Chương 1 - Chương 3
Huyện Qua, Túc Nam.
Khi Kiều Như Ý thu ô lại, những hạt cát đen cũng ào ào rơi xuống theo nếp gấp của chiếc ô.
Khí hậu của miền Tây Bắc cuối tháng Tư vẫn đầy bất ổn, gió cuộn cùng cát nổi lên, quét qua một góc chiếc xường xám trên người Kiều Như Ý. Cảm thấy lạnh, cô kéo kín vai áo vào một chút. Cô phủi phủi mặt chiếc ghế nhựa màu đỏ đã cũ kỹ, kẽ tay cũng hơi đen lại vì dính cát. Đường viền của con hươu rực rỡ sắc màu trang trí chiếc ô che nắng trên đỉnh đầu cũng mờ đi vì cát bụi.
Bên cạnh có một chiếc bàn. Hai người đàn ông Tây Bắc, một phần lương bì và một bát xương ống dê cực lớn, thêm một chai rượu trắng bản địa. Họ liếc nhanh về phía này, thì thầm to nhỏ: Cô gái kia không thấy lạnh à, sau đó lại tiếp tục nói câu chuyện của họ...
"Anh đoán sao? Là bóng người!"
"Hả! Thật không?"
Sau khi ngồi xuống, Kiều Như Ý đánh mắt nhìn sang bên kia đường. Một cửa tiệm có hai tầng với hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Tầng một sử dụng toàn bộ cửa sổ sát sàn trong suốt, trên tấm kính có vẽ hình cà phê được buộc cùng dải lụa Phi Thiên, bên cạnh viết một slogan quảng cáo: Tâm Tưởng Sự Thành với công thức riêng biệt, chỉ khẽ va chạm, ước nguyện tan ra ngay từ ngụm đầu tiên.
Tầng hai lại mang phong cách truyền thống Trung Quốc, chính tích, mái hiên, xà hiên, thậm chí là đầy đủ cả hai đấu củng, có điều ốc tích thú lại thiếu đi ba con thú, trên tấm hoàng phi màu nâu khắc bốn chữ "Tâm Tưởng Sự Thành". Phần tước thế bên dưới bức hoành phi bằng gỗ treo một chiếc lục lạc bằng đồng thau, nhưng khi có gió thổi qua không thấy nó kêu lên, có lẽ đã bị hỏng rồi.
(1) Chính tích: Bờ nóc mái, đường mái trên cùng cao nhất. Ở các công trình dạng lầu tròn, lầu tứ giác không có chính tích.
(2) Đấu củng là kết cấu đỡ mái theo hình dạng chống rường và là một thành phần không thế thiếu trong một kiến trúc nhà gỗ cổ truyền Trung Hoa.
(3) Ốc tích thú: Thú trên mái nhà. Thứ tự sắp xếp của chúng được tuân theo quy định nghiêm ngặt. Thứ tự thông thường như sau: long, phụng, sư tử, thiên mã, hải mã, nghê, hạp ngư, đẩu ngưu, hải trãi, hành thập.
(4) Tước thế: Là một thành phần quan trọng trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, chủ yếu được sử dụng trong hệ thống khung dầm, đóng vai trò hỗ trợ, trang trí và kết nối, đặc biệt là kết nối giữa cột và dầm, và dầm ngang.
(5) Tâm Tưởng Sự Thành: Mọi điều mong ước trong lòng sẽ trở thành sự thật.
Huyện Qua là một địa giới không lớn, một khu vực nhỏ xíu bị bao bọc bởi sa mạc Gobi và tường thành cổ, thế nhưng đây cũng là vị trí trọng yếu của con đường tơ lụa nằm sâu trong hành lang Hà Tây. Vào mùa du lịch, du khách từ Bắc xuống Nam đi lại nhộn nhịp trong chợ đêm. Tiếng la hét của các chủ cửa hàng cùng tiếng đàn Hujia khác lạ không thể náo nhiệt hơn. Còn cả mùi hoa quả thơm lừng khắp thành, trong đó phần lớn là mùi dưa lê, ngọt ngào như được phết mật vậy. Đằng sau những tàn tích đổ nát, thê lương bên trong thành, tựa như có thể nghe thấy tiếng bước chân của binh lính, tiếng hí vang của chiến mã và liên tục những tiếng trống chiến đấu dồn dập, sục sôi.
Nhưng hôm nay, toàn bộ huyện Qua lại yên ắng như đã chết.
Bà chủ bưng lên một bát đầu dê nấu lúa mạch to tướng, nóng hổi, còn đang nghi ngút khói.
Bà ấy lau đi lau lại chiếc bàn nhỏ ở trước mặt Kiều Như Ý, khăn lau dính đầy cát, rồi nói với tốc độ rất nhanh, "Tranh thủ còn đang nóng uống một chút đi, cô mặc phong phanh quá. Cô đến đây du lịch phải không? Thật không may lại đúng dịp thời tiết hiếm gặp ở chỗ chúng tôi."
"Là bão cát đen?" Kiều Như Ý múc một thìa canh dê lên uống, không ngờ mùi vị thật sự rất ngon.
Không còn quá nhiều mùi gây của thịt dê, thay vào đó là mùi thơm thanh thanh, ngọt nhẹ tỏa ra từ lúa mạch. Lúa mạch mềm mà không nát, thịt dê thì được hầm chín kỹ. Đây là quán ăn duy nhất còn mở trong chợ đêm, trông hơi nghèo nàn một chút nhưng hương vị quả thực không tệ.
Nơi thứ hai còn mở cửa ở đây chính là căn tiệm phía đối diện.
Nghe xong, ánh mắt bà chủ hoảng hốt trong giây lát, bà ấy hạ thấp giọng xuống rất nhiều, "Đúng vậy, tối qua đáng sợ vô cùng, quỷ khóc sói tru. Cô thấy không? Thậm chí còn có một mảng gạch trên bức tường thành bị quét đi mất."
Kiều Như Ý đánh mắt nhìn ra ngoài, trên bức tường thành loang lổ ngay gần đó đúng là đã hổng những lỗ mới.
"Nghe nói năm ngoái nó cũng từng quét qua một lần?"
"Đúng rồi." Quán đang không có việc, bà chủ bèn kéo thêm một chiếc ghế, nhanh nhẹn dùng tay lau sạch cát bụi rồi ngồi xuống đối diện Kiều Như Ý.
"Người ta nói bão cát đen cả trăm năm mới xuất hiện một lần, thế mà nó đã liên tục xuất hiện hai năm rồi, thế thì gọi gì là hiếm gặp? Gió cát quét qua thì không khác gì dốc ngược cả sa mạc Gobi đen vào đây, một màu đen mù mịt đất trời. Năm ngoái còn lên thời sự đấy, hơn hai mươi ngàn người bị mắc kẹt, đáng sợ hơn bão cát bình thường rất nhiều."
Huyện Qua là một huyện nhỏ nằm sâu trong hành lang Hà Tây, bình thường vẫn luôn tồn tại như một vùng đất bình an, yên lành. Tuy rằng bốn phía là sa mạc nhưng do làm tốt kế hoạch phủ xanh và trồng rừng phòng hộ nên cho dù là mùa bão cát, nơi đây cũng rất ít chịu ảnh hưởng.
Thế mà vào năm ngoái, huyện nhỏ kín đáo, ẩn mình này đã thực sự nổi tiếng một phen bởi hai nguyên nhân.
Một là vì huyện nhỏ chưa tới năm mươi ngàn nhân khẩu bỗng dưng phải đón nhận hơn hai mươi ngàn khách du lịch bị kẹt lại vì bão cát.
Hai là vì bản thân cơn bão cát ấy. Không phải kiểu cát vàng cuồn cuộn thường thấy tại vùng Tây Bắc mà là một màu đen lấp đất che trời, như thể có những cơn sóng đen kịt dâng lên từ phía bầu trời xa xa, ụp xuống nhân gian.
Trận bão cát ấy được các chuyên gia và học giả đặt tên là bão đen, đích thực là một hiện tượng thời tiết mang tính thiên tai, nhưng cũng không hiếm gặp. Thế nhưng người dân bản địa và những người bị mắc kẹt lại vào thời điểm ấy thì không cho là như vậy. Họ cảm thấy đó không phải bão đen, cũng không phải bão bụi, bởi vì họ đã tận mắt nhìn thấy những hạt cát có màu đen.
Bắt đầu xuất hiện những quan điểm từ địa phương rằng đó thật ra là bão cát đen. Khi bão cát đen nổi lên ắt sẽ có những chuyện quái đản xảy ra.
Việc có chuyện kỳ quái xảy ra hay không xin tạm gác qua một bên. Dọc đường tới đây, những gì Kiều Như Ý nhìn thấy là một mức độ sa mạc hóa cực kỳ nghiêm trọng của đất đai, một lượng lớn diện tích rừng phòng hộ đã bị phá hủy, đường nước tắc nghẽn, rau quả mất mùa nặng nề. Điều khiến người ta khó lý giải hơn nữa là bão cát đen chỉ xảy ra tại huyện Qua, ngoài huyện Qua, toàn bộ con đường tơ lụa đều trời trong nắng đẹp, năm ngoái đã vậy, năm nay vẫn như vậy.
Kiều Như Ý ngước mắt nhìn lướt qua, mọi hàng quán mà cô trông thấy đều đóng kín cửa nẻo. Gió xuyên qua con đường ẩm thực trống trải, gần đến lúc hoàng hôn, trông nó càng tiêu điều hơn.
Dưới mặt đất có một nhúm cát đen bay đi theo gió.
Kiều Như Ý khẽ nheo mắt lại để quan sát nhúm cát đen ấy. Nó như mọc thêm chân, bước từng bước mềm oặt nhưng rất kiên định tiến thẳng về một phía nào đó. Khi đi tới chỗ có đá nứt, nó còn loạng choạng vấp một cái.
Chiếc bánh vàng trong cái túi luôn mang theo người bỗng rung lên, Kiều Như Ý ấn chặt cái túi, cảm giác rung rung bên trong liền biến mất. Cô lại ngẩng lên nhìn nhúm cát đen kia, chỉ thấy nó đã biến thành hình một tờ giấy, theo đường khe cửa, chui vào trong cửa tiệm bên kia đường.
(6) Bánh vàng: Hay còn gọi là vàng bánh, một trong những loại tiền tệ vào thời nhà Hán, thường dùng để thưởng, tặng cho hoàng gia và giới quý tộc. Có ghi chép cho thấy vàng đã được sử dụng làm tiền tệ và quà tặng ngay từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc, và được lưu hành rộng rãi trong thời Chiến Quốc. Mọi người tham khảo thêm bài báo viết về việc người ta đào được bánh vàng tại Tây An cách đây mấy ngày:
Chính là cửa tiệm Tâm Tưởng Sự Thành ấy.
Là quán cà phê đó. Đừng trông diện tích kinh doanh của nó khá nhỏ, chỉ xếp được khoảng năm, sáu cái bàn, thế mà nó đã sừng sững ở vị trí top một bảng xếp hạng danh tiếng địa phương nhiều năm của trang dianping.com.
Màn hình di động của Kiều Như Ý vẫn đang mở trang đánh giá các cửa tiệm trên web dianping.com vào một tiếng trước.
Món Tâm Tưởng Sự Thành với công thức riêng biệt là best seller của quán. Nhưng theo đánh giá của các vị khách từng tới tiệm check-in thì loại cà phê nào của quán này cũng đều ngon, chọn bừa cũng chuẩn.
Có cà phê sao có thể thiếu bánh ngọt? Không ít du khách đã để lại nhận xét trong phần bình luận rằng: Ông chủ của tiệm này thật sự nên mở riêng một tiệm bánh ngọt nữa, vì bánh ngọt của quán quả thật không đủ để kịp thời đáp ứng nhu cầu.
Sáng tạo văn hóa, lạc đà, sa mạc, Phi Thiên, tỳ bà... Toàn bộ các nội dung của con đường tơ lụa và hành lang Hà Tây đều được ông chủ tiệm lần lượt khắc họa lại trên từng chiếc bánh, sau đó trang trí bằng đủ các màu sắc hoặc trái cây hay nhụy hoa. Không chỉ có mùi vị thơm ngon, mà ngắm nhìn chúng cũng đủ khiến người ta cảm thấy ưng mắt hài lòng.
Các du khách hô hào rằng tay nghề làm bánh của ông chủ nên được xem xét để công nhận di sản văn hóa phi vật thể.
Nhắc đến ông chủ quán, dòng bình luận nào hầu như cũng hết lời ngợi khen về nhan sắc...
Đẹp trai thì rất đẹp trai, nhưng lạnh lùng cũng quá lạnh lùng.
Có thể là tên du côn mặc vest, cũng có thể là một công tử thanh tao.
Hành xử... rất khác người.
Ngay lúc này đây, tiệm cà phê ấy đang treo biển tạm nghỉ. Nhưng ông chủ thì không rảnh rang. Anh đang đứng ở một góc sân trống cách cửa chính của tiệm một khoảng để... ừm, sửa móng ngựa.
Kiều Như Ý quyết định chống cằm ngồi ngắm.
Người đàn ông tay cầm kìm, giây phút anh chống nó lên lớp da bên ngoài cùng của móng ngựa, những đường gân rắn chắc trên bắp tay thoáng hiện ra. Khi chiếc móng sắt cũ kỹ bật ra ngoài, một lớp bụi lả tả rụng xuống từ trên bờm ngựa. Con ngựa giậm chân với vẻ bất an, anh liền nâng chân trái lên, đè chặt vào chân trước của nó, xương đầu gối tỳ vào phần liên kết giữa da thịt và lớp móng cứng.
Anh xoay tay, dùng con dao cắt móng cạo một đường cong hình bán nguyệt ở rìa móng. Lưỡi dao sắc bén, sáng chói, cơ bắp rắn chắc của người đàn ông tuy đã được giấu hết đằng sau lớp sơ mi màu đen, nhưng sự hoang dã, mạnh mẽ và nam tính đang bừng bừng sức sống vẫn hiển hiện rất rõ ràng.
Kiều Như Ý từng thấy người ta sửa móng ngựa rồi, cũng từng gặp những người mặc áo sơ mi, nhưng một người vừa mặc áo sơ mi vừa sửa móng ngựa thì quả là mới gặp lần đầu, trông thật là... muốn chọc ghẹo.
Kim Ngụy đang nói chuyện với người đàn ông ấy, đầu mày nhíu chặt lại, vẻ đã nói hết nước hết cái. Anh ấy vốn dĩ là một học giả, bình thường đã không giỏi giao tiếp, cứ mỗi lần sốt sắng là lại thích dùng đầu ngón tay chọc lên gọng kính. Chợt thấy anh ấy giơ tay chỉ về phía bên kia đường. Người đàn ông vốn đang cắm đầu làm việc bèn ngước mắt nhìn qua.
Cách xa vài mét, Kiều Như Ý không trông thấy rõ, nhưng chắc chắn đó là một gương mặt rất đẹp, bằng không đã chẳng khiến các vị du khách tới đây check-in phải chết mê chết mệt. Cô không hề né tránh, thậm chí còn mỉm cười vẫy tay với người đàn ông, nhưng đối phương chỉ hờ hững liếc nhanh rồi quay đầu đi.
Kiều Như Ý nhẩm tính thời gian Kim Ngụy vào tiệm "đàm phán", trông tình hình thì gần như không có hy vọng rồi.
"Thế nên hàng quán trên cả con đường này đều đóng kín chính vì bão cát đen?" Kiều Như Ý hỏi vào điểm chính, "Hay còn vì nguyên nhân nào khác?"
Nghe xong, bà chủ bỗng có đôi phần gượng gạo. Bà ấy lại cầm giẻ lau lên, tiếp tục lau mặt bàn, "Tóm lại là một khi bão cát đen xuất hiện, mọi người đều chôn chân trong nhà. Tôi mở hàng chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm thêm dăm ba đồng, nhưng mà tôi cũng sắp dọn hàng bây giờ đây. Trận bão cát đen này chưa càn quét vài ba ngày sẽ chưa thôi đâu."
Một người trông khá phóng khoáng nhưng khi nói lời này lại rất ấp úng, e dè, nhìn qua là biết đang giấu giếm chuyện gì.
Dứt lời, bà chủ bèn thu tấm giẻ trong tay lại, ngoảnh đít bỏ đi.
Kiều Như Ý đang tính phải làm sao để tiếp tục moi thông tin từ bà ấy, không ngờ chính bà ấy quay ngược trở lại.
Cô mừng thầm trong lòng, chợt thấy bà chủ quán hất hàm về phía tiệm Tâm Tưởng Sự Thành ở đường đối diện, "Hai người đi chung à?"
Bà ấy đang ám chỉ Kim Ngụy, Kiều Như Ý khẽ gật đầu.
Bà chủ lại gạn hỏi, "Hai người muốn vào trong di chỉ thành Cổ Dương?"
Nghe được câu này, Kiều Như Ý bỗng thấy hứng thú dâng cao, cô hỏi ngược lại, "Sao cô biết chúng tôi định vào thành Cổ Dương?"
Bà chủ quán lại ngồi xuống ghế, sau lưng là bầu trời thẫm màu, nặng nề, khiến sắc mặt bà ấy càng vàng như màu nến. "Ai muốn vào thành Cổ Dương đều tới tìm Hành Lâm, Hành Lâm chính là ông chủ của Tâm Tưởng Sự Thành." Bà ấy chỉ tay về phía cái bóng đằng sau tấm kính cửa sổ, chỉ xong mới sực nhớ ra, "À phải, hai người đều tới tìm cậu ấy thì chắc chắn phải biết tên cậu ấy rồi."
Kiều Như Ý nghĩ thầm: Thế mà tôi thật sự không biết anh ta tên gì đấy.
"Cô vừa nói ai muốn vào thành Cổ Dương đều sẽ tìm tới anh ta nhờ dẫn đường, người khác thì không vào được ư?"
"Không vào được."
"Chỉ có thể là anh ta?"
Bà chủ quán gật đầu, còn nhấn mạnh, "Chỉ có thể là cậu ấy!"
Kiều Như Ý càng thêm hứng thú sau câu nói của bà chủ quán, "Vì sao vậy?"
Thành Cổ Dương nằm trên sa mạc Gobi, cách ngoại thành huyện Qua khoảng hơn bảy mươi cây số, là một thành trì quan trọng dùng để chống kẻ thù, đốt đuốc truyền tín hiệu từ thời nhà Hán. Tới thời nhà Đường, nơi đây càng trở nên hưng thịnh. Đến nay, tuy tổng thể diện tích trong thành đã hoang phế nhưng thành chính thì vẫn còn.
Nơi Kiều Như Ý muốn tìm kiếm chính là tòa thành chính đó.
Chỉ có điều thành Cổ Dương lại nằm ở nơi sâu nhất trên hành lang Hà Tây. Tạm thời chưa nói tới chuyện đó là nơi nguy hiểm trùng trùng, hoang vu không một bóng người, chỉ riêng việc muốn tìm ra con đường dẫn tới thành Cổ Dương thôi cũng đã cực kỳ nhọc nhằn. Tương truyền rằng nó ẩn khuất một cách hư hư thực thực giữa sa mạc Gobi đen, không có bản đồ, không có tuyến đường chỉ dẫn. Nếu không được chỉ dẫn bởi một người nắm rõ đường đến thành Cổ Dương mà mạo muội tới đó chắc chắn sẽ lạc lối giữa những ngọn núi trùng trùng điệp điệp của Kỳ Liên Sơn, mãi mãi không thể thoát ra ngoài.
(7) Kỳ Liên Sơn - còn gọi là Nam Sơn (nghĩa là "dãy núi phía Nam" khi nhìn từ của ) là phần nằm ngoài ở phía Bắc của , còn được coi là một trong những sống núi quan trọng góp phần vào việc cản gió cát của sa mạc.
Bởi vậy, thành Cổ Dương còn được mệnh danh là cái miệng có thể nuốt chửng con người ở tận sâu bên trong hành lang Hà Tây.
"Chỉ có mình cậu ấy mới tìm được đường tới thành Cổ Dương. Bất kỳ một người nào khác liều lĩnh đi tìm một cách mơ hồ đều sẽ lạc đường. Hơn nữa..." Bà chủ quán đổ người về phía trước, bày ra vẻ mặt bí hiểm.
Trông thấy vậy, Kiều Như Ý càng thêm hiếu kỳ, người cô cũng hơi ngả về phía trước một chút. Cô nghe thấy bà chủ quán thầm thì, "Bên ngoài thành, cậu ấy còn có một trang trại ngựa, có tiền lắm, bằng không chỉ với một quán cà phê nho nhỏ, có nổi tiếng hơn nữa cũng kiếm được mấy đồng? Tính tình cậu ấy không dễ chịu lắm đâu, nhưng được cái ưa nhìn. Các cô gái cứ gọi là nhào tới như ong ấy..."
Kiều Như Ý ngồi thẳng dậy, không khỏi cảm thấy thất vọng, cái cần nghe thì không được là bao, chỉ thấy toàn chuyện thị phi. Nhưng huyện Qua này đa phần là lạc đà, sao anh ta lại nuôi ngựa nhỉ?
Bà chủ quán thở dài, lần này nói bằng chất giọng khuyên nhủ chân thành, "Thật ra tôi không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng tôi trông cô cũng là người lương thiện, nên chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Đừng vào thành Cổ Dương. Hành Lâm chắc chắn sẽ không dẫn mấy người vào đó đâu. Năm ngoái cũng tầm này, có người xách cả vali tiền tới tìm cậu ấy đấy, kết quả cậu ấy xách cả người cả tiền quăng ra ngoài, mọi người còn cố chấp đâm đầu vào làm gì? Chỗ này còn biết bao nhiêu điểm vui chơi thú vị, cô tới chỗ Hán Vũ đại đế chưa? Vì sao chỉ còn lại đúng một cái đầu, là bởi vì khắp hành lang Hà Tây đều là xác thịt của ngài ấy..."
Kiều Như Ý bắt được điểm quan trọng, "Người kia về sau thế nào?"
Bà chủ quán lắc đầu, "Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, nghe nói hình như đã tự đi vào thành Cổ Dương. Nếu đó là sự thật, tôi e người ấy cũng chẳng thoát ra được, nhất là khi bão cát đen xuất hiện."
Nói tới đây, bà ấy ngừng lại một chút, sau đó buông một tiếng thở dài, "Tôi chỉ muốn kể cho cô nghe chuyện của thành Cổ Dương, cũng chẳng sợ cô chê cười nói người dân ở đây mê tín hay gì."
Kiều Như Ý có một linh cảm mãnh liệt, thế nên đã ngồi thẳng lưng lên, rửa tai lắng nghe. Câu chuyện mà bà chủ quán kể ngay sau đó thực sự đã lao thẳng vào trái tim của Kiều Như Ý.
"Mọi người chỗ chúng tôi đều nói, cơn bão cát đen ấy vốn không phải thiên tai tự nhiên, khác hẳn với bão cát. Nó tới từ chính thành Cổ Dương."
Kiều Như Ý sững người.
"Trong thành Cổ Dương có thứ gì đó sẽ theo bão cát đen ra ngoài bắt người. Ban nãy cô hỏi tôi vì sao hàng quán đóng cửa cả phải không, chính vì nó, một chuyện có thể mất mạng, có ai không sợ chứ?" Đôi đồng tử của bà chủ quán trợn to, kết hợp với không gian dần dần tối đi xung quanh, bỗng tạo một cảm giác hết sức kinh dị, "Người dân ở đây tuyệt nhiên không tới thành Cổ Dương đâu, xúi quẩy lắm."
"Bên trong thành Cổ Dương có thứ gì? Bắt người sống nghĩa là đã có người mất tích ư?" Kiều Như Ý hỏi liên tiếp.
"Đúng vậy, năm ngoái có tới mấy người mất tích! Có người may mắn được tìm về, có người đến giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu cả, như bốc hơi vậy, nhưng mà cô đoán xem những người trở về đã được tìm thấy ở đâu?" Bà chủ quán trông vừa nghiêm nghị lại vừa bí ẩn, nói năng còn giật đùng đùng, "Ở sa mạc Gobi đen nằm trên con đường dẫn tới thành Cổ Dương! Cô thấy có kinh không. Một người sống sờ sờ một giây trước còn đang ở trong huyện, một giây sau đã ở trên sa mạc rồi! Cô có biết ghê rợn hơn nữa là gì không? Họ đều chột mất một con mắt! Nghe những người trở về nói rằng, bên trong cát đen ẩn giấu một thứ gì đó giống như bóng người, chính thứ ấy đã bắt họ."
"Tất cả đều mất đi một con mắt?"
"Chính xác!"
Kiều Như Ý hơi nhíu mày lại suy tư, lát sau lại hỏi, "Thứ ẩn bên trong cát đen là người hay bóng người?"
Bà chủ quán gật đầu cái rụp, đang định lên tiếng thì nghe thấy người đàn ông Tây Bắc ngồi ở bàn bên cạnh buông một câu đầy mạnh mẽ, "Là bóng người! Tôi đã tận mắt nhìn thấy, kinh dị lắm!"
Câu nói xuất hiện quá bất ngờ ấy khiến Kiều Như Ý giật nảy mình. Cô quay đầu nhìn qua bàn kế bên, mới chợt nhớ ra nãy giờ quả thực còn có thêm những người hóng chuyện.
Người đàn ông còn lại lập tức hùa theo, "Đúng đúng đúng, anh ấy từng tận mắt chứng kiến."
Bà chủ: "Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa, tôi đâu có bốc phét ra chuyện này."
Kiều Như Ý tò mò hỏi người đàn ông đó, "Bóng người trông như thế nào? Xuất hiện ra sao?"
Người đàn ông không cần suy nghĩ, "Cao lớn hơn người bình thường rất nhiều." Anh ta giơ cao tay lên trên đỉnh đầu, rồi thẳng thừng đứng hẳn dậy, kiễng chân, cố rướn lên thêm chút nữa, "Tóm lại là rất cao, nhưng trông thì chính là bóng người, kiểu bóng của một người mặc giáp đánh trận ấy, ở ngay trong cơn bão cát đen, thoắt ẩn thoắt hiện."
"Nhìn thấy khi nào vậy?"
"Tối qua khi bão cát đen quét qua!" Cảm xúc của người đàn ông khá kích động. Anh ta một lần nữa kể lại những gì đã trải qua cùng bạn mình.
Theo lời người đàn ông kể, hôm qua anh ta lái xe trở về huyện, có đi ngang qua sa mạc Gobi, đúng lúc gặp phải bão cát đen. Ban đầu anh ta không nghĩ nó có gì ghê gớm, chỉ là một kiểu bão cát thông thường, chắc khoảng nửa tuần hương là chấm dứt. Nào ngờ gió cát thổi càng lúc càng mạnh, khi những cơn cát đen che trời lấp đất ập tới, anh ta mới chợt nhận ra, đây chẳng phải là bão cát đen ghê người năm ngoái đấy ư?
Anh ta tăng tốc lái xe về nhà, bầu trời đằng sau lưng chẳng mấy chốc đã đen sì một mảng, tất cả ánh sáng đều bị bóng tối nuốt chửng với một tốc độ siêu nhanh. Cũng chính vào lúc này, anh ta nhìn thấy điều dị thường qua gương chiếu hậu!
Anh ta thấy có mấy cái bóng thoáng ẩn hiện trong lớp cát đen, giống như bay lơ lửng trên không trung, nhưng cũng lại giống một gã khổng lồ cực kỳ cao lớn. Chúng di chuyển nhanh hòa cùng tốc độ của cát đen, như những âm binh đoạt mạng dưới địa phủ, khiến người đàn ông ấy sợ đến nỗi đã nhấn ga tới mức tối đa, không dám thở mạnh, điên cuồng lao đi như muốn giữ lấy mạng sống.
"Bão cát đen bất ngờ dấy lên từ chính hướng của thành Cổ Dương, lao một mạch về phía huyện. Tôi cũng khá may mắn mới thoát chết được khỏi nanh vuốt của quỷ dữ." Người đàn ông thở dài nặng nề, rồi kéo cánh tay áo lên cao, "Mấy người nhìn đi, bây giờ chỉ cần nhắc tới chuyện này thôi là da gà của tôi đã nổi đầy người rồi!"
"Chỉ là bóng? Không nhìn rõ hình dáng?" Kiều Như Ý nắm bắt điểm quan trọng để hỏi.
Người đàn ông đáp rất chắc chắn, "Đúng, chỉ là bóng người." Sau đó anh ta nhấn mạnh thêm một câu nữa, "Kiểu mặc những bộ giáp thời cổ đại ấy!"
Khi Kim Ngụy đi từ phía bên kia đường qua, các vị khách ở bàn bên đã đi rồi. Bà chủ quán đã đi vào trong, tất bật thu dọn bàn ghế chuẩn bị đóng cửa hàng. Trông thấy vẻ mặt ủ ê của Kim Ngụy, bà ấy nhìn Kiều Như Ý qua lớp kính cửa sổ như muốn nói: Thấy chưa, xem tôi đã nói gì nào.
"Rắn mềm đều không chịu, tôi đã nói hết nước hết cái, thậm chí còn lôi cả thân phận nghệ nhân in dập tranh cấp quốc gia của cô ra rồi, đối phương vẫn không chịu dẫn đường." Kim Ngụy rút ra một tờ từ trong chiếc hộp đựng giấy ăn màu đỏ đã tróc nhựa rồi tháo kính xuống, vừa nói vừa dùng giấy ăn lau mắt kính. Giấy ăn quá mỏng, đầu ngón tay chỉ hơi dùng sức một chút là lớp giấy rách toạc ra.
Kiều Như Ý lại rướn người rút thêm hai tờ giấy nữa đưa cho anh ta, "Hành..."
"Hành Lâm." Kim Ngụy nhận lấy giấy tiếp tục lau mắt kính. Một người cận nặng như anh ta dù chỉ nhìn sang bàn đối diện cũng phải nheo chặt mắt lại.
"Lai lịch của đối phương ra sao?" Kiều Như Ý tò mò.
Kim Ngụy hà hơi vào mắt kính, "Chưa rõ lai lịch thế nào, không phải người ở đây. Anh ta nói rồi, nếu là ngày thường có thể cân nhắc việc dẫn đường, nhưng mấy ngày này thì không được." Nói đoạn, anh ta lại ngước lên, nheo mắt lại nhìn cô, "Cô chắc chắn là bức bích họa Tây Vực bách hí đồ đang nằm trong di chỉ thành Cổ Dương chứ?"
Gió cuốn cả cát thổi qua, Kiều Như Ý khẽ nheo mắt lại, đôi mắt rưng rưng. Cô "ừm" một tiếng, "Với những manh mối điều tra được, tạm thời là vậy."
"Hay là đợi thêm mấy hôm?" Kim Ngụy đeo lại kính lên, "Bây giờ bão cát đang khắc nghiệt, quả thực không phải thời điểm tốt để vào thành Cổ Dương. Hơn nữa tìm khắp huyện Qua không có được người thứ hai dám đi vào thành Cổ Dương nữa, há chẳng phải cần để ý tới sắc mặt của Hành Lâm hay sao? Nhưng nói thật lòng, cho dù anh ta đồng ý, chúng ta cũng chưa thể yên tâm. Ở nơi chỉ có cô nam quả nữ, lỡ như anh ta có ý xấu với cô thì sao?"
Kiều Như Ý bật cười, ánh mắt toát lên vài phần bất cần, "Anh ta đẹp trai không?"
"Diện mạo không tệ, nhưng tính tình khó chịu lắm, quá lạnh lùng, rất khó trò chuyện." Kim Ngụy nhíu mày đưa ra đánh giá, những phó từ chỉ mức độ "rất, quá, lắm" được anh ta nhấn nhá rất mạnh, "Vả lại, đẹp trai có mài ra ăn được không? Cứ đẹp trai thì chắc chắn sẽ là người tốt à?"
Kiều Như Ý vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi rối bời, rất thoải mái tùy hứng, "Tôi ấy à, cũng đâu sợ gặp phải lưu manh, đẹp trai mà."
Nhìn điệu bộ này của cô, Kim Ngụy nghẹn lời rất lâu, có một khoảnh khắc, sắc mặt anh ta khó coi đến mức khó mà hình dung được, cuối cùng anh ta vẫn cất lời với vẻ khó nhọc, "Lần này cô đại diện cho Viện nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ in dập tranh, đừng bày thêm trò gì khác nữa..."
Kiều Như Ý cố tình không hiểu, "Chuyện gì khác? Là chuyện gì?"
Kim Ngụy á khẩu, nhịn đến mức mặt đỏ bừng lên, lập tức nhớ lại những lời của thầy giáo trước khi lên đường...
Đừng nghĩ cô Kiều Như Ý còn trẻ, cô ấy là người duy nhất hiện còn nắm giữ kỹ thuật in dập thấu cốt trong ngành chúng ta. Bình thường trông cô ấy có vẻ rảnh rang, nhàn tản, nhưng cô ấy là người có vai vế đấy. Thế nên cô ấy nói gì thì cậu nghe nấy, tuyệt đối đừng làm trái ý cô ấy. Cô ấy mà giận lên thì hậu quả nghiêm trọng lắm.
"Được rồi, tôi sẽ tự tìm cách vào thành Cổ Dương." Kiều Như Ý quay trở về chuyện chính, quyết định không chọc anh ta nữa.
Kim Ngụy "hả" một tiếng, sắc mặt có chút khó xử.
Thấy vậy, Kiều Như Ý nói, "Yên tâm, tôi sẽ giải thích với Viện giúp anh. Anh còn công việc của anh, không cần đi theo tôi."
Bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, Kim Ngụy nhất thời hơi ngượng ngập, nhìn trang phục của cô, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, anh ta nói, "Thế bây giờ, cô... để tôi sắp xếp khách sạn cho cô nghỉ ngơi nhé."
"Anh không cần lo nữa, có việc gì tôi sẽ kêu anh."
Kim Ngụy liếm đôi môi khô khốc.
Kêu?
Quả nhiên người có vai vế lớn, ngữ khí khi nói chuyện cũng không hề thấp kém.
Ở bên kia đường, Hành Lâm gọn lẹ siết chặt dây cương. Bão cát thổi qua, bầu trời ảm đạm, quá nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối. Anh chăm chú nhìn theo bóng cô gái đứng dậy rời đi, đôi mày rậm dày toát lên vài phần nặng nề.
Ban nãy khi cô vừa ngồi xuống quán ăn bên đường, anh đã nhìn thấy cô.
Giữa sắc trời hoàng hôn u ám, cô mặc một chiếc xường xám màu gấm, vạt váy hơi dài, bắp đùi trắng trẻo lộ ra, chiếc khăn choàng vai cũng khá mỏng, không che kín được vóc dáng mảnh mai và thanh tú của cô. Khi cô ngồi, lưng và eo thẳng tắp. Lúc cô cúi đầu uống canh, lộ ra một đoạn cổ như ngó sen, tựa một bức tranh hoàn toàn không ăn khớp với không gian xung quanh. Ánh mắt cô nhìn anh mang theo một ý tứ sâu xa khiến người ta không thể nắm bắt được.
Mà, cô không lạnh ư?
Hành Lâm hơi nheo mắt lại, nhìn xuống chiếc vòng màu xanh phỉ thúy trên cổ tay cô gái.
Chiếc vòng tay đó...
Anh khẽ cử động.
Gương mặt điển trai của Chu Biệt xích tới, sau đó nhìn theo hướng mà Hành Lâm đang nhìn chăm chú rồi khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt sáng lên rực rỡ như thấm cả trời sao.
"Thế này là anh... để ý con gái nhà người ta rồi hả?"
Hành Lâm quay về nhưng cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Anh quay người, trở vào tiệm, tiện thể buông một câu, "Sửa xong chỗ móng còn lại thì đưa về trang trại."
"Này, Hành Lâm, anh quá đáng rồi đấy. Em là nhân viên quán anh chứ đâu phải học trò ở trang trại ngựa."
Hành Lâm dừng bước, bấy giờ mới quay đầu liếc cậu ta một cái, "Ai bảo cậu nợ tiền anh?"
Nợ tiền...
Thôi được rồi, muốn đánh rắn phải đánh dập đầu.
***
Khi trời sắp nhá nhem tối, Kiều Như Ý lại tới, lần này vào thẳng Tâm Tưởng Sự Thành.
Lúc ấy, Hành Lâm đang đứng bên ngoài tiệm, thả rèm cửa sổ xuống, chuẩn bị đóng cửa. Gió thổi tới, mang theo một mùi thơm cực kỳ nhạt, không phải mùi hương hoa quả mà là một mùi thuốc rất thanh và mát lạnh.
Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy cô.
Giống hệt như một tiếng đồng hồ trước, cô xuất hiện cùng với một chiếc ô cán dài, mép ô che khuất quá nửa gương mặt, chỉ còn thấy được chiếc cằm nhọn trắng trẻo và đôi môi đỏ rực. Cô vẫn mặc bộ xường xám màu gấm, đứng gần hơn sẽ nhìn thấy bắp chân nhỏ lộ ra trong gió cát, trắng lạnh như đang phát sáng. Chiếc khăn choàng vai mỏng manh được quấn chặt, càng khiến bờ vai cô trông mảnh khảnh hơn.
Thon gọn hơn thế chính là vòng eo, khiến Hành Lâm nghĩ tới câu thơ "Ngọc đường dao yêu tế tự tuyến".
*Một câu thơ Đường miêu tả vẻ đẹp mảnh mai của vòng eo người con gái.
Gió cát bắt đầu lớn lên rồi, đập rào rào lên mặt ô.
Che ô là để chắn cát, mùa này mà vẫn còn mặc một cây xường xám, Hành Lâm nghĩ bụng: Thật sự quá khoe mẽ rồi.
Thấy cô đứng trước cửa tiệm, hơi nâng mép ô lên một chút, để lộ ra một vài đường nét duyên dáng trên góc nghiêng của mình. Trông cô như đang nhìn tấm hoành phi ngoài cửa, cũng giống như đang ngắm chiếc chuông lạc đà bằng đồng trước cửa.
Hành Lâm quay về, tay vẫn làm không ngừng nghỉ, cất giọng đều đều, "Quán đóng cửa rồi."
Giọng điệu đuổi khách quá rõ ràng.
Kiều Như Ý cũng không nhìn ngắm nữa, giọng nhẹ như bay, "Chẳng phải bão cát đen vẫn chưa đến sao? Ông chủ Hành đóng cửa hơi sớm đấy." Dứt lời, cô bèn đẩy cửa đi vào.
Bên này, Hành Lâm đang thả rèm cửa sổ xuống, không ngờ cô không những không đi mà còn ngang nhiên xông vào. Anh ngẩn ra giây lát, thế rồi cánh tay rắn rỏi dùng sức, nhanh lẹ thả cả ba tấm rèm cửa xuống, sau đó anh quay người đi vào trong tiệm.
Mùi cà phê thơm lừng khắp căn tiệm, chiếc tủ bày bánh ngọt bên cạnh trống hơ trống hoác, sáu bộ bàn ghế ẩn mình giữa một không gian cây cối um tùm.
Tiệm không bật hết đèn đóm, chỉ còn đúng ngọn đèn sàn trong góc đang sáng. Cửa sổ đã bị rèm cửa che kín hoàn toàn khiến không gian bên trong cực kỳ ảm đạm.
Khi Hành Lâm đi vào thì trông thấy cô đang dừng bước, đứng bất động trước một mặt tường, hơi ngước lên nhìn những bản dập được khảm trên đó.
Đó là một món đồ cổ, cũng viết câu slogan tương tự như câu trên tấm kính cửa sổ.
Hành Lâm trân trọng những món đồ cũ kỹ, nên còn cất công sử dụng kiểu chữ Tiểu Soạn.
(1) Tiểu Soạn là kiểu chữ viết chính thức do Tần Thủy Hoàng đề xướng sau khi thống nhất Trung Quốc, còn gọi là Tiểu Triện. Nó dựa trên chữ Đại Triện của nhà Tây Chu, được chỉnh lý và giản lược, trở thành chữ viết chính thức được sử dụng trong thời đại nhà Tần. Tiểu Triện có hình chữ nhật, cấu trúc đối xứng và thẩm mỹ cân đối, nên còn được gọi là "Ngọc Trợ Triện".
Ánh sáng không hắt được tới mé tường bên này. Cô gái đứng chìm trong bóng tối, trông cực kỳ nhỏ bé. Chiếc ô được thu lại, cô chống mũi ô xuống sàn nhà, những hạt cát đen nhỏ xíu trượt từ trên mặt ô xuống, dần dần tích lại trên mặt đất.
Chẳng mấy chốc, chỗ cát đen ấy tích được thành một đống nhỏ, sau đó lại dềnh ra như dòng nước, nhanh chóng vươn làm hai nhánh, hướng về phía trước, giống như hai cánh tay, vươn dài mãi rồi bất ngờ thoát ra, bật lên khỏi mặt đất, nâng nửa người trên của nó lên như một người giấy vậy, nửa người dưới vẫn dính sát trên mặt đất, gắng gượng, giãy giụa một hồi mới đứng lên được.
Chỉ có một đống cát bé tý tẹo mà không khác nào một đứa trẻ vừa mới tập đi, tiếp tục quay người, loạng choạng lao về phía Kiều Như Ý, một giây sau đã bị Hành Lâm giẫm thẳng chân lên!
Cùng lúc ấy, chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay Kiều Như Ý lại động đậy!
Nó xoay vòng tròn quanh đoạn cổ tay trắng đến mức ngả sang màu xanh của cô, đầu một con rắn bất ngờ quay qua trong bóng tối, khè khè hai tiếng về phía Hành Lâm.
Ngay lập tức, có một ngón tay trắng trẻo vuốt một cái lên đầu con rắn. Con rắn vốn đang "gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây" ấy lập tức ngoan ngoãn trở lại, xoay đầu trở về đúng chỗ cũ của mình.
Con rắn mang một màu xanh ngọc bích trong suốt, dù ở trong bóng tối cũng như đang phát sáng vậy, khi bất động trông không khác gì một chiếc vòng tay phỉ thúy, quả thực hiếm gặp.
"Thăng Khanh trông hung dữ vậy thôi, thật ra nó nhát gan lắm." Kiều Như Ý quay người lại, khóe miệng phớt hờ một nụ cười.
Trước mắt là khoảng cách mặt đối mặt, cho dù không gian căn phòng có tối tăm hơn nữa, Hành Lâm cũng có thể nhìn rõ gương mặt người con gái. Mày trăng khuyết, mặt phù dung, đôi mắt xinh đẹp, tổng thể toát lên cảm giác mong manh dễ vỡ, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến người ta vô thức liên tưởng cô với một con mèo trắng mắt xanh lam.
Cùng thời gian ấy, Kiều Như Ý cũng đang đánh giá Hành Lâm. Kim Ngụy đúng là nói bậy, như thế này mà nói "diện mạo không tệ"?
Người đàn ông có bờ vai rộng, thân hình cao lớn, khung xương rắn chắc, cái bóng hắt xuống có thể hoàn toàn che kín bóng cô.
Bên trên mặc chiếc áo jacket vải da màu nâu cà phê kết hợp cùng một chiếc áo phông đen, bên dưới là một chiếc quần bò khá cũ, hông thon vừa đủ, cơ bắp căng tràn, mạnh mẽ, có một gương mặt hoàn hảo tới mức giống như một bức tượng mẫu, lông mày rậm, đường nét sắc, lạnh lùng, khuôn cằm gọn ghẽ, hình dáng gương mặt xuất sắc, môi mỏng, mũi hơi cong, nối liền với xương mày, cao vút một cách tự nhiên.
Đẹp trai, hoang dã, nguyên sơ lại cực kỳ quyến rũ, Kiều Như Ý tìm ra mấy hình dung từ ấy ở trong lòng.
Chẳng trách bà chủ quán lại nói có không ít cô gái nhào tới với anh. Chỉ xét riêng vóc dáng này thôi đã hoàn toàn có quyền tự tin rồi. Còn đôi mắt kia thì như giấu bên trong một lưỡi dao, cực kỳ u tối.
Hành Lâm lại lướt qua cổ tay cô một lần nữa. Đầu rắn dính sát vào thân rắn, nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể nào nhận ra được.
Giọng anh nhạt nhòa, hờ hững, "Thăng Khanh, một cái tên đại diện cho điềm lành."
(2)Thăng Khanh: Nghĩa theo chữ là "thăng quan". Trong Bách Tắc Đồ có ghi lại, trên núi có một loài rắn khổng lồ, đầu đội mũ quan, mang lại điềm lành.
"Ông chủ Hành hiểu biết rộng đấy." Kiều Như Ý mỉm cười, xoay xoay cổ tay, "Nhưng Thăng Khanh này không giống với các Thăng Khanh khác. Đi một nơi xa, người ta hay mang theo một vật may mắn bên người mà phải không?"
"Muốn vào thành Cổ Dương trong lúc thời tiết như thế này, cho dù có mười Thăng Khanh cũng không bảo vệ được bình an cho cô đâu. Những gì cần nói tôi đã nói rất rõ với người đồng nghiệp của cô rồi, về đi." Hành Lâm vòng trở về quầy thu ngân, dưới chân chỉ còn lại một đống cát đen nhỏ xíu, rời rạc.
Tính cách người này đúng như những gì Kim Ngụy đã hình dung, quái đản, khác người.
Kiều Như Ý không hề bực bội hay tức giận, cô hơi ngước mắt lên một chút, nhìn lên bản dập trên bức tường, có vẻ hứng thú, "Công thức riêng biệt của Tâm Tưởng Sự Thành... Ước nguyện tan ra ngay từ ngụm đầu tiên. Uống cốc cà phê thôi mà ước nguyện cũng thành sự thật được ư?"
Hành Lâm cầm dao điêu khắc mộc một món đồ nhỏ, không ngẩng đầu lên, "Nghệ thuật dùng từ của người bán hàng."
Kiều Như Ý kéo một chữ "ừm" ra thật dài. Cô đặt chiếc ô xuống một bên, đi tới trước mặt anh, gác tay lên mặt quầy, trông rất quyến rũ khi hơi đổ người về phía trước.
Anh đang khắc một chiếc đồng hồ cát, mỗi một nhát dao đều rất chuẩn xác, gọn ghẽ.
Từng khớp ngón tay của người đàn ông phân tách rõ ràng, đặc biệt là ngón tay, tuy mảnh khảnh nhưng rất có lực, móng tay được cắt rất sạch sẽ, gọn gàng.
"Coi như kiếm một chút may mắn, đến uống cốc cà phê thôi."
"Đóng cửa rồi." Hành Lâm không chút khách khí.
"Anh nhìn tay tôi đi." Kiều Như Ý đưa hai tay ra trước.
Hành Lâm đã thật sự ngẩng đầu lên nhìn.
Bàn tay con gái, cực kỳ trắng trẻo, mịn màng, chỉ có điều đầu ngón tay quá nhỏ, cảm giác chỉ bẻ nhẹ một cái là có thể gãy luôn vậy.
Không thấy có vết thương nào.
"Tay làm sao?" Hành Lâm không nhìn ra vấn đề gì khác thường.
Kiều Như Ý, "Tay lạnh, hôm nay chết cóng rồi, thế nên mới muốn uống một cốc cà phê cho ấm người. Ông chủ Hành giúp đỡ đi mà."
Hành Lâm: ...
Còn tưởng năm đầu ngón tay của cô mất cảm giác chứ.
Kiều Như Ý tuân theo nguyên tắc giao tiếp xã hội thông thường đó là không đánh người cười với mình, lúc nào cũng giữ một nụ cười mỉm trên môi. Đương nhiên, thật ra bản thân cô cũng là một người không hay nôn nóng, vội vàng.
Hành Lâm im lặng giây lát, vẻ mặt như có vẻ đã thỏa hiệp. Anh đặt con dao xuống, đứng dậy, đi tới trước máy pha cà phê.
Kiều Như Ý liếc nhanh nhìn con dao.
Đó không phải là một con dao khắc bình thường mà là một con dao đi săn dài khoảng chín phân. Lưỡi dao có hình như sợi lông vũ, cực kỳ sắc bén, thấp thoáng phát ra ánh sáng trong bóng tối. Cán dao như được khắc một hình đồ đằng bằng một nguyên liệu cổ, nhưng cụ thể là hình gì thì không nhìn rõ.
Hành Lâm thuần thục nghiền nhỏ hạt cà phê, mùi thơm tỏa đi tứ phía, đong chuẩn một lượng bột bằng tay, khi nén bột xuống, lực tay cũng rất vừa vặn.
Kiều Như Ý chống cằm, say mê ngắm nhìn ngón tay của người đàn ông.
Cô là người có niềm đam mê với tay, cuồng những bàn tay đẹp, nhất là những đôi tay gợi cảm như thế này, ngoài việc pha được những cốc cà phê thơm và làm được những chiếc bánh ngon lành ra, nó còn có thể cầm dao khắc đồ, sửa móng ngựa...
"Ông chủ Hành, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không?" Ánh mắt cô dịch chuyển lên góc nghiêng của anh, rồi cô bất thình lình hỏi một câu.
Khi không nói không cười, trông anh khá hung dữ, nét mặt lạnh lùng vô cùng, đằng sau một thân hình vạm vỡ như đang ẩn giấu một sự hoang dã, một cảm giác nguy hiểm.
Động tác nén bột cà phê của Hành Lâm ngừng lại một chút rất khó nhận ra, "Kiểu bắt chuyện này đã lỗi thời rồi."
"Vậy bây giờ người ta thịnh hành kiểu gì?"
Khi ngước lên nhìn cô, có một khoảnh khắc, Hành Lâm chợt ngỡ ngàng, anh dằn khóe miệng xuống, tiện tay đưa cho cô một chiếc đồng hồ cát, "Kiếm một chỗ mà ngồi."
Đồng hồ cát là đồ dùng để đợi món, được chuẩn bị ở tất cả các bàn.
Phần giá đỡ được làm bằng gỗ hồ dương, điêu khắc tinh xảo. Khi những hạt cát đủ màu tới từ hành lang Hà Tây chầm chậm chảy xuống, người ta thường sẽ quên đi quãng thời gian nhàm chán ngồi tại bàn đợi chờ một tách cà phê.
Theo đánh giá của các vị khách check-in, mỗi một chiếc đồng hồ cát ở đây đều được chính tay chủ quán làm ra.
Cũng có bình luận nói: Thật là kỳ lạ, trong lúc đợi cà phê hoặc là có thể ngồi ngắm gương mặt đẹp trai của chủ quán, hoặc là cứ nhìn trân trân vào chiếc đồng hồ cát chứ chẳng ai nghĩ tới chuyện nghịch điện thoại di động nữa.
Nếu ai đó thích, có thể mang chiếc đồng hồ cát ấy về.
Chẳng có ai là không giữ lại nó, chắc vậy nên chủ quán mới phải làm liên tục.
Trong tay Kiều Như Ý là một chiếc đồng hồ cát khắc hình tuấn mã, nếu nhìn thật kỹ thì nó giống một chiến mã hơn, kiểu khoác chiến giáp lên người vậy.
Người này yêu thích ngựa ra phết.
Cát với hai màu tím và vàng, quả thực đều là màu sắc mà Kiều Như Ý thích. Cô cầm chiếc đồng hồ cát trên tay, lật qua lật lại hai lần. Những hạt cát như ẩn giấu ánh sáng bên trong vậy, lấp la lấp lánh.
Cát từ từ chảy xuống, ngắm mãi, ngắm mãi bỗng có cảm giác mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng ro ro của máy pha cà phê mà ngược lại, tiếng cát chảy mỗi lúc một sắc nét hơn...
Có một khoảnh khắc, Kiều Như Ý bỗng mất tập trung.
Trong lúc ngẩn ngơ, cô như đứng giữa một đại mạc mênh mông. Hoàng hôn ngoằn ngoèo chạy dọc hơn nửa đường chân trời, tiếng chuông lạc đà xa xôi vang lên cùng gió cát. Dường như cô... đã nhìn thấy bóng một người.
Một cốc cà phê được đặt xuống trước mặt cô.
Loại hạt cà phê thượng hạng, hương thơm nồng nàn, trong khoảnh khắc đã kéo Kiều Như Ý thoát ra khỏi những suy nghĩ thẫn thờ.
Cô choàng tỉnh, nảy sinh cảnh giác.
Khi cô muốn tiếp tục quan sát kỹ chiếc đồng hồ cát ấy thêm thì bỗng có một bàn tay nam giới vươn ra, tiện thể lấy chiếc đồng hồ cát đi mất.
"Uống xong cốc cà phê này, cô hãy đi đi."
Hành Lâm cất chiếc khay về lại quầy bar và trả chiếc đồng hồ cát về đúng vị trí của nó.
Anh đứng trong bóng tối, tia sáng thu gọn lại nơi đuôi mắt, toát lên một vẻ lạnh nhạt như đẩy người ta ra xa cả ngàn dặm, "Rời khỏi hành lang Hà Tây."
Kiều Như Ý nhìn chằm chằm hoa văn hình lạc đà, tơ lụa trên cốc cà phê, khi mở lời có vài phần bất ngờ, "Thật sự là quá đẹp đấy, tôi còn không nỡ uống."
Nói thì nói như vậy nhưng cô vẫn tò mò uống một ngụm, vẻ hân hoan hiện lên gương mặt, "Tay nghề pha cà phê của ông chủ Hành không tệ đâu."
Chẳng trách lại xếp số một trên bảng xếp hạng.
Hành Lâm cảm giác mình vừa đấm vào bịch bông.
"Cô chưa nghe rõ những gì tôi vừa nói à?"
"Nghe rõ rồi." Ngữ điệu của Kiều Như Ý cũng từ tốn như động tác khuấy cà phê vậy, sau đó cô lại bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hành Lâm, "Có thể nhờ ông chủ Hành giúp một việc nhỏ không?"
"Việc gì?"
"Tôi để mất hành lý rồi." Kiều Như Ý tỏ ra chân thành, "Lúc đổi xe đã bị người ta cầm nhầm."
Hành Lâm im lặng một lúc, có vẻ như đang cố nén giận, khi tiếp tục nói, giọng anh đã lạnh nhạt đi vài phần, "Bây giờ thời tiết khác lạ, chẳng ai ra khỏi cửa cả, tôi không giúp cô tìm hành lý được đâu."
Kiều Như Ý "ừm" một tiếng, cũng không giận dữ. "Vậy thì... giúp được đến đâu thì giúp, kiểu không cần ra khỏi tiệm ấy."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như, tôi muốn ở nhờ trong tiệm một đêm." Kiều Như Ý nói thẳng.
Hành Lâm hơi sững người, rồi lập tức đi tới trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt cô, chân hướng sang hai bên, hung hăng vô cùng.
"Rời khỏi đây, ngoài kia đâu đâu cũng có khách sạn để ở."
Kiều Như Ý gác một tay lên bàn. Bên cạnh tay cô, cây gỗ thơm trên kệ đang phát triển rất tốt, các cành cây rủ xuống mặt bàn. Cô nhẹ nhàng vân vê, một mùi thơm nhẹ dính vào ngón tay.
Cô nói bằng giọng hơi khó xử, nhưng cũng có vài phần vô lý, "Hành lý của tôi mất rồi mà..."
Hành Lâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm.
Một sự áp lực bao trùm trên đỉnh đầu, không phải Kiều Như Ý không cảm nhận được, nhưng cô vẫn giữ vững một biểu cảm hết sức điềm nhiên. "Không ra được khỏi huyện Qua, mà các nhà trọ, khách sạn ở huyện Qua đều đóng cửa rồi..."
Hành Lâm nhìn không nổi nữa, tiện tay đẩy cây gỗ thơm bị cô vần vò ấy ra xa.
Ở vùng Tây Bắc này, để nuôi lớn được một cái cây thật sự không dễ dàng.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, "Cô là nghệ nhân in dập, nếu đã là người của viện nghiên cứu, thì sẽ không khó để họ giải quyết vấn đề chỗ ở cho cô."
"Lúc này rồi, họ cũng chẳng thể làm thế nào được. Hơn nữa tôi cũng đã nghe nói những chuyện liên quan đến bão cát đen. Một khi thật sự gặp nguy hiểm, mong ông chủ Hàng bảo vệ cho tôi."
"Bảo vệ cô?" Ánh mắt Hành Lâm như ngọn đuốc, anh có vẻ đang quan sát cô.
Kiều Như Ý cười tươi, nhìn thẳng vào mắt anh, "Đúng, nghe nói ông chủ Hành nổi danh ở đây là thích giúp đỡ người khác. Anh vừa cao to vừa đẹp trai, thừa sức bảo vệ một cô gái yếu ớt, sức trói gà không chặt như tôi."
Nghe xong, đuôi mắt Hành Lâm thoáng qua một cái bóng rất mờ, toát lên vài phần lạnh nhạt. Nhưng Kiều Như Ý nhìn thấy rất rõ ràng, trong bóng tối tai anh hơi ửng đỏ.
Hóa ra trai đẹp mới trêu một chút đã ngại.
"Quán không giữ khách ở lại..."
"Tôi và những người ở viện nghiên cứu cũng không quá thân thiết. Thời buổi này rất khó trả những món nợ tình cảm, chi bằng bỏ tiền ra ở lại chỗ của ông chủ Hành để mua sự an tâm. Bên ngoài, gió cát lại bắt đầu nổi lên rồi, nếu sau khi ra khỏi đây tôi gặp bất trắc gì thì Tâm Tưởng Sự Thành sẽ chịu nhiều ảnh hưởng lắm nhỉ? Vả lại, tôi nhất định phải vào thành Cổ Dương, đành phải nhờ ông chủ Hành giúp đỡ thôi."
Kiều Như Ý nhẹ nhàng ngắt lời anh, tiện tay cầm chiếc túi xách qua, rút di động ra, "Vì thế, ông chủ Hành ra một cái giá đi?"
Chiếc túi xách không lớn, nhìn thoáng qua là thấy hết bên trong đựng gì. Cô mang theo một chai nước hoa loại mini, son, gương trang điểm, giấy ăn..., còn có một chiếc bánh vàng, không to, có hoa văn chìm.
Khi nhìn vào đó, có một khoảnh khắc ánh mắt Hành Lâm khựng lại nhưng rồi anh cũng lướt qua không một vết gợn. Ngẫm nghĩ giây lát, khi lên tiếng lần nữa, giọng anh nhẹ tênh như gió, "Đã biết rõ là mùa gió cát, vì sao còn muốn vào thành Cổ Dương?"
Anh không nhắc đến tiền.
Kiều Như Ý lại đút di động trở lại túi xách, "Bức bích họa cổ mà tôi muốn tìm nằm trong thành chính của thành Cổ Dương, không thể tìm được vào một ngày trời trong nắng đẹp, buộc phải tới đúng mùa gió cát. Khi những cồn cát trong thành chính dịch chuyển mới có thể tìm ra bức bích họa đó."
Đôi mắt Hành Lâm đen láy như mực, nhìn thẳng vào mặt cô không chút kiêng dè.
Kiều Như Ý cũng không có ý né tránh. Giống như lúc ngồi bên ngoài, cô đường hoàng nghênh đón ánh mắt anh. Cô cười mà lại như không, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, "Ông chủ Hành, anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, không sợ tôi thích anh à?"
Hành Lâm không bị dắt theo câu hỏi của cô, ánh mắt như con chim cắt, "Bất chấp sự nguy hiểm của bão cát vào thành Cổ Dương chỉ vì muốn in dập tranh?"
"Dĩ nhiên là không." Kiều Như Ý bất ngờ nói một câu.
Thấy ánh mắt Hành Lâm thoáng qua một tia thăm dò, cô lại mím môi cười khẽ, "Kiếm tiền đó. In dập một bức bích họa có thể kiếm được không ít tiền đâu."
Qua nụ cười nhạt của cô, Hành Lâm bắt gặp một sự cố tình có ý đồ.
Kiều Như Ý khẽ nhướng mày, yêu kiều hơn đôi phần, "Ngoài những người muốn khám phá du lịch và kiểu cần tới vì công việc như tôi, còn có ai mang theo mục đích khác khi đi vào đó sao?"
Cô nhẹ nhàng đổ người về phía trước, thân hình cũng mềm mại y như con rắn trên cổ tay vậy, bày ra vẻ ngây ngô và tò mò, "Trong thành Cổ Dương còn có gì à?"
Hành Lâm không trả lời câu hỏi của cô, khi đứng dậy, anh cất giọng rất lãnh đạm, "Bão cát sắp đến tới nơi rồi, cô muốn ở nhờ trong Tâm Tưởng Sự Thành một đêm không phải là không được, nhưng cần tuân thủ quy định ở đây. Đêm xuống sẽ chỉ được ở yên trong phòng, không được phép đi xuống nhà hoặc đi lại lung tung trên tầng này."
"Dĩ nhiên." Kiều Như Ý có vẻ như rất dễ thương lượng, "Khách phải theo ý chủ chứ."
Đi được vài bước, Hành Lâm lại dừng chân, quay người nhìn cô, "Cô hí hoáy cái điện thoại lâu lắm rồi, tiền đâu?"
Kiều Như Ý thẳng thắn, "Thật ra, trong di động không có tiền, ví của tôi nằm trong vali."
Hành Lâm phì cười một tiếng.
"Haiz..."
Lại sao thế?
Hành Lâm một lần nữa quay đầu nhìn cô.
Kiều Như Ý mỉm cười, chỉ vào cốc cà phê trên bàn, "Tôi nợ tạm cả cốc này nữa nha."
***
Theo lời kể của bà chủ ở quán đối diện, tuy ngoài mặt trông Hành Lâm khá lạnh lùng nhưng khi hàng xóm láng giềng tới nhờ giúp đỡ, anh vẫn rất vui vẻ, từ việc nhỏ như mất con gà con vịt tới việc lớn như ra mặt giải quyết mấy vụ lộn xộn. Người ở đây đều nói, chỉ cần ông chủ của Tâm Tưởng Sự Thành gật đầu thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công.
Đương nhiên, cũng có người tới đây chỉ đơn thuần vì Hành Lâm. Anh đẹp trai như vậy, mà trên đời thì không thiếu các cô nàng bạo dạn.
Góc Tây Nam của tầng một sẽ thông với cầu thang để đi lên tầng hai. Chiếc cầu thang quanh năm ẩn trong bóng tối, lâu dần, khi giẫm chân lên sẽ vang lên những tiếng cọt kẹt do thời gian in dấu lại. Cách sắp xếp của tầng hai khá gọn gàng, sáng sủa, kiểu một phòng khách, ba phòng ngủ, một trong ba phòng được sửa thành phòng sách. Bếp được thiết kế dạng bán mở, nồi niêu xoong chảo không thiếu món nào, có thể nhìn ra được ai đó vẫn đang sống lâu dài ở trong tiệm.
Khi gió cát ngoài cửa sổ nổi lên, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, cả trăng và sao đều bị che mờ. Cát hạt đập lên cánh cửa cuốn, phát ra những tiếng bộp bộp. Sức gió mỗi lúc một lớn hơn, bóng cây đung đưa điên cuồng như những bóng ma.
"Kiều Như Ý tương đối có tiếng tăm trong lĩnh vực khôi phục văn hóa và in dập. Một mặt là vì kỹ thuật in dập của cô ta rất đáng gờm, thực sự sở hữu thực lực; mặt khác là do tính cách của cô ta."
Khi Hành Lâm nhận được điện thoại của Thẩm Xác, tiếng gió cát bên ngoài rất lớn, cọ lên vách tường, cửa sổ và cửa ra vào, phát ra những tiếng động chói tai. Giọng Thẩm Xác ở đầu kia điện thoại lúc rõ lúc yếu.
"Nghe nói thường ngày, mọi người ở viện nghiên cứu cũng chẳng ưa gì tác phong làm việc của Kiều Như Ý, luôn đánh giá cô ta là người làm việc kiểu tài tử, tùy tiện, vô lối, thế nên hầu như cô ta thường hành động một mình."
Hành Lâm đứng dựa vào cửa sổ. Cửa sổ tầng hai chưa đóng kín, anh có thể quan sát toàn bộ khung cảnh giống như đang có một con quái vật lướt qua ấy. Cát đen ngợp trời đánh đập vào cửa sổ. Lớp cao su bịt cửa dù có chặt đến đâu cũng vẫn để lọt đất cát vào trong, bốc lên mùi đất nồng nặng nề.
"Cô ấy không liên quan tới viện nghiên cứu."
Thẩm Xác "ừm" một tiếng, "Kiều Như Ý quả thực không nhậm chức tại viện nghiên cứu, nhưng lần này cô ta xuất hiện tại huyện Qua là do nhận nhiệm vụ ở đó. Vai vế của cô ta không hề thấp. Ngành của họ coi trọng thâm niên và vai vế. Cho dù Kiều Như Ý hành động độc lập, nhưng một khi muốn điều động tài nguyên trong ngành cũng dễ như trở bàn tay."
Ngừng một chút, anh ta bổ sung thêm một câu, "Có điều, sao cậu biết những chuyện về cô ta? Với những thông tin hiện thời nắm bắt được, việc Kiều Như Ý muốn vào thành Cổ Dương không giống như có mục đích khác. Cậu... chắc chắn đã nhìn rõ rồi chứ?"
Hành Lâm khẽ nheo mắt lại, châm lên một điếu thuốc, động tác kẹp thuốc vừa thuần thục vừa toát lên vài phần ngỗ ngược. Anh hướng mắt trông ra màn cát đen mỗi lúc một âm u ngoài kia, trời và đất đã không còn ranh giới.
"Cô ấy có bánh vàng, tôi không nhìn nhầm đâu."
"Cô ta là người phát nguyện?"
"Không phải cô ấy."
Thẩm Xác cười, "Số người phát nguyện nhiều như vậy, cậu nhớ từng người một sao?"
Có ý trêu đùa.
Nếu là bình thường, Hành Lâm sẽ phản biện lại Thẩm Xác vài ba câu. Anh là một người bình tĩnh và hơi trầm tính, đồng thời tâm lý cảnh giác cũng cực kỳ mạnh, tuy quan hệ rộng nhưng lại chẳng có mấy ai thực sự tin tưởng được, Thẩm Xác nằm trong số người ít ỏi đó.
Thế mà hôm nay lại xuất hiện một ngọn lửa bực dọc nhảy nhót loạn xạ trong lòng anh. Bàn tay kẹp điếu thuốc của anh gác lên khung cửa sổ. Những đường gân nổi lên trên mu bàn tay ngoằn ngoèo chạy dọc lên trên.
Anh sốt ruột cau mày, khẽ quát vào đầu kia điện thoại, "Ông đây nhớ kỹ từng người phát nguyện."
Ở đầu kia, Thẩm Xác bật cười, không hề có chút sợ hãi nào, cười hỏi, "Có vẻ như chuyện ngoài ý muốn này khiến cậu không thoải mái. Đã vậy còn giữ người ta ngủ lại làm gì? Đợi chút..."
Hành Lâm chưa kịp nói tiếp, Thẩm Xác đã chợt nhận ra điều gì, nghiêm giọng lại, "Cô ta có bánh vàng, trùng hợp thay lại để cậu nhìn thấy. Nếu cô ta có vấn đề thì chắc chắn đang định lấy mình làm mồi để dấn thân vào chuyện này. Chút trò mèo này, cậu không thể không nhìn ra, thế mà vẫn giữ cô ta ở lại..."
Anh ta thảng thốt, "Không lẽ cô ta là..."
Hành Lâm không nói gì, làn khói thuốc mỏng manh làm mờ đi nét âm u nơi đuôi mắt anh.
"Hành Lâm, cậu im lặng là có ý gì? Bị tôi đoán trúng rồi hả?" Thẩm Xác không thể yên tâm được nữa.
Một đoạn tàn thuốc rớt xuống đất, bấy giờ Hành Lâm mới lên tiếng, "Có thể chỉ là trùng hợp."
"Hành Lâm, tôi hiểu cậu." Ngữ khí của Thẩm Xác rất nặng nề.
Giữa hai con người xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi, sau cùng vẫn là Thẩm Xác chủ động lên tiếng, "Không cần biết có phải sự trùng hợp hay không, lần này cậu quyết không thể mềm lòng. Tới lúc cần thiết, tôi có thể làm giúp."
"Thẩm Xác." Giọng Hành Lâm lạnh ngắt như lớp sương đọng trên gạch ngói, "Đây là chuyện của tôi."
Anh vừa dứt lời bỗng thấy cát đen ập tới ở ngoài cửa sổ, kế đó là một chuỗi những tiếng chuông gió xa xôi.
Đó là chiếc chuông lạc đà bằng đồng treo dưới phần tước thế ngoài cửa.
Nó kêu rồi.
***
Kiều Như Ý ở nhờ trong phòng sách một cách tự giác. Gần ngọn đèn trong góc phòng có một chiếc giường sô pha dễ chịu, mở rộng ra là vừa đủ chỗ cho một người nằm ngủ.
Hai mươi phút trước, trong tiệm mất điện. Khi Hành Lâm gõ cửa, mang nến tới cho cô, anh lại nhấn mạnh với cô lần nữa: Gió cát bắt đầu nổi lên rồi, nghỉ ngơi sớm đi, không ngủ được có thể đọc sách.
Kiều Như Ý sát lại gần anh một chút, ngắm nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông qua ánh nến lập lòe, "Lúc ban ngày, tôi có nghe người ta nói ở trong bão cát đen có thứ gì đó có thể bắt được người, nơi này liệu có an toàn không? Hay là ông chủ Hành ở lại đây đi."
Hai người đứng rất gần, chiếc bóng hắt lên bờ tường gần như dính sát, quấn chặt lấy nhau, tạo nên một cảm giác ám muội.
Nói xong câu ấy mà gương mặt Kiều Như Ý không có một chút ửng hồng nào, thậm chí còn trâng tráo nói thêm, "Dù gì tôi cũng là một người có giá mà."
Hành Lâm hướng ánh mắt lên gương mặt cô, có ý đánh giá, giọng nói bình thản không một gợn sóng, "Cô Kiều là người theo ngành văn hóa mà lại đi tin mấy chuyện này sao? Chẳng qua là gió cát hơi lớn một chút thôi, cứ ở yên trong phòng, đừng chạy lung tung là được."
Gió cát đâu chỉ lớn hơn một chút?
Cuối cùng, Kiều Như Ý cũng được chứng kiến khung cảnh mà theo lời của bà chủ quán đối diện là "dốc ngược cả sa mạc Gobi đen vào đây".
Dù cửa sổ đang được đóng kín, ngọn lửa vẫn lay lắt, kéo cho cái bóng của cô lắc lư, đung đưa.
Kiều Như Ý đùa nghịch chiếc bánh vàng, búng nhẹ ngón tay một cái, nó giống như một đồng xu cứng xoay tròn trên mặt bàn, tạo nên vô số mặt bóng màu vàng.
Tới khi tốc độ xoay của nó chậm dần lại, hai mặt trở nên rõ ràng hơn, một mặt in hình những tòa nhà ẩn hiện giữa sa mạc Gobi mênh mông, một mặt là bốn chữ Tiểu Soạn: Tâm Tưởng Sự Thành.
Ngón tay trắng ấn thêm một lần nữa, chiếc bánh vàng lần này thực sự nằm yên trên mặt bàn.
Kiều Như Ý miết lên bốn chữ "Tâm Tưởng Sự Thành", lát sau cầm lấy di động, gửi tin nhắn cho một người có chiếc ảnh avatar hình củ gừng...
"Tìm thấy rồi."
Avatar củ gừng trả lời lại rất nhanh: Cái ở trên bánh vàng?
Kiều Như Ý: Không phải, nhưng căn tiệm này không đơn giản, toát lên một sự cổ quái. Thăng Khanh đã có phản ứng.
Avatar củ gừng: Nếu có gì bất thường, cậu chủ động dây vào anh ta sẽ rất nguy hiểm.
Kiều Như Ý: Không mạo hiểm sao kiếm được trai đẹp đây?
Củ gừng gửi lại một icon câm nín.
Kiều Như Ý cười cười, gõ bàn phím rất nhanh: Bánh vàng chính là móc câu. Đang gặp đúng lúc có bão cát đen, cơ hội hiếm có. Yên tâm đi, mình sẽ cẩn thận.
Củ gừng gõ lại một chữ "ừm".
Chưa thoát ra khỏi giao diện của Wechat nhưng Kiều Như Ý cũng chưa gửi tiếp tin nhắn. Nửa phút sau, màn hình hiển thị đối phương đang gõ phía bên kia.
Quả nhiên, có một tin nhắn được gửi đến: Đẹp trai cỡ nào hả?
Kiều Như Ý đáp lại bằng hai chữ: Siêu đẹp.
Chiếc bánh vàng bên tay bỗng rung lên một cái. Có tiếng chuông theo gió cát văng vẳng vọng từ xa tới. Cùng lúc ấy, con rắn xanh đang bám trên cổ tay Kiều Như Ý cũng bất ngờ nhỏm dậy, nhìn trân trân về phía cửa sổ đầy cảnh giác.
Kiều Như Ý chạm nhẹ ngón tay lên đầu con rắn xanh, quay qua nhìn cửa sổ, "Thăng Khanh à, chuông lạc đà kêu đó."
Hóa ra nó không phải là một chiếc chuông hỏng.
Thăng Khanh không vì thế mà được vỗ về, nó càng ưỡn thẳng cơ thể lên, tròn xoe hai mắt, khè lưỡi về phía cửa sổ, xem chừng tâm trạng có vẻ rất kích động.
Kiều Uyên đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
Ngoài đó, cát đen nổi lên, từng tiếng của chiếc chuông lạc đà đồng xanh càng lúc càng dồn dập hơn, âm thanh vừa gấp gáp vừa lảnh lót, như chỉ cách đúng một lớp kính cửa sổ thôi vậy.
Rất nhanh, mọi thứ xung quanh cũng đã có sự biến đổi.
Mọi nơi tầm mắt vươn tới được dường như đều bị một sức mạnh nào đó bóp méo vậy. Cảnh tượng đập vào mắt hư hư thực thực, không rõ ràng, còn thoảng qua một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Kiều Như Ý chớp mắt liên tục, bấy giờ khung cảnh trước mắt mới bình thường trở lại, nhưng mùi hương lại có vấn đề.
Có một mùi hương rất quái đản, không thể miêu tả rõ ràng.
Một cảm giác trào dâng từ tận đáy lòng cô, cảm giác râm ran đó hóa ra là một cơn đau nhói lên trong tim.
Cô lại thấy có thứ gì đang đập thẳng vào kính cửa sổ, vừa tiến sát lại gần thì một gương mặt bất thình lình dính ngay trên cửa kính!
Kiều Như Ý tưởng như muốn ngừng thở, vô thức lùi về sau hai bước.
Đó là một gương mặt như thế nào nhỉ?
Ngũ quan méo mó, thoạt nhìn giống như bị người ta dí sát vào cửa sổ, nhưng cũng lại giống như trời sinh ra đã như vậy, mất một con mắt, được che đi bằng một cái chụp mắt bằng da màu đen, trông cực kỳ hung ác. Toàn bộ xung quanh là cát đen sì sì, càng tôn lên cái đáng sợ tột độ của gương mặt này.
Kẻ đó đang nhìn vào trong qua cửa sổ!
Khi ý thức được điều này, Kiều Như Ý bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo giây lát.
Đây là tầng hai, kẻ đó lên đây bằng cách nào?
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top