[4]
Khi biết được tin Min Suga đã ra nước ngoài sống cùng với 'cô người yêu' đó.
Jimin đã khóc rất nhiều. Vốn dĩ chỉ muốn tránh mặt anh thôi nhưng không ngờ lại phải cách xa tận nửa vòng trái đất.
Có lẽ duyên trời đã định sẵn. Anh và cô có duyên gặp nhau nhưng không có phận để chung sống cả đời.
Khẽ cựa quậy. Toàn thân ê ẩm khó chịu. Cái cổ cứng đơ. Cổ họng nóng rát.
Bước chân xuống giường, đi thẳng xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước, tu một hơi. Tự nhiên như ở nhà.
Sau khi giải toả cơn khát. Cậu mới để ý xung quanh rất khác lạ.
Vẫn là một ngôi biệt thự rộng lớn. Nó làm cậu nhớ tới ngôi nhà lần trước. Nơi cậu chút mất đi sự trong trắng.
Khẽ rùng mình. Quan sát kĩ lại.
Ngôi biệt thự này khác xa. Trần nhà như muốn chạm đến bầu trời. Những cái đèn chùm được trang trí bắt mắt và độc đáo.
Màu đèn sáng làm tôn thêm vẻ sang trọng của ngôi biệt thự này.
Cậu như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này. Cứ ngắm nó mãi mà không biết có một đôi mất vẫn luôn dõi theo cậu từ phía xa.
"Cậu có phải là Park Jimin không?" - một người phụ nữ trung niên bước lại phía Jimin.
Nghe tên mình, cậu quay lại, cuối đầu chào lễ phép.
"Không cần khách khí! Tôi là quản gia nhà này. Kim SeJin" - quản gia Kim thân thiện giới thiệu.
Lại thêm một cái cong người một góc 45 độ từ Jimin.
"Cậu chủ có dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cậu. Giờ thì đi theo tôi" -quản gia Kim quay đi.
'Cậu chủ??'
' Là ai??'- thắc mắc, ai lại muốn chăm sóc cho mình.
Nhớ lại chuyện tối qua. Trước khi ngất. Cậu đã nhìn thấy gương mặt của Min Suga.
Sắc mặt Jimin thay đổi. Đỏ bừng lên con ngươi bắt đầu long lanh.
*Cạch*- cánh cửa chính khẽ mở ra. Lôi kéo theo đôi mắt của Jimin và quản gia Kim.
Một người con trai bước vào. Khoác trên người bộ vest đen sang trọng.
"Cậu ba mới về ạ"- quản gia Kim khập người chào hỏi.
Nhận thấy có sự xuất hiện của người lạ trong nhà mình. Hắn nhíu mày hỏi.
"Ai đây??" - con mắt hướng về phía Jimin.
"Đây là người cậu hai đem về tối qua ạ" - quản gia Kim nhanh nhẹn trả lời.
Nhìn Jimin hắn cười khẩy một cái: "Không ngờ ông anh của tôi hôm nay lại đổi gu từ công chúa sang lọ lem nhỉ???"
Nói rồi hắn bước một mạch lên phòng.
Đi được tới cửa hắn quay đầu lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Jimin. Hắn ta nhíu mày.
"Đó là cậu ba nhà này, Kim Taehyung. Cậu ấy có hơi khó tính. Nhưng lại rất giỏi, tuổi trẻ tài cao" - vừa nói quản gia Kim vừa lấy đồ ăn dọn ra bàn. Còn Jimin thì vẫn đứng nghe.
"Có ba điều cậu phải nhớ khi vào ngôi nhà này:
Thứ 1: không được chạm vào người cậu cả.
Thứ 2: không được phản bội cậu hai
Thứ 3: không được làm phật ý cậu ba"
"Tôi muốn về nhà"- một câu nói không hề liên quan đến đề tài của quản gia Kim đề cập nãy giờ.
"Một khi đã bước chân vào đây thì không thể nào thoát ra được đâu, nhóc à!"- một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau.
"Cậu hai"- quản gia Kim lại cúi đầu.
"Hiểu chưa nhóc?"- anh nhìn cậu rồi quay đi.
Sau khi không gian chỉ còn lại Jimin và quản gia Kim. Bà mới nói tiếp.
"Đấy là cậu hai. Jung HoSeok. Có thể nói trong 3 cậu, cậu hai là người thân thiện nhất, và cũng dễ chịu nhất."
"Thế cậu cả đâu??"- cậu hai và cậu ba đều đã xuất hiện, chỉ còn cậu cả.
"Cậu cả là người đã đem cậu về đây. Hiện tại cậu ấy đã ra ngoài rồi"
"Cậu cả tên gì??"- mắt nhìn vào một khoảng không gian nhất định. Miệng thì cứ hỏi như bị điều khiển.
"Cậu cả là Min Yoongi"
Min Yoongi sao? Người thương của cậu cũng họ Min.
Một giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt của Jimin.
Cậu lại nhớ đến Suga rồi.
"Cậu cả là một người đặc biệt, cậu ấy rất ghét ai đụng vào mình hoặc đụng vào đồ của mình, cậu giết người như cơm bữa"- câu cuối được quản gia Kim nhấn mạnh.
'Giết người như cơm bữa sao?'
Min Suga của cậu rất tốt bụng, rất hiền lành, còn thân thiện nữa.
Min Suga rất hay chia sẻ đồ của mình cho người khác. Rất yêu thương con người nữa.
Có lẽ chỉ là người giống người thôi.
"Được rồi! Giới thiệu như vậy cũng đủ rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu công việc của cậu "
Sau khi đã bàn giao lại công việc cho Jimin. Quản gia Kim bảo có việc nên phải đi trước. Kêu cậu đem cơm lên cho các cậu chủ.
Đứng trước phòng 101, khẽ đưa tay gõ cửa.
*Cạch*
"Chào nhóc. Nhóc làm phục vụ ở nhà anh à" - HoSeok mở cửa, thấy Jimin, không mấy ngạc nhiên.
"Tôi mang cơm tối lên"- Jimin đưa tay cầm đĩa thức ăn lên phía trước.
"Cảm ơn nhóc"- HoSeok thân thiện đón nhận.
Cánh cửa phòng 101 khép lại. Tiếp đến là tới phòng 102.
*Cốc* *Cốc*
*Cạch* - cánh cửa bật mở.
Cửa không khoá.
Bên trong tối thui. Không có lấy một ánh sáng. Hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ. Tập trung ánh sáng rọi vào một chàng trai đang ngồi trên thành cửa. Hướng ánh mắt ra ngoài. Tai đeo Mp3.
Nếu có hoạ sĩ ở đây. Hẳn là sẽ trở thành một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh đêm.
Thật lãng mạn nhưng cũng thật ma mị.
"Ra ngoài"- âm trầm đặc, kéo cậu ra khỏi sự mê hoặc đó.
Khẽ lắc đầu.
"Tôi đem cơm lên. Tôi sẽ để ở đây"- Jimin tiến lại cái bàn gần nhất. Đặt măm cơm lên sau đó lui ra, không quên đóng cửa.
Nhìn theo bóng lưng của cậu.
Ánh mắt ấy khẽ nhắm lại. Rồi lại từ từ mở ra.
Thật bí ẩn.
Cuối cùng là phòng 103. Phòng của cậu ba.
Đưa tay lên gõ cửa.
*Cạch*- Taehyung mở cửa. Vừa mới tắm ra nên trên người cậu chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang eo.
"Cơm tối của cậu"- Jimin vẫn chẳng thay đổi biểu cảm gì.
"Tôi không ăn"- Taehyung nhìn chằm chằm Jimin nói.
"Vậy tôi đem xuống!"- Jimin xoay người bước đi.
"Khoan"- Taehyung ngăn lại.
Quay đầu lại nhìn. Vẫn ánh mắt đó. Ánh mắt bất cần.
"Cứ để ở đó"- chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc của anh.
Sau khi xong việc, Jimin ra ngoài.
Taehyung nãy giờ cứ nhìn theo Jimin. Không có ý định thôi. Ánh mắt thăm dò.
"Thật sự rất giống"- nói nhỏ đến mức chỉ để mình cậu nghe thấy.
Bước trên hành lang dài đằng đẳng của ngôi biệt thự này. Cậu dừng chân ở trước căn phòng nằm phía cuối dãy.
Đưa tay xoay nấm đấm cửa.
*Cạch*
"Cậu đang làm gì vậy??"- có âm thanh phát ra từ phía sau. Buông tay ra. Cậu xoay người lại.
Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cảm xúc lẫn lộn.
Có lầm không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top