sự áp bức

"Gia Hân! Cứu cha mẹ!"- ???.
1 cặp vợ chồng trên người đầy vết bầm tím gương mặt bẩn thiểu ngước lên nhìn 1 thân ảnh gầy gò, Lưu Gia Hân, cô được mang danh là 1 con điếm chuyên dùng thứ quý giá của đời người con gái để kiếm tiền.
"ặc!.."- Gia Hân.
Ngã xuống nên đất đầy mùi máu tanh lẫn mùi gas.
"Lưu Gia Hân, con điếm ở phố đèn đỏ." - Hoài An.
Hắn cầm gậy sắt từ đằng sau phan tới khiến cô đau đớn rít lên, mắt lờ đờ nhìn về phía họ, thứ mà cô 50 phần muốn vứt bỏ, 50 còn lại muốn giữ, tay bấu chặt vào nền đất.
"Thả..thả họ ra..mau lên..!"-Gia Hân.
Cô trừng mắt nhìn về phía hắn..nhưng khi vừa ngước lên thì..ĐOÀNG! Tiếng súng như xoé toạt tim cô, ánh mắt lưng tròng, tay liên tục bò về phía họ.
"Cha...mẹ..không..làm ơn.."-Gia Hân.
Nước mắt không ngừng rơi, tuy cô khá ghét họ vì họ khiến cô vào con đường kia..nhưng dù sau vẫn là gia đình.
"hahaahaa!..chết rồi..ui mùi máu lẫn mùi gas..cần dọn nhỉ?"-Hoài An.
Tay hắn cầm hộp diêm nhìn về phía cô, 1 lần nữa khiến cô bất ngờ khi ngọn lửa bén lên rất nhanh.
"..."-Gia Hân.
Ngọn lửa bén lên nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ, còn hắn nhanh chóng lên xe trốn thoát,ngày hôm đấy hỗn loạn đến thế là cùng.
Vài năm sau, cô lại trở thành 1 phó đội trưởng trong 1 tiểu đội nổi tiếng vì sự uy nghiêm và cẩn trọng trong việc bảo vệ người dân khỏi những thứ quái vật được gọi là "Wan" những kẻ không biết từ đâu đến, giết và ăn xác của người dân cả thị trấn.Phịch Phịch! Tiếng vó ngựa của tiểu đoàn A 1 đang chạy trong khu rừng rộng lớn đầy sự u ám, họ đang theo đuổi Wan, chúng đã dẫn họ sâu vào tận trong rừng.
"Phó đội trưởng! Phải làm sao đây? Chúng chạy nhanh quá."- là A1. Họ gấp ráp nhìn về phía cô, đối diện với việc họ sợ Wan chạy trốn khuôn mặt của cô lại không hề hỗn loạn, mặt cứ nghiêm nghiêm nhìn về phía trước để quan sát.
"đừng quên các người là đội đặc nhiệm của tổ chức, hỗn loạn làm gì?"-Gia Hân. cô nhìn họ, ánh mắt chẳng loé lên chút ánh sáng nào, cứ tối tâm chẳng hồn chẳng phách.
2 phút sau, cô bắt đầu nhảy khỏi ngựa rồi biến mất, là phép dịch chuyển, cô chỉ cần biết đoán được điểm yếu của chúng, thì chỉ cần dùng 1 ít phép dịch chuyển 1 cách dứt khoát là có thể diệt được Wan.
"tất cả rẽ sang hướng đông!" - Gia Hân.
Trận chiến cứ như vậy, bị thương cũng chẳng ít, vậy nên cũng đã để bọn Wan chany mất hút, vậy nên cô đành tạo kết giới rồi để mọi người nghỉ ngơi và trị thương.
Tuy có kết giới, nhưng cô vẫn ngồi trên cây để cảnh giác mọi thứ.
"Phó đội trưởng! Xuống ăn đi cơm có rồi!"-???.
1 người trong đội của cô gọi lớn từ mặt đất lên chỗ cô,Gia Hân nhảy xuổng khỏi cành cây rồi đi lại chỗ họ.
"Cứ ra oai làm gì? Tạo kết giới rồi mà vẫn còn sợ."-??? .
"Người ta lo cho mọi người thôi...nghe mắc cười!"-???.
Đám người ngồi gần lửa trại đang đùa cợt và bán tán về cô. Gia Hân nghe thấy, nhưng cô chả quan tâm, vì những lời bán tán về cô thì lần nào cũng có,nên cô cũng chả quan tâm gì đến thứ gọi là tin đồn kia.
"Cô ta vừa mồ côi, lại còn làm điếm, vậy sao mà có thể làm cấp trên của chúng ta nhỉ?"-???.
"Nghe đâu cô ta sống sót sau đám cháy rồi được đội trưởng nhận nuôi đó nha!"-???.
Họ cứ bàn tán sôi nổi như thế, tay cô bấu chặt vào nhau rồi đến 1 gốc cây gần đấy.
"Yô! Sao ngồi đây vậy?"-Tường Minh.
Ngô Tường Minh, đội trưởng của cả đội và cả cô, đồng thời còn là người mà cô kính trọng 6 năm nay, là người đã nhận nuôi cô vào lúc cô chẳng biết đi về đâu, nếu nói về ơn nghĩa thì không biết cần bao nhiêu trang giấy mới đủ nữa.
"..."- Gia Hân.
Tuy xem là ân nhân, nhưng cô gần như chả nói chuyện với anh hay những người trong tổ đội, khi nào có gì quan trọng thì mới hé 1 ít lời rồi lại im, kiệm lời đến thế là cùng.
"Nè! Xem tôi tìm được thứ gì nè!"- Tường Minh.
Cậu ta lấy đâu ra 1 chú cún nhỏ hình như vừa sinh được vài tuần..tiếng rít rít nhỏ của nó khiến cô không kiềm được mà vội ôm vào lòng
"Tôi thấy nó bị bỏ rơi ở bìa rừng ấy, chắc mẹ bị Wan hay sói ăn rồi, tôi thấy nó khá dễ thương, nên đem về cho nhóc đấy!"-Tường Minh.
Cậu ta cười cười xoa đầu cô, nụ cười ấm áp của Tường Minh.
Trời cũng đã đến khuya, trăng cũng dần lên cao, ai cũng chui vào lều để nghỉ ngơi sau ngày dài chiến đấu.
Sáng hôm sau, cô được đánh thức bởi chú cún hôm qua, nó liếm nhẹ lên mặt cô khiến cô lan man ngồi dậy rồi duỗi thẳng người
"chào buổi sáng! Ơ..dậy rồi à?"-Tường Minh.
Gia Hân uýt uýt qua chú cún nhỏ rồi chán nản, Cậu cũng phụt cười vì sự phá phách từ chú cún đấy, dám làm cả người ngủ sâu và khó tỉnh như cô thức sớm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong