Chương 16 - Chương 18

Toàn là áo khoác gió, có điều so với mấy chiếc cô mang theo, bộ mà Hành Lâm chọn chuyên nghiệp hơn. Cho dù là một người không chuyên như cô, chỉ chạm vào thôi cũng cảm nhận được sự khác biệt.

Kiều Như Ý cũng hết sức kiên nhẫn, thử khoảng hai, ba bộ.

Khi cô bước vào phòng thử đồ một lần nữa, ông chủ ghé sát lại nói nhỏ với Hành Lâm, "Cậu tán được cô bạn gái nhỏ này khi nào thế? Xinh xắn mà nghe lời cậu ra phết."

Hành Lâm ngồi trên chiếc ghế cao tại quầy bar, vừa uống cà phê vừa đợi Kiều Như Ý thay quần áo. Nghe thấy vậy, anh ngước mắt lên, "Chú đừng nói linh tinh."

"Nói linh tinh hả?" Ông chủ quán cười, "Tôi quen cậu bao nhiêu lâu rồi, đã bao giờ thấy cậu nhẫn nại với cô gái nào đến vậy đâu, còn đi mua quần áo với người ta nữa."

Hành Lâm chỉ im lặng.

"Kể tý đi, quen biết thế nào?"

Hành Lâm đặt tách cà phê xuống rồi khẽ liếc ông ấy, ánh mắt có phần cảnh cáo. Ông chủ cố nhịn cười, "Được được được, tôi không hóng chuyện nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu thôi."

"Nhắc nhở điều gì?"

Ông chủ quán cười ha ha, hạ thấp giọng xuống, "Cậu ấy à, mắt sắp dán chặt vào cơ thể người ta rồi, không lo làm cô gái sợ à?"

Hành Lâm ngồi đối diện phòng thử đồ để uống cà phê, chỉ cần Kiều Như Ý bước ra khỏi đó, anh sẽ nhìn thẳng vào cô một cách hết sức tự nhiên. Đây không phải ngày đầu tiên ông chủ quán quen biết Hành Lâm, ánh mắt anh khi nhìn về phía đối diện đã bị ông chủ quán nắm bắt tỉ mỉ.

Đôi mắt ánh lên những tia hiền dịu, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hành Lâm bặm môi, khi nhìn sang ông chủ quán, ánh mắt lấp lánh nụ cười, anh lên tiếng vẻ uể oải, "Chú không muốn làm ăn nữa hả?"

Ông chủ quán lập tức làm điệu bộ im miệng, không thể đắc tội với người này được.

Cánh cửa phòng thử đồ bật mở. Hành Lâm đẩy cốc cà phê đi, đứng dậy tiến tới. Ông chủ quán nhìn theo bóng lưng Hành Lâm với vẻ trêu đùa. Không thừa nhận, lại cũng chẳng phủ nhận, Hành Lâm này làm sao đây?

Kiều Như Ý tự ngắm mình trong gương. Bộ đồ chống gió màu đỏ trầm được khoác lên người cô cũng có thể nói là hợp, tôn lên gương mặt trắng trẻo, non nớt to bằng bàn tay của cô. Có điều...

"Không thoải mái?" Hành Lâm thấy cô không nói thích, cũng không nói không thích, nhất thời cũng chưa biết suy nghĩ của cô thế nào.

Kiều Như Ý lật qua lật lại gấu áo một chút, nhìn trái ngó phải, "Cũng khá thoải mái đấy..."

"Thoải mái là được rồi." Hành Lâm nói một câu.

Bấy giờ Kiều Như Ý mới ngước mắt lên, nhìn vào bóng Hành Lâm trong gương. Anh quá cao, chiếc áo da tối màu càng khiến anh trông vai rộng hông thon. Sự hoang dã và cường tráng của anh như bùng nổ dữ dội qua khung xương rắn chắc.

Nếu không có tấm gương này, cô thật sự không ngờ họ lại chênh lệch nhau đến vậy. Lúc trước ngồi trên xe, cô còn tưởng đỉnh đầu của mình có thể chạm tới vai anh, lúc này nhìn vào gương thì dù có rất cố gắng đung đưa, đỉnh đầu của cô vẫn chưa chạm được tới vai anh.

Anh đứng yên sau lưng cô, khi hai tay chống hông trông lồng ngực anh lại càng to lớn, đầy sức mạnh, hoàn toàn có thể đè bẹp cô. Khi hơi thở của anh phả xuống, Kiều Như Ý bỗng nhiên thấy hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông toát ra cảm giác thô ráp và bụi bặm một cách mãnh liệt đến thế. Cho dù anh chỉ thuần túy đứng sau lưng cô, cô cũng cảm nhận được vẻ nam tính cuồn cuộn không thể che giấu từ anh.

Cô kéo sự chú ý của mình trở về với bộ quần áo.

"Quần áo mặc lên người đâu thể chỉ thoải mái là được." Cô nói một câu.

Hành Lâm nghe mà lấy làm lạ, nghiêng đầu nhìn cô, "Không chỉ thoải mái, vậy còn cần điều gì?"

Câu hỏi này...

Bỗng dưng khiến Kiều Như Ý phải tức đến bật cười. Anh đúng chuẩn trai thẳng đấy. Cô ngước mắt, khẽ liếc vào trong gương, "Còn phải đẹp nữa chứ."

Giọng cô không lớn vì cô đang vừa tức vừa buồn cười, nhưng khi lọt vào tai Hành Lâm thì không khác gì cô đang nũng nịu, bên tai dường như lại văng vẳng câu nói của ông chủ quán: Cô bạn gái nhỏ của cậu...

Cổ họng chợt bỏng rát lên, anh hắng giọng, nhưng khi lên tiếng thanh âm vẫn hơi trầm khàn. "Trông cô mặc cũng rất đẹp mà?"

Ông chủ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiến sát tới tươi cười nói một câu, "Ý cậu ấy là cô rất xinh nên mặc gì cũng đẹp cả."

Hành Lâm liếc khẽ ông ấy.

Ông chủ không hề sợ ánh mắt của anh, cười phá lên, "Thấy chưa, cùng là một câu nói, cậu chỉ cần đổi cách diễn đạt là ý tứ sẽ rõ ràng liền."

Hành Lâm nắm hờ tay lại đưa lên miệng, ho một tiếng, "Thế là đủ rồi đấy."

Anh đang nhắc nhở ông chủ nên biết điểm dừng.

Thấy hình ảnh Hành Lâm ngượng ngập hiện lên trong gương, Kiều Như Ý cười nói, "Nếu là lời khen thật lòng thì cũng chẳng có gì phải ngại cả."

Cô càng thoải mái càng khiến Hành Lâm cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Anh quay lại chủ đề cũ, "Vậy cô muốn kiểu dáng thế nào?"

Kiều Như Ý đứng trước gương soi kỹ, "Ít nhất cũng phải tôn được vóc dáng, sự thoải mái là điều kiện cần, nhưng độ thẩm mỹ là điều kiện đủ."

Yêu cầu cũng cao đấy chứ.

Hành Lâm nhất thời không thể tiếp lời. Kiểu áo gió dùng để đi dã ngoại đa phần đều chung một kiểu dáng, công năng mới là điểm mấu chốt. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cần có tính thẩm mỹ. Những bộ quần áo cô mang tới đây thì đẹp đấy nhưng không có giá trị sử dụng.

Kiều Như Ý đứng thở dài trước gương, "Tôi quen mặc những bộ đồ đẹp rồi."

Hành Lâm nhớ lại dáng vẻ của cô trong bộ xường xám, nữ tính mà quyến rũ. Nó thực sự đã giúp tất cả những nét đẹp của cô được bộc lộ hoàn toàn triệt để.

Anh khẽ hỏi ông chủ, "Có mẫu nào đẹp không?"

Ông chủ nói, "Có, một thương hiệu chuyên thiết kế đồ cho nữ giới. Kiểu dáng đẹp, màu sắc thời thượng, khuyết điểm là đắt."

Sở dĩ ngay từ đầu ông ấy không lấy mẫu đó ra vì trước giờ Hành Lâm luôn chọn đồ theo phong cách rắn chắc, yêu cầu tuyệt đối cao về công năng, thêm nữa bản thân anh vốn đã đẹp trai nên có mặc bộ nào cũng đẹp như nhau mà thôi. Trước mắt là một cô gái, quả thực cần định vị lại mới được.

Hành Lâm cũng chẳng hỏi bao nhiêu tiền, gật đầu ngay, "Mang cả tới đây đi."

Mười phút sau, mấy bộ đồ chống gió mới toanh được đặt vào tay Kiều Như Ý.

Hệ màu Morandi, hệ màu Macaron, hệ màu Rococo, hệ màu Memphis,... Chỉ riêng sự kết hợp màu sắc đã đủ thấy sự cao cấp. Nhưng còn có thêm cả hệ màu Đôn Hoàng. Kiều Như Ý thích nên đã chọn nó.

Kiểu dáng cũng đẹp, vừa bảo đảm có đầy đủ công năng vừa thể hiện nét dịu dàng, đằm thắm của phái nữ.

Kiều Như Ý ưng hệ màu Đôn Hoàng nên giữ lại trước một bộ, nghĩ một chút, cô nhìn vào Hành Lâm trong gương, "Đi bao lâu?"

Khác với một chuyến đi vào khu không người đơn giản, rốt cuộc trong chuyến đi tới thành Cổ Dương lần này sẽ gặp chuyện gì, sau khi vào thành rồi sẽ xảy ra điều gì, họ hoàn toàn không biết.

Hành Lâm cân nhắc giây lát, "Lấy thêm hai bộ đi còn thay đổi."

Anh nghĩ rằng cô chải chuốt như vậy, không thể nào chỉ mặc đúng một bộ từ đầu tới cuối.

Kiều Như Ý thì nghĩ xem ra chuyến đi tới thành Cổ Dương lần này sẽ phải tập trung hai trăm phần trăm tinh thần rồi.

Ông chủ hớn hở gói ba bộ quần áo lại.

Hành Lâm là người trả tiền.

Kiều Như Ý thấy vậy vội cản lại nhưng sờ túi thì ví tiền cũng không mang theo, trong di động vẫn không có đồng nào... nhất thời rất xấu hổ.

"Trở về tiệm tôi trả anh." Cô nói.

Lần này tới lượt sắc mặt Hành Lâm gượng gạo, vì ông chủ khi nghe thấy Kiều Như Ý nói vậy bèn nhìn Hành Lâm chằm chằm với biểu cảm buồn cười.

Hành Lâm hắng giọng một cách thiếu tự nhiên, "Không cần."

Không cần?

Kiều Như Ý đã xem giá trên mác, ba bộ tính ra không rẻ chút nào, sao bỗng dưng người này trở nên rộng rãi vậy?

Ông chủ cười nói, "Nam nữ đi mua sắm, đàn ông bỏ tiền ra là lẽ thường tình mà. Cô gái, cứ nhận lấy đi. Cô có mắt thẩm mỹ lắm, ba bộ này cực kỳ hợp với cô."

Kiều Như Ý miệng thì cảm ơn nhưng trong bụng lại không đồng tình với những gì ông chủ nói. Cô là người kiếm tiền và tiêu tiền hợp lý, cũng không muốn vô duyên vô cớ lợi dụng người khác để lấy lợi về mình.

Hành Lâm trả tiền nhanh gọn rồi dặn dò ông chủ, "Những thiết bị khác tôi sẽ liệt kê ra cho chú, chú mang tới tiệm là được."

***

Chu Biệt muốn nói chuyện với Hành Lâm.

Ngay sau khi Hành Lâm đưa Kiều Như Ý về tiệm cà phê, Chu Biệt đã đi thẳng vào chuyện chính. Cậu tỏ ý muốn theo họ cùng vào thành Cổ Dương, lý do khá hợp tình hợp lý, "Chỉ có hai người đi vào đó trong thời tiết như thế này em không yên tâm. Hoặc là anh chị đưa em theo, hoặc là em sẽ nghĩ đủ cách để ngăn cản chuyến đi này."

Cậu nhìn Hành Lâm, "Anh hiểu em mà, em đã nói được là sẽ làm được."

Kiều Như Ý im lặng đứng bên cạnh, đối với cô mà nói ai đi vào thành Cổ Dương cũng được, cô có mục đích của riêng mình. Có điều cô hơi tò mò về những lời Chu Biệt nói. Cậu chẳng qua chỉ là một người làm thuê, có năng lực gì để ngăn cản quyết định của Hành Lâm chứ?

Nhưng rõ ràng Hành Lâm đã phải ngập ngừng, điều này lại càng khiến Kiều Như Ý thấy lạ hơn nữa.

Hành Lâm im lặng một lúc khá lâu rồi nhìn Chu Biệt, "Cậu chưa có kinh nghiệm đi vào vùng không người, ngoan ngoãn ở lại trông tiệm đi."

Chu Biệt bật cười, chút hăng hái ánh lên trong đôi mắt, "Anh đã tạm dừng kinh doanh cửa tiệm rồi, em còn trông cái quái gì?"

Hành Lâm bặm môi, cằm căng ra. Ánh mắt của Chu Biệt không chút né tránh, nhún nhường. Cậu quyết nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ như có ý đối đầu.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Kiều Như Ý không nắm rõ mọi chuyện giữa hai người này nên chọn cách ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát tình hình.

Bỗng nhiên, một giọng nói vọng từ trên gác xuống...

"Không cần biết nó có đi hay không, tôi nhất định phải theo."

Là Thẩm Xác.

Kiều Như Ý chống cằm, ngước mắt nhìn. Thẩm Xác đứng ở trên chiếu nghỉ cầu thang, một tay nắm chặt tay vịn cầu thang, mặt vẫn còn sưng, bóng hình cao gầy bị ánh đèn kéo ra rất dài.

Thật không chịu nổi.

Kiều Như Ý ngoảnh mặt đi, sợ nhìn lâu sẽ bật cười.

Nhưng cô cũng hơi xem thường thể lực của Thẩm Xác, đã bị đấm đến mức đó mà vẫn xuống giường chạy nhảy được ư?

Không những chạy ra ngoài, còn đi xuống nhà.

Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.

Dĩ nhiên là phải bỏ bộ dạng thâm tím kia đi.

Đôi mày của Hành Lâm nhíu chặt lại, "Cậu đi theo làm gì cho rối loạn thêm ra?"

Chu Biệt luôn tỏ thái độ chán ghét ra mặt với Thẩm Xác, khẩu khí không chút thân thiện, "Thế nào gọi là dù tôi có đi hay không? Anh bị mù hay bị điếc vậy?"

Thẩm Xác mặc kệ Chu Biệt.

Có thể nhận ra, cả hai người này đều không ưa gì nhau. Thẩm Xác nhìn về phía Hành Lâm, "Lần này là trường hợp đặc biệt, đi vào những nơi như thế càng đông càng có nhiều sức mạnh."

Câu này thì Chu Biệt hết sức đồng tình.

Sự ngập ngừng trước đó của Hành Lâm bỗng tan thành mây khói, "Không được."

Một lời từ chối cực kỳ hà khắc.

"Không được cũng phải được!" Thẩm Xác cao giọng lên, thái độ còn kiên quyết hơn cả Hành Lâm.

Không những Chu Biệt sững sờ, ngay cả Kiều Như Ý cũng không ngờ, vẻ ngỡ ngàng thoáng qua đáy mắt. Nhưng kể ra Thẩm Xác cũng được đấy chứ, có việc gì anh ta cũng chấp nhận lao lên trước, đầu tiên là muốn giúp Hành Lâm diệt trừ những chướng ngại, sau đó lại bất chấp cơ thể đang thương tích, quyết tâm cùng Hành Lâm vượt ngàn dặm. Chuyện này...

Khoan đã, lẽ nào hai người này có mối quan hệ không bình thường?

Kiều Như Ý cũng phải giật mình vì suy nghĩ này của mình, nhưng chớp mắt nghĩ lại thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Từ ngày đến Tâm Tưởng Sự Thành, cô chưa từng thấy có bất cứ cô gái nào ngoài cô ra xuất hiện bên cạnh Hành Lâm, thế nhưng lại liên tục có những anh chàng đẹp trai với vóc dáng và tướng mạo xuất chúng...

Hành Lâm có vẻ như rất khó xử bởi thái độ cứng rắn của Thẩm Xác, bèn dịu giọng xuống, "Cậu đang bị thương nặng, không biết à?"

Chu Biệt ở bên phì cười, "Nên biết lượng sức mình, ai mà chăm sóc riêng cho anh được?"

Lần này Thẩm Xác đã chịu để ý tới cậu, trợn mắt nguýt một cái rõ dài. Rồi anh ta quay sang nhìn Hành Lâm, nghiến răng, hạ giọng xuống rất thấp, "Cậu lại định bước vào vết xe đổ à? Hành Lâm, cậu hiểu quá rõ hành trình lần này có ý nghĩa gì, cậu cần tôi."

Kiều Như Ý nghe được câu này, thầm lẩm bẩm trong lòng: Hình như họ đang nói về chuyện cả gia đình chú Cát, nhưng hình như lại không phải...

Hành Lâm thực sự...

Ôm một bí mật quá lớn.

Chu Biệt thấy vậy bám sát theo sau, "Anh không bỏ em được đâu, em nhất định sẽ bám theo."

Thẩm Xác không chịu nổi nữa, gào lên với Chu Biệt, "Sao chỗ nào cũng có mặt cậu thế?"

Chu Biệt khoanh hai tay trước ngực, không bực cũng chẳng giận, dùng mắt quan sát anh ta một lượt từ trên xuống dưới, "Không có tôi, anh cũng đâu lành vết thương nhanh như thế này?"

Thẩm Xác á khẩu không đáp được câu nào, quả thực chính Chu Biệt là người vẫn luôn bôi thuốc cho anh ta.

Thấy Hành Lâm mãi không bày tỏ quan điểm, Chu Biệt quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ Kiều Như Ý. Kiều Như Ý đứng ngoài xem cũng đủ rồi, lúc này cô đứng lên chậm rãi nói, "Tôi không tin Thẩm Xác, dù gì đó cũng là người từng tính lấy mạng tôi."

Nghe đến đây, Thẩm Xác tức giận nắm chặt tay lại.

"Nhưng mà," Kiều Như Ý đổi giọng, "Chu Biệt nói không sai, nếu đi vào thành Cổ Dương nguy hiểm trùng trùng thì thêm một người sẽ thêm một phần sức mạnh, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Thêm nữa, một mình anh đâu thể cõng được tất cả những người mất tích ra ngoài?"

Chu Biệt liên tục gật đầu, "Không sai, em đi theo có thể giúp một tay."

Cậu quay qua Kiều Như Ý, "Nếu Thẩm Xác đi theo, em sẽ giúp chị đề phòng mấy trò bẩn của anh ta."

Thẩm Xác khẽ nheo mắt lại, tỏ ra không vui.

Kiều Như Ý từ tốn nói, "Không sao, dù chơi trò bẩn hay trò sạch, anh ta cũng không phải đối thủ của chị."

Nghe thấy vậy, Chu Biệt bật cười.

Sắc mặt Thẩm Xác càng tệ hơn.

Hành Lâm quay đầu nhìn Kiều Như Ý, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa. Kiều Như Ý vững vàng đón lấy ánh mắt của anh, cười hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Không phải bạn cô nên cô có vẻ thoải mái."

Kiều Như Ý phản bác lại, "Nếu không thì sao? Anh có cách ngăn họ đi theo à?"

Ngăn không nổi.

Tạm thời chưa nói đến Thẩm Xác, chỉ riêng Chu Biệt, nếu cậu định làm gì thật thì cũng đủ khiến Hành Lâm đau đầu rồi.

Hành Lâm nhất thời cũng không biết phải nói sao.

Trông thấy tình hình này, Chu Biết có vẻ chắc mẩm, tiến lên dùng bả vai huých Hành Lâm một cái, "Vậy mới phải chứ, là anh em thì phải đồng tâm hiệp lực với nhau."

Hành Lâm không nói gì nhưng lại khẽ liếc Thẩm Xác. Đồng thời, ánh mắt Thẩm Xác hướng về phía Hành Lâm cũng mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa.

Tất cả bị Kiều Như Ý nhạy cảm bắt được, cô âm thầm phân tích.

Đúng vào lúc này, cửa tiệm cà phê bị ai đó kéo ra, giọng của một cô gái vang lên cùng lúc ấy...

"Đã có nhiều người vào thành Cổ Dương như vậy thì đâu thể thiếu chúng tôi."

Cả đám nhìn về phía phát ra tiếng nói và sững sờ.

Kiều Như Ý cũng ngước lên theo nhưng rồi cũng ngẩn ra khi thấy người vừa xuất hiện.

Đào Khương tiến lên, dừng lại trước mặt Kiều Như Ý. Thấy cô cứ nhìn mình trân trân, cô ấy khẽ nghiêng mặt, "Sao thế này? Mới chia tay không lâu đã nhớ mình rồi à?"

Kiều Như Ý lập tức tỉnh lại, kéo giật cô ấy xuống, hạ thấp giọng, "Cậu tới đây làm gì?"

"Cùng cậu vào thành Cổ Dương." Đào Khương để mặc cho cô kéo, hơi nghiêng mặt qua ra hiệu, "Còn cả anh ta nữa."

Đằng sau lưng cô ấy còn có Ngư Nhân Hữu.

Kiều Như Ý suýt chút nữa thì ngất xỉu, nhíu mày lại, "Cậu phát điên gì vậy? Theo mình vào thành Cổ Dương? Còn dẫn theo cả anh ta? Bị khùng rồi hả?"

Dáng vẻ của cô khác hẳn với thái độ hóng chuyện ban nãy.

Đào Khương đã sớm đoạn được cô sẽ có phản ứng này, ánh mắt đượm cười, "Mình muốn đi với cậu thì sao chứ? Coi như đi du lịch thôi. Hơn nữa," Cô ấy nhìn về phía đám Hành Lâm, hơi cao giọng lên một chút, "Còn chưa chắc chắn được đối phương là bạn hay thù. Mình từng nói với cậu rồi, mình không tin con người Hành Lâm."

Thêm cả đám bạn xung quanh Hành Lâm cũng đều không đáng tin cả.

Dù Đào Khương không nói thẳng câu này ra nhưng ai cũng hiểu.

Nhưng Chu Biệt nghe được câu ấy cũng không hề tức giận, ngược lại còn đứng quan sát cảnh này với vẻ hứng khởi. Ngược lại Thẩm Xác thì không vui, ngữ khí rất lạnh lùng, "Người nhờ vả Hành Lâm dẫn đường để đi vào thành Cổ Dương là bạn của cô. Nếu đã không tin, bây giờ dừng lại vẫn kịp."

Đào Khương cười khẩy, "Vào thành Cổ Dương và tin tưởng mấy người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thế nên người của chúng tôi mới phải đi theo. Dù sao thì..." Cô ấy nhìn chằm chằm Thẩm Xác, đôi mắt như thấm thuốc độc, "Trong nhóm này còn có một kẻ phạm tội bắt cóc người khác mà, đúng không?"

Ánh mắt Thẩm Xác cũng đầy băng giá, "Cô nói ai là kẻ phạm tội bắt cóc?"

Đào Khương làm như chợt hiểu ra, "Nói nhẹ quá rồi, anh không chỉ phạm tội bắt cóc mà còn là tội phạm giết người. Chỉ cần võ nghệ của Như Ý nhà chúng tôi tệ hơn một chút thôi là đã mất mạng rồi. Thuê bảy vệ sĩ để đối phó với một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, anh nghĩ cái gì vậy? Hay cậu chủ Thẩm đây cho rằng có tiền là sắp đặt được tất cả mọi chuyện?"

Sắc mặt Thẩm Xác cực kỳ khó coi nhưng Đào Khương nói câu nào câu nấy đều có lý cả, anh ta nhất thời cũng không thể phản bác được.

Bầu không khí bỗng trở nên rất căng thẳng.

Cuối cùng, Kiều Như Ý phải ra mặt xoa dịu bầu không khí ấy, "Hoàn toàn không cần lo lắng, cậu cũng không cần mạo hiểm cùng mình, ở lại bên ngoài để có người tiếp ứng cũng tốt mà."

Đào Khương ngoảnh lại nhìn Kiều Như Ý, "Cậu không cần lo chuyện người tiếp ứng, mình đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tóm lại, mình nhất định phải theo cậu vào thành Cổ Dương."

Ngư Nhân Hữu rất muốn thể hiện bản thân, "Tổ..."

Thấy Kiều Như Ý quắc mắt nhìn qua, anh ta lập tức nuốt ngay chữ "tông" còn lại xuống. "Cô cũng không cần lo lắng về chi viện. A Long và A Hổ luôn trực chờ sẵn."

Kiều Như Ý hơi nhướng mày, im lặng nhìn Ngư Nhân Hữu. Ngư Nhân Hữu xấu hổ khi bị cô nhìn trân trân, bèn hắng giọng giải thích, "A Long và A Hổ đều là những người có võ và năng lực không tệ, chỉ tại trước đó... chưa có cơ hội thể hiện."

Kiều Như Ý không đi sâu tìm hiểu rốt cuộc năng lực của hai người đó mạnh mẽ cơ nào, suy nghĩ giây lát cô quay đầu nhìn về phía Hành Lâm, "Ông chủ Hành, ra ngoài nói chuyện chút đi."

***

Đã tới xế chiều.

Một khoảng hoàng hôn phía chân trời mờ dần đi, tia sáng ửng đỏ bị cát bụi rục rịch bùng lên che lấp, tô đậm không gian hết lớp này tới lớp khác.

Chếch trước cửa tiệm có trồng một cây hồ dương đã nhiều năm tuổi. Khi gió cát thổi qua, những tán lá rậm rạp có thể hạn chế bớt "đội quân" khủng khiếp đó.

Hành Lâm đứng dưới tán cây, chút nắng mờ đã được tán cây lọc qua một lớp hắt lên trán anh, đôi mắt anh cũng chìm vào trong bóng tối.

"Là bạn của cô thì cô nên tự quyết định." Anh hờ hững buông một câu.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười, nhưng Kiều Như Ý không ngờ được mình bị cười lại nhanh đến như vậy.

Cô nghiêm mặt lại hỏi Hành Lâm, "Khi vào thành Cổ Dương, khả năng gặp chuyện lớn đến mức nào?"

Hành Lâm chỉ nhìn cô, chưa trả lời.

Thấy anh im lặng, Kiều Như Ý nhất thời càng thấp thỏm hơn, cô gạn hỏi anh, "Ông chủ Hành không nói là có ý gì?"

Hành Lâm nhìn cô chăm chú, ánh mắt lắng đọng sự thâm trầm, giống như một màn sương đen đặc không thể tan ra, khiến người ta khó mà nắm bắt. Rất lâu sau anh mới lên tiếng nhưng không phải trả lời mà hỏi, "Trước đây cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao?"

Kiều Như Ý hơi ngẩn ra.

Thấy vậy, ánh mắt Hành Lâm lại tối đi thêm một chút, "Bản thân thì không nói không rằng đòi vào thành Cổ Dương bằng được, khi bạn bè muốn vào thì mới suy nghĩ đến việc có nguy hiểm hay không ư? Kiều Như Ý, cô đang quá tự tin hay tự nghĩ là mình quá ghê gớm đây?"

Anh đã gọi cả họ lẫn tên của cô.

Kiều Như Ý sững người đến không nói gì.

Không phải vì câu nói của anh mà vì thái độ bất ngờ này.

Dù cô có quá tự tin hay cô đang tự cho là mình ghê gớm thì liên quan gì tới anh chứ? Hình như anh đang... tức giận?

Tức giận vì cô không màng tới bản thân mình ư?

"Ông chủ Hành, nếu tôi chỉ đi vào đó một mình thì chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ, nhưng một khi có bạn đi theo thì khác, dĩ nhiên phải lo lắng nhiều chuyện hơn." Kiều Như Ý bình tĩnh nhìn anh, "Chẳng phải khi Thẩm Xác và Chu Biệt đề nghị được đi cùng, anh cũng cân nhắc còn gì?"

Hành Lâm không bị cô dẫn theo hướng của mình, anh vẫn nói giọng không vui, "Một mình thì chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ ư? Vậy cô tìm tôi làm gì?"

Kiều Như Ý khẽ nhíu mày, Hành Lâm này ăn phải thuốc súng à?

"Cậu ta đáng để cô mạo hiểm đến thế sao?" Sắc mặt Hành Lâm còn sầm sì hơn cả nền trời.

Kiều Như Ý thật sự không hiểu vì sao anh cứ nhất quyết bám rịt lấy chủ đề này không buông, cười khó xử: "Ông chủ Hành, đó là chồng sắp cưới của tôi, là người tôi định sẽ kết hôn, anh nói xem có đáng không?"

Sự bực tức nơi lồng ngực Hành Lâm như đông cứng lại trong phút chốc, ánh mắt nhìn cô cũng thẫn thờ, dường như anh không ngờ được cô có thể nói một câu dứt khoát đến thế.

Dần dần, ánh sáng trong đôi mắt anh có sự thay đổi, ảm đạm, đau khổ, kiềm chế. Kiều Như Ý đứng gần, khoảnh khắc bắt được nỗi đau đó, nội tâm của cô chợt rung chuyển.

Cô vừa nhìn nhầm đấy ư?

Anh không nên nhìn cô bằng ánh mắt này phải không, dù gì họ cũng chỉ là những người bèo nước gặp nhau.

"Được." Hành Lâm lên tiếng, giọng nghe rất khô khốc.

Dường như anh đang cố kìm nén một thứ cảm xúc nào đó, tuy ngoài mặt trông anh vẫn bình tĩnh nhưng có thể nghe ra được từ chất giọng hơi khàn. Kiều Như Ý không rõ chữ "Được" đó của anh có nghĩa là gì, là thỏa hiệp? Hay khó xử?

Trong lúc cô suy nghĩ, Hành Lâm ngước mắt nhìn cô. Khuôn mặt đã phẳng lặng không một gợn sóng, anh trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, "Khả năng xảy ra chuyện rất lớn."

Sắc mặt Kiều Như Ý nặng nề dần.

"Nhưng người bạn đó của cô..." Hành Lâm cân nhắc rồi nói, "Rõ ràng cũng đã quyết định chắc nịch giống như Thẩm Xác và Chu Biệt. Cô không thể ngăn cản được, chi bằng thêm một người thêm một phần sức mạnh."

Kiều Như Ý im lặng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ câu nói này của Hành Lâm không sai chút nào.

"Gã béo cùng bạn cô đi tới đây và cả bạn cô nữa, một khi gặp phải nguy hiểm liệu có thể tự lo cho mình không?" Hành Lâm lại hỏi.

Kiều Như Ý nói, "Tự lo cho mình không thành vấn đề."

Chỉ sợ Đào Khương sẽ vì cô mà làm mấy chuyện nguy hiểm.

Còn về Ngư Nhân Hữu thì cô không thân thiết với anh ta, không thể nói không quan tâm một chút nào thì dù gì anh ta cũng to cao, lực lưỡng, Đào Khương chấp nhận đưa anh ta đi, chứng tỏ anh ta cũng có điểm hơn người.

Hành Lâm gật đầu, rất lâu sau mới bật ra một chữ "Được".

***

Cứ như vậy, sáu người tập trung lại thành một đoàn tiến vào thành, dư một thành viên so với thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Danh sách trang bị mà Hành Lâm liệt kê ra trước đó chỉ đủ cho hai người, nay số lượng đã đông đảo, không những cần tăng thêm trang bị mà còn phải tăng thêm cả xe.

Chu Biệt định chuẩn bị giúp thì bị Hành Lâm hỏi ngược một câu, "Cậu có tiền à?"

Khiến Chu Biệt rầu rĩ luôn.

Cậu mà có tiền cần gì phải làm công trong tiệm cà phê nữa?

"Bảo Thẩm Xác đi chuẩn bị." Hành Lâm quyết định.

Thẩm Xác không có ý kiến gì.

Anh ấy hành động cũng rất nhanh lẹ, lập tức ra ngoài gọi điện thoại ngay. Sắp xếp xong xuôi, anh ấy nói với Kiều Như Ý, "Tôi đã chuẩn bị cả trang bị cho phía cô rồi, trước kia từng đắc tội với cô, coi như chúng ta xóa bỏ ân oán từ đây."

Kiều Như Ý không khách sáo mà đón nhận một cách thản nhiên, chủ yếu là vì cô thật lòng không cảm thấy Thẩm Xác có quá nhiều năng lực để giở trò gì.

Ngược lại, Đào Khương hừ một tiếng lạnh lùng, "Có ân?"

Thẩm Xác nhíu mày nhìn cô ấy nhưng không nói gì, không muốn vô cớ khơi lên mâu thuẫn.

Trang bị và phương tiện không có mặt nhanh như vậy được, Hành Lâm dự định đưa họ tới trang trại ngựa trước.

Ngoài Thẩm Xác ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu về vụ tới trang trại ngựa.

Tuy rằng Chu Biệt biết khi vào trong thành Cổ Dương, Hành Lâm sẽ dùng đến ngựa nhưng vẫn tò mò hỏi một câu, "Chúng ta cũng chuẩn bị cả xe mà anh? Nhất định phải dùng tới ngựa ạ?"

Hành Lâm gật đầu.

Cũng không giải thích thêm điều gì nữa.

Những người khác tuy nghi hoặc nhưng do Hành Lâm là người dẫn đường nên dĩ nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.

Sáng sớm hôm sau họ phải cùng đến trang trại ngựa, thế nên sau khi thống nhất thời gian tập trung, Đào Khương và Ngư Nhân Hữu chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô ấy còn hỏi Kiều Như Ý, "Đi cùng mình không?"

Cô ấy ở tại một khách sạn nằm ở ngoại thành huyện Qua, Ngư Nhân Hữu và đám A Long, A Hổ cũng ở đó cả. Điều kiện không phải là quá tốt, nhưng được cái sạch sẽ.

Kiều Như Ý từ chối, "Lười di chuyển lắm."

Đào Khương nhìn cô bằng một ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói.

Sau khi Đào Khương đi khỏi, Chu Biệt hỏi cô, "Võ nghệ của bạn chị thế nào?"

Kiều Như Ý nghĩ một chút, "Cũng tàm tạm."

Nghe thấy vậy, Chu Biệt thầm cảm khái, con gái thời buổi này bạo dạn thật đấy.

Chẳng mấy chốc, Đào Khương đã gửi tới cho cô một tin nhắn WeChat.

Kiều Như Ý đã sớm nhận ra cô ấy có điều muốn nói, bằng không trước khi đi đã chẳng nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Quả nhiên, Đào Khương đi thẳng vào chuyện chính...

"Cậu muốn quyến rũ Hành Lâm?"

Kiều Như Ý phì cười, gõ một dấu hỏi chấm "?".

Đào Khương: Vào thành Cổ Dương rồi sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Hành Lâm, chỉ khi giành được lòng tin của anh ta mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Thế nên việc cậu định dùng mỹ nhân kế để trói buộc anh ta, mình có thể hiểu được.

Kiều Như Ý ngán ngẩm, trí tưởng tượng phong phú thật đấy.

Cô trả lời rất nhanh: Hành Lâm đã biết mình vào trong thành Cổ Dương để tìm gì.

Đào Khương gửi tới một biểu cảm sửng sốt: Khương Thừa An?

Kiều Như Ý lại gửi cho cô ấy một biểu cảm gật đầu điên cuồng.

Nick WeChat bên kia hiển thị "Đang nhập..." nhưng mãi vẫn chưa thấy gửi tin nhắn qua, xem chừng Đào Khương đang cố gắng lựa lời mà nói.

Một lúc lâu sau...

Chưa biết chừng lý do này càng khơi lên ham muốn chiếm hữu của anh ta thì sao?

Kiều Như Ý suýt chút nữa mắc nghẹn cục tức trong cổ, câm nín: Cậu bị Pinduoduo chém đứt đầu rồi hả?*

(1) Sau nhiều lần đổi mới phương thức mặc cả, ngày 29 tháng 5, Pinduoduo đã ra mắt chức năng "tự động theo dõi giá" để giúp người bán tự động theo dõi giá bán của các sản phẩm cạnh tranh. Trong phạm vi được ủy quyền, chỉ cần giá bán của đối thủ thấp hơn giá bán của mình, hệ thống sẽ tự động hạ giá thấp hơn để người bán có được lượng tiếp cận và ra đơn. Điều này có nghĩa là nếu hai người bán cùng bật chức năng này một lúc, giá hàng hóa sẽ giảm xuống dưới giá sàn trong một chu kỳ: "Bạn giảm giá" và "tôi giảm giá". Không có giá thấp nhất, chỉ có giá thấp hơn. Vậy nên trên mạng xã hội đã xuất hiện một cụm từ nổi tiếng: "Bị Pinduoduo chém một dao". (Giảm giá và chém đồng âm khác nghĩa).

Đào Khương bày cho cô một mẹo: Mắt mình rất tinh, nhìn người nào chuẩn người ấy. Hành Lâm không phải dạng hiền lành đâu, tính tình rất gia trưởng, không phải là người dễ bị nắm bắt. Người như vậy chịu gật đầu đồng ý đưa cậu vào thành Cổ Dương, có thể mục đích của anh ta cũng không đơn giản.

Kiều Như Ý: Anh ấy có mục đích của anh ấy, mình có nhiệm vụ của mình. Tuy chưa thể nói là hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nhưng chí ít đến hiện tại đã là bạn đồng hành. Những chuyện còn lại đành xem ý trời.

Đào Khương lại im lặng rất lâu rồi mới nói: Khương Thừa An không thể còn sống được đâu.

Kiều Như Ý nhìn trân trân dòng tin nhắn trên khung chat, cảm giác ngột ngạt và buồn bã trong lòng trở thành một sợi dây thừng quấn chặt lấy cô từng vòng, từng vòng, khiến cô mấy lần cảm thấy khó thở.

Cô trả lời: Nếu như vậy, dù có phải cõng mình cũng sẽ cõng xác anh ấy ra khỏi đó, chôn cất đàng hoàng.

***

Muộn hơn một chút, Chu Biệt làm mấy món ăn khuya đơn giản. Kiều Như Ý không muốn ăn nên không xuống nhà. Ba người đàn ông ở dưới nhà không hề cãi cọ ầm ĩ, khá im ắng.

Khi bữa ăn khuya kết thúc còn chưa tới mười một giờ, sau khi Hành Lâm trở về phòng khoảng năm, sáu phút, Kiều Như Ý gõ cửa phòng anh.

Qua ba bốn tiếng gõ, cửa phòng bật mở.

"Chuyện gì vậy?" Hành Lâm đặt một tay lên nắm cửa, một tay cầm chiếc khăn lông to tướng để lau tóc, cúi đầu xuống, không nhìn người ở ngoài.

Hơi nước nóng bọc lấy mùi hương tuyết tùng thanh mát, đôi mắt Kiều Như Ý bỗng như phải bỏng.

Hành Lâm vừa tắm xong, nửa người trên còn để trần, giọt nước men theo cổ chảy xuống lồng ngực đang phập phồng. Thân hình tam giác ngược ánh lên màu vàng mật ong dưới ngọn đèn ấm áp, chỗ hõm xương đòn vẫn còn những vệt nước chưa khô, uốn lượn rồi rớt xuống cơ bụng săn chắc theo từng nhịp thở của anh.

Chiếc khăn tắm được thắt hờ trên hông, đường nhân ngư thoáng ẩn thoáng hiện. Khi anh cầm khăn bông lau gáy, cơ tay gồng lên thành một đường vòng cung mượt mà. Anh cũng tiện thể nhìn thấy Kiều Như Ý đứng trước cửa.

Anh ngỡ ngàng, cứ giữ nguyên tư thế cầm khăn bông đặt vào gáy như thế, rất lâu sau mới sực tỉnh, lập tức nói, "Tôi cứ tưởng là Chu Biệt..."

Kiều Như Ý nhìn trân trân yết hầu gợi cảm của anh, còn cả đường cong kéo từ xương quai xanh đến ngực như tích tụ nguồn sức mạnh nguyên thủy nhất. Cô thầm nghĩ: Thân hình này thật là đỉnh.

"Không sao, anh đừng quá căng thẳng." Cô khoanh hai tay trước ngực.

Một câu nói khiến Hành Lâm không biết phải tiếp lời thế nào. Anh hắng giọng, "Có việc gì không?" Sau đó anh chợt nghĩ chắc chắn phải có việc mới qua tìm mình, thế là anh vội dịch người sang bên, "Cô vào đi."

Kiều Như Ý không chút õng ẹo, ngang nhiên thoải mái tiến vào phòng.

Khi vạt áo của cô chạm nhẹ vào chiếc khăn bông của anh, Hành Lâm mới chợt ý thức được sự đường đột của mình, sao lại để cô vào đây chứ?

Rõ ràng anh không tự nhiên chút nào, "Cô... đợi tôi một chút." Nói rồi, anh bèn đi vào phòng tắm.

Kiều Như Ý mím môi cười khẽ, còn ngại nữa cơ.

Cô nhìn xung quanh. Phong cách của căn phòng này thiên về tối trầm nhưng mang một cảm giác khác với phòng sách, lạnh lẽo và khô cứng hơn hẳn. Diện tích không quá nhỏ, có một chiếc giường kiểu truyền thống bằng gỗ nguyên khối nhưng ở vị trí đáng lẽ phải đặt đèn ngủ trên đầu giường lại bày giá để nến.

Kiều Như Ý nhất thời thấy hứng thú bèn tiến tới, nhẹ nhàng cầm một cái lên, tỉ mỉ ngắm nghía.

Chỉ một cái nhìn rất bình thường lại khiến Kiều Như Ý một phen sửng sốt. Cô lại nhìn một chiếc giá để nến khác trên đầu giường bên kia, quả nhiên cô đoán không sai.

Là một đôi nến cưới, nói một cách khác, là kiểu đế nến được bày trong phòng tân hôn thời cổ đại.

Đế nến trước mặt được làm bằng bạch ngọc, một bên khắc hình chim phụng, một bên khắc hình chim phượng. Kiều Như Ý thường xuyên lang thang trong những khu đồ cổ nên mắt rất tinh tường.

Tính toán sơ bộ thì... đế nến trước mặt đây cũng phải là một món đồ cổ có tuổi đời cả ngàn năm rồi.

Sau khi nhẩm tính triều đại, Kiều Như Ý giật mình thảng thốt.

Từng có một đôi đèn bạch ngọc chu sa thời Tây Hán được đấu với mức giá cao lên tới 19 triệu Nhân dân tệ. Đế nến trong tay cô đây có lẽ là chất ngọc Hòa Điền, một chất ngọc cực đỉnh.

Nhưng mà...

Càng ngắm nhìn chúng, Kiều Như Ý càng thấy khó hiểu. Nếu thật sự là đồ cổ thì nó cũng phải có chút bóng dáng của một món đồ xưa cũ chứ, sao có thể gìn giữ như mới thế này được?

Nếu là đồ giả... Không thể nào, cô chưa từng nhìn nhầm những món đồ như thế này bao giờ.

Thậm chí nó còn đáng giá hơn cả cây đèn bạch ngọc chu sa kia nữa.

"Thích à?"

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Kiều Như Ý giật thót, cũng tại cô quá chăm chú. Tay cô run rẩy, đế nến trượt xuống.

Kiều Như Ý định giữ lại theo phản xạ nhưng bàn tay của người đàn ông đã nhanh hơn cô, vững vàng đỡ được nó. Khoảnh khắc này, trái tim nãy giờ cứ lơ lửng của Kiều Như Ý cuối cùng cũng được tiếp đất an toàn, cô thở phào một tiếng thật dài.

Căn phòng này không trải thảm, đế nến bằng ngọc mà rơi xuống thì chỉ có kết cục tan tành vỡ vụn. Tạm thời chưa nói đến giá trị vật chất của nó, cho dù nó không đáng một đồng thì cũng là đồ của người ta, làm vỡ không hay chút nào.

"Tôi xin lỗi." Kiều Như Ý quay người lại nhìn anh.

Sau cú quay người ấy, tư thế của cả hai càng thêm phần mờ ám.

Để đỡ được đế nến, lồng ngực Hành Lâm gần như đã áp sát lưng cô. Giờ đây họ đứng mặt đối mặt, khoảng cách giữa anh và cô chỉ tính bằng gang tay.

Sau lưng Kiều Như Ý là tủ đầu giường, không còn không gian để lùi lại. Nhưng Hành Lâm thì khác, phía sau anh còn cả một khoảng rộng lớn.

Thế mà anh chẳng hề nhúc nhích, một tay nâng đế nến, cúi đầu nhìn cô chăm chú, hàng mi dày rậm rủ xuống, che đi chút cảm giác mơ hồ thoáng qua trong ánh mắt.

Rất lâu sau anh mới nói, "Không sao." Dứt lời, anh hơi đổ người về phía trước, đặt lại đế nến về vị trí cũ.

Khi anh đổ người như thế, khuôn mặt Kiều Như Ý sẽ áp thẳng vào lòng anh.

Hành Lâm đã khoác thêm một chiếc áo phông mỏng trở ra, bên dưới là quần ngủ, dáng vẻ uể oải, thoải mái. Khi chạm vào anh, cô hơi lảo đảo một chút, vô thức ôm lấy hông anh.

Lồng ngực người đàn ông cứng cáp rắn chắc, hông của anh lại càng khỏe khoắn, mạnh mẽ.

Lòng cô bỗng dưng nóng rực lên.

Hành Lâm cũng không khá hơn là bao, khoảnh khắc áp sát vào cô, anh cảm nhận được rõ ràng hai khối gì đó rất mềm mại, cơ thể như bị giật điện vậy, cái ôm của cô khiến người anh cứng đờ. Hơi thở bỗng dưng trở nên gấp gáp hơn, một nhúm lửa nhanh chóng bùng lên nơi bụng dưới.

Lúc ăn khuya, anh có uống một chút rượu, tắm rửa xong thì hơi men cũng đã tan đi hết rồi. Thế mà ngay lúc này đây, anh như đã nốc mấy cút rượu vào người, đầu óc choáng váng nặng nề, lý trí bắt đầu rệu rã. Giống như từ tận đáy lòng có một con thú nào đó đang manh động, rục rịch, mấy lần đâm thẳng vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài.

Cô gái trong lòng mềm mại, mang mùi hương mát lạnh như mùi thuốc, bện lấy đầu mũi, khơi cho trái tim anh ngứa ngáy, khó chịu.

Hành Lâm không kìm được lòng mình muốn ôm cô vào lòng, suy nghĩ của anh vào giây phút này nóng bỏng và bùng cháy. Anh rất muốn ôm cô thật chặt, cho dù cô có giãy giụa cũng không buông tay.

Nào ngờ ngón tay anh vừa chạm vào eo cô, cô đã rút tay về.

"Xin lỗi anh, tôi đứng không vững." Kiều Như Ý giải thích một câu.

Mọi suy nghĩ hoang đường lấp đầy lồng ngực bị đè xuống trong phút chốc. Một câu giải thích nhẹ tênh của cô không khác gì tạt một gáo nước lạnh lên đầu anh, khiến bao nhiêu lý trí đã rệu rã một lần nữa quay trở lại.

Anh lùi sau hai bước, hơi né xa mùi hương trên cơ thể người con gái một chút, nhưng nét thâm trầm vẫn còn đọng rõ trên ấn đường, đáy mắt âm u như mặt biển.

Kiều Như Ý không tập trung vào những biến đổi trên biểu cảm của anh, ngược lại đang rất hứng thú với đế nến phượng hoàng. Cô hỏi, "Đây là đế nến hỉ ư?"

Hành Lâm gật đầu.

Cô nhìn đúng thật rồi.

Cô quay người lại ngắm nghía, chạm nhẹ lên đế nến, hoàn toàn lạnh lẽo. Có một cảm giác khác lạ lan nhanh qua các đầu ngón tay, giật nhẹ như dòng điện vậy.

Cô thu tay về, nhẹ nhàng nắm chặt các ngón tay, đầu ngón tay tê tê dại dại.

"Sao anh lại để đế nến hỉ trên đầu giường thế?"

Hành Lâm nhìn bóng lưng của cô, "Thích."

Kiều Như Ý hơi sững người, quay đầu nhìn anh, hỏi lại với vẻ không mấy chắc chắn, "Thích?"

Có bao nhiêu loại đế nến, thế mà anh lại thích đế nến dùng trong đêm tân hôn.

"Nó lâu phết rồi nhỉ." Kiều Như Ý nhấn mạnh một câu.

Hành Lâm khẽ gật đầu, "Món đồ này có tuổi đời hai ngàn năm rồi."

Kiều Như Ý định nói: Tôi biết nó là một món đồ cổ, ý của tôi là vì sao anh lại để một cái đế nến hỉ thời cổ đại ở đầu giường?

Đế nến hỉ được dùng trong đêm tân hôn, nhưng một món đồ đã có tuổi đời cả ngàn năm thì sẽ có thêm một cảm giác tà khí.

Cô không nói ra câu này, mỗi người một sở thích mà, phải không? Sau đó cô lại hỏi, "Trông cũng khá mới."

"Bình thường giữ gìn cẩn thận." Hành Lâm liếc nhìn đế nến trên tủ đầu giường, đuôi mắt đượm ý sâu xa.

Kiều Như Ý "ừm" một tiếng, không định tiếp tục thảo luận chuyện đế nến, nào ngờ Hành Lâm lại nói, "Cô... cảm thấy hai đế nến này thế nào?"

Kỳ lạ.

Muốn cô đánh giá ư?

Tuy rằng Kiều Như Ý không hiểu vì sao anh bất ngờ hỏi như vậy, hơn nữa lúc hỏi rõ ràng còn có chút ngập ngừng nhưng cô vẫn đưa ra một câu trả lời hết sức nghiêm túc, "Đương nhiên là một thứ rất tuyệt rồi, chưa nói đến vẻ bề ngoài, chỉ tính riêng niên đại đã cực kỳ hiếm gặp."

Huống hồ còn là một đôi đế nến phượng hoàng. Ở thời cổ đại, đây là một món đồ mà phải là các vương hầu, tướng lĩnh mới được dùng, tượng trưng cho thân phận.

Hành Lâm nhìn cô chăm chú, vẻ u ám và rầu rĩ chất chồng trên gương mặt đã tan đi một chút, một sự dịu dàng rất thoáng qua ánh lên nơi đáy mắt. "Nếu thích thì tôi tặng cô."

Kiều Như Ý ngỡ ngàng.

Câu nói này không thua kém gì một cơn dông tố cuồn cuộn ập tới khiến cô không sao đỡ nổi.

"Tặng tôi ư?" Cô nhấn mạnh vào chữ "tặng".

Một món đồ cổ cả ngàn năm tuổi, mà lại tặng cô?

Hành Lâm gật đầu, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, không một chút bỡn cợt nào cả.

"Ông chủ Hành, hình như anh chưa rõ giá thị trường của hai đế nến này?"

"Rõ chứ."

Kiều Như Ý nhất thời không biết nên nói gì. Cô tự nhận mình không phải người keo kiệt, càng không bao giờ khó khăn với bạn bè. Nhưng tuyệt nhiên cô không có thói quen vung tay quá trớn, có thể tùy tiện tặng người khác một món đồ cổ trị giá hàng chục triệu như Hành Lâm, hơn nữa người được tặng còn chỉ mới quen biết chưa lâu.

"Ông chủ Hành, chuyện vào thành Cổ Dương chính anh đã hứa với tôi." Rất lâu sau, cô nói một câu.

Đầu tiên, Hành Lâm hơi ngẩn ra, sau đó anh chợt hiểu, bật cười, "Lẽ nào cô cho rằng tôi tặng cô đế nến là muốn cô mềm lòng, từ bỏ việc vào thành Cổ Dương?"

Kiều Như Ý nhìn thẳng vào mắt anh, "Tuy không hợp lý, nhưng đây có vẻ là cách giải thích duy nhất."

Hành Lâm cười, vừa có chút bất lực lại vừa có chút thỏa hiệp. "Tôi tặng cô, đơn giản vì cô cảm thấy chúng không tệ."

Kiều Như Ý thật sự không hiểu nổi vì sao anh cứ cố chấp muốn tặng quà cho mình, khẽ nói, "Tôi xin nhận tấm lòng của ông chủ Hành. Người quân tử không lấy thứ mà người khác thích, tôi không thể nhận đế nến này. Đúng rồi..."

Cô cố tình chuyển sang một chủ đề khác, rút một xấp tiền ra từ trong túi, "Trả anh chỗ tiền này."

Hành Lâm cúi đầu xuống nhìn, sững sờ.

Kiều Như Ý, "Tiền ăn tiền ở, tiền quần áo và cả phí dẫn đường nữa. Tôi biết có thể là chưa đủ, nhưng trước mắt tôi chỉ còn tưng đây tiền mặt. Khi nào ra khỏi thành Cổ Dương tôi sẽ bù đủ cho anh."

Hành Lâm không nhận lấy tiền, ánh mắt chợt tối thẫm lại, "Tôi không tính cho cô những khoản đó."

Kiều Như Ý thở dài, kéo tay anh qua.

Hành Lâm chợt cảm thấy ấm nóng nơi lòng bàn tay, ngơ ngẩn trong phút chốc. Nhưng cô chỉ kéo tay anh qua để đặt chỗ tiền vào, "Anh không tính, không có nghĩa là tôi sẽ giả câm giả điếc. Tôi không thích mắc nợ, dù là nợ tiền bạc hay nợ ân tình."

Cả người anh bỗng dưng cứng đờ lại.

Một cảnh tượng sống động như thật lóe lên trong tâm trí...

Một nữ nhân xoay người nhảy xuống từ trên lưng một con ngựa hoang dã, phóng túng bất cần.

Nàng kéo bàn tay nam nhân qua, một đĩnh bạc sáng chói lên dưới nắng. Nàng ngẩng đầu, ngước đôi mắt đẹp, khóe miệng thắm nụ cười, "Ta không thích mang nợ, dù là nợ tiền bạc hay nợ ân tình."

...

Hành Lâm cảm thấy nghẹt thở, hô hấp đã khựng lại mấy bận, trái tim như bị ai cứa ra.

"Ông chủ Hành?" Kiều Như Ý thấy sắc mặt anh không ổn bèn gọi khẽ một tiếng.

Hành Lâm kéo lý trí trở lại, cố gắng một lúc thở đều lại được. Kiều Như Ý hỏi: "Anh không sao chứ? Khó chịu à?"

Anh trả lời một tiếng "Không sao" rồi nói, "Cô cứ tạm cất tiền đi, tôi không có thói quen nhận tiền mặt."

Kiều Như Ý mỉm cười, đặt tiền bên cạnh đế nến, "Tiền là của anh, anh muốn xử lý thế nào là quyền của anh. Ông chủ Hành, tôi qua tìm anh ngoài việc trả tiền còn muốn hỏi ba vấn đề."

Cô nói chuyện và hành xử rất dứt khoát, thẳng thừng chuyển qua chủ đề tiếp theo.

Rõ ràng phòng ngủ không thích hợp bàn chuyện, nhưng qua phòng sách cũng chẳng thích hợp. Hành Lâm ra hiệu xuống giường, "Ngồi đi đã."

Trong phòng không có sô pha cũng không có ghế, chỉ có thể ngồi trên giường. Kiều Như Ý có việc nghiêm túc muốn nói nên cũng ngồi xuống theo đúng ý chủ nhà không một chút cự nự.

Hành Lâm thì ngồi dựa vào chiếc tủ đầu giường, đôi chân dài duỗi về phía trước, đôi chân rắn chắc cứ thi thoảng lại chạm vào bắp chân Kiều Như Ý.

Nếu lúc này Kiều Như Ý lại lùi về đuôi giường thì quá cố tình, cô bèn ngồi im.

Mờ ám giống như một sợi tơ đồng, thoải mái di chuyển giữa hai chân gần như dính sát vào nhau giữa họ, giữa những hơi thở vấn vương khi có khi không.

Chân Kiều Như Ý chợt căng cứng, cô buộc phải bình tĩnh lại.

Khi lên tiếng hỏi lần nữa, cô gãi đúng chỗ quan trọng.

"Buổi tối hôm đó, có phải là người không?"

Hành Lâm biết cô muốn hỏi điều gì. Đêm đầu tiên cát đen trỗi dậy, anh biết cô đã chứng kiến từ đầu tới cuối, cũng biết sau đó cô vốn chưa ngủ.

"Ông chủ Hành, tuy anh và tôi không chung mục đích, nhưng một khi đi vào thành Cổ Dương, chúng ta sẽ như kiến bò chung trên một sợi dây, có một số chuyện, chẳng lẽ anh không nên thẳng thắn chia sẻ?"

Hành Lâm không quá bất ngờ khi cô chất vấn chuyện này. Anh có linh cảm, sớm muộn gì cô cũng phải biết thôi.

Anh nói, "Không phải con người."

"Thứ chạy từ trong thành Cổ Dương ra đã được bão cát đen cuốn theo?" Kiều Như Ý bình tĩnh nhìn anh.

Hành Lâm, "Đúng."

Kiều Như Ý mím môi suy nghĩ, ánh mắt ngời sáng, "Liên quan đến Cửu Thời Khư?"

Lần này Hành Lâm không trả lời dứt khoát như trước nữa.

Kiều Như Ý không vội thúc giục, chỉ đăm đăm nhìn anh như thế. Hành Lâm ngước mắt lên, "Tôi không rõ nó là thứ gì, nhưng tôi đối phó được với nó."

Con dao đi săn kia.

Kiều Như Ý đã tận mắt nhìn thấy con dao đó sắc bén nhường nào, sắc bén tới mức khiến sống lưng người ta lạnh toát. Anh chém thứ đó thuần thục, nhẹ tênh, quả quyết, lạnh lùng, nhìn là biết chuyện đó không chỉ mới xảy ra một, hai lần.

Cô đã hỏi xong ba câu, hai câu trước Kiều Như Ý cảm thấy anh không hề nói dối nhưng cô chưa chắc chắn về câu cuối cùng.

Cô không thể nhìn thấu bí mật trên người Hành Lâm, có thể có liên quan đến Cửu Thời Khư, có thể giống như anh nói, anh đơn thuần có khả năng giết chết thứ đó. Còn về việc đang phải đối phó với thứ gì, hình thành ra sao thì anh hoàn toàn không biết.

Kiều Như Ý đứng dậy.

Hành Lâm thấy thế cũng đứng dậy theo.

Cô đi thẳng ra ngoài cửa, Hành Lâm chậm rãi bám theo sau. Bỗng nhiên, Kiều Như Ý dừng bước, khi quay đầu lại suýt chút nữa ngã vào lòng Hành Lâm.

Hành Lâm kịp thời đỡ cô đứng vững.

Cô không ngờ Hành Lâm lại theo sát như thế, khiến cô như người được hời vậy. "Ông chủ Hành, có thể hỏi thêm một câu không?"

Hành Lâm buông tay, "Được."

Kiều Như Ý ngẩng đầu, quan sát rất tỉ mỉ gương mặt của anh, ngắm cực kỳ chăm chú. Hành Lâm đang đợi câu hỏi của cô, thấy cô cứ nhìn mình như vậy, nhất thời chưa hiểu cô nghĩ gì trong đầu.

"Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

Bờ môi đỏ của Kiều Như Ý khẽ mở, "Trước đây... chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Hành Lâm sững sờ.

Một lúc sau anh mới đáp, "Chưa."

***

Vào thành Cổ Dương cần đến ngựa.

Gobi mênh mông, địa giới không người, cho dù là loài người - sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, thì cũng phải tuân thủ phép tắc của đất trời.

Kiều Như Ý chưa rõ sẽ mang theo ngựa vào thành Cổ Dương như thế nào, nhưng mới sáng ngày ra cô đã hăng hái cùng mọi người đi tới trang trại ngựa.

Nổi tiếng nhất trên hành lang Hà Tây chính là trang trại ngựa quân đội Sơn Đan và thảo nguyên Đại Mã Doanh nằm ở chân phía Bắc núi Lãnh Long thuộc dãy Kỳ Liên, được mệnh danh là "Viên ngọc lục bảo của Con đường tơ lụa" và "Viên ngọc minh châu của dãy Kỳ Liên".

Cả ngàn năm trước, Hoắc Khứ Bệnh đại chiến Hung Nô nên đã xây thành, rèn binh, nuôi ngựa tại đó. Ông đưa vào Tây Vực những loài chiến mã có chất lượng tốt, lai giống và đào tạo ra giống ngựa Sơn Đan lừng danh thiên hạ.

Kiều Như Ý đoán chừng trang trại ngựa của Hành Lâm sẽ không quá xa, càng không có thảo nguyên và hồ chứa nước giống như trang trại ngựa Sơn Đan. Nhưng chiếc xe cứ đi thẳng một mạch trên cung đường hoang vu, khi tới được trang trại ngựa, cô vẫn phải ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt.

Nơi nuôi ngựa nằm trên Gobi vô cùng vô tận.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng mai. Nắng trải dài lên trang trại ngựa bao la, tuy không có cỏ xanh mơn mởn, nhưng bóng của những con ngựa in trên đường chân trời Gobi trông còn hùng vĩ hơn. Gió thổi, cát bay, bầu không khí hầm hập mùi cát bụi hòa cùng mùi cơ thể nóng rẫy của những con ngựa.

Bên cạnh chuồng ngựa còn có một vài con tuấn mã cao lớn đang đứng thảnh thơi, ngẩng đầu hí vang, bộ bờm ánh lên một màu sáng mượt dưới ánh mặt trời. Con ngựa ở trước mặt cơ thịt căng đầy, từ vai xuống lưng kéo thẳng một đường sắc lẹm như một lưỡi dao. Khi bốn chân nó đạp xuống, mặt đất như rung chuyển nhẹ. Xa hơn nữa có bóng ngựa con nô đùa, tiếng hí trầm bổng vang dội.

Tất cả mọi khung cảnh trước mắt đều căng tràn sức mạnh và sự tự do, Kiều Như Ý như được nhìn thấy một chiến trường thời cổ đại nằm trên hành lang Hà Tây.

"Chúng ta sẽ cưỡi ngựa đến đó ư?" Đào Khương cực kỳ không hiểu, hỏi Kiều Như Ý, "Đã cưỡi ngựa còn chuẩn bị xe làm gì?"

Kiều Như Ý cũng không rõ, "Có thể sẽ kết hợp cả xe và ngựa."

Thành Cổ Dương nằm sâu trong khu vực không người, không thể chỉ cưỡi mỗi ngựa để tới đó, lẽ nào cần dùng ngựa kéo theo vật tư?

Thẩm Xác bỗng dưng tốt bụng trả lời nghi vấn của họ, "Hướng tới thành Cổ Dương có một đoạn đường tốt nhất nên cưỡi ngựa."

Đào Khương vẫn rất hiếu kỳ, "Nếu lái xe sẽ thế nào?"

Thẩm Xác liếc nhìn Đào Khương, chỉ cười hờ hờ hai tiếng vẻ rất chế giễu, và anh ấy cũng không trả lời.

Đào Khương cười khẩy, cố tình nói lớn, "Gã này mặt như trẻ con, quả nhiên tính tình cũng ấu trĩ như con nít."

Thẩm Xác mím môi nhìn Đào Khương chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ khó chịu không chút giấu giếm.

Những vết thương trên mặt anh ấy đã đỡ nhiều, những vết bầm tím cũng đã tan đi kha khá, để lộ ra gương mặt vốn tuấn tú và nho nhã, trong tâm còn mang chút cao ngạo, tất cả đều thể hiện hết ra từ ánh mắt khó chịu kia.

Kiều Như Ý phát hiện ra Đào Khương cực kỳ không hợp với anh ấy, bèn cười khẽ, "Cùng vào thành Cổ Dương mà, cậu cũng cho anh ta chút thể diện đi."

Đào Khương cười khẩy.

Ngư Nhân Hữu lo lắng ra mặt, hỏi Chu Biệt, "Ai cũng phải cưỡi ngựa hả?"

Chu Biệt hướng mắt về phía những con ngựa đang phi nước đại đằng xa, đáp một câu rất bâng quơ, "Chắc chắn rồi, nếu không Hành Lâm dẫn tất cả chúng ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ anh không biết cưỡi ngựa?"

Ngư Nhân Hữu: ...

Chu Biệt thấy anh ta không nói tiếp bèn quay đầu lại nhìn và sửng sốt, "Không biết thật ấy hả?"

Sắc mặt Ngư Nhân Hữu rất khó coi.

Ý gì đây? Nói cứ như thể biết cưỡi ngựa mới là điều bình thường vậy.

Ngay tại đây lúc này có mấy người biết cưỡi ngựa?

Anh ta đang mải nghĩ thì Hành Lâm và anh Phùng đã lần lượt dắt ngựa tiến tới.

Tổng cộng có sáu con ngựa, con nào con nấy đều to cao, lực lưỡng.

Từ khi trời còn chưa sáng, Hành Lâm đã xuất phát trước họ một bước để tới trang trại ngựa. Trước tiên là cho chúng ăn no lương thảo, sau đó là lần lượt lựa chọn dựa theo hiện trạng của từng con ngựa.

Khi Kiều Như Ý có mặt ở trang trại, Hành Lâm vẫn đang lựa ngựa, có thể thấy anh cực kỳ kỹ tính.

Cần tốc độ, cần độ chắc chắn và sức bền, với những công việc như vậy để lựa chọn là rất tốn thời gian. Ban đầu Kiều Như Ý chỉ ngắm phong cảnh, ngắm ngựa phi nước đại, nhưng dần dần ánh mắt cô bỗng bám theo Hành Lâm.

Hành Lâm đích thân cưỡi ngựa để kiểm tra.

Đất trời rộng lớn, Gobi mênh mông, anh như một đứa con đáng kiêu hãnh của trời, tỏa ánh sáng rực rỡ.

Bình minh hơi nhạt nhòa xen lẫn cát bụi sáng lên ở bốn phía, Hành Lâm ngồi trên lưng ngựa lao đi vun vút. Anh mặc bộ đồ đen, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ ra phần bắp rắn chắc, mỗi đoạn gân cơ bung sức mạnh theo từng lần ngả nghiêng lên xuống của lưng ngựa.

Dây cương được anh nắm chặt trong tay, cánh tay ngoằn ngoèo đầy gân xanh vững như chùy sắt. Con ngựa đen dưới hông nhanh như một tia chớp, bờm tung bay trong gió. Hai chân người đàn ông kẹp chặt vào bụng ngựa, sống lưng thẳng tắp như dao. Anh hơi đổ người về trước theo tốc độ lao đi của con ngựa, người và ngựa hòa nhịp làm một, như thể sinh ra đã dành cho nhau, phóng túng bất kham nhưng lại kiểm soát chắc chắn mọi thứ.

Gió thổi tung những lọn tóc vụn trước trán. Ánh mắt anh sáng như chim ưng, bùng cháy một ngọn lửa hoang dã của kẻ chinh phục. Anh bỗng quát khẽ một tiếng, giật mạnh dây cương. Con ngựa hí dài, nâng vó, chân trước giơ lên cao, còn anh thì ngồi vững như núi.

Giữa khung cảnh cát vàng bay lượn, bóng Hành Lâm như hóa thành một hình cắt sắc bén giữa Gobi không nhìn thấy điểm dừng, vẻ nam tính và hoang dã va đụng nhau trong không khí.

Kiều Như Ý cứ ngắm mãi, ngắm mãi...

Một suy nghĩ bỗng đâu dâng lên trong tâm trí...

Anh thật sự rất giống một tướng quân trên chiến trường thời cổ đại, đánh đâu thắng đấy, bất khả chiến bại.

Hết chương 18


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top