, trong sáng. Thế mà cô gái này lại như bước ra từ một bức tranh đã ngàn năm tuổi, thần kỳ, bí ẩn, không hiền chút nào.
Ngư Nhân Hữu có một cảm giác mơ hồ, hình như bọn họ đá phải một tấm sắt cứng rồi.
Anh ta không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này. Rõ ràng nhìn bên ngoài cô khá yếu đuối, nhưng khắp người từ trên xuống dưới lại toát ra phong thái không thể tùy tiện chọc vào, có thể cảm nhận một cách mãnh liệt.
Kiều Như Ý khẽ nâng chiếc đèn pin cầm trên tay lên, ánh sáng liền rọi thẳng vào mặt ba con người cách cô vài bước chân. Bị chiếu thẳng đèn, cả ba đồng loạt đưa tay lên che mắt. Sau khi nhìn rõ mặt của ba người họ, cô bật cười, "Thật là thú vị, các anh bám theo tôi suốt dọc đường, giờ lại hỏi tôi là ai?"
Ngư Nhân Hữu sắc mặt khó coi, quát to, "Bớt phí lời! Mấy thứ này là cái quái gì vậy!"
"Nó không phải là cái gì quái quỷ, nhưng để đối phó với mấy người thì nó còn đáng sợ hơn ma quỷ." Kiều Như Ý cười khẽ, dáng vẻ thong dong.
Ngư Nhân Hữu nóng tính đã hoàn toàn nổi điên lên vì cô, sải rộng bước chân lao về phía Kiều Như Ý, "Tao không tin lại có thể bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày..."
"Anh Ngư!"
A Long và A Hổ đồng thanh lên tiếng. Nhất là A Long, thường ngày cậu ta bình tĩnh là thế, vậy mà tiếng hét ban nãy cũng tràn ngập sợ hãi.
Ngư Nhân Hữu đột ngột dừng bước, quay đầu giận dữ quát: "Hai chúng mày muốn chết à!"
A Hổ nơm nớp lo sợ chỉ tay vào Ngư Nhân Hữu, "Anh... Anh Ngư, người anh..."
Ngư Nhân Hữu cúi đầu nhìn xuống theo hướng ngón tay cậu ta chỉ rồi lập tức thảng thốt đứng hình. Lớp màu huỳnh quang vốn dĩ chỉ xuất hiện dưới chân bây giờ đã lan lên tới hông, không khác nào một nửa cơ thể của anh ta bị "nhuộm" màu.
Anh ta không biết đây là thứ quái quỷ gì, nhưng tới giờ cũng đã nhìn thấy rõ. Đây đích thực là sinh vật sống, chắc chắn không đơn giản, mồ hôi lạnh trong phút chốc túa ra đầy trán.
"Sao không tiến lên nữa?" Kiều Như Ý cong cong khóe miệng, "Sợ rồi à?"
Có những đường gân xanh nổi lên trên trán Ngư Nhân Hữu, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi.
"Đây là tập trùng." Kiều Như Ý tốt bụng phổ cập kiến thức cho anh ta, "Đương nhiên, anh cũng không cần biết nguồn gốc của nó, chỉ cần hiểu rõ tập tính của nó là được."
"Tập... Tập tính gì?" Ngư Nhân Hữu thở gấp, miệng lắp bắp.
Kiều Như Ý cười nói, "Loại côn trùng này thích nhiệt độ cơ thể của sinh vật sống. Nhiệt độ cơ thể càng cao, tốc độ che phủ của nó càng nhanh. Có những cách nào để tăng cao nhiệt độ cơ thể? Di chuyển hoặc kích động. Có thể chúng ta không phát hiện ra, nhưng chúng thì nhạy cảm lắm đấy."
Nói rồi, cô giơ tay chỉ lên người anh ta, "Xem đi, nó sáng chưa kìa, càng sáng chứng tỏ chúng càng hoạt động mạnh. Tới khi phủ lấp anh hoàn toàn, chúng sẽ bắt đầu bám vào da thịt, hút máu, thậm chí là rút tủy của anh, khiến anh chết mà vụn xương cũng không còn."
Da mặt Ngư Nhân Hữu run rẩy, anh ta khiếp đảm nhưng cũng phẫn nộ vô cùng, "Cô... Cô còn trẻ mà sao tâm địa ác độc vậy!"
"Các anh bám đuôi tôi với mục đích không rõ ràng, chẳng lẽ tôi còn phải khách sáo với các anh?" Giọng Kiều Như Ý bất ngờ chuyển lạnh, "Nói đi, các anh là ai, theo dõi tôi với mục đích gì?"
Ngư Nhân Hữu không dám hành động tùy tiện, chỉ biết liếc xuống dưới người, "Chúng... Chúng tôi... đâu có theo đuôi cô? Chúng tôi chỉ đi ngang qua!"
Kiều Như Ý nhướng mày, "Nói vậy nghe tin được không?"
Ngư Nhân Hữu, "Nghe thấy trong nhà này có tiếng động, chúng tôi muốn vào xem sao!"
Kiều Như Ý nhắc nhở một câu, "Nói dối cũng làm tăng thân nhiệt đấy, tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."
"Tôi..." Ngư Nhân Hữu ấp a ấp úng, ngước mắt nhìn Kiều Như Ý.
Một giây sau, đôi mắt anh ta bắn ra một vẻ hung hãn. Anh ta bất chấp tất cả, nắm lấy một nhúm tập trùng đang bò trên chân ném về Kiều Như Ý, "Muốn chết thì cùng chết đi!"
Nhúm tập trùng ấy bay về phía Kiều Như Ý, không gian xung quanh bỗng chốc được rọi sáng như có ai đang rắc huỳnh quang, soi rõ cả vẻ quyết một trận sống mái của Ngư Nhân Hữu.
Nhưng thực tế lại có bước ngoặt bất ngờ vả vào mặt anh ta.
Đám tập trùng kia khi tới gần Kiều Như Ý thì bất ngờ quay đầu đổi hướng, đồng loạt lao về phía Ngư Nhân Hữu.
"Chúng... Chúng mày đừng có tới đây!" Ngư Nhân Hữu khiếp đảm tột độ, không còn quan tâm được đến điều gì nữa, mở rộng hai cánh tay trái phải, vung loạn xạ trong không khí.
A Long và A Hổ đứng cạnh sợ đến tái mặt, "Anh Ngư, đừng nhúc nhích!"
Nhưng đã muộn, những con tập trùng vốn đang bò trên người Ngư Nhân Hữu lao vọt lên với tốc độ tên lửa, thêm cả đám vừa quay đầu trở lại tấn công, cả cơ thể anh ta trong phút chốc như được thắp sáng. Ngư Nhân Hữu phát ra một tiếng hét cực kỳ khiếp đảm, A Long và A Hổ nghe thấy mà đầu óc cũng tê dại cả đi.
Sau khi mọi thứ bình yên trở lại, A Long và A Hổ định thần nhìn kỹ, mới đầu còn buông một tiếng thở phào, nhưng kế đó lại bắt đầu lo lắng.
Ngư Nhân Hữu vẫn còn cứu được.
Toàn thân anh ta sáng màu huỳnh quang, lấp lánh chói mắt, may thay từ cổ hắt lên vẫn còn bình thường, chưa hoàn toàn bị phủ lấp.
Nhưng phải làm sao với tình huống này đây?
Sợ rằng Ngư Nhân Hữu chỉ cần ngọ ngoạy một chút là sẽ bị tập trùng nuốt chửng.
Kiều Như Ý cười khẩy, "Đúng là ngu ngốc khó đỡ, còn định dùng tập trùng tấn công tôi? Anh có cái số ấy không?"
Ngư Nhân Hữu run cầm cập cả người. Nếu không phải vì cần đứng im chắc anh ta đã ngồi phịch xuống đất ngay lập tức rồi, bây giờ hai chân mềm nhũn, đầu óc cũng choáng váng, một chuỗi phản ứng dây chuyền do tiếng la hét cuồng loạn vừa rồi gây ra.
Hai hàm răng trên dưới va vào nhau lập cập, anh ta muốn nói gì nhưng lại không dám.
A Hổ cũng run rẩy toàn thân, nhưng có thể nhận ra cậu ta đang cố kìm chế. A Long là người bình tĩnh lại trước tiên, cũng đã nhận ra cô gái ở trước mặt khá tàn nhẫn, ác độc, có điều ít nhất chưa có ý định lấy mạng bọn họ.
Cậu ta nhìn về phía Kiều Như Ý, nói với giọng khẩn cầu, "Cô gái, mong cô giơ cao đánh khẽ. Tất cả mọi chuyện tối nay đều là một sự hiểu lầm, chúng tôi thật sự không có ác ý."
Kiều Như Ý vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt, "Không có ác ý thì là cái gì ý gì? Mời nói cụ thể ra."
A Long liếc nhìn Ngư Nhân Hữu. Cậu ta vốn dĩ muốn trưng cầu ý kiến của đại ca mình, nhưng khi trông thấy dáng vẻ sợ hãi đến ngây ngốc đó, cậu ta ngẫm nghĩ một chút, vẫn nên tự đưa ra quyết định là hơn.
"Cô gái, thật ra mục đích của chúng tôi là..."
"Ở bên trong!"
Một giọng nam giới lạnh tanh ngang nhiên ngắt lời A Long, kế đó là những tiếng bước chân lộn xộn hướng về phía này.
Kiều Như Ý khẽ nhíu mày, khi ngước lên đã có một tia sáng cực chói chĩa thẳng vào mặt.
Cô vô thức đưa tay lên che mắt, trong phút chốc chưa nhìn rõ được dáng vẻ của người vừa xuất hiện. Có điều, cô nhận ra được sự tồn tại của khá đông người tại đây. A Hổ quát lên một tiếng, "Mấy người là ai? Đừng có động vào tôi!"
Một cảnh tượng hỗn loạn.
Tập trùng bay khắp mọi nơi, như thể có ai đó cầm một nhúm sao trời rắc vào trong này vậy, thế là cả căn phòng ngủ đều được rọi sáng bừng.
Nhờ đó, Kiều Như Ý đã nhìn thấy rất rõ đám người vừa mới tới.
Trước mắt có khoảng bảy, tám tên. Quan sát trang phục áo đen, quần đen thì bọn họ có vẻ giống một đám vệ sĩ, mặc dù chính Kiều Như Ý cũng không hiểu vì sao vệ sĩ lại cứ phải mặc áo đen, quần đen. Nếu thật sự muốn bảo vệ một người, chẳng phải càng nên ăn mặc đơn giản nhất có thể để khi nguy hiểm xuất hiện, đánh cho đối phương trở tay không kịp ư?
Nếu là một vệ sĩ, cô chắc chắn sẽ ăn mặc như một người qua đường.
Đám vệ sĩ trong bộ đồ đen chế ngự được A Long, A Hổ và Ngư Nhân Hữu một cách nhẹ nhàng. Có lẽ không phải sức chiến đấu của ba người này quá yếu, chủ yếu là vì họ không dám nhúc nhích. Sau khi bị bắt lại, cả ba cũng không phản kháng. Đám tập trùng trên người đang càng lúc càng hoạt động hăng hái hơn, khiến cả cơ thể của những vệ sĩ cũng bị dính tập trùng.
Ngư Nhân Hữu có phản ứng nhưng lại là phá lên cười lớn, nói với Kiều Như Ý, "Không thể kéo cô xuống nước, vậy thì chúng tôi sẽ kéo cả người của cô chết chung! Có nhiều người bầu bạn thế này, đường xuống suối vàng của ba anh em chúng tôi không còn cô đơn nữa rồi!"
Kiều Như Ý khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn mấy người đến lúc sau, "Anh nghĩ quá nhiều rồi, họ không phải người của tôi."
Ngư Nhân Hữu ngẩn ra.
A Long lạnh lùng quát: "Chúng mày là ai!"
Đám vệ sĩ đồ đen không nói năng gì, chỉ túm chặt bọn họ không buông.
A Hổ tức tím người, "Bọn mày không sợ chết phải không? Không nhìn thấy đám côn trùng phát sáng này à? Chúng biết ăn thịt người đấy!"
Câu nói này quả thực đã khiến đám vệ sĩ biến sắc mặt. Họ vô thức định buông tay, chợt nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng, "Tập trùng thôi mà, trò mèo."
Là giọng nói ban nãy, nãy giờ người này vẫn đứng sâu trong góc tối. Nhưng người này khiến Kiều Như Ý phải nghiêm mặt lại, biết về tập trùng, xem ra không hề đơn giản.
Người đó bước ra khỏi góc tối, chậm rãi tiến lên phía trước.
Kiều Như Ý đã nhìn thấy rõ nét tướng mạo của người đàn ông khi có ánh sáng.
Dáng người cao và mảnh khảnh, mặc một bộ đồ nhạt màu như choàng ánh trăng lên người, mày kiếm mắt sáng như sao, ngũ quan mang nét quyến rũ thời cổ đại, trang nhã, thoát tục, khiến người ta liên tưởng tới một vị tiên bị đày xuống trần gian, giờ đang sống ẩn dật giữa trần thế.
Ha, Kiều Như Ý thầm nghĩ, chẳng biết năm ngoái cô đã làm bao nhiêu việc tử tế, năm nay mới có thể liên tục gặp nhiều trai đẹp mướt mắt như vậy. Trước có Hành Lâm, sau đến Chu Biệt, giờ lại xuất hiện một vị nhẹ nhàng như tiên thế này.
Có điều, người này không thân thiện.
Tiên tử ấy đích thực cũng không phải dạng hiền lành, chí ít thì ánh mắt nhìn Kiều Như Ý chỉ đặc một màu lạnh lẽo, khiến có một lúc, Kiều Như Ý chợt nghĩ hay là mình từng tệ bạc với người ta mà quên mất, đó rõ ràng là ánh mắt nhìn kẻ thù.
Người đàn ông lạnh lùng quát, "Tập trùng không làm hại đến con người được đâu, bắt cô ta lại."
Hai tay vệ sĩ không nói không rằng, lập tức lao lên.
"Đợi đã." Kiều Như Ý đúng là thích ngắm trai đẹp, nhưng không có nghĩa là cô chịu để mặc cho trai đẹp muốn làm gì thì làm. Cô quát lên một tiếng, "Các người là ai? Tôi quen các người sao?"
Theo tình hình hiện tại thì trước sau là hai nhóm hoàn toàn khác biệt. Cô phải may mắn nhường nào mới bị hết toán này tới toán kia đến gây sự chứ?
"Kiều Như Ý." Tiên tử lạnh lùng lên tiếng, "Không nói sai tên của cô chứ?"
"Là tôi." Ánh mắt Kiều Như Ý lạnh đi.
So với đám người to béo trước đó thì những người này thực sự muốn nhắm vào cô.
"Vậy là đúng rồi." Tiên tử không giải thích dù là nửa câu, lập tức giơ tay ray hiệu, "Bắt cô ta lại!"
"Các người đợi đã!" Lần này người lên tiếng là Ngư Nhân Hữu.
Anh ta nhìn trân trân Kiều Như Ý, "Anh ta nói thật sao? Thứ này không gây hại tới con người ư? Con nhóc chết tiệt kia, mày lừa tao!"
Vào lúc này, Kiều Như Ý vẫn có thể cười được, "Lừa cũng đã lừa rồi, anh định làm gì?"
"Mày..." Ngư Nhân Hữu nổi điên, vùng thoát ra.
A Long và A Hổ cũng đều là người luyện võ, thấy vậy cũng bắt đầu đáp trả.
"Đứng yên hết đi."
Cùng với chất giọng lạnh lùng của tiên tử, một họng súng nhắm chuẩn vào đầu của Ngư Nhân Hữu. Ngư Nhân Hữu quay đầu, nhìn thấy khẩu súng, bao nhiêu giận dữ bỗng chốc hóa thành mây khói. A Long và A Hổ cũng không dám tùy tiện hành động, để yên cho đám vệ sĩ giữ chặt mình.
Ngư Nhân Hữu nói, "Người mà các anh muốn bắt là cô ta, chúng tôi và cô ta không cùng một giuộc!"
Tiên tử mặc kệ Ngư Nhân Hữu, ra hiệu bằng ánh mắt cho đám vệ sĩ.
Kiều Như Ý không phản kháng, để mặc cho đám vệ sĩ bẻ quặt hai tay cô ra sau lưng.
"Tốt nhất anh hãy thả tôi ra ngay bây giờ, bằng không anh có đẹp đến mấy, tôi cũng không tha đâu." Kiều Như Ý hờ hững buông một câu.
Ngư Nhân Hữu sửng sốt nhìn trân trân Kiều Như Ý. Giờ là lúc nào rồi...
Nghe xong, tiên tử không mảy may suy suyển, cười lạnh một tiếng, "Dẫn tất cả đi."
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top