Chương 41 - Chương 43
Trên các khớp ngón tay của Ngư Nhân Hữu toàn là máu, nhìn là biết anh ta đã dùng hết sức bình sinh của mình.
Năm cái xác đều đã hóa thành những bộ xương, còn là những bộ xương đánh không vỡ. Ngư Nhân Hữu cứ đấm liên tiếp nhiều nhát xuống bộ xương như thế, không bị thương sao được?
Ngữ điệu của Kiều Như Ý không từ tốn, không hoảng hốt, nhưng lại như một cây búa gõ cho Ngư Nhân Hữu bừng tỉnh.
Cả cơ thể anh ta cứng đờ ra, thực sự đã sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại được. Sự hung hãn và điên cuồng trong ánh mắt cũng dịu bớt. Anh ta nhìn rõ Hành Lâm ở trước mắt, rồi nhìn xuống đôi tay của mình.
Anh ta đột ngột trợn to mắt, "Tay của tôi! Trời ơi, tay của tôi..." Anh ta vội vàng buông Hành Lâm ra, nhảy nhót loạn xạ trên mặt đất, "Đau chết mất, chảy máu rồi."
Chu Biệt câm nín lườm nguýt.
Hoàn toàn khác dáng vẻ bùng nổ ban nãy, sự chênh lệch này quá lớn rồi đấy.
***
Trước khi "xử lý" năm cái xác, Hành Lâm nói với họ, "Mọi người có thể về lều nghỉ ngơi."
Ý là không muốn để họ thấy.
Trong lúc Ngư Nhân Hữu xử lý vết thương, năm cái xác được Hành Lâm đưa trở lại bên cạnh đống lửa.
Anh đã tận mắt chứng kiến năm cái xác này xảy ra thi biến. Khi anh và Thẩm Xác nghĩ đủ mọi cách để thiêu rụi chúng thì xung quanh bất ngờ nổi lên màn sương đen.
Ánh lửa vọt thẳng lên cao, cát đen bọc lấy ánh lửa xanh lam như dòng nước ập về phía những cái xác. Chúng đột ngột đứng dậy, nhưng lại ở trong những tư thế cực kỳ quái dị, tỷ lệ xương trên người cũng có những biến hóa dữ dội.
Cánh tay dài ra nhìn thấy được bằng mắt thường, vượt qua đầu gối, toàn bộ xương trên cơ thể cũng kêu răng rắc.
Mọi chuyện xảy ra trước mặt khiến Thẩm Xác tái mặt, anh ấy hỏi Hành Lâm, "Trước đây từng xảy ra chuyện này chưa?"
Hành Lâm lắc đầu, nét mặt rất nghiêm nghị. Khi thấy cát đen quấn chặt lấy những cái xác, anh nhanh chóng rút con dao đi săn ra.
Nhưng năm cái xác như cảm nhận được vậy, chuồn đi rất nhanh lẹ. Tư thế chuồn của họ cực kỳ quái đản, cánh tay dài ra đã trở thành chủ lực hỗ trợ bọn họ lổm ngổm bò đi.
Hành Lâm rảo nhanh bước chân đuổi theo, "Thẩm Xác, bám theo!"
Nhưng Thẩm Xác không bám theo.
Đến khi Hành Lâm đuổi được nửa đường, sương đen càng lúc càng mù mịt, đã không thấy tăm hơi năm cái xác sống dậy đâu nữa. Khi anh quay đầu lại, cả Thẩm Xác cũng biến mất.
...
Thi thể bị trói, không nhúc nhích được nữa.
Từng có kinh nghiệm bị Thẩm Xác bắt cóc trước đó, Ngư Nhân Hữu thực hành ngay. Cả năm cái xác bị trói rất chặt chẽ, còn không quá lãng phí dây thừng.
Tiện cho Hành Lâm hành động.
Ở chỗ này nếu không tính Thẩm Xác, e rằng chỉ có Kiều Như Ý từng nhìn thấy Hành Lâm dùng dao đi sẵn "giết người", thế nên khi Hành Lâm bảo mọi người trở về lều, ngoài Kiều Như Ý ra không ai có phản ứng gì.
Thẩm Xác bèn nói thẳng, "Không thể giữ họ lại được, cần xử lý ngay."
Câu nói không một chút tình người, đặc biệt là cách dùng từ, nhưng ở tình thế hiện tại, dường như chỉ còn những từ ngữ ấy là thích hợp nhất.
Chu Biệt nói, "Còn gì không thể nhìn đâu, em sẽ ở lại."
Thái độ của Ngư Nhân Hữu cũng rất kiên quyết. Anh ta giơ bàn tay đã được băng bó cẩn thận lên, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi cũng không quay về! Đã hại tay ông bị thương, ông cũng phải xem kết cục của chúng ra sao chứ!"
Đào Khương thấp thỏm, cô ấy vốn dĩ đã rất sợ ma, bèn hỏi nhỏ Kiều Như Ý, "Lúc Hành Lâm hành hình có đáng sợ không?"
Nghe được cách dùng từ của cô ấy, Kiều Như Ý rất muốn cười. Ban nãy cô định trêu chọc cô ấy mấy câu, nhưng bỗng dưng cảm thấy hai tiếng "hành hình" vừa tàn nhẫn nhưng lại rất phù hợp.
Thật ra lần đầu tiên gặp cảnh Hành Lâm "giết người", cô cũng có cảm giác này. Anh giống như một kẻ thực thi, đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
"Thôi, cậu về lều đi." Cuối cùng, Kiều Như Ý nói.
Dù thi thể có quái đản, khó phân biệt đến mấy thì họ vẫn là đồng loại, chứng kiến cảnh đồng loại bị "giải quyết", lòng ít nhiều cũng sẽ không thoải mái.
Nghe Kiều Như Ý nói như vậy, Đào Khương càng thấp thỏm hơn. Cô ấy muốn quay về lều, nhưng chợt nhớ ra rằng Ngư Nhân Hữu và Chu Biệt dù có ở trong lều thì cũng gặp nguy hiểm, thế là cô ấy từ bỏ suy nghĩ đó.
Cô ấy đứng thẳng lưng lên, cố làm ra vẻ thoải mái, "Hầy, mấy người đều đứng xem được thì sao tôi lại không thể xem được?"
Kiều Như Ý phải phì cười vì cái nét bình tĩnh mà cô ấy đang cố diễn.
Thấy họ không một ai có ý tránh mặt, Hành Lâm cũng không lãng phí thời gian nữa. Anh đi tới trước cái xác đầu tiên, một tay giữ chặt xương đầu, một tay giơ con dao đi săn lên.
Có thể nói là giơ lên rồi chém xuống ngay tức thì. Lưỡi dáo bén nhọn xuyên thẳng qua hộp sọ, dễ dàng và gọn lẹ như chém bùn vậy.
Cái xác bị đâm xuyên có vẻ giãy giụa rất đau khổ, méo xệch đi, miệng há ra rồi ngậm vào, phát ra những tiếng kêu cực kỳ đinh tai. Tiếng kêu nghe vừa giống nam vừa giống nữ, tóm lại không thể phân biệt được.
Tư thế của khung xương khi giãy giụa thật sự cũng không khác gì phải trải qua những hình phạt tàn khốc, khiến những người đứng xem cảm thấy khó chịu trong cơ thể.
Cát đen từ từ lùi xa, thoạt nhìn giống như một lớp da người đang được lột ra. Ánh lửa xanh lam bỗng chốc cháy rất mạnh mẽ, thi thể phát ra những tiếng kêu thét còn thê thảm hơn nữa trong ánh lửa.
Nhưng tiếng kêu thét dường như đã có sự thay đổi...
"Xin anh, hãy tha cho tôi..." Là tiếng khóc của một người phụ nữ, nghe âm thanh cũng đủ khiến người ta không đành lòng.
"Tôi đau chết mất, cậu thanh niên, hãy dừng tay..." Giọng nói hấp hối của một cụ già.
"Chú, cầu xin chú, con đau lắm... Bố mẹ, hãy cứu con..." Là tiếng của một đứa trẻ.
Giọng nói cuối cùng của đứa trẻ có sức sát thương quá lớn, khiến trái tim của tất cả mọi người đều run lên.
Ngư Nhân Hữu là người đầu tiên không chịu nổi, lập tức chạy tới một bên, nôn khan điên cuồng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đây là phản ứng tự nhiên sau khi trông thấy đồng loại "bị giết".
Chu Biệt tuy chưa nôn nhưn rõ ràng cũng chỉ đang cố gắng gượng. Sắc mặt cậu rất khó coi, yết hầu trượt lên trượt xuống. Sau nghe thấy tiếng của đứa trẻ, cậu phải quay mặt đi nơi khác.
Đào Khương níu chặt cánh tay Kiều Như Ý, lực không hề nhỏ, nhìn qua cũng biết đang gắng sức để không quỵ.
"Cậu nhìn Hành Lâm kìa, thậm chí còn không cau mày một cái. Còn cả gã Thẩm Xác kia nữa, mặt không cảm xúc, hai người này thật sự tàn nhẫn đấy."
Nghe giọng cô ấy có phần run rẩy, Kiều Như Ý quay đầu lại nhìn, "Cậu sao rồi? Hay là cứ vào trong lều đi, mình vào cùng cậu."
Đào Khương lắc đầu, "Bây giờ mình quay về chắc chắn sẽ để lại điểm yếu. Chẳng biết tên tồi Thẩm Xác kia sẽ chê cười mình như thế nào."
Kiều Như Ý thở dài, đúng là nghiệt duyên.
Năm cái xác, Hành Lâm giải quyết từng cái một. Kiều Như Ý đứng đối diện nhìn anh. Đúng như những gì Đào Khương nói, anh "xử lý" những thi thể này mà biểu cảm điềm nhiên, mặt không một gợn sóng.
Có thể ở trong mắt anh, những cái xác này không khác gì những thứ anh từng giết.
Sau cùng, toàn bộ năm cái xác hóa thành cát, ánh lửa xanh lam trên xương cũng biến mất.
Kiều Như Ý nhìn trân trân lớp cát dưới mặt đất, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Phàm là những thứ được Hành Lâm giải quyết, sau cùng đều sẽ hóa cát đen, còn máu của cô có thể khiến cát đen biến thành cát vàng.
Cô siết chặt ngón tay, vết thương bị rách lúc trước đã không còn rỉ máu nữa, nhưng cảm giác nhói đau vẫn tồn tại như đang nhắc nhở cô, mọi chuyện xảy ra trước mắt đều không phải là ảo giác.
Vì sao lại như vậy chứ? Cô không hiểu nổi.
Sau khi đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện, Hành Lâm nhìn sắc trời, còn Kiều Như Ý thì hướng mắt về phía đống lửa. Ngọn lửa nơi ấy vẫn khá yếu ớt, thấp thoáng chút ánh sáng xanh lam đâu đây.
Nơi đây từng là một chiến trường cổ xưa, sẽ có không ít tướng sĩ nằm lại, thế nên những gì vừa trải qua có lẽ chỉ là một góc của ngọn núi băng.
Chu Biệt suy tính cẩn thận, hỏi Hành Lâm, "Có cần mang chỗ cát đen này theo không ạ?"
Cậu vừa dứt lời, Thẩm Xác liền giật nảy lên như gặp kẻ thù, "Mang theo cát đen làm gì?"
Thấy anh ấy đáp lời, Chu Biệt bực dọc nói, "Giờ tro cốt của họ cũng chẳng còn, mang cát đen trở về cũng coi như có câu trả lời thôi."
Thẩm Xác không vui, "Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện trả lời."
"Chúng ta vào đây là để tìm họ còn gì?" Chu Biệt vẫn cảm thấy ngứa mắt Thẩm Xác.
Thẩm Xác cau mày, "Muốn mang cậu mang đi!"
Chu Biệt chẳng hơi đâu cãi nhiều với anh ấy, cúi người xuống định thu thập cát đen, nhưng một giây sau, Hành Lâm bèn giữ tay cậu lại, nhân tiện kéo cậu đứng lên. "Thẩm Xác đùa thôi, đừng động vào cát đen."
Chu Biệt cúi mặt xuống, chợt trông thấy cát đen dưới đất đang di chuyển cực kỳ chậm rãi, bèn bàng hoàng, "Chúng... Chúng..."
Rõ ràng trước đó cậu đã biết đến cát đen, cũng đã nhìn thấy cát đen, chỉ là chưa chủ ý đến chuyện cát đen còn có thể tự mọc chân đi được.
Cậu nghẹn lời một lúc, rồi hỏi một câu rất khác lạ, "Chúng sẽ đi về đâu?"
Câu nói này lọt vào tai Kiều Như Ý bỗng khiến cô rùng mình, vô thức ngước mắt nhìn Hành Lâm. Hành Lâm đáp nhẹ tênh, mặt không đổi sắc, "Đi tới nơi chúng nên tới."
Chu Biệt cảm thấy mình hỏi thật phí công, đây là câu trả lời ư?
Nhưng Kiều Như Ý lại cảm thấy câu trả lời này mang một ý nghĩa sâu sắc khác.
***
Hành Lâm đổi ý. Anh lấy lý do nơi này vẫn còn có ngọn lửa xanh, lệnh cho mọi người thu dọn lều trại, không thể tiếp tục qua đêm.
Trong lúc mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, Hành Lâm gọi riêng Kiều Như Ý ra xa một chút.
Chùm sáng của chiếc đèn pin cầm tay khẽ đung đưa, khi hai cái bóng gần như chồng lên nhau thì Hành Lâm dừng bước. Kiều Như Ý đứng yên bên cạnh anh, mở lời nói thẳng, "Có gì anh cứ nói luôn đi."
Hành Lâm cũng rất thẳng thắn, "Tôi định quay trở về."
"Lý do." Kiều Như Ý khá bình tĩnh.
Hành Lâm, "Cô cũng đã thấy những gì xảy ra tối nay, về sau cho dù còn có thi thể, tình hình cũng sẽ tương tự. Càng đi sâu vào trong sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, nên biết dừng lại đúng lúc."
Kiều Như Ý nhìn trân trân vào quầng sáng dưới mặt đất, không nói năng gì.
Hành Lâm quay người qua nhìn cô, khẽ thở dài, "Như Ý, tiếp tục đoạn đường tới đây sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Tôi không muốn mạo hiểm, cũng không muốn kéo bạn bè của mình mạo hiểm theo. Tới đây thôi, trở về."
Kiều Như Ý lắc đầu, "Tôi chưa đạt được mục đích của mình."
Hành Lâm giơ tay nhẹ nhàng siết chặt vai cô, cúi thấp người xuống nhìn cô, dịu giọng xuống, "Dù có là ai, dù có là chuyện gì, khi đứng trước sinh tử đều trở nên bé nhỏ, mong manh."
Kiều Như Ý ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh đen thẫm lại, như hòa làm một với màn đêm, vừa chân thực lại vừa mang một nét xa xôi không nhìn thấy rõ.
Cô chợt bật cười, "Hành Lâm, lúc này anh làm vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy."
"Hiểu lầm chuyện gì?" Anh không hiểu.
Đôi môi hồng của Kiều Như Ý khẽ rướn lên, "Sẽ hiểu lầm rằng anh đang đòi hỏi điều kiện với tôi. Tôi phải đồng ý với điều kiện ấy, anh mới chấp nhận đi tiếp."
Hành Lâm sững người.
"Trên đường tới đây, chúng ta đã thảo luận qua về chủ đề này rồi." Ánh mắt Kiều Như Ý sáng trong như dòng suối, lành lạnh và dịu dàng. "Thế nên Hành Lâm, anh thật sự đang muốn có gì đó sao?"
Hành Lâm buông tay, đứng thẳng lưng lên, "Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Kiều Như Ý giấu đi nụ cười trong đôi mắt, đứng sát lại gần anh, bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh, cùng lúc ấy cô kiễng mũi chân lên.
Chóp mũi của hai người gần như áp sát vào nhau.
"Hành Lâm, anh có dám thề chưa bao giờ nghĩ như vậy không?" Giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng như que kẹo bông rót vào tai người ta rồi tan chảy nơi trái tim.
Cả người Hành Lâm cứng đờ ra, anh nhìn cô đăm đăm, không nói một lời. Nhưng hơi thở của anh thì đang rối loạn, đến cả con tim cũng đánh mất tiết tấu bình thường của nó, đang điên cuồng đập trong lồng ngực.
Anh từ từ hướng mắt xuống dưới, nhìn vào đôi môi đỏ của cô. Ở khoảng cách gần như thế này, anh thậm chí có thể ngửi được vị thơm ngọt trên đôi môi ấy.
Cổ họng khô rát, thít chặt lại, yết hầu trượt đi.
Kiều Như Ý thu chặt cánh tay, kéo đầu anh xuống thấp hơn nữa, chạm môi hờ hững lên má anh, rồi ghé sát vào tai...
"Hành Lâm, nếu anh đưa tôi vào trong thành Tỏa Dương, tôi sẽ trao anh chính bản thân mình."
Giọng cô rất khẽ, như một âm thanh mê hoặc, hơi thở nóng bỏng luồn vào tai có thể khuấy đảo cho con tim người ta bỏng rát.
Đôi tay buông thõng hai bên của Hành Lâm thật sự muốn ôm cô vào lòng. Anh đã giơ lên nửa chừng rồi nhưng bất ngờ hít một hơi sâu, kìm nén dục vọng nơi đáy lòng, lập tức đẩy cô ra.
"Tôi không phải người giỏi kiềm chế đâu, thế nên, cất ý định thăm dò của cô đi."
Kiều Như Ý cười thành tiếng, sóng mắt lăn tăn, "Anh nghĩ tôi không thật lòng?"
"Cô thật lòng hay đùa giỡn, tôi nhìn ra được." Sắc mặt Hành Lâm lạnh hẳn đi.
"Vậy được." Kiều Như Ý không cười trong lúc nói nữa, cô nghiêm mặt lại vài phần để đối diện với Hành Lâm. "Để tôi suy đoán sự chân thành của anh, được không?"
Hành Lâm nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
Kiều Như Ý hướng mặt về phía anh, "Tối nay ta vốn không cần cắm trại nghỉ chân tại đây, đúng không?"
Một câu nghi vấn nhưng ngữ khí thì rất khẳng định.
Hành Lâm hơi nheo mắt lại, "Vì sao cô nhận định như vậy?"
"Âm binh." Kiều Như Ý nói ra hai chữ quan trọng, "Anh biết rõ nơi này có âm binh. Cho dù không có năm cái xác kia xuất hiện, chỉ riêng sự có mặt của âm binh thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Mục đích dừng chân lại đây chính là để chúng tôi tận mắt chứng kiến sự tồn tại của âm binh. Anh đang mong tôi sẽ nhụt chí rút lui."
Hành Lâm im lặng nhìn cô chằm chằm.
"Đáng tiếc, âm binh không những không thể khiến tôi sợ hãi bỏ chạy mà tôi còn có thể đối đầu rắn mặt với chúng. Dĩ nhiên anh không muốn xảy ra án mạng nên buộc lòng phải ra tay giải quyết hết những âm binh ấy."
Cô từ tốn phân tích, "Khi thấy tôi và cả người của tôi đều không có dấu hiệu buông lơi, kế hoạch đầu tiên thất bại, anh chuyển qua phương án thứ hai. Anh lấy thi thể làm lý do, nói dối rằng mình đã thay đổi ý định, mục đích là muốn lừa gạt để tôi từ bỏ ý định đi vào thành Tỏa Dương."
Hành Lâm mím môi, "Vì sao cô lại cho rằng tôi nói dối?"
Kiều Như Ý mỉm cười, "Hành Lâm, anh đâu có ý định quay trở về. Cho dù tôi có thật sự bị mắc lừa mà trở về như ý của anh, anh cũng sẽ nhanh chóng quay đầu ngược lại sớm thôi."
Bàn tay Hành Lâm nắm chặt lại trong bóng tối, giọng anh nhạt nhòa, "Cô xuất phát từ suy đoán gì?"
Kiều Như Ý nhìn anh trân trân, trông có vẻ bình tĩnh, thực chất nơi đáy mắt đang có dấu hiệu trào lên của những con sóng ngầm, "Dân du mục."
"Gì cơ?"
"Những người dân du mục kia đã đợi anh ở trạm kế tiếp rồi, lẽ nào anh bỏ lại họ ở khu không người rồi tự quay về? Đương nhiên, còn có một trường hợp nữa, là anh đã quyết định làm như vậy ngay trước khi xuất phát. Đám dân dư mục có thể đã thay đổi tuyến đường, trả xe cho chúng ta trên đường quay trở ra. Có điều tôi suy đoán là còn một khả năng thứ ba." Kiều Như Ý như vừa thở dài.
Hành Lâm nghe rõ tiếng thở dài ấy của cô, có chút tiếc thương, lại như đã nhìn thấu tất cả, trái tim anh bỗng run rẩy.
Quả nhiên, khi nhìn lên anh một lần nữa, ánh mắt Kiều Như sáng rực như ngọn đuốc, đó là sự thông thái khi người ta biết rõ được mọi chuyện.
"Họ từng gặp cát đen, rất có thể đã xảy ra chuyện rồi, thế nên anh buộc phải tiếp tục đi để điều tra rõ sự tình."
Cô gằn từng chữ rất chuẩn xác và rõ ràng, cũng giống như tư duy kín kẽ và tỉ mỉ của cô vậy, "Cho dù tôi thật sự bị anh hù dọa và quay trở về thì với thể lực cùng sự thông hiểu đường đất của anh, bất chấp ngày đêm để quay ngược lại sẽ không tốn quá nhiều thời gian."
Nói tới đây, cô hơi nghiêng đầu, nụ cười khẽ trở lại nơi khóe miệng, "Anh nói đi, tôi đoán có đúng không nào?"
Hành Lâm hơi cau mày lại, bờ môi mím chặt, có thể nhìn ra anh không còn bình thản và tự tin như ban nãy nữa.
"Bởi vậy..." Kiều Như Ý một lần nữa tiến lên.
Lần này cô không ôm cổ anh mà giơ tay túm lấy cổ áo để kéo thẳng anh xuống, cười rất giả trân, "Đừng tốn công vô ích đánh lừa tôi nữa. Tôi nói rồi, anh và tôi đã là kiến trên cùng một sợi dây. Hành Lam, anh không bỏ tôi lại được đâu."
Cuộc đàm phán này xuất phát từ Hành Lâm, sau cùng dường như lại bị Kiều Như Ý tấn công ngược lại. Tóm lại, khi cổ áo bị cô siết chặt, Hành Lâm không hề phản kháng, cũng không tỏ ra giận dữ.
Anh để mặc cô muốn làm gì thì làm, nụ cười khẽ còn có chút bất lực.
"Quả nhiên là không dễ lừa gạt."
Kiều Như Ý buông tay, "Anh thừa nhận anh lừa gạt rồi chứ gì?"
Hành Lâm chỉnh trang lại cổ áo. Cô gái này khỏe ra phết, cổ áo của anh sắp biến dạng tới nơi rồi. "Tôi đang thật lòng suy nghĩ cho sự an nguy của cô."
Kiều Như Ý cười khẩy, "Hành Lâm, anh và tôi nên đạt được thống nhất chung."
"Chuyện gì?"
"Về con đường tới đây. Không nhất thiết phải thẳng thắn mọi thứ với đối phương, nhưng chí ít cũng đừng suy đoán, đừng thăm dò, có suy nghĩ gì cứ thẳng thắn trình bày, không cần phải vòng vo tam quốc." Kiều Như Ý đưa ra yêu cầu.
Nụ cười khẽ ẩn trong đôi mắt Hành Lâm, giọng anh vừa nghiêm túc vừa như đùa giỡn, "Ngoại trừ điều kiện đôi bên phải thẳng thắn với nhau, còn lại cô đang tự tìm đường lui cho mình."
"Vậy anh có thể thẳng thắn chia sẻ tất cả mọi chuyện không?" Kiều Như Ý hỏi một câu.
Hành Lâm đáp dứt khoát, "Đúng là không thể."
Kiều Như Ý cười khẽ, "Bởi... Thế nên tôi đang chừa đường lui cho anh đó."
***
Không cần biết có thuyết phục được Kiều Như Ý hay không thì cũng không nên ở lâu tại nơi này. Sau một khoảng thời gian dằn vặt, lúc này một vài tia sáng đã lấp ló phía chân trời, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc.
Không một ai có ý định thoái lui, cho dù là một Ngư Nhân Hữu đã nôn thốc nôn tháo.
Cả đoàn người thu dọn xong xuôi hành lý rồi tiếp tục lên đường ngay.
Vết thương trên chân Chiếu Dạ không còn đáng ngại nữa, không còn bị vỏ đá hình người kích thích, rõ ràng nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn hẳn.
Trời chưa sáng hẳn, cả đoàn sáu người ngoài những ngọn đèn trên đỉnh đầu ra còn buộc thêm cả đèn chiếu sáng lên cổ ngựa, như thế, con đường trở nên sáng tỏ.
Đoạn đường cưỡi ngựa không quá dài, qua hẻm núi, cưỡi thêm khoảng hai tiếng nữa là có thể tới địa điểm tập hợp.
Rời khỏi hẻm núi, con đường dưới chân sẽ rộng mở hơn một chút. Tuy rằng phía trước lại là hoang mạc mênh mông, nhưng so với Sa Mạc Đen mà họ từng vượt qua thì tình hình đường sá rõ ràng tươi sáng hơn nhiều.
Chân trời từ từ rách ra một lỗ hổng lớn, bình minh rực sáng theo lỗ hổng ấy ào ào trút xuống. Màu đỏ tràn ra lại dần dần nhuộm kín một khoảng trời, thoạt nhìn nó như được bao phủ bởi một lớp vảy màu đỏ.
Tầng tầng lớp lớp, vảy đỏ càng lúc càng dồn lại nhiều hơn, gần như nhuộm đỏ rực cả một bầu trời.
Hành Lâm ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, hơi cau mày lại. Kiều Như Ý như hiểu được nét âu lo trên gương mặt anh, cô cũng ngước nhìn.
"Triều hà bất xuất môn, vãn hà hành thiên lý*."
(1) Một câu ngạn ngữ của người Trung Quốc liên quan đến thời tiết: Buổi sáng mà xuất hiện vầng hồng sẽ dự báo hôm đó có mưa, không nên ra ngoài. Buổi chiều mà xuất hiện ráng đỏ thì dự báo một ngày thời tiết trong lành, thích hợp đi xa.
E là hôm nay thời tiết lại khắc nghiệt rồi.
Ở một nơi bình thường thì không sao, nhưng nơi đây là khu không người, cho dù là một ngày thời tiết bình thường cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, chưa nói đến thời tiết cực đoan.
Kiều Như Ý cho ngựa chạy nhanh một chút để bắt kịp Hành Lâm, "Còn xa chỗ tập hợp không?"
Hành Lâm giữ chắc dây cương, cố gắng đi chậm lại theo tốc độ của Kiều Như Ý. "Có thể tới kịp trước khi trở trời."
"Trời này..." Kiều Như Ý không rành loại thời tiết này lắm, "Sẽ thế nào? Bão cát ư?"
Chỉ sợ là bão cát đen.
Hành Lâm đăm chiêu, "Có thể sẽ có mưa bão lớn."
"Lều của chúng ta có chống đỡ qua được không?" Kiều Như Ý lo lắng.
Hành Lâm nói rất chắc chắn, "Lều cấp quân dụng thì không có vấn đề gì lớn, hơn nữa chúng ta đều mua chung một hình dáng, lúc dựng lều cứ trải rộng ra là được."
"Trải rộng ra?" Kiều Như Ý không hiểu ý nghĩa của từ này, "Thế nghĩa là sao?"
"Nghĩa là..." Hành Lâm cưỡi trên lưng ngựa, giọng nhàn nhã như dáng vẻ của anh lúc này vậy, "Mọi người đều ngủ chung trong một lều."
Kiều Như Ý: ...
***
Liên quan đến tình hình của anh Phùng và những người dân du mục, Kiều Như Ý mang một tâm trạng bất an mơ hồ, cũng đoán rằng có thể họ sẽ gặp bất trắc. Đối với chuyện này, Hành Lâm không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng quan sát cách anh thu lều xuyên đêm, thúc ngựa đi thật nhanh là có thể nhìn ra, linh cảm của cô có thể không sai.
Hành Lâm luôn sắp xếp thời gian rất chuẩn chỉnh. Khi đoàn ngựa tiến vào vùng sa mạc rộng lớn hơn, từ xa họ đã nhìn thấy những chiếc xe quen thuộc đỗ xung quanh Yardang. Một chút nắng miễn cưỡng rọi ra khỏi tầng mây nặng nề.
Trong một ngày tiết trời tồi tệ mà có ánh nắng, đáng lẽ phải vui mừng. Nắng chiếu qua những nơi khác đều vẽ lên nét thảm thương, duy có một chùm sáng rất chói chang là hắt thẳng vào mấy chiếc xe đó.
Chu Biệt rất vui, chỉ tay về phía đám xe ở phía xa và hét to, "Ở đó kìa!" Cậu thúc ngựa đi nhanh hơn, điên cuồng vẫy tay về hướng ấy, "Chú Phùng!"
Những chiếc xe yên lặng dừng lại bên cạnh khu Yardang, phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến họ không nhìn rõ tình hình bên trong xe.
Không ai từ trong xe đi ra cả, cũng không ai buồn thò đầu ra đáp lại Chu Biệt.
Chu Biệt thấy khó hiểu, "Không lẽ là chưa tỉnh ngủ?"
Ngư Nhân Hữu liếc nhìn sắc trời, một tay vẫn ghì chặt dây cương, sợ mình rớt xuống. "Trời lúc âm u, lúc mây mù, mọi người vội lái xe cũng rất vất vả, chưa tỉnh ngủ là chuyện bình thường."
Thẩm Xác đi song song với Hành Lâm, sắc mặt lộ vẻ thận trọng, "Với tốc độ lái xe của họ, đáng nhẽ không thể tới trước chúng ta."
Ô tô đi đường vòng, hơn nữa toàn đi những cung đường cao hơn mực nước biển. Tuy họ cưỡi ngựa đi đường hẻm núi rất cực nhọc, nhưng đó được coi là con đường ngắn nhất, kiểu gì cũng nhanh hơn đội xe một chút.
Theo kế hoạch ban đầu, ít nhất họ còn phải chờ đợi ở nơi tập hợp một đêm mới có thể gặp được anh Phùng cùng mọi người.
Thế mà giờ đây đội xe lại tới sớm hơn họ hẳn một ngày? Cho dù có đi nhanh cỡ nào, cũng không thể nhanh đến mức đấy.
Kiều Như Ý đi bên phải Hành Lâm. Những lời Thẩm Xác nói đã theo gió lọt vào tai cô, linh cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Cô biết sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi tập hợp, nhưng không rõ về thời gian đội xe có mặt. Khi nhìn thấy đoàn xe từ xa, cô vẫn không biết rằng đáng lẽ đội xe phải tới muộn hơn họ.
Hành Lâm không nói gì nhưng sắc mặt thì rất nặng nề. Anh quất roi một tiếng, Ô Truy dưới hông phi như bay về phía khu Yardang.
Kiều Như Ý thấy vậy cũng quất roi, bám sát theo sau. Thẩm Xác đã nhìn thấy sắc mặt của Hành Lâm, tim như đập lỡ một nhịp rồi cũng tăng tốc độ ngựa.
Ba người còn lại ngẩn ra, gấp gáp vậy sao?
Khi chỉ còn cách đội xe khoảng hai trăm mét, Ô Truy ở dưới người Hành Lâm bất ngờ dừng bước, không chịu tiến lên nữa. Rõ ràng nó rất bất an và nôn nóng.
Nó liên tục đạp vó tại chỗ, nhưng sống chết không chịu tới gần chỗ những chiếc xe kia.
Không chỉ Ô Truy mà cả Chiếu Dạ của Kiều Như Ý và những con ngựa khác cũng đều giống như Ô Truy, dừng lại khi còn cách khu vực đỗ xe khoảng hai, ba trăm mét.
Chúng đều thể hiện vẻ nóng nảy khác thường, thà đi vòng vòng tại chỗ cũng không muốn tiến thêm một bước.
"Chúng sao vậy?" Ngư Nhân Hữu sợ bị ngã, vội vàng xuống ngựa một cách vụng về.
Cùng lúc ấy, những người khác cũng lần lượt xuống ngựa.
Sau khi xuống ngựa, Hành Lâm không lập tức đi về phía ô tô mà đứng bên cạnh Ô Truy, ngẩng đầu nhìn nó.
Ô Truy phát ra những âm thanh khe khẽ từ trong miệng, đầu lúc lắc bất an. Còn Hành Lâm thì ôm lấy đầu nó, nhẹ nhàng tựa trán vào nó.
Cảnh tượng ấy khiến Kiều Như Ý sửng sốt.
Cô bất chợt nhớ lại một cảnh tượng vào buổi tối hôm qua.
Sau khi họ thương lượng xong, lều bạt cũng đã được thu dọn cẩn thận để chuẩn bị xuất phát, Kiều Như Ý vô tình nhìn thấy Hành Lâm ngồi thấp xuống, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ xuống mặt đất, giống như đang vân vê nhưng hạt cát, cũng giống như đang vuốt ve mặt đất.
Trời tối nên cô không nhìn rõ cụ thể anh đang làm gì, nhưng lại trông thấy rất rõ góc nghiêng của anh, nó căng như lưỡi dao. Xương hàm vì nghiến chặt răng lại mà trở nên góc cạnh sắc nét. Đáy mắt có một lớp màu đậm như mực tàu không tan. Anh giống một thanh kiếm sắp gãy, đang âm thầm đứng trong góc tối chịu đựng một sức nặng ngàn cân.
Như rất đau buồn, cũng rất bi thảm.
Kiều Như Ý quan sát rất kỹ nơi anh đang đứng, mãi sau mới nhớ ra, đó là nơi âm binh xuất hiện.
Nhưng cũng chính anh đã giết đám âm binh kia mà, vì sao lại mang nét mặt đó?
Giờ đây, một lần nữa cô bắt gặp nỗi bi thương đã từng cảm nhận được tối qua qua từng cử chỉ nhỏ của Hành Lâm. Dù anh chẳng nói chẳng rằng, ngoài mặt trông cũng rất bình thản, nhưng khoảnh khắc anh tựa trán mình vào Ô Truy, thứ cảm xúc khủng khiếp ấy như hàng ngàn sợi tơ mảnh bung ra xung quanh cơ thể anh.
Kiều Như Ý cảm thấy đây như một lời vĩnh biệt.
Ô Truy bị làm sao vậy?
Còn cả Chiếu Dạ vẫn ngoan ngoãn đưa cô đi và những con ngựa chăm chỉ, tận tâm, hết sức hết mình kia nữa?
Sau cùng, Hành Lâm giơ tay vuốt vuốt bộ bờm của Ô Truy rồi ngước mắt lên. Lớp mực tàu nơi đáy mắt anh tan ra chỉ trong phút chốc khi anh vừa ngẩng đầu, anh lên tiếng, "Mọi người đợi ở đây."
"Tôi đi cùng anh." Kiều Như Ý tỏ ra rất kiên quyết.
Hành Lâm nhìn về phía cô, đôi mày sắc như dao, đè nặng lên đôi mắt sâu hút. Rõ ràng nơi đáy mắt là sóng ngầm cuồn cuộn nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ để lộ nửa phần.
"Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà." Cô biết anh lại muốn chiến đấu một mình, nhưng trong chuyến hành trình mạo hiểm này chưa bao giờ chỉ có một mình anh.
Hành Lâm âm thầm hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, "Được."
Thẩm Xác dĩ nhiên sẽ đi theo cùng, cho dù sắc mặt Hành Lâm có tệ đến đâu. Chu Biệt thấy vậy nào có cam tâm? Cậu rút con dao gọt hoa quả giắt ở thắt lưng ra, "Anh, tính cả em nữa!"
Thẩm Xác liếc nhìn con dao trong tay cậu, cười khẩy, "Đồ ngốc, thứ đó thì có tác dụng khỉ gì."
"Vậy anh cho tôi một thứ có tác dụng đi!" Chu Biệt vặc lại một câu.
Kiều Như Ý thật sự phục họ, tới lúc nào rồi.
Ngược lại, động tác của Ngư Nhân Hữu có phần nhanh lẹ hơn. Anh ta sải rộng bước chân tiến về phía trước, thậm chí còn chưa được Hành Lâm đồng ý.
"Để tôi qua gặp họ! Nếu thật sự có thứ bẩn thỉu gì đó không nên xuất hiện, ông đây dọn dẹp chúng nó luôn!"
Khí thế như muốn nuốt chửng núi sông vậy.
Hành Lâm đang định ngăn cản thì bị Kiều Như Ý chặn lại, "Sự căng thẳng vẫn chưa giảm bớt, thôi thì cứ để anh ta qua đó đánh phủ đầu cũng được. Nếu thật sự có nguy hiểm, tôi tin rằng anh ta chạy nhanh hơn bất cứ ai."
Đối với Ngư Nhân Hữu, việc một hơi bắt cả năm con quái vật thi biến quả thực đã đủ "sĩ" hơn nửa đời người rồi. Lúc này đây, anh ta đang rất hừng hực khí thế, một khoảnh khắc căng tràn cảm giác bản thân có được thành tựu gì đó.
Ngư Nhân Hữu bước mạnh mẽ, cánh tay cũng vung tứ phía. Năm người còn lại thậm chí bị rớt ở phía sau. Chu Biệt gào tướng lên với bóng lưng Ngư Nhân Hữu, "Anh lên đồng đấy hả?"
Ngư Nhân Hữu có nghe thấy nhưng không dừng bước mà trả lời một câu, "Nếu thật sự lại là một người chỉ còn trơ khung xương, ông đây sẽ trói nó vào thêm lần nữa!"
Nghe đến "khung xương", bắp chân Đào Khương lại mềm nhũn ra. Cô ấy nắm chặt cổ tay Kiều Như Ý, nói nhỏ, "Không lẽ đã thật sự xảy ra chuyện gì. Chúng ta ầm ầm thế này, anh Phùng cùng mọi người hoàn toàn không nghe thấy ư?"
Kiều Như Ý cũng không giấu giếm cô ấy, "Tám, chín phần là đã có chuyện rồi."
Chu Biệt nuốt nước bọt cái ực, "Nhìn là thấy không bình thường rồi. Xung quanh yên ắng quá mức, cả nắng trông cũng rất quái dị. Ngày trước xem phim kinh dị, em hay thấy người quay những cảnh tối om om. Giờ bỗng dưng cảm thấy kiểu ban ngày sáng trưng như thế này cũng có cái rợn người của nó."
Bản chất của nỗi sợ hãi không bắt nguồn từ bóng tối mà bắt nguồn từ những gì ta chưa biết, chưa thể khám phá. Nếu những điều chưa biết ấy thật sự được ẩn đằng sau ánh nắng, thì đúng là còn sởn gai ốc hơn cả khung cảnh tối tăm, sâu hun hút.
Chu Biệt nói không sai, xung quanh quá yên tĩnh. Mây phía chân trời tạo thành tầng tầng lớp lớp, vừa dày vừa đỏ rực, đỏ một cách dị thường.
Không có gió, cát dưới mặt đất nằm im bất động.
Chùm nắng bao phủ thân xe trở nên nổi bật bất thường, giống hệt như một con mắt ẩn mình trong tầng mây, đang chăm chú quan sát mọi thứ.
Ngư Nhân Hữu chạy vọt lên trước, đầu tiên đi tới bên cạnh đuôi xe, kéo ngay cửa xe ra. Anh ta nhìn ngó bên trong rồi lập tức hét lên với họ, "Trong xe không có ai cả mà."
Kế đó, anh ta lại bước nhanh sang chiếc ô tô bên cạnh, kéo cửa xe ra tiếp, "Kỳ lạ thật, đâu có ai!"
Không có ai ư?
Điều này khiến Kiều Như Ý không ngờ tới.
Mấy người họ cũng nhanh chóng đi tới gần khu Yardang, liền nghe thấy Ngư Nhân Hữu kêu lên một tiếng, "Đây là gì?"
Anh ta rướn hơn nửa người vào trong xe, chỉ còn phần mông hở ra ngoài.
Đào Khương thấy khó hiểu, "Anh Phùng và mọi người lẽ nào lại để ô tô ở đây mà đi trước? Không thể nào, họ phải cưỡi ngựa mà..."
Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì Ngư Nhân Hữu đã rút mạnh ra khỏi xe, chỉ tay vào trong với nét mặt khiếp đảm, ngón tay run rẩy, liên tục lùi sau nhiều bước, miệng há hốc rồi ngậm chặt lại, muốn nói gì nhưng không bật ra được chữ nào.
Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể anh ta ngửa ra sau, cứ thế ngã vật ra đất.
Mấy người khác sửng sốt, lần lượt lao tới.
Chu Biệt và Đào Khương kiểm tra tình hình của Ngư Nhân Hữu trước, còn Hành Lâm thì lao tới bên cạnh ô tô. Kiều Như Ý bám sát theo anh, ở phía sau cô là Thẩm Xác.
Cửa xe đã được mở rộng hoàn toàn.
Cả ghế lái và ghế lái phụ đều không có người.
Nhưng ban nãy nơi mà Ngư Nhân Hữu nhìn lại không phải hàng ghế trước.
Hành Lâm và Kiều Như Ý lần lượt đứng ở cửa sau hai bên trái phải trong tư thế mặt đối mặt. Cả hai đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía hàng ghế sau. Một thứ gì đó mỏng tang đang dính chặt lên ghế. Nhưng phần đỉnh đầu bị rách ra một chút, để lộ một thứ hình tròn, ở giữa là một đống bầy nhầy.
Giống như... hình đầu người.
Kiều Như Ý tưởng như ngừng thở, vô thức nhìn xuống dưới. Bỗng đâu có một bàn tay lớn vươn tới, che kín đôi mắt của cô lại.
"Đừng nhìn." Hành Lâm nói nhỏ.
Nhưng muộn mất rồi.
Chính vào ban nãy, một giây trước khi bàn tay Hành Lâm vươn tới, ánh mắt cô đã bắt ngay được điểm mấu chốt.
Hình dạng cơ thể, và cả hình dạng tứ chi...
Kiều Như Ý nghĩ tới một khả năng, một tiếng nổ ầm vang trong đầu, sau đó đầu óc cô hoàn toàn trắng xóa.
Thẩm Xác đứng sau lưng Hành Lâm, đã bị anh che chặt không nhìn thấy nữa. Thế là anh ấy bèn vòng ra hàng ghế trước để xem. Bất thình lình nhìn thấy thứ mỏng như giấy ở ghế sau, anh ấy thảng thốt đứng người.
Phía sau ngay gần đó, Chu Biệt đang ấn mạnh vào huyệt Nhân Trung của Ngư Nhân Hữu, mí mắt anh ta chớp chớp mấy lần.
Đào Khương vừa sợ vừa tò mò với thứ ở trong xe. Thấy Ngư Nhân Hữu không còn gì đáng ngại nữa, cô ấy bèn chạy tới bên cạnh Thẩm Xác, muốn ngó vào bên trong.
Thẩm Xác quát to, "Tránh xa ra chút, đừng nhìn!"
Đào Khương giật bắn mình, "Cương thi hay gì!"
Câu nói ấy lọt vào tai Kiều Như Ý. Bao lý trí và bình tĩnh du đãng từ nãy tới giờ bất ngờ quay trở lại. Cô nín thở, cố gắng kiềm chế cơn giật điên cuồng, đau nhức nơi thái dương, từ từ kéo tay Hành Lâm xuống...
Cô tiếp tục quan sát thứ đang dính lên lưng ghế sau, giây phút này đã nhìn được rõ ràng hơn.
Sau khi quát Thẩm Xác, Đào Khương cũng tranh thủ nhìn ghế sau của chiếc ô tô, đầu tiên chưa hiểu, sau đó mới từ từ trông thấy rõ, mặt chợt biến sắc, kế đó là lao qua bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.
Kiều Như Ý không né tránh, không trốn chạy, mặc dù những cơn buồn nôn cũng đang dâng lên trong dạ dày, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác ớn lạnh sống lưng.
Cô lên tiếng, hơi thở gấp gáp, dồn dập, "Hành Lâm, đây là..."
Đôi mi dài của Hành Lâm cụp xuống, để lại hai cái bóng âm u trên gương mặt vốn đã lạnh lùng. Sóng ngầm cuộn trào trong ánh mắt anh, nhưng bị anh cưỡng chế đè xuống.
Anh cất giọng trầm khàn, nhấn từng từ từng chữ, "Da người."
Lớp da người dính chặt lên ghế xe sau đã hơi ngả nâu.
Nói một cách chính xác thì đó là một bộ da người hoàn chỉnh, giống như một lớp màng bọc bảo vệ được ủi trên ghế ô tô, nhưng vẫn giữ nguyên dáng hình của cơ thể con người.
Nắng rọi vào trong qua cửa xe, có thể nhìn thấy rất rõ nét những đường vân bên dưới da và từng nếp gấp ở mỗi chỗ khớp xương. Đường vân trên ngón tay, độ lồi của đầu gối, thậm chí cả sự kết nối giữa những ngón chân cũng đều rất hoàn chỉnh.
Gương mặt không có ngũ quan giống như bức tượng sáp đã được mài nhẵn, chỉ có một hình bầu dục hơi lồi lỗm ở vị trí đáng lẽ sẽ là miệng.
Sở dĩ có thể nhìn ra được đơn thuần là vì ban nãy Ngư Nhân Hữu có tò mò đưa tay kéo nó ra một chút. Kéo một tý mà kéo hơn một nửa lớp da người. Nửa người trên nối liền với phần đầu cong gập xuống dưới, cánh tay trượt khỏi mép ghế, ngón tay lủng lẳng trên chiếc đệm chân.
Thoạt nhìn trông giống như một người đang cong lưng, cúi gục đầu xuống, ngồi ở hàng ghế sau.
Chẳng trách mà Ngư Nhân Hữu sợ đến ngất lịm đi, còn Đào Khương chạy qua một bên liên tục nôn khan thì toàn thân run rẩy, nôn mãi vẫn chưa hết cảm giác nôn nao. Cô ấy ngồi bệt người xuống đất, nhìn trân trân về phía mấy chiếc xe như nhìn thấy ma.
Thẩm Xác thấy vậy bèn cầm một chai nước khoáng chưa bóc vỏ ở trên xe lên, vặn mở nắp rồi đi tới bên cạnh Đào Khương, đưa cho cô ấy.
Sắc mặt anh ấy cũng rất tệ, rõ ràng là đang cố kìm nén sự khó chịu trong cơ thể.
Nhìn thấy chai nước này được lấy từ trên xe ô tô, Đào Khương tái mặt, xua tay liên tục với Thẩm Xác rồi quay đầu để nôn.
Kiều Như Ý được tính là người chứng kiến trực tiếp, đứng không quá nửa mét so với lớp da người trên ghế sau, nhìn rõ từng nếp gấp, từng nốt ruồi trên bộ da người.
Ngoài cô ra còn có Hành Lâm.
Tuy nét mặt Hành Lâm khá u ám nhưng lớp da người trước mắt chưa khiến mặt anh biến sắc. Kiều Như Ý tự cho rằng sức chịu đựng của mình không đến nỗi tệ, cho đến khi nhìn thấy vết bớt to bằng hạt đậu ở mu bàn tay của lớp da người, cô bỗng lùi thẳng ra, sống lưng dựa sát vào thân xe, cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới.
Ngoài việc muốn nôn thì còn những rung động cảm xúc dữ dội khác nữa, như đau lòng, như phẫn nộ, còn cả sự bất lực và tuyệt vọng không thể nói rõ.
Cô cúi gằm đầu xuống, thở gấp gáp, cố gắng xoa dịu cơn chấn động trong lòng.
Cô từng nhìn thấy vết bớt ấy vào lần đầu tiên nhận lấy dây cương từ tay anh Phùng, nó nằm trên chính mu bàn tay của anh ấy.
Phải hình dung cảm giác này thế nào?
Đó chính là một người hai ngày trước còn sống sờ sờ, ở bên cạnh nói cười vui vẻ, lúc này đây bỗng dưng chỉ còn là một lớp da người dính sát lên ghế xe.
Kiều Như Ý vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nắng đang gắng gượng len qua những khe hẹp của tầng mây để chiếu xuống dưới, rọi sáng sáu chiếc xe đỗ bên cạnh Yardang, mục đích là để mọi người nhìn thấy tất cả những điều này ư?
Cô bỗng cảm thấy lạnh.
Một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có lan rộng ra từ tận đáy lòng mà nắng có chói chang đến đâu cũng không làm nó ấm lên được.
Hành Lâm vòng qua bên này, giơ tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, "Cô sao rồi?"
Tạm thời Kiều Như Ý chưa muốn mở lời.
Cô há hốc miệng, cảm giác muốn ói mỗi lúc một dữ dội hơn.
Nãy giờ Chu Biệt vẫn chăm lo cho Ngư Nhân Hữu, thế nên chưa nhìn rõ được tình hình trong xe. Thấy vẻ mặt của ai nấy đều khác lạ, cậu tò mò vô cùng.
Cậu tiến tới, lanh chanh ngó nhanh vào trong xe.
"Cái gì đây?" Phan ứng đầu tiên của cậu cũng giống y hệt Ngư Nhân Hữu.
Đừng trách cậu tò mò, cũng đừng trách cậu hỏi như vậy, người bình thường có ai dám nghĩ trong ô tô lại có một tấm da người?
Hành Lâm đang định nhắc nhở cậu đừng dí quá sát để nhìn thì một giây sau, Chu Biệt đã đổ hơn nửa người vào trong xe. Hành Lâm thở dài, đếm thầm trong bụng: 1... 2... 3!
Chu Biệt kêu ầm lên một tiếng, kế đó gáy cậu bị Hành Lâm túm chặt. Anh cứ thế nhấc cậu ra khỏi xe.
Chu Biệt thở gấp, cánh mũi phập phồng không theo quy luật, hai hàm răng lập cập va vào nhau, từng tiếng đứt đoạn bật ra khỏi cổ họng, "Có phải em... em nhìn nhầm rồi không? Không... Không phải là thật... đúng không ạ?"
Cơ thể cao lớn chao đảo.
Hành Lâm một tay đỡ lấy lưng cậu, đề phòng cậu cũng ngất xỉu như Ngư Nhân Hữu. "Em không nhìn nhầm."
Nỗi khiếp sợ đong đầy trong đôi mắt Chu Biệt, yết hầu của cậu dịch chuyển.
"Đứng được không?" Hành Lâm hỏi cậu.
Chu Biệt vô thức quay đầu nhìn về phía Hành Lâm, quả thực đã sợ đến ngây người, nhất thời chưa phản ứng lại được Hành Lâm vừa mới nói gì.
Hành Lâm thấy thế, dứt khoát hạ thấp giọng ra lệnh, "Đứng yên đi."
Mệnh lệnh đó có tác dụng, Chu Biệt lập tức đứng thẳng người dậy, rõ ràng đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn.
Hành Lâm nhìn về phía Kiều Như Ý, định lên tiếng thì cô đã nói trước, "Tôi không sao rồi, có thể tiếp tục."
Giọng cô rất nhẹ rất khẽ, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn đang cố gắng đứng vững. Trông thấy gương mặt trắng nhợt cùng đôi mắt còn hơi ửng đỏ của cô, một sự xót xa khủng khiếp dâng lên trong lòng Hành Lâm.
Anh nói, "Ở yên đây."
Nhưng Kiều Như Ý trước nay đâu phải là một bông hoa dịu dàng được nuôi trong nhà kính. Sau khi cơn hoảng sợ qua đi, rõ ràng cô sẽ chấp nhận hiện thực nhanh hơn bất kỳ người nào.
Cô đứng thẳng người dậy, "Tôi cũng muốn xem cả những người khác nữa."
***
Bốn chiếc xe yên lặng tê liệt bên cạnh một Yardang còn im lìm hơn.
Ngoài chiếc xe đi cuối mà họ trông thấy đầu tiên xuất hiện da người ở ghế sau thì trên ba chiếc xe còn lại cũng đều có da người.
Y hệt như chiếc xe đi cuối.
Anh Phùng và những người dân du mục khác đều bị hại.
Có người ngồi ở ghế lái, có người ngồi ghế phụ, có người ngồi ghế sau. Tóm lại, họ đều bị lột da trong lúc đang nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại một tấm da.
Xương thịt đâu? Lông tóc đâu? Quần áo đâu?
Kiều Như Ý và Hành Lâm tìm kiếm xung quanh một vòng vẫn không tìm thấy, tựa như những người này sau khi bị lột da xuống, máu thịt, gân cốt, lông tóc bên trong lớp da đều đã bị ai đó mang đi mất.
Hai mươi phút sau, da người trên xe được di chuyển ra ngoài.
Đích thân Hành Lâm, Kiều Như Ý và Thẩm Xác tách da người ra, ba người còn lại có lòng nhưng bất lực. Chu Biệt có mấy lần muốn tiến tới nhưng vừa nhìn thấy lớp da gần như trong suốt ấy là dạ dày lại cuộn trào.
Đào Khương hoảng hốt hỏi Hành Lâm, "Liệu họ có bị thi biến giống như những cái xác tối qua không?"
Hành Lâm đáp rất chắc chắn, "Không đâu."
Ngư Nhân Hữu thều thào nói, "Vậy bọn họ... phải làm sao? Còn lái được những chiếc xe này không?"
"Xe vẫn đi bình thường." Thẩm Xác điềm nhiên đáp.
Nghe xong, Ngư Nhân Hữu trợn tròn mắt, chỉ tay vào xe, "Đã xảy ra mạng người rồi mà vẫn còn lái?"
"Không thì anh đi bộ nhé?" Thẩm Xác hỏi ngược lại.
Ngư Nhân Hữu liều mạng, "Tôi thà cưỡi ngựa còn hơn!"
Thẩm Xác cười khẩy, "Cưỡi ngựa hả? Anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy."
Ngư Nhân Hữu vốn dĩ đã bị một phen thất kinh, rất nhiều sự khiếp sợ đã lắng lại thành cơn phẫn nộ trong lòng. Nếu là bình thường, anh ta tuyệt đối sẽ không cãi lại Thẩm Xác, hôm nay thì bùng nổ.
"Cậu khinh thường ai đó? Chỉ mình cậu cưỡi được chắc? Cậu có thể nói được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không!"
Sau tiếng gào thét ấy, anh ta cũng đã xả được khá nhiều cảm xúc.
Thẩm Xác thì không lên tiếng, ngập ngừng định nói lại thôi.
Bầu không khí bỗng trở nên rất gượng gạo.
Cuối cùng, Hành Lâm là người phá tan sự im lặng, "Anh không cưỡi được ngựa nữa rồi."
Ngư Nhân Hữu giờ đã có bóng ma tâm lý với ô tô, bèn hỏi Hành Lâm, "Chúng ta đi nhiều ngày như vậy rồi, chắc cũng sắp đến rồi phải không? Cưỡi ngựa không nhanh bằng xe, nhưng cũng không phải là không được chứ?"
Hành Lâm phóng tầm mắt nhìn qua, ánh mắt tối xuống, "Chúng không chở được ta nữa, chúng cũng không thể trở về được nữa rồi."
Những người khác nghe thấy vậy đều sửng sốt, lần lượt quay đầu nhìn những con ngựa đang đứng gần đó.
Và đó là cảnh tượng cả đời này họ cũng không thể quên được.
Sáu con ngựa không chịu tiến lên, đang đứng ngay gần đó tỏ ra rất nóng nảy. Nhất là Chiếu Dạ. Nó cứ đi đi lại lại tại chỗ, miệng phát ra những tiếng kêu khe khẽ.
Sau vài tiếng kêu, Chiếu Dạ bất ngờ gục xuống đất, giãy giụa kiểu gì cũng không bò dậy được nữa.
Không chỉ có Chiếu Dạ, mà Ô Truy và những con ngựa khác cũng bất ngờ phụ phục xuống đất, kêu những tiếng khẽ khàng, như đang phải trải qua một cơn đau đớn dữ dội.
Kiều Như Ý bàng hoàng, cất bước định lao tới.
Nhưng cổ tay cô bị Hành Lâm giữ chặt lại.
Cô quay đầu nhìn anh, anh chỉ nói nhỏ, "Muộn rồi."
Muộn gì cơ?
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã hiểu "muộn rồi" mà Hành Lâm nói ám chỉ điều gì.
Đầu tiên là Chiếu Dạ. Nó ngẩng cao đầu nhìn trời hí một tiếng, sau đó bất ngờ nằm bệt ra đất như một quả bóng da xì hơi.
Kiều Như Ý giương mắt nhìn cơ thể của nó từ từ, từ từ mỏng đi... mỏng dần, sau cùng chỉ còn lại một tấm da ngựa...
Xương thịt của nó, thậm chí là lông đều biến mất không chút dấu vết ngay trước mắt của bao nhiêu con người. Chỉ còn lại độc một lớp da giống hệt như lớp da người ở trên mấy chiếc xe ô tô ấy.
Những con ngựa khác cũng gặp tình cảnh tương tự.
Ô Truy là con ngã quỵ cuối cùng. Nãy giờ nó vẫn cố gắng gượng, đầu tiên là hí một tiếng về phía Hành Lâm, tiếng hí cao và vang giống như một lời vĩnh biệt.
Sau đó nó liều mạng nhích dần từng chút một về phía Chiếu Dạ, nỉ non khẽ khàng, cố gắng huých đầu mình vào Chiếu Dạ. Sau cùng nó gục đầu xuống, tựa hẳn vào thân xác Chiếu Dạ.
Ô Truy chẳng bao lâu sau cũng hóa thành một tấm da. Lời từ biệt mà ban nãy nó dồn hết sức lực để lưu lại tựa như chỉ là một giấc mộng dài.
Kiều Như Ý mím môi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô được Hành Lâm giữ chặt cổ tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra.
Tận mắt chứng kiến những con ngựa này biến thành một lớp da như thế nào, e rằng anh Phùng cùng mọi người cũng trải qua cảnh ngộ tương tự.
Không thấy hung thủ, dù là người hay ngựa trên thân thể đều không có vết thương, sạch sẽ tới mức không trông thấy dù là một nửa giọt máu.
Cách chết này, Kiều Như Ý chưa từng nghe cũng chưa từng thấy.
Ngư Nhân Hữu khiếp đảm chỉ tay, "Nó... Nó biến thành da rồi..." Rồi anh ta nhìn về phía những chiếc ô tô, lắp bắp nói, "Biến... Biến thành da hết rồi!"
Hành Lâm đứng kế bên Ngư Nhân Hữu, giơ tay đánh mạnh một cái lên gáy anh ta.
Nhanh, chuẩn, mạnh.
Ngư Nhân Hữu ngã thẳng xuống đất.
May thay, đây không phải là Sa Mạc Đen nơi trải đầy đất bị nhiễm phèn. Cát tích tụ sau nhiều năm khiến mặt đất mềm hơn.
Đào Khương cảnh giác, "Hành Lâm, anh làm gì vậy?"
Hành Lâm đáp nhẹ tênh, "Sợ anh ta quá khích."
Bản thân Đào Khương cũng đang không thoải mái, nhưng vẫn lo lắng liếc nhìn Ngư Nhân Hữu. Thẩm Xác đọc vị được những gì cô ấy suy nghĩ, giải thích một câu hiếm thấy, "Đánh ngất anh ta vào lúc này là muốn tốt cho anh ta."
Đào Khương khó khăn gật đầu.
***
Lần này Hành Lâm không còn yêu cầu thiêu đốt.
Vào lúc mọi người đều đang bối rối, anh đeo găng tay vào, quỳ một bên chân xuống đất, dùng tay đào cát lên.
Anh không có dụng cụ mà hoàn toàn đào bằng tay không.
Dù đang rất đau buồn nhưng lý trí của Kiều Như Ý vẫn còn nguyên. Cô hiểu ngay suy nghĩ của Hành Lâm, không nói không rằng, tiến lên đeo găng tay cẩn thận và cũng quỳ xuống đào đất.
Thẩm Xác trông thấy sự kiên định, bình tĩnh trên gương mặt Kiều Như Ý, thầm nghĩ: Cảnh tượng trước mắt đến những người đàn ông cũng không chịu nổi, vậy mà một cô gái mong manh như cô, sau cùng vẫn có thể điềm tĩnh đối diện.
Trong lòng anh ấy có thành kiến nên trước nay vẫn luôn tỏ thái độ với cô, khiến anh ấy ngay từ ban đầu đã không thật sự nghiêm túc tìm hiểu về con người cô.
Cô quả thật không đơn giản.
Cũng phải, một cô gái đơn thuần thì sao có thể xuất hiện tại nơi đây?
Anh ấy cũng tiến tới giúp đỡ.
Tuy nói rằng mặt đất ở đây khá mềm, nhưng để đào được một cái hố lớn không phải là chuyện dễ dàng.
Thấy vậy, Chu Biệt và Đào Khương cũng tham gia vào đội quân đào hố. Ngoài Ngư Nhân Hữu đã ngất xỉu ra, cả năm người đều lặng lẽ quỳ xuống đào đất, không nói không rằng, động tác cực kỳ dứt khoát.
Đông người nên đào đất cũng nhanh.
Cứ thế, sáu cái hố lớn dạng dài đã được họ đào ra.
Chôn những người ấy tại nơi này là quyết định của Hành Lâm. Nếu còn mạng để thoát khỏi thành Tỏa Dương, khi đi ngang qua đây, họ sẽ đưa mọi người về nhà.
Lúc hạ táng, Hành Lâm không để họ giúp đỡ, ngoại trừ Kiều Như Ý.
Anh nhìn thấy sự kiên quyết của Kiều Như Ý nên hiểu rõ rằng không ngăn cản được cô.
Một hố là một người, một ngựa.
Mỗi một cái hố thật ra được phân tầng cao và tầng thấp. Ngựa ở tầng cao, cũng giống như những chiến mã chôn cùng để đứng canh cửa tại các cổ mộ. Người nằm tầng thấp sẽ được nhắm mắt yên nghỉ.
Những cái hố khác đều như vậy. Cùng với Hành Lâm, Kiều Như Ý lần lượt đặt da người và da ngựa vào từng chiếc hố. Khi lấp cát xuống, cô đã nghĩ đây hoàn toàn là phiên bản được đơn giản hóa của một mộ thất cổ đại.
Khi đào mộ, họ đều làm theo yêu cầu của Hành Lâm, lúc ấy không cảm thấy gì, giờ nhìn lại bỗng thấy quái dị.
"Anh không định nói gì sao?" Khi chỉ còn lại cô và Hành Lâm, cô bèn hỏi thẳng.
Những người khác đã đi dọn dẹp ô tô cũng như chuyển vật tư đi. Đoạn đường tiếp theo cần đến ô tô, cũng không thể vì trên ô tô từng có da người mà bỏ nó đi được.
Trong hoàn cảnh này, có một chiếc ô tô không khác gì sở hữu một chiếc Gậy Như Ý.
Hành Lâm hiểu Kiều Như Ý có chuyện muốn nói, hơn nữa với sự nhạy bén của cô, trước khi tới đây cô đã đoán ra việc anh Phùng và mọi người gặp nguy hiểm rồi.
Có điều, tình huống trước mặt rõ ràng đã vượt ra ngoài dự tính của cô.
Thật ra cũng vượt ra ngoài tính toán của Hành Lâm.
Hành Lâm cẩn thận rải một nắm đất xuống, "Cô muốn nghe chuyện gì?"
Kiều Như Ý vẫn mải miệt đấp đất, tuy không ngẩng đầu lên nhưng giọng cô rất kiên quyết, "Chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ có một số chuyện anh cần phải giải thích rõ ràng với chúng tôi rồi. Trước đó anh từng nói như vậy mà."
Ngừng một chút, cô đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, "Chẳng phải mọi chuyện đang đi dần theo hướng tồi tệ nhất hay sao? Điều may mắn mà anh thầm mong đã không trở thành hiện thực."
Bây giờ nhớ lại những gì anh từng nói mới hiểu rằng ngay khi nhìn thấy anh Phùng và mọi người, anh đã đoán không biết có chuyện gì hay không.
Nếu họ bình an vô sự thì chắc có vài lời cũng không cần nói nữa. Nay, cả nhóm anh Phùng đã chết thảm, bị một sức mạnh nào đó lột chỉ còn lớp da. Còn cả những con ngựa kia nữa, sáu con ngựa tinh nhuệ được lựa chọn kỹ lưỡng từ trang trại cũng bỗng chốc hóa thành lớp da.
Trong tình hình này, Hành Lâm còn có thể giấu giếm chuyện gì đây?
"Khi anh nhìn thấy những chiếc xe đó, anh đã biết anh Phùng và mọi người nhất định đã gặp chuyện. Cả những con ngựa kia..." Kiều Như Ý phân tích kín kẽ, "Vào lúc chúng còn nhảy nhót loạn xạ, anh đã biết chúng không sống được lâu nữa."
Cô nhớ lại những gì Hành Lâm đã làm với Ô Truy trước đó, quả nhiên là một lời từ biệt.
Hành Lâm dừng tay lại, quay đầu nhìn cô. Kiều Như Ý ở rất gần anh, khẽ liếc mắt là có thể phát hiện ra anh đang nhìn mình chăm chú. Cô vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh đang hướng thẳng vào gương mặt cô không hề dịch chuyển, như đang quan sát.
Phản ứng này khiến Kiều Như Ý nhất thời ngẩn ra. Chuyện gì đây? Cô đang định mở lời hỏi anh thì thấy anh tháo găng tay xuống, vươn tay về phía mặt cô...
Kiều Như Ý sao ngờ được anh lại có động tác này? Cô vô thức né mặt sang một bên.
Một phản ứng cảnh giác rất vô thức.
Bàn tay Hành Lâm sượt qua dái tai của cô rồi hững giữa không trung. Lát sau, gương mặt anh thoáng qua chút khó xử, anh khẽ thở dài, "Mặt cô bẩn kìa, né cái gì?"
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top