Chương 10 - Chương 12
Khi Hành Lâm quay trở về Tâm Tưởng Sự Thành đã gần hai giờ sáng.
Suốt quãng đường xe trở về tiệm cà phê, Hành Lâm chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Biệt là người lái xe, giữa đường có mấy lần muốn nói chuyện với anh, nhưng thấy vậy lại thôi. Đến khi về tới cửa tiệm, Chu Biệt thật sự không nhịn nổi nữa mới hỏi một câu, "Tình hình hiện tại rốt cuộc như thế nào hả anh?"
Hành Lâm bước xuống, đóng cửa xe lại, "Đừng hỏi những chuyện cậu không nên hỏi."
Chu Biệt chưa để tâm tới chiếc xe vội mà bám theo Hành Lâm đi vào trong tiệm, nhíu mày nói, "Em chỉ muốn biết..."
Hành Lâm dừng bước, quay đầu nhìn anh.
Bị anh nhìn trân trân như vậy, Chu Biệt bỗng tỏ ra cực kỳ ngại ngùng, giơ tay gãi gãi đầu, "Em chỉ muốn biết anh có bị người ta ức hiếp không thôi."
Hành Lâm không ngờ cậu lại lo lắng chuyện này, hơi sững sờ sau đó bật cười, "Ai ức hiếp được anh?"
Đôi mắt Chu Biệt thoáng qua đôi chút thiếu tự nhiên.
Trông thấy nét mặt đó của cậu, Hành Lâm bỗng dưng khá hiếu kỳ, bèn hỏi, "Sao lại có suy nghĩ này?"
Sự gượng gạo lan đi nhanh chóng trên gương mặt thiếu niên tuấn tú của Chu Biệt, cậu hắng giọng, "À... Em có một người bạn, lúc kẻ thù không đội trời chung bị giam lại, nó đã mua chuộc người trong trại giam để liên tục gây khó dễ đối phương."
Hành Lâm khẽ nhướng mày.
"Khụ... Là bạn em thật mà." Chu Biệt giơ tay lên thề thốt, nét mặt chân thành, "Em không làm được mấy chuyện này đâu."
Hành Lâm chỉ im lặng. Anh vốn định đi vào trong tiệm nhưng rồi không bước lên tầng ngay mà quay ngược lại, tiến về phía cậu. Chu Biệt hằng ngày là kiểu người phóng khoáng thế mà khi nhìn thấy nét lạnh lùng nơi đuôi mắt Hành Lâm, nhất thời cũng căng thẳng, "Em nói thật mà..."
Hành Lâm đứng lại trước mặt cậu, khẩu khí nhẹ nhàng, "Bạn hả?"
"Vâng." Chu Biệt không ngập ngừng nửa giây.
"Còn liên lạc không?"
Chu Biệt lắc đầu nguầy nguậy.
Hành Lâm quan sát cậu, suốt cả quá trình, ánh mắt anh rất nghiêm nghị, khiến Chu Biệt phải đỏ mặt, tim đập dồn. Qua một lát, Hành Lâm mới lên tiếng, "Tính chất có giống nhau không? Anh tới đó để hợp tác điều tra chứ không phải để ngồi tù. Thêm nữa, sau này bớt giao du với kiểu bạn đó đi, vì sao cậu phải tới tiệm của tôi, tự cậu biết rõ đấy."
Chu Biệt vâng dạ mấy tiếng.
Hành Lâm không nói thêm nữa, quay người định đi lên gác.
"Ấy..." Chu Biệt lại ngập ngừng muốn mở lời.
Hành Lâm dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cậu.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà em cũng không thể biết?" Chu Biệt hỏi thành lời.
Chu Biệt đã khó chịu cả ngày hôm nay rồi.
Kể từ mùa xuân năm ngoái đến bây giờ, tính tròn ra thì cậu cũng đã tới tiệm được một năm rồi. Trong một năm qua, cậu và Hành Lâm chưa đến mức chia sẻ tất cả mọi điều to nhỏ, nhưng chí ít cũng là anh em sớm tối có nhau, không thể nói rằng cậu không hiểu Hành Lâm một chút nào. Ngay lúc này đây, rõ ràng Hành Lâm đang có chuyện giấu cậu, vả lại hôm nay dù là chuyện nên thấy hay không nên thấy cậu cũng thấy cả rồi, sao vẫn chưa thể đổi lại một lời chia sẻ từ tận đáy lòng Hành Lâm chứ?
Hành Lâm nhìn cậu chăm chú, bên dưới hàng mi dài là sự u tối sâu không thấy đáy. Anh nói, "Chu Biệt, cậu đừng để bị cuốn vào cuộc đời của anh."
Chu Biệt sững sờ.
Nói xong câu ấy, Hành Lâm cũng quay người đi lên gác ngay.
Bên ngoài khung cửa sổ sát đất rất u ám, có chút ánh sáng mỏng nhạt hắt vào trong phòng. Bóng lưng Hành Lâm nhòe đi giữa quầng sáng nhạt nhòa ấy. Sống lưng anh thẳng tắp như một sống núi không thể bẻ cong. Anh bước từng bước lên tầng, mỗi bước đi tựa như giẫm thẳng lên trái tim Chu Biệt, khiến cậu muộn phiền và bực dọc.
Nhưng cậu không đuổi theo, chỉ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Hành Lâm. Chẳng bao lâu sau, nó đã khuất ở khúc ngoặt trên cầu thang.
Chu Biệt đang nghĩ về câu nói của Hành Lâm.
Anh không cho phép người khác bước chân vào cuộc đời của mình.
Chu Biệt biết Hành Lâm có bí mật, hơn thế còn là một bí mật không hề nhỏ. Thường ngày, Chu Biệt không phải là kiểu hóng hớt chuyện người ta, nhưng riêng chuyện của Hành Lâm, cậu lại không kìm được lòng, rất muốn quan tâm.
Có chuyện gì mà cậu không thể biết? Biết rồi sẽ thế nào?
Sẽ chết ư?
Bất thình lình, giọng Hành Lâm vọng từ trên tầng xuống, "Chu Biệt."
Chất giọng trầm và lạnh hơn nhiều.
Nghe thấy ngữ khí này, Chu Biệt sực nghĩ không ổn, bước vội lên cầu thang hai ba bước một bậc, chỉ thấy Hành Lâm đang đứng trước cửa phòng sách, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu không hiểu, thế này là thế nào?
Tới khi lại gần cậu mới chợt nhận ra cửa phòng sách được mở hé. Chu Biệt đang định nói rằng nửa đêm nửa hôm, anh mở cửa phòng con gái người ta như vậy không hay lắm thì phải, đã nghe thấy Hành Lâm hỏi một câu, "Kiều Như Ý đâu rồi?"
Chu Biết kêu "á" một tiếng, "Chẳng phải đang ngủ trong phòng..." Những lời còn lại bị cậu nuốt xuống cùng với động tác ngó đầu vào trong.
Tuy ánh đèn trong phòng sách khá tối nhưng ngoài hành lang vẫn có đèn tường. Có tia sáng mỏng manh theo khe cửa hẹp len lỏi vào trong giúp Chu Biệt nhìn rõ tình hình.
Chiếc giường sô pha chưa hề được hạ xuống để nằm, trong phòng đâu có bóng dáng Kiều Như Ý?
Chu Biệt lập tức ngây người, đêm hôm thế này, một cô gái có thể đi đâu? Một cảm giác lạnh lẽo bỗng đâu tràn qua lòng cậu. Không lẽ đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm ư?
Nhưng tiệm cà phê cũng không có dấu vết bị ai đó đột nhập.
"Trước khi em ra ngoài, cô ấy đang làm gì?" Hành Lâm hỏi.
Chu Biệt khuơ tay múa may ra hiệu xuống dưới nhà, "Dựa vào cửa sổ đọc sách, em còn dặn chị ấy nhớ đóng kín cửa sổ."
Hành Lâm cau mày, đẩy cửa sải bước tiến vào trong phòng sách. Chu Biệt bám theo sau lưng anh, "Hay là chị ấy đột ngột đổi ý không muốn vào trong thành Cổ Dương nữa, nên đã bỏ đi rồi?"
"Nhưng nếu thật sự muốn đi cũng có thể đợi qua ngày mai mà, đêm hôm thế này biết đi đâu?"
Chu Biệt khá khó hiểu. Cậu trông thấy Hành Lâm đi tới trước bàn, trong tay có thêm một thứ trông giống tờ giấy nhớ. Cậu tò mò tiến lên, chỉ thấy trên đó viết vỏn vẹn bốn chữ...
Diệt trừ phiền toái.
Không ký tên.
Chu Biệt khẽ nhướng mày. Người nào mà khẩu khí lớn vậy?
Cậu chưa kịp hỏi thì Hành Lâm đã xé tờ giấy nhớ đó đi, sắc mặt rất khó coi.
Chu Biệt nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này, buột miệng, "Xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Hành Lâm không trả lời cậu.
Có lẽ anh đang không để tâm tới chuyện trả lời cậu. Hành Lâm rút di động ra, tức tốc bấm gọi một số điện thoại. Chu Biệt trông thấy một vẻ cực kỳ nghiêm nghị trên góc nghiêng của anh.
Một người trước nay luôn xử lý mọi việc với thái độ bình tĩnh, ngay cả lúc bị cô con gái nhà họ Vương đổ oan, bị đội trưởng Lưu yêu cầu về Cục cảnh sát cũng không biến sắc mặt, thế mà lúc này đây gương mặt anh rất đáng sợ.
Chu Biệt ôm cả một bụng nghi hoặc, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu, đành yên lặng đứng bên một chờ đợi, âm thầm quan sát những thay đổi.
Hành Lâm không gọi được cho người ấy.
Anh gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn công cốc.
Hành Lâm nắm chặt điện thoại, môi cũng mím lại gắt gao.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, Chu Biệt thấp thỏm và lo lắng. Trong phòng sách quá tối, mọi thứ hiển thị trên màn hình di động của Hành Lâm trở nên sắc nét, dễ thấy, đó là một người tên Thẩm Xác.
Bất thình lình, di động của của Hành Lâm nổ thông báo.
Chu Biệt và Hành Lâm gần như nhìn xuống cùng một lúc, chính là Thẩm Xác.
Người đó gửi tới một tin nhắn WeChat, đưa định vị của một địa điểm.
Hành Lâm thoát ra khỏi màn hình trò chuyện, quay người chìa tay ra với Chu Biệt, "Đưa anh chìa khóa xe."
"Anh đi đâu? Em đưa anh đi."
"Không cần." Hành Lâm không thu tay về, "Đưa anh."
"Không để em đưa đi thì anh tự cuốc bộ đi." Thái độ của Chu Biệt rất kiên quyết. Cậu nhìn thẳng vào Hành Lâm, ánh mắt rực cháy như ngọn đuốc, "Giờ này mà không có xe, anh khó đi bộ đấy."
Hành Lâm nhíu mày, "Đừng có quậy nữa."
Chu Biệt, "Tối nay anh không để em theo cùng thì anh đừng hòng đi đâu cả. Em gọi anh là anh trai thì không thể giương mắt nhìn anh gặp rắc rối mà không làm gì."
Hành Lâm nhìn cậu trân trân, sự lạnh lùng kết băng trên đôi mày dần dần tan ra, sau cùng có vẻ như chẳng biết làm thế nào, anh thỏa hiệp, "Thôi được rồi."
Chu Biệt bặm môi, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Nhưng nhớ kỹ một điều." Hành Lâm chợt đổi giọng.
Chu Biệt nghiêm túc ngay lập tức, "Anh nói đi."
"Lát nữa dù có chứng kiến chuyện gì, nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép lên tiếng, chỉ được đứng cạnh anh như một cái bóng thôi." Hành Lâm nhấn mạnh từng từ từng chữ.
Chu Biệt đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, sau đó lại giơ hình chữ "OK" ra trước mặt Hành Lâm.
***
Thời gian lùi về hai tiếng trước.
Kiều Như Ý và đám Ngư Nhân Hữu bị dẫn cả vào trong một căn nhà bỏ hoang, xung quanh cũ nát, cũng chẳng có một bóng người. Suốt dọc đường đi, ngoài cửa xe tối đen như mực, loáng thoáng bắt gặp vài con dốc cát. Kiều Như Ý nghĩ thầm trong bụng: Có lẽ họ đã đi tới một nơi khá xa, ra ngoài địa phận huyện Qua rồi.
Xung quanh không có người sinh sống, chỉ có một căn nhà đất trơ trọi được xây lên. Tiên tử cũng không bắt đàn em che chặt mắt họ lại, có lẽ anh ta nghĩ có che mắt hay không cũng chẳng khác biệt gì, đằng nào thì họ cũng không thể lén lút báo tin.
Ba người nhóm Ngư Nhân Hữu ngồi trên một chiếc xe MPV, còn Kiều Như Ý ngồi riêng một xe khác, trong xe của cô còn có Tiên tử. Dọc đường, Kiều Như Ý đã thử moi thêm thông tin nhưng Tiên tử nhất quyết nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định đoái hoài tới cô.
Kiều Như Ý thở dài, "Anh làm vậy khiến tôi mất thể diện lắm, tôi không quyến rũ sao?"
Tiên tử vẫn không nói gì.
Kiều Như Ý chẳng nói nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm và sự hoang vu bất tận khiến người ta khó mà phân biệt mọi thứ, không thể ghi nhớ đường đi. Cô nhớ lại những lời trước đó của người đàn ông này. Anh ta gọi ra được tên của cô, chứng tỏ biết rõ thân phận của cô.
Cô tới thành Cổ Dương, nói với mọi người rằng mình muốn tìm kiếm bức bích họa cổ, hơn thế đây đích thực cũng là một nhiệm vụ của Viện nghiên cứu, thế tức là đám người này cũng muốn nhắm vào bức bích họa ư? Bao gồm cả ba tên khờ trước đó?
Nhưng nếu nhắm vào bức bích họa, há chẳng phải càng nên chăm sóc cô chu đáo sao? Bắt cô lại là có ý đồ gì?
Bức bích họa đó... đúng là có chút nội dung.
Vì biết bí mật của bức bích họa đó nên họ mới bí quá hóa liều?
Cứ thế, Kiều Như Ý bị họ nhốt lại.
Sợi dây thừng đã được ngâm qua nước muối siết đau đớn cổ tay cô, cô tức đến mức phải bật cười, nói với kẻ đang trói mình, "Này, anh không thể thương hoa tiếc ngọc một chút sao? Cổ tay tôi mà để lại sẹo, tôi sẽ tìm anh chịu trách nhiệm đấy."
Câu nói hoàn toàn bình thường, thế nhưng lọt vào tai một người khác giới cứ khiến người ta hiểu sang một nghĩa khác. Vệ sĩ mặc đồ đen đang trói cô đỏ bừng mặt, lực tay cũng bất giác nhẹ hơn một chút.
Cả bốn người bị trói gô lại, buộc chặt như gói mấy chiếc bánh tét.
Đám tập trùng trên cơ thể ba người của đám Ngư Nhân Hữu đã tan đi hết. Bị người ta lừa một vố, rồi lại vô duyên vô cớ bị người ta đến nơi chim không thèm ỉa này, Ngư Nhân Hữu thực sự sắp tức đến nổ tung rồi. Anh ta dồn toàn bộ mọi căm giận trong lòng, đổ hết lên đầu Kiều Như Ý.
Nhưng vì không nhúc nhích được, anh ta chỉ biết hằn học trừng mắt nhìn cô, vẻ như định giết chết cô chỉ bằng ánh mắt.
A Long và A Hổ tuy có chút võ vẽ nhưng khó có thể lấy ít địch nhiều, huống hồ gã đàn ông dẫn đầu còn cầm cả súng, hảo hán không nên chấp cái thiệt trước mắt. Thấy Ngư Nhân Hữu cứ trừng trừng mắt lườm Kiều Như Ý, A Hổ ngẫm nghĩ một chút rồi hạ thấp giọng xuống, khuyên nhủ, "Anh Ngư, anh có trừng mắt với cô ta cũng vô dụng thôi, chúng ta nên tìm cách chạy thoát là hơn!"
Ngư Nhân Hữu vẫn chưa chịu rời mắt đi, vẫn nhìn Kiều Như Ý trân trân, rồi nghiến răng nghiến lợi đáp lời A Hổ, "Tìm cách thoát cứ tìm, tao cứ phải trừng mắt lườm nó đã."
Kiều Như Ý mặc kệ cho Ngư Nhân Hữu tỏ thái độ giận dữ. Tuy cũng bị trói chặt nhưng từ đầu tới cuối chưa thấy cô phẫn nộ. Cô dựa lưng vào tường, cho dù đang bị trói bằng dây thừng nhưng tư thế vẫn rất thong dong, nhàn nhã. Nhìn cái dáng vẻ ấy, Ngư Nhân Hữu nghĩ bụng: Trái tim con nhóc này làm bằng gì mà bạo gan dữ vậy?
Cũng chẳng hiểu Tiên tử đang suy nghĩ gì, sau khi trói họ lại thì không có thêm động thái nào khác, không hề ép cung hay dùng nhục hình gì gì đó. Mọi sự tương tác mà Kiều Như Ý mong chờ đều không hề xảy ra. Cô đã nghĩ rằng nếu thật sự xảy ra một màn bạo lực nào đó, vậy thì qua những lời nói cô cũng có thể nắm bắt được đôi chút thông tin.
Lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, Tiên tử rời khỏi đó, nhưng trước khi đi, anh ta vẫn dặn dò đám vệ sĩ phải trông chừng cẩn thận, anh ta đi một lát rồi về.
Tiếng động cơ xe lặng dần. Kiều Như Ý ngẫm lại thật kỹ lời nói và biểu cảm của anh ta trước khi bỏ đi rồi bất thình lình nhớ tới bức tranh in dập mình để rơi lại nhà chú Cát, cũng đoán ra được bảy, tám phần.
Trong phòng có ba vệ sĩ, lần lượt đứng ở hai góc phòng, một người cuối cùng đứng trước cửa. Khi đi, Tiên tử dẫn theo hai vệ sĩ nữa nên chắc là trước cửa chỉ còn lại hai vệ sĩ. Kiều Như Ý nghe được tiếng bước chân qua lại của bọn họ còn cả tiếng thì thầm thi thoảng vang lên, đại khái đều đang nói về chuyện bị cát bụi phả vào đến đau cả mặt.
Kiều Như Ý ngẩng đầu nhìn nhanh lên cửa sổ. Căn nhà này tuy cũ nhưng vẫn có cửa sổ bằng kính để ngăn bớt cơn gió cát đang lớn dần ở ngoài kia, chúng đập lên lớp kính phát ra những tiếng va đập rất khẽ. Ba người đám Ngư Nhân Hữu vẫn đang tìm cách để tháo dây thừng nhưng vô ích.
Cô ngồi im không nhúc nhích từ đầu tới cuối nhưng cổ tay đang tựa lên eo lại đang âm thầm lúc lắc.
Chẳng mấy chốc, Thăng Khanh đã có phản ứng, bò ra khỏi túi áo của cô, trườn lên cánh tay cô. Kiều Như Ý nhẹ nhàng xoay ngón tay, Thăng Khanh lặng lẽ trườn ra ngoài, chầm chậm tiến tới gần gã vệ sĩ đang đứng góc tường. Khi nó trườn qua sau lưng Ngư Nhân Hữu, anh ta bỗng dưng rùng mình một cái không rõ lý do, cứ cảm giác có gì đó khiến mông chợt lành lạnh.
Thăng Khanh lướt đi giữa các chướng ngại vật, biết che đi màu u ám trên thân mình một cách cực kỳ thông minh. Khi bò tới gót chân của người vệ sĩ, nó chậm rãi di chuyển lên trên, dùng sức cả đuôi và đầu để nạy con dao găm trên cơ thể anh ta ra, rồi quay trở về theo đúng cung đường cũ.
Tất cả diễn ra trong im lặng, thần không biết, quỷ không hay.
Chỉ có mỗi Ngư Nhân Hữu là lại cảm thấy lạnh mông...
Đuôi của Thăng Khanh quấn chặt lấy con dao găm, đến tận khi trườn ra sau lưng Kiều Như Ý mới chịu buông. Có được dao găm trong tay, cô trở ngược tay lại, dùng lưỡi dao sắc bén cứa từng chút từng chút sợi dây thừng. Dây thừng đã được ngâm qua nước muối nên cực kỳ dày dặn, lúc cứa phải dùng thêm sức ít nhiều.
May là có tiếng gió cát yểm hộ, những âm thanh lộp bộp đó đã che lấp mọi động tĩnh trong phòng.
Sợi dây thừng được Kiều Như Ý cắt đứt một cách gọn gàng, chỉ cần hơi dùng sức một chút, đôi tay đã được giải phóng. Cô quấn sợi dây đã đứt lên cổ tay, ưỡn thẳng người dậy. Người vệ sĩ đứng trước cửa nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt liền sắc như dao.
Kiều Như Ý mỉm cười, "Ngồi mỏi quá."
Người vệ sĩ không nhìn ra điều gì khác thường, nên để mặc cho cô ngọ ngoạy qua lại.
Sợi dây thừng trên người đã lỏng ra, cô ngồi xích vào trong bóng tối, người ngoài cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Kiều Như Ý cảm thấy sợi dây đã lỏng ra kha khá rồi bèn thong dong lên tiếng, "Này, mấy người không muốn hỏi han tôi chuyện gì đó sao? Cứ mắt to trừng mắt bé như vậy làm gì cho tốn sức?"
Ba người vệ sĩ đứng trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô, không một ai lên tiếng.
"Này, anh..." Kiều Như Ý hất hàm với người vệ sĩ đứng trước cửa, "Anh dìu tôi một cái được không? Ngồi lâu tôi đau hông quá."
Ngư Nhân Hữu ở bên cạnh cười khẩy. Đau hông nữa cơ đấy. Mặt non choẹt thế kia, liệu đã có hông chưa?
Người vệ sĩ đứng trước cửa ban đầu vẫn đứng im, Kiều Như Ý lại nói nhỏ nhẹ, "Anh trai ơi, anh làm ơn làm phước đi. Tôi bị trói như thế này, thực sự khó đứng dậy quá."
Có lẽ bộ dạng quá yếu đuối của Kiều Như Ý đã khiến họ nơi lỏng cảnh giác, người vệ sĩ trước cửa suy nghĩ một chút rồi tiến tới, đang chuẩn bị cúi người dìu cô lên thì Kiều Như Ý đã nhanh nhẹn đứng phắt dậy, một tay giật mạnh cổ áo của đối phương, ép cho người đàn ông đứng không vững, chấp chới ngã đổ về phía trước.
Cô tranh thủ nâng gối phải húc mạnh vào bụng người đàn ông, một âm thanh va chạm nặng nề vang lên, đối phương đau đớn oằn mình lại. Kiều Như Ý túm lấy một đoạn dây thừng đã bị cứa đứt, vòng qua cổ người đàn ông một cách chuẩn xác rồi siết thật mạnh. Khoảnh khắc đối phương giãy giụa, Kiều Như Ý kéo mạnh một đầu sợi dây, người đàn ông đập mạnh đầu vào tường, rên hự một tiếng rồi ngã vật ra đất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước sau chỉ khoảng vài giây.
Kiều Như Ý vứt đoạn dây thừng bị cắt đứt ấy đi, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, sát khí đằng đằng dâng cao.
Hai tay vệ sĩ còn lại thấy cảnh ấy thầm kinh sợ, đồng thời giận dữ quát to rồi xông tới. Kiều Như Ý lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể, linh hoạt né sang bên cạnh. Chân phải của cô bất ngờ đạp đất rồi đá mạnh vào đầu gối của tay vệ sĩ mé bên trái. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, người đàn ông kêu thảm thiết, quỳ xuống đất.
Cô không cho đối phương một giây để thở, bàn tay trái chém một cú rất mạnh vào gáy, anh ta chỉ kịp hự một tiếng rồi ngã vật ra sàn. Tay vệ sĩ bên mé phải trong lúc lao tới đã lần tìm con dao, nào ngờ mò mãi chẳng tìm được gì. Anh ta cũng chẳng kịp suy nghĩ con dao của mình bị làm sao nữa, lập tức vung tới một cú đấm.
Người này cao to, khí thế như một ngọn núi. Nét lạnh lùng ánh lên đôi mắt Kiều Như Ý, cô nhanh chóng quờ đoạn dây thừng dưới sàn, vung một cái thật mạnh, sợi dây như một con rắn quấn chặt lấy cánh tay đối phương. Cô kéo mạnh một cái theo đà, mượn lực để đứng lên, mạnh mẽ tấn công bụng anh ta bằng đầu gối phải. Người đàn ông đau đớn oằn mình, có một khoảnh khắc tưởng như ngừng thở. Cô thừa cơ xoay người, đập cùi chỏ vào thái dương anh ta với một tốc độ cực cao. Tay vệ sĩ trợn ngược mắt lên, cơ thể lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất.
Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bèn đạp cửa xông vào, lăm lăm con dao trên tay, ác ý cuộn trào. Nhưng Kiều Như Ý không hề hoảng loạn, đôi tay cô rung lên, sợi dây thừng bay ra như một cây roi dài, đập "bộp" một cái xuống đất rồi quấn lấy con dao ngắn của tay vệ sĩ bên trái. Cô giật mạnh một cái, con dao rời khỏi tay anh ta, quay vòng vòng.
Cô tranh thủ giơ cao chân đá thẳng vào ngực anh ta. Đối phương không kịp đề phòng, cả người bị đá bay ra ngoài, lưng đập vào tường. Cú đập không hề nhẹ khiến người đàn ông rất lâu sau đó vẫn chưa thể đứng dậy được.
Gã còn lại nổi điên, cầm cây gậy dưới đất lên, đập thẳng xuống đầu Kiều Như Ý. Cô nghiêng người né, sợi dây thừng linh hoạt quấn chặt hai chân đối phương. Cô bước nhanh tới, nâng mạnh đầu gối phải lên, huých thẳng vào cằm dưới của anh ta. Tay vệ sĩ choáng váng ngã vật ra đất cùng với tiếng răng hàm gãy răng rắc.
Kiều Như Ý chậm rãi đứng dậy, sợi dây thừng trượt xuống qua kẽ tay. Cô thở hơi gấp, ánh mắt lạnh như băng. Cô nhìn lướt qua bãi chiến trường thảm hại dưới sàn với dáng vẻ hiên ngang, oai phong, khi lắc lắc cổ tay mới cảm thấy hơi nhức xương.
Không thích đánh nhau, từ nhỏ đã không thích đánh nhau.
Haiz.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại bóng cô sừng sững, kiên cường, khí chất vô cùng mạnh mẽ.
Nhóm ba người Ngư Nhân Hữu đã nhìn đến ngây ngốc.
Từ lúc người vệ sĩ đầu tiên bị hạ gục một cách nhanh gọn tới khi người cuối cùng ngất lịm đi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã xảy ra những gì? Ba người họ chỉ nhìn thấy bóng hình nhanh nhẹn của cô gái trong bóng tối, kế đó cả năm người đàn ông to cao bị đá bay tới bay lui.
Ngư Nhân Hữu hạ thấp giọng xuống hỏi A Long, "Vừa rồi mày có nghe thấy tiếng 'rắc' không?"
A Long chưa kịp trả lời, A Hổ ở bên cạnh đã nói nhỏ, "Hình như là rắc hai tiếng."
A Long không nhấn mạnh lại là một tiếng hay hai tiếng, chỉ nói nhỏ, "Chắc là gãy xương rồi."
Ngư Nhân Hữu nhìn chằm chằm Kiều Như Ý với vẻ mặt khiếp đảm. Một cô nhóc tay chân mảnh khảnh, nhỏ bé thế kia mà ra tay tàn độc vậy ư?
Kiều Như Ý quay đầu nhìn Ngư Nhân Hữu.
Ngư Nhân Hữu lặng lẽ ngoảnh mặt đi, tuân theo tôn chỉ "chỉ cần cô tôi không nhìn cô là cô sẽ không nhìn thấy tôi", thật ra tim đang đập dồn dập: Đừng tới đây, đừng tới đây...
Kiều Như Ý xoay gót chân, hướng về phía Ngư Nhân Hữu. Tuy không nhìn thẳng cô nhưng Ngư Nhân Hữu vẫn liếc thấy bóng Kiều Như Ý đang mỗi lúc một gần, da đầu nhất thời như muốn nổ tung.
Bỗng nhiên, Kiều Như Ý dừng bước.
Ngư Nhân Hữu không hiểu vì sao cô không tiến lên nữa, tim hắn cứ lòng thòng nơi cổ họng, trong lòng đã sớm thấy bực dọc. Chọc vào ai không chọc lại đi chọc vào cô gái nham hiểm này.
Hình như bên ngoài có tiếng động.
Ban đầu Ngư Nhân Hữu nghĩ là ảo giác, nhưng dỏng tai lên nghe thì hình như có động tĩnh thật, là tiếng ô tô. Ý thức được điều này, một tia hy vọng âm thầm dấy lên trong lòng Ngư Nhân Hữu. Chắc là có người trở về rồi, không biết ai khống chế được ai đây. Anh ta đang nghĩ không biết lát nữa có thừa dịp bỏ chạy được không.
A Long không hẹn mà gặp có cùng chung suy nghĩ với anh ta, ghé sát lại gần và nói, "Lát nữa có cơ hội phải chạy ngay, anh cứ mặc kệ em và A Hổ."
"Thế sao..."
Ngư Nhân Hữu chưa kịp có cơ hội làm anh hùng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Ngư Nhân Hữu căng thẳng quá, quên luôn những lời định nói phía sau. Kiều Như Ý thì thẳng lưng ưỡn ngực, sự lạnh lẽo lại tràn về trong đôi mắt.
...
Tiên tử vừa dẫn theo hai vệ sĩ trở về căn phòng liền phát hiện ra điều bất thường, ngay sau đó không biết có tia sáng từ đâu lướt ngang qua mắt. Anh ta vừa nheo mắt lại vừa tranh thủ mượn ánh sáng đó để quan sát rõ tình hình trước mặt.
Đám vệ sĩ ngã la liệt dưới sàn, khung cảnh hỗn loạn, không khí đặc quánh mùi máu tanh và cát bụi.
Nhìn vào trong góc tối, cô gái đó vẫn đang đứng rất ung dung, Tiên tử thảng thốt, trợn mắt trừng trừng, phẫn nộ quát, "Muốn chết rồi!"
Trong lúc gầm gừ, anh ta bất ngờ rút khẩu súng trên hông ra, họng súng đen ngòm, lạnh lẽo, ý định giết người đã quá rõ ràng. Nhưng giây tiếp theo, một thứ ánh sáng màu xanh lục tức tốc vọt qua, Tiên tử nhất thời chưa kịp nhìn ra đó là thứ gì.
Có điều ngón tay anh ta thì không nhúc nhích được nữa, không thể bóp cò. Sau khi định thần nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một con rắn đang chiếm cứ toàn bộ báng súng, tỏa ra sắc xanh lục trong suốt. Tiên tử giật thót, một tia sáng nằm sâu trong ký ức vụt sáng lên nhưng anh ta chưa kịp bắt lấy nó thì con rắn xanh đã nhảy vọt lên mặt.
Anh ta bắt lấy một cách vô thức nhưng lại vồ hụt. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tưởng tượng, một sợi dây thừng đột ngột được phóng vút qua. Tiên tử chỉ thấy cổ tay tê dại đi thì ngay giây sau, khẩu súng đã văng đi mất!
"Bắt cô ta lại cho tôi!" Gương mặt điển trai của người đàn ông đỏ bừng lên vì tức giận, anh ta ra lệnh.
Hai tay vệ sĩ lăm lăm con dao ngắn trong tay, tia sáng lạnh lẽo hắt đi tứ phía, họ lao về phía Kiều Như Ý. Cô cười khẩy, nhưng ý chí chiến đấu trong ánh mắt thì vẫn hừng hực như lửa. Thân hình cô tựa một con báo đêm đi săn mồi, thanh thoát nhưng trí mạng.
Sợi dây thừng được cô nắm giữ trong tay, khi rung nhẹ nó giống một con rắn độc đang chực chờ cơ hội tấn công.
Tay vệ sĩ bên trái nhào tới trước, con dao ngắn xoẹt một đường sắc lẹm hình vòng cung, tính đâm thẳng vào tim Kiều Như Ý. Kiều Như Ý lắc người, lưỡi dao sượt ngang qua thắt lưng của cô, làm rách lớp áo, kéo theo tiếng vải rách sắc nét.
"Thâm độc quá đấy." Kiều Như Ý buông giọng lạnh lùng, lập tức phản công.
Cô đạp chân phải xuống đất, bật nhảy lên cao, xoay người đá một cú. Trước khi đi, cô đã thay qua một đôi bốt chuyên dụng để đi mô tô, đế giày có treo một miếng kim loại. Cú đá cô tung ra cực kỳ mạnh mẽ, không khác gì đập thẳng một cái búa nặng trịch lên mặt tiền của tay vệ sĩ. Anh ta khẽ kêu lên, ôm mặt, lảo đảo lùi về sau, máu trào ra từ những kẽ tay. Giữa khung cảnh cát bụi mù mịt, con dao ngắn tuột khỏi tay anh ta, găm xuống mặt sàn, rung lên bần bật.
Tay vệ sĩ bên phải nghiêm giọng quát, cầm dao chém theo đường chéo xuống dưới, lưỡi dao xé toạc không khí. Kiều Như Ý lạnh lùng hừ một tiếng, cầm sợi dây rơi dưới sàn lên quất mạnh một cái. Sợi dây quấn lấy hai cổ tay của đối phương. Cô kéo mạnh khiến con dao lệnh hướng.
Cô nhanh lẹ né người, tung cước húc vào bụng dưới của anh ta. Anh ta đau đớn khom lưng, làm rơi con dao xuống đất. Cô tiếp tục đá một cú vào sườn, người đàn ông kêu lên rồi ngã gục xuống.
Tiên tử thấy người của mình đều đã gục ngã, bất ngờ xen lẫn giận dữ. Khẩu súng đã bị văng đi rất xa, lại còn được con rắn kia canh giữ, nên trong lúc khẩn cấp anh ta đành cầm cây gậy gỗ dưới chân lên, hằn học đập về phía Kiều Như Ý.
Kiều Như Ý cũng tiện tay vớ lấy một đoạn xà gỗ bị gãy dưới chân, dồn toàn lực để ném đi, vừa cản được cây gậy gỗ kia vừa đập mạnh vào Tiên tử. Tiên tử đau đớn khó nhẫn nhịn, loạng choạng lùi về sau, cố gắng với lấy con dao dưới đất.
Cô lao tới như một mũi tên, vượt qua sàn nhà hỗn loạn, sợi dây thừng trong tay như một vật thể sống, đập bồm bộp xuống đất, quấn rất chuẩn xác vào cổ tay và cổ chân của người đàn ông. Cô tiếp tục kéo mạnh, Tiên tử mất thăng bằng, ngã ngửa mặt lên trời, mặt đất cũng rung chuyển theo. Kiều Như Ý tận dụng thời cơ nhảy vọt lên, xoay người quấn sợi dây quanh cổ Tiên tử. Cô siết mạnh, gương mặt người đàn ông liền căng ra một màu tím đỏ. Trong lúc giãy giụa, đồng tử của anh ta bắt đầu giãn ra. Anh ta điên cuồng đập tay xuống mặt đất.
Vẻ như đã đầu hàng.
Kiều Như Ý lạnh lùng đứng dậy, nơi lỏng tay hơn một chút. Tiên tử hớp mạnh một ngụm khí rồi thở hổn hển, ho sặc sụa như thể vừa dạo một vòng dưới âm phủ.
Mười phút sau, Tiên tử và đám người của anh ta đều bị trói gô lại.
Trói chặt cả tay lẫn chân để họ không thể nhúc nhích.
Kiều Như Ý còn chế giễu như thể không biết sợ là gì, "Các anh giỏi quá cơ, trói một mình tôi mà cũng lãng phí cả sợi dây dài thế này. Nhưng mà cũng hay, vừa đủ để trói cả đám các anh."
Rồi cô lại tốt bụng phổ cập cho Tiên tử, "Trói người cần có kỹ thuật, không phải cứ quấn thật nhiều, dùng dây thật dài là được, thắt chuẩn nút mới là mấu chốt. Không tin anh thử đi, dù có cho anh một con dao anh cũng không cắt đứt được vì cổ tay không có lực."
Tiên tử cúi gằm mặt xuống, chẳng còn chút sức nào, làm gì còn tâm trạng thử xem cổ tay có lực hay không như lời cô nói chứ?
Kiều Như Ý đi tới trước mặt anh ta, ngồi xổm xuống, túm tóc ép anh ta phải ngẩng mặt lên rồi dùng cây đèn pin soi rõ gương mặt đã bị cô đấm đến sưng vù trước mắt, thở dài một tiếng, "Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà, thấy chưa, hậu quả của việc không nghe lời khuyên của tôi. Uổng phí cho một gương mặt đẹp."
Tiên tử khó nhọc cất lời, "Có giỏi thì cô giết chết tôi đi..."
Nghe xong, Kiều Như Ý nhướng mày, "Giết người là phạm pháp đấy, tôi có bị khùng đâu?"
Tiên tử khẽ nheo mắt quan sát cô.
Kiều Như Ý buông tay, khoanh chân ngồi xếp bằng trước mặt anh ta, "Thế này đi, chúng ta thẳng thắn với nhau một chút. Vì sao các người muốn bắt tôi?"
"Còn cả chúng tôi nữa..." Ngư Nhân Hữu lí nhí bổ sung một câu.
Kiều Như Ý phóng một ánh mắt giết người về phía đó, Ngư Nhân Hữu lập tức im bặt.
Tiên tử hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kiều Như Ý một lúc khá lâu, dù mặt mũi đã sưng vù nhưng chẳng hạn chế được việc anh ta thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt. Căm hận, thù ghét và cảm giác chỉ muốn chém chết cô ngay lập tức.
Kiều Như Ý cảm thấy ánh mắt đó thật là thú vị. Cô hứng thú hỏi, "Anh cứ từ từ nói, tôi có thời gian để nghe."
Tiên tử nghiến răng nghiến lợi, "Nếu có thể tôi chỉ muốn bắn chết cô ngay lập tức!"
Kiều Như Ý nhìn anh ta, cười mà như không cười, nghe xong bèn đưa tay sang bên cạnh, "Thăng Khanh."
Thế là Ngư Nhân Hữu trân trân chứng kiến cảnh con rắn màu xanh phỉ thúy trong suốt quấn lấy khẩu súng trườn qua trước mặt. Anh ta bỗng dưng rùng mình ớn lạnh, khẽ lẩm bẩm, "A Hổ, tao hoa mắt rồi phải không? Tao vừa nhìn thấy một con rắn hiểu tiếng người, còn biết đưa súng cho người nữa..."
A Hổ rầu rĩ khuôn mặt, "Em cũng thấy anh ạ..."
Khẩu súng được dâng đến tận tay Kiều Như Ý, Thăng Khanh cũng tiện thể cuộn mình trở lại cổ tay cô và lại hóa thành "một chiếc vòng ngọc phỉ thúy chất lượng tuyệt hảo".
Ba người đám Ngư Nhân Hữu đứng hình.
Kiều Như Ý cầm khẩu súng lên tay, lạnh lùng quét ánh mắt về phía Tiên tử. Thân súng buốt giá, nặng nề nhưng cô vẫn kéo chốt, lên đạn một cách thuần thục, "cạch" một tiếng, khay nạp đạn trượt ra ngoài.
Cô tháo rời khẩu súng chỉ bằng một tay, trong bóng tối từng bộ phận tán mát mỗi nơi một chiếc. Động tác của cô mượt mà như mây bay nước chảy, ung dung tao nhã mà vẫn toát lên một sự tàn nhẫn không dễ chọc vào.
Đừng nói là đám Ngư Nhân Hữu, ngay cả Tiên tử sau khi nhìn thấy cảnh ấy cũng phải sửng sốt đến đờ đẫn.
"Làm sao có thể... Sao cô biết làm mấy chuyện này..."
Kiều Như Ý xòe rộng lòng bàn tay, một viên đạn nằm yên lặng ở giữa. Cô cười khẩy, "Dùng một khẩu súng chỉ có một viên đạn ở trong để đối phó với tôi ư? Sự ưu ái của anh khiến tôi phải run rẩy đấy."
Thăng Khanh đang nằm trên cổ tay chợt khè về phía Tiên tử, mở to mắt đầy giận dữ, dáng vẻ phòng ngự rõ ràng.
Nhưng Tiên tử vẫn nhìn nó chằm chằm, sự khó tin trong đôi mắt càng rõ ràng hơn, "Cô gọi nó là Thăng Khanh? Ha..." Sau đó anh ta mỉa mai, "Đúng là nghiệt duyên mà."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Kiều Như Ý hơi lạnh đi, "Anh biết tôi, hơn nữa còn hiểu rất rõ về tôi?"
Tiên tử cười khẩy, "Từ bỏ đi, cô sẽ không được biết bất kỳ chuyện gì đâu!"
Kiều Như Ý nghe ra được thái độ thiếu hợp tác qua câu từ của anh ta, nên cũng hiểu rõ sẽ không hỏi ra được điều gì. Cô mỉm cười, "Không sao, tôi có đầy thời gian để chơi với anh." Dứt lời, cô chém mạnh một nhát vào gáy anh.
Nhanh, chuẩn, mạnh.
Tiên tử hự một tiếng rồi ngất lịm đi.
Kiều Như Ý đứng lên, nhìn quanh một vòng, đúng là hao tâm tổn sức, sau đó cô chuyển hướng, nhìn thẳng vào người Như Nhân Hữu.
Ngư Nhân Hữu đang run như cầy sấy, đặc biệt là vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi việc Kiều Như Ý có thể một tay tháo súng. Bất thình lình va chạm với ánh mắt của Kiều Như Ý, cơ thể mập mạp của anh ta bỗng rung lên một cái rất dữ.
Kiều Như Ý rướn môi lên, cô đi tới trước mặt Ngư Nhân Hữu, "Phế quá đấy, đánh nhau bao nhiêu lâu như vậy mà anh không tìm ra được nửa cơ hội để chạy trốn à."
Ngư Nhân Hữu giật giật khóe miệng. Phải, chính anh ta cũng thấy tức bản thân mình.
Quan trọng là đang được chứng kiến những chuyện quá sửng sốt, làm sao còn nghĩ được tới chuyện tháo chạy?
"Tới các anh đó." Kiều Như Ý hờ hững buông một câu.
Ngư Nhân Hữu giật thót, thất thanh la lên, "Cô... Cô định làm gì?"
Kiều Như Ý phì cười, "Hèn thế này mà còn đòi bám theo tôi? Nói đi, rốt cuộc các anh có mục đích gì?"
Ngư Nhân Hữu mím chặt môi.
"Không nói chứ gì?" Kiều Như Ý ngồi thấp xuống, tiện thể với lấy con dao rơi dưới sàn, mũi dao nhọn hoắt nhẹ nhàng chạm vào da mặt của anh ta, "Anh béo quá, để tôi rút bớt ít mỡ được không?"
Suốt đêm nay, trái tim Ngư Nhân Hữu đã bị quá tải, khi mũi dao vừa chạm vào mặt, tâm lý của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, "Cô đừng... đừng... Tôi nói!"
"Nói đi."
Ngư Nhân Hữu khẽ liếc xuống mũi dao rồi căng thẳng nuốt nước bọt, "Chúng... Chúng tôi thật ra muốn kiếm Hành Lâm nhưng anh ta không chịu gặp chúng tôi. Thấy cô đi ra từ trong tiệm cà phê, tôi nghĩ có thể cô có quan hệ với Hành Lâm nên đã... bám theo cô."
"Kiếm Hành Lâm làm gì?" Đây là điều khiến Kiều Như Ý khá bất ngờ.
Ngư Nhân Hữu, "Để vào thành Cổ Dương..."
Kiều Như Ý nhíu mày, "Vào thành Cổ Dương? Trông các anh không giống khách du lịch."
Ngư Nhân Hữu ra hiệu bằng ánh mắt với Kiều Như Ý, cười trừ. Cô nhấc con dao ra, đùa nghịch trên tay, "Nói đi."
"Chúng tôi muốn tìm một bức bích họa." Ngư Nhân Hữu lập tức nói, "Bức... bích họa đó đang nằm trong thành Cổ Dương, làm sao chúng tôi vào trong đó được? Chỉ muốn tìm một hướng dẫn viên chỉ đường!"
Kiều Như Ý tỏ vẻ đăm chiêu, "Tây Vực bách hí đồ?"
Ngư Nhân Hữu sững sờ giây lát, sau đó thì gật đầu lia lịa.
"Các anh tìm nó làm gì?" Kiều Như Ý một lần nữa quan sát thật kỹ Ngư Nhân Hữu. Không phải là người của Viện nghiên cứu, lẽ nào là phường trộm bích họa?
Có lẽ vì sự ngờ vực trong đôi mắt cô quá lộ liễu, Ngư Nhân Hữu lập tức đọc được những gì cô suy nghĩ, vội nói, "Chúng tôi thực sự không có ý đồ xấu. Là vì Tổ tông muốn có bức bích họa đó, tôi lại có chuyện muốn cậy nhờ nên mới muốn kiếm được nó, gọi là 'của người phúc ta'."
Kiều Như Ý nhìn chằm chằm anh ta, trông thấy vài phần chân thành, chắc là không lươn lẹo.
Cô sát lại gần Ngư Nhân Hữu, nét mặt lạnh tanh, gằn từng từ từng chữ hỏi anh ta: "Tổ tông anh nhắc đến, là ai?"
Vừa nhắc đến Tổ tông, mắt Ngư Nhân Hữu liền sáng rực lên.
"Tổ tông là một người rất thần thánh, là nghệ nhân in dập có giá trị cao nhất trên thị trường thời điểm hiện tại. Nghe nói, giá đấu giá từng tác phẩm riêng lẻ của Tổ tông lên tới cả chục triệu, nhuận bút theo giá thị trường cả triệu nhân dân tệ một feet vuông."
(1) Feet vuông (square foot) là một đơn vị đo diện tích, cụ thể là diện tích của một hình vuông có cạnh dài một foot (1 foot = 0.3048 mét). Trong hệ thống đo lường Anh-Mỹ, feet vuông thường được sử dụng để đo diện tích các không gian như phòng ốc, nhà cửa, hoặc đất đai.
Kiều Như Ý nhìn Ngư Nhân Hữu bằng ánh mắt đầy bất ngờ, "Trông anh thô kệch, to xác thế này không ngờ cũng nghiên cứu rất kỹ thị trường in dập đấy chứ, còn biết cả đến thuật ngữ 'nhuận bút'."
Nghe được câu này, gương mặt Ngư Nhân Hữu có chút đắc ý, "Tôi cũng hiểu biết về nghệ thuật đấy. Này, cô gái, tôi đã trông thấy cô in dập tranh trong căn nhà đó phải không? Cô cũng là nghệ nhân in dập à? Tốt nhất cô hãy thả tôi đi, tôi có thể giới thiệu cô với Tổ tông, từ nay về sau, cô sẽ một bước lên mây!"
"Một bước lên mây à..." Kiều Như Ý mỉm cười lặp lại, "Làm gì có ai tên là Tổ tông hả?"
"Đây là danh xưng người ta đồn đại và gọi ở ngoài." Ngư Nhân Hữu nhìn cô bằng ánh mắt "Thế là cô không biết gì rồi", "Tổ tông là một người rất kín đáo nhưng tranh do người ấy in dập thì cực kỳ giá trị. Người trong ngành cũng đã thừa nhận các bức tranh qua tay Tổ tông đều như mang linh hồn, sống động như thật."
Kiều Như Ý phì cười, "Giới in dập lại có một nhân vật vừa giỏi kiếm tiền vừa sống khép kín đến vậy ư?"
Ngư Nhân Hữu nói giọng chân thành, "Cô ấy à, còn quá trẻ tuổi, chắc chỉ vừa chập chững bước vào nghề thôi đúng không, dĩ nhiên chưa thể tiếp xúc với những nhân vật mang tính quyền lực như vậy rồi. Tôi là người rộng lượng, cũng không chấp nhặt mối duyên nợ hôm nay với cô làm gì. Chỉ cần cô chịu thả chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ dẫn cô đi gặp người quyền lực."
"Ban nãy anh nói muốn vào trong thành Cổ Dương để 'tìm hoa dâng Phật', xem ra anh cũng đâu có thân thiết với Tổ tông lắm." Kiều Như Ý nói trúng chỗ hiểm.
Ngư Nhân Hữu như bị điểm huyệt, đờ đẫn trong phút chốc. Kiều Như Ý cười khẩy, giơ tay vỗ vai anh ta, "Tôi ấy à, ghét nhất loại người nói chuyện luyên thuyên, giả dối."
Cô đang định đứng lên thì Ngư Nhân Hữu đã sốt sắng lên tiếng, "Phải, đúng là tôi chưa từng gặp Tổ tông, nhưng tôi khá thân thiết với người kề cận bên Tổ tông. Thông tin Tổ tông muốn tìm bức bích họa trong thành Cổ Dương là cực kỳ chuẩn. Tôi nôn nóng đi tìm cũng là mong một lần được lộ diện trước mặt Tổ tông."
"Lộ diện?" Kiều Như Ý quan sát anh ta, nhướng mày, "Anh muốn trở thành nghệ nhân in dập?"
Ngư Nhân Hữu lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi chỉ muốn xin Tổ tông một bản vẽ, giúp tôi... vượt qua khủng hoảng."
Kiều Như Ý hiểu rồi, xem ra anh ta đến đó với mục đích kiếm tiền.
Ngẫm nghĩ giây lát, cô nói, "Anh nói là quen biết người kề cận bên cạnh Tổ tông, đó là ai?"
Ngư Nhân Hữu như bên bị động, buộc phải trả lời, "Tôi không biết tên thật của đối phương là gì, nhưng tôi có nick WeChat." Nói rồi, anh ta ra hiệu xuống đôi tay đang bị trói chặt.
Kiều Như Ý không nói không rằng, bắt đầu lục soát cơ thể. Chẳng phải vì cô sợ nếu cởi trói, anh ta sẽ chạy mất, đơn giản là vì dây thừng đang bị cột quá chắc chắn, cởi ra cũng hơi phiền toái.
Có một bàn tay phụ nữ sờ tới sờ lui trên cơ thể mình, Ngư Nhân Hữu bỗng thấy gượng gạo, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp, "Ấy... Ấy... Cô làm vậy không hay lắm thì phải. Nam nữ thụ thụ bất thân mà..."
Kiều Như Ý rút ra được chiếc di động trong một chiếc túi rất kín đáo trên bộ đồ của anh ta rồi cười khẩy, "Tôi đã nói gì đâu mà anh ngại ngùng quá vậy."
Di động không cài mật khẩu, càng tiện cho Kiều Như Ý mở WeChat lên. Gương mặt Ngư Nhân Hữu bắt đầu co rúm lại, màn lục di động này thật ngang nhiên, bố đời.
Trong WeChat không có quá nhiều cuộc đối thoại, có thể thấy chủ nhân của chiếc di động thường ngày không hay sử dụng ứng dụng này cho lắm. Kiều Như Ý tìm ra được một hình đại diện, giơ lên trước mặt Ngư Nhân Hữu, ra hiệu, "Cô gái này?"
Ngư Nhân Hữu ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu ngay tắp lự.
Kiều Như Ý nhìn cái hình đại diện đó. Ha.
***
Kiều Như Ý suy đoán không sai, Tiên tử đi một chuyến là để tới nhà chú Cát. Cô tìm thấy được bức tranh mình đã in dập trên chiếc ô tô của Tiên tử, tất cả các dụng cụ in dập của cô cũng được xếp rất gọn gàng trên xe.
Có điều phải công nhận rằng, dù Tiên tử hành xử không lỗi lạc nhưng riêng chuyện này, anh ta coi như đã giúp cô. Cô còn đang rầu rĩ phải làm sao để lấy lại đồ đạc của mình đây.
Cô đang tính đến chuyện lôi mấy người ấy về xe thì chợt có tiếng điện thoại đổ dồn dập, kiếm một lúc lâu mới phát hiện ra đó là di động của Tiên tử. Ngư Nhân Hữu trông thấy Kiều Như Ý quay trở lại bèn van vỉ, "Cô thả chúng tôi ra đi mà. Tôi không nói dối đâu. Tôi thật sự khá thân thiết với người kề cận bên Tổ tông, có thể móc nối cho cô..."
Kiều Như Ý mặc kệ Ngư Nhân Hữu, chỉ nhìn trân trân màn hình di động.
Cái tên đang nhấp nháy trên đó khiến cô phải bật cười khanh khách.
Tối nay thật sự là bất ngờ liên tục kéo tới.
Đối phương gọi điện một cách rất cố chấp, Kiều Như Ý cũng chưa vội bắt máy ngay, chỉ thong dong đùa nghịch chiếc di động trên tay. Điện thoại kêu nhằng nhẵng một lúc cuối cùng mới dừng lại. Bấy giờ, Kiều Như Ý mới mở lên xem, đầu ngón tay lướt rất nhanh sau đó cất di động đi.
***
Lần này Hành Lâm đích thân lái xe.
Chu Biệt ngồi ở ghế lái phụ, thi thoảng lại ngắm đường ngắm phố bên ngoài rồi quay qua nhìn góc nghiêng của Hành Lâm. Nó chìm trong bóng tối, thi thoảng có ánh sáng đèn đường chiếu xiên vào, soi rõ đôi mắt đẫm sương giá của anh.
Dọc đường, Chu Biệt không trò chuyện gì với anh, trong xe còn không bật cả nhạc, bầu không khí hết sức bí bách. Cậu không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác dù đã quen Hành Lâm cả năm nay rồi cậu nhưng chưa bao giờ thấy sắc mặt anh nặng nề đến vậy.
Cứ thế, xe đi thẳng một mạch ra khỏi huyện Qua, tới nơi một tối tăm như mực. Đến khi xuống xe rồi Chu Biệt mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh... Thật ra cũng chẳng có thứ gì, xung quanh hoang vu, cát chảy miên man, xa xa hơn nữa có những khu rừng phòng hộ lâu năm.
Có một gian nhà nát được xây bằng gạch xanh, đất vàng, nằm trơ trọi giữa cả một vùng hoang mạc.
Hành Lâm đóng cửa xe cẩn thận, khẽ nheo mắt nhìn căn nhà đó. Có chút ánh sáng mơ hồ hắt ra từ khung cửa sổ đã tàn tạ. Chu Biệt bám sát bên cạnh anh, cũng ngó nghiêng vào bên trong, trong nhà này có ai đó ư? Một người có thể khiến Hành Lâm phải vất vả vượt quãng đường xa xôi tới tận đây?
Thấy Hành Lâm sải rộng bước chân đi về phía đó, Chu Biệt cũng không nghĩ nhiều nữa, bám sát rạt phía sau.
Cánh cửa đẩy một cái là bật mở.
Phả thẳng vào mặt là mùi tanh của máu trộn với mùi cát bụi, thoang thoảng đâu đây còn có mùi thuốc rất nhạt.
Hành Lâm giật mình, một linh cảm chẳng lành lan nhanh trong lòng. Anh rảo bước đi vào trong nhà nhưng sau khi nhìn rõ tình hình thực tế thì lại sững sờ.
Chu Biệt đi ngay phía sau, cũng ngẩn ra.
Trong một căn phòng không quá rộng lớn, nhiều người bị trói nằm la liệt khắp nơi, còn đều là nam giới, đa phần đang bất tỉnh nhân sự. Có mấy chiếc thùng được xếp chồng lên trong góc tường chếch đối diện cửa ra vào. Kiều Như Ý đang ngồi trên đống thùng đó, chân trái buông thõng, chân phải co lên, cánh tay gác lên đầu gối, bàn tay đùa nghịch một khẩu súng, nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ngoài cửa, nửa cười nửa không.
Nét thảng thốt trong đôi mắt Hành Lâm tan đi. Anh vô thức liếc nhìn Thẩm Xác đang bị trói trong góc tường, đầu cúi gằm. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy gương mặt thảm không tả xiết của anh ta.
Anh quay trở về, nhìn thẳng vào Kiều Như Ý, bấy giờ mới hiểu rằng, hóa ra người dùng điện thoại của Thẩm Xác gửi định vị cho anh chính là cô.
Kiều Như Ý nhảy xuống khỏi chiếc thùng, cất giọng vừa lười biếng lại đầy quyến rũ, "Ông chủ Hành, nói chuyện đi."
***
"Tên là Thẩm Xác phải không?" Kiều Như Ý đặt khẩu súng trong tay lên mặt bàn, "Dùng cả súng luôn rồi, bạn anh nể tôi thật đấy."
Người trong căn phòng cũ đã được xử lý làm ba tốp.
Nhóm ba người của Ngư Nhân Hữu đã được Kiều Như Ý thả ra.
Cô khiến Ngư Nhân Hữu thảng thốt muốn chết. Anh ta hoàn toàn không dám nghĩ Kiều Như Ý chịu thả mình ra dứt khoát như vậy, còn không bị cô đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng Kiều Như Ý không để anh ta được yên tâm quá lâu. Cô nói với anh ta: Sẽ có người tìm anh, anh cứ đợi rồi sẽ thấy.
Một câu nói lại khiến Ngư Nhân Hữu kinh hồn bạt vía.
Kiều Như Ý còn sắp xếp nhiệm vụ cho Ngư Nhân Hữu: Đưa đám vệ sĩ kia đi. Còn về việc sau khi tỉnh lại, họ đi đâu về đâu cô không quan tâm nữa, chỉ cần không chết tại căn nhà hoang này là được.
Ngư Nhân Hữu sầu não vô cùng, tận bảy tay vệ sĩ hôn mê bất tỉnh, biết xử lý sao?
Kiều Như Ý không quan tâm nhiều đến vậy, cô theo Hành Lâm trở về Tâm Tưởng Sự Thành. Đi cùng còn có một người nữa, Thẩm Xác.
Chu Biệt và Thẩm Xác không tham gia vào cuộc "đàm phán", bị bỏ lại ở tầng dưới, cửa phòng sách trên tầng được đóng chặt lại. Chu Biệt ngồi bên cạnh bàn cà phê, nhìn nhanh một Thẩm Xác đang nằm bệt ở phía đối diện, nét mặt đầy bất mãn.
Cậu không quen biết Thẩm Xác nhưng cũng ngẫm ra được ít nhiều, xem ra bao nhiêu rắc rối tối nay đều do một tay người tên Thẩm Xác này gây ra.
Như vậy có thể gọi là mất cả chì lẫn chài không?
Có điều Chu Biệt cũng không ngờ được trông Kiều Như Ý mong manh, yếu ớt là thế mà có thể hạ gục tới mấy người đàn ông cao to.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dung.
Chu Biệt thở dài, ngẩng đầu nhìn lên tầng.
May mà chưa đắc tội với cô.
Trong phòng sách, bầu không khí lại hoàn toàn khác.
Không thể coi là hòa hợp, thậm chí còn hơi nặng nề.
Một khẩu súng im lặng nằm trên mặt bàn, họng súng đen ngòm lạnh lẽo, hướng thẳng vào Hành Lâm.
Kiều Như Ý ngồi nghịch viên đạn rồi đặt xuống bên cạnh khẩu súng. Cô ngước mắt nhìn Hành Lâm, miệng cười đấy nhưng không có một chút ấm áp nào. Cô từ tốn bổ sung một câu, "Ông chủ Hành, có phải anh nên có lời giải thích với tôi không?"
Hành Lâm nhìn trân trân khẩu súng trên bàn, ánh mắt u ám. Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Như Ý trong căn nhà cũ, sắc mặt anh không hề thoải mái, đôi mắt càng đen đặc lại một cách khó tả, giống như một mặt biển đen sì không nhìn thấy đáy, mang một cảm giác áp lực và khó thở vô cùng tận.
Kiều Như Ý không rõ vì sao anh lại có ánh mắt ấy, cách giải thích duy nhất là anh đang bực dọc vì Thẩm Xác chưa trừ khử được cô triệt để.
Một giây sau, Hành Lâm mở lời, chất giọng trầm trầm, dường như còn có chút khó xử, "Tôi không biết Thẩm Xác lại tới tìm cô. Cô chưa thiệt thòi gì còn cậu ấy cũng đã bị thương, không thể coi như hòa sao?"
Kiều Như Ý bật cười, "Tôi chưa thiệt thòi gì là vì tôi biết ít võ. Chỉ cần tôi không cẩn thận một chút thôi là mất mạng rồi. Bảy tay vệ sĩ thêm một khẩu súng, ông chủ Hành, câu coi như hòa của anh nghe thật là nhẹ nhàng đấy."
"Đúng, tôi thừa nhận hành động của Thẩm Xác rất quá đáng." Hành Lâm không tỏ ra qua quýt mà rất thành khẩn, "Cô muốn giải quyết chuyện này sao cũng được, tôi không có ý kiến gì."
Kiều Như Ý phì cười, ngón tay thon dài ấn xuống viên đạn rồi nhẹ nhàng bắn nó đi, viên đạn xoay mòng mòng trên bàn. Hành Lâm ngước mắt nhìn cô. Gương mặt cô quyến rũ, sóng mắt dập dềnh, vẻ hờ hững đan xen với cảm giác khó động vào. Anh nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng dưng thẫn thờ.
Bóng hình trong ký ức lại mơ hồ hiện về.
Gió cát của thành Cổ Dương làm tung vạt váy đỏ rực, gấu váy bay loạt xoạt. Dần dần, bóng hình ấy chìm hẳn vào cát vàng mịt mờ, không quay đầu lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Lâu tới mức bây giờ nhớ lại Hành Lâm đã quên mất thứ bị gió cát thổi bay là một chiếc váy vốn mang màu đỏ hay đã bị nhuộm đỏ màu máu.
Kiều Như Ý cảm thấy ánh mắt anh rất lạ.
Rõ ràng đang nhìn cô đăm đăm nhưng lại giống như thông qua cô để nhìn một người nào khác. Ánh mắt có vẻ chuyên chú nhưng cũng rất thăm thẳm, xa xôi không thể với tới.
Một cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng cô, nó giống hệt lần đầu tiên anh và cô bốn mắt chạm nhau.
Một cảm giác thân quen... thật lạ lùng.
Nhưng Kiều Như Ý không phải là người thích bị cảm xúc dắt đi. Cô lý trí hỏi một vấn đề mấu chốt, "Anh nói là anh không biết Thẩm Xác lại tìm tới tôi, thế thì vì sao anh ta làm vậy?"
Hành Lâm im lặng giây lát, "Không liên quan gì tới cô Kiều, tại Thẩm Xác hiểu lầm nên mới kéo cô vào chuyện này, thành thật xin lỗi."
Kiều Như Ý chế giễu, "Cái cớ này thật miễn cưỡng."
"Hoặc cô yêu cầu bù đắp như thế nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tất cả." Hành Lâm nhìn cô, "Ngoại trừ chuyện tiến vào thành Cổ Dương."
"Nhưng tôi lại muốn vào thành Cổ Dương." Kiều Như Ý quyết tâm không để anh được như mong muốn, cười đấy nhưng câu nói sau đó lại gằn một sự tàn nhẫn, "Bằng không nửa đời sau, bạn anh sẽ không được sống yên ổn đâu."
Nét mặt Hành Lâm toát lên vẻ nghiêm nghị, "Uy hiếp ư?"
"Không được sao?" Kiều Như Ý nâng ngón tay trắng ngần lên, chấm nhẹ nhàng lên khẩu súng, "Chỉ riêng chuyện dùng súng thôi đã khiến bạn anh chịu đủ rồi."
Đồng tử của Hành Lâm hơi co lại.
"Tôi tin là với mối quan hệ của ông chủ Hành muốn cứu Thẩm Xác một lần cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng anh đừng quên," Kiều Như Ý ngừng lại một chút, ngữ khí vẫn rất từ tốn, thong dong, "tôi là người làm việc cho Viện nghiên cứu, đang thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc. Bạn anh hành xử như vậy, để dư luận dậy sóng, anh ta cũng không dễ chịu gì đâu."
Cô khẽ nhướng mày, "Đương nhiên, nếu Thẩm Xác mặt dày thì vẫn có thể chống chọi được với dư luận, nhưng còn anh thì sao? Anh thật sự không sợ người ta đào bới được một bí mật nào đó khó nói à?"
Hành Lâm nhìn cô trân trân, bờ môi mím chặt.
Đến cả không khí xung quanh cũng lạnh hẳn đi, một cảm giác có thể cảm nhận được rõ ràng.
Cả hai như đang trong thế giằng co.
Rồi bất ngờ, Hành Lâm bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhạt nhòa rong chơi nơi đuôi mắt như gợn sóng lăn tăn. Kiều Như Ý không biết vì sao anh lại cười, lòng nảy sinh cảnh giác.
"Cô Kiều đã tới nhà chú Cát phải không?"
Kiều Như Ý đáp rất thẳng thắn, "Phải."
"Để làm gì?"
Kiều Như Ý nhìn thẳng vào mắt anh, "In tranh."
Hành Lâm, "In dập?"
Kiều Như Ý, "In lại hình ảnh chú Cát khi chết."
Hành Lâm sững người.
"Cả anh và tôi đều đã chứng kiến tư thế tử vong của cả gia đình chú Cát." Kiều Như Ý nói rõ ràng từng từ từng chữ, "Tôi chỉ muốn biết, việc cả nhà chú Cát gặp nạn có phải liên quan tới thành Cổ Dương hay không."
Hành Lâm không trả lời câu hỏi này, chỉ nhìn cô đăm đăm một lát rồi hỏi, "Rốt cuộc cô muốn vào thành Cổ Dương vì chuyện gì?"
Anh từng hỏi câu này rồi.
Kiều Như Ý cũng từng trả lời.
Vì bức bích họa cổ đã bị gió cát vùi lấp. Cô là nghệ nhân in dập, in dập tranh cổ là một nghề kiếm được tiền, đồng thời cũng là trách nhiệm của cô.
Nhưng lần này, Kiều Như Ý lại đưa cho anh một đáp án khác, "Tìm người."
Tận sâu nơi đáy mắt Hành Lâm thoáng qua một biểu cảm khó dò đầy ẩn ý, như thể anh không hề bất ngờ nhưng cũng giống như anh đang rất khó thở. Anh lên tiếng, giọng hơi khàn đi một chút, khó mà phát hiện ra, "Tìm ai?"
"Bạn trai, nói chính xác là chồng sắp cưới." Kiều Như Ý không hề giấu giếm, "Anh ấy đã vào thành Cổ Dương rồi mất tích."
Có một khoảnh khắc Hành Lâm tưởng như đã ngừng thở, gương mặt vốn bình thản chợt u ám đi vài phần, "Sao lại thành chồng sắp cưới rồi?"
Câu hỏi này của anh thật kỳ lạ.
Kiều Như Ý cảm nhận được nhưng lại chưa thể nói rõ ra nó kỳ lạ ở đâu bèn hỏi ngược lại anh, "Vì sao không thể là chồng sắp cưới?"
Thôi được rồi, câu trả lời của cô cũng kỳ lạ chẳng kém.
Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng.
Giống như họ đã đẩy câu chuyện vào ngõ cụt, mắc lại ở ba chữ "chồng sắp cưới" mãi không thể đẩy cho cuộc nói chuyện phát triển tiếp nữa. Nhưng nếu nói họ không có chút tương tác nào thêm thì Hành Lâm vẫn đang nhìn cô trân trân. Ánh mắt anh chất chứa một sự phức tạp mà chính cô cũng không thể nhìn thấu.
"Ý của tôi là..." Kiều Như Ý cũng chẳng hiểu vì sao phải giải thích vấn đề này, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định vẫn nên để cuộc nói chuyện được tiếp diễn là hơn. "Lẽ nào tôi không thể có chồng sắp cưới?"
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top