Xà viện Slytherin
Suốt một ngày đường, cuối cùng đoàn tàu cũng đã đến được điểm dừng của nó. Hogwarts hiện ra với vẻ uy nghiêm ngàn năm của nó.
- Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất mau theo ta, mau lên...
Giọng trầm to vang lên thu hút tất cả mọi người, cậu đã không thể có thể cùng Hagric thân thiết được nữa, dù bác ấy không xấu xa nhưng lại quá ngu ngốc tin tưởng Dumbledore...
- Chúa tể, chúng ta nên đi thôi.
Theodore cùng Paphne nói nhỏ với cậu, từ lúc trên tàu miễn là không có người ngoài họ liền gọi cậu bằng chúa tể. Họ nói đây là sự chọn lựa của họ và mong cậu không ngăn cản. Macus đã đi trước và hứa hẹn với cậu trước khi gặp lại sẽ khiến cho Slytherin một cái nhìn hoàn toàn mới, cậu luôn tin tưởng vào khả năng này của Macus vì sao chiến tranh cậu đã từng lĩnh hội qua không ít lần nên đối với việc này sẽ không làm khó được.
Cả ba bước lên thuyền và có lẽ do quá đông đúc mà cho tới tận bây giờ cả cái bóng của chồn sương mang tên Draco cậu cũng chưa hề thấy. Con thuyền từ từ lướt trên mặt hồ và dưới đáy hồ lúc ẩn lúc hiện vài cái xúc tu của mực khổng lồ.
- Thật đáng tiếc là không thể đem nó lên nướng.
Cậu làm vẻ mặt tiếc rẻ nhìn xuống mặt hồ.
- Ý của cậu là đang nói tới con mực khổng lồ sao chúa tể.
Paphne nhìn cậu với ánh mắt phải gọi là vô cùng khó tả.
- Con mực này tồn tại rất lâu và hiện tại cũng rất mập đi. Nếu đem lên nướng thì phải gọi là tuyệt phẩm.
Cậu thò tay xuống mặt hồ và làm cái động tác như đang ngoắc chó mà hướng về con mực hay chính xác hơn là cái tua mực gần nhất. Con mèo nhỏ tên Yuo của cậu cũng đang làm động tác vồ lấy mà không biết vô tình hay hữu ý mà tua mực liền nhanh chóng lặng mất.
Theodore và Paphne ánh mắt quỷ dị nhìn một miêu một nhân đang thò tay đi bắt mực. Cho đến khi tất cả đều nhanh chóng đứng trước mặt giáo sư McGonagall.
- Chào mừng tất cả các trò đã đến Hogwarts!
Giáo sư bắt đầu về các nhà cùng một số quy tắc cơ bản rồi nhanh chóng rời đi để lại đám tân sinh. Nhanh chóng chúng liền bắt đầu lên tiếng bàn tán...
- Nghe nói Harry Potter bằng tuổi chúng ta
Đột nhiên cậu nghe thấy một tân sinh nào đó nhắc đến tên cậu và vô cùng thành công khi thu hút được sự chú ý của các tân sinh khác.
- Mình nghe nói cứu thế chủ chết rồi... Bị tử thần thực tử giết chết nhưng chưa được tuyên bố...
Một tân sinh khác lên tiếng.
Rồi như một cơn sóng nối tiếp, tất cả cũng bắt đầu nói về nhiều cái giả thiết cho sự mất tích năm đó của cậu, dù không giống nhau nhưng đa phần đều có điểm chung là cực kỳ bi thảm. Rõ ràng mức độ tin cậy mà Dumbledore đối với đại đa số phù thủy điều không mấy tính nhiệm, nếu không thì làm sao các giả thiết này lại xuất hiện được.
- Ngu ngốc, theo mình thấy thì cậu đang rất nguyên vẹn đấy Harry. Cái não chứa đầy sên của bọn chúng thật đúng là biết cách tưởng tượng.
Draco cùng với hai người bạn của cậu ta nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu mà cảm thán.
- Tin đi Draco, chuyện này sẽ còn được lập lại và hay gì bàn tán những thứ thất thiệt này thì cậu nên giới thiệu người cho mình thì hơn.
Cậu nhìn ra đằng sau của Draco.
- Họ là bạn thân từ lúc nhỏ của mình, Blaise Zabini và Pansy Parkinson.
- Xin chào, mình là Harry Potter Peverell và đây là Theodore Nott cùng Paphne Greengrass.
Draco hơi dựt mí mắt nhìn hai con người bên cạnh Harry.
- Mình không hề nghĩ cậu có quen biết với tiểu thư Greengrass và đặc biệt là cậu ấm nhà Nott đấy , hơn nữa tên cậu.
- Chào mọi người, cứ gọi tôi là Theodore hoặc Theo là được rồi.
Theodore lên tiếng chào hỏi chặn ngay câu nói của Draco khiến chồn sương không mấy vui vẻ và vô tình cả hai đều ban tặng cho nhau ánh mắt đầy thách thức.
- Dù sao đều quen biết, chúng ta cứ gọi nhau bằng tên liền tốt. Harry rất vui vì gặp mặt, đúng là so với Draco nói, cậu hiển nhiên xinh đẹp rất nhiều xem ra ý định giành ngôi mỹ nam năm nhất của tôi thất bại rồi.
Blaise làm vẻ mặt như vô cùng đau khổ nhìn cậu khiến cậu buồn cười thật sự dù có hơi khó chịu khi bị nói là xinh đẹp.
- Hừ...
Draco ghét bỏ nhè nhẹ nhìn Theodore khiến tất cả lắc đầu.
- Chúng ta đều là bạn, mình không mong sẽ có tối ngày để ý các cậu gây chuyện với nhau.
Như vô tình mà cậu liếc qua hai người nào đó đang thân thiết trao nhau ánh mắt nồng nhiệt.
Nhanh chóng giáo sư liền quay lại và tất cả liền vào đại sảnh đường, nơi đang vô cùng ồn ào, náo nhiệt cho lễ phân loại. Tất cả đều tiến hành theo trình tự mà cậu đã biết.
- Harry Potter Peverell?
Cả sánh đường liền im lặng dù có thêm họ Peverell nhưng không khiến bọn họ không biết cậu là ai, các nhà khác liền xầm xì to nhỏ ngoại trừ Slytherin đang nhìn cậu với ánh mắt có thể xuyên thủng.
- Cái này là... Đã lâu lắm rồi không ngờ ta có thể một lần nữa phân loại cho Yêu thần Phượng hoàng, lần cuối cùng ta thấy cũng đã của một ngàn năm trước... Nguồn sức mạnh cuộn trào mạnh mẽ, lòng đấu tranh cho khác vọng... Ta không thể nhìn rõ nhóc suy nghĩ gì nữa.
- Ta muốn vào Slytherin.
- Nhưng là...
- Ta không cần biết Dumbledore đã nói gì nhưng nón phân loại, ít nhất có một điều rằng Gryffindor luôn dũng cảm đạp đổ áp lực người khác tạo nên thì kể cả vật sở hữu của ngài ấy thì cũng không khác gì. Ngài Gryffindor tin tưởng giao cho trách nhiệm phân loại, chả lẽ bây giờ vì một hiệu trưởng mà nỡ phụ lòng ngài ấy.
- Ta thật sự xin lỗi... Đúng vậy, nhóc nên thuộc về nơi mà nhóc xứng đáng nhất... SLYTHERIN!
mũ phân loại gào hét hết mức có thể, khi bỏ mũ xuống cậu ung dung bước tới dãy bàn Slytherin không miếng sứt mẻ phong phạm quý tộc mà ngồi xuống ghế chủ tịch năm nhất. Như thoát khỏi bùa hóa đá cả đại sảnh liền nổ tung trong sự bàn tán.
- Peverell, chào mừng vì đã đến Slytherin.
Macus vui vẻ đưa tay về phía cậu, cậu cũng nhanh chóng bắt lấy.
- Không ngoài dự đoán, tất cả đều biết chỉ có Slytherin mới là đủ ưu tú cho cậu.
Pansy dùng quạt che lấy nửa mặt mỉm cười.
- Đúng thật nếu để cậu ấy rơi vào nhà khác liền tổn thất.
Paphne cũng góp theo Pansy, Draco kiêu ngạo hất mặt.
- Nếu Harry tiến vào nhà khác, chắc chắn ba mình sẽ biết điều này và sẽ đem cái nón phân loại đi hỏa thêu.
- Thôi xong, mỹ nam năm nhất Slytherin của tớ liền bay mất.
Không nói cũng biết ai đang nói, nhanh chóng vài người khác cũng lên tiếng chào hỏi cậu rồi liền dùng bữa. Cậu nhìn qua dãy nhà Gryffindor thì không ngoài dự kiến bắt gặp ánh mắt căm phẫn của Ron liền cười lạnh. Bên trên dãy giáo sư, Dumbledore ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đống đồ ngọt của cụ còn giáo sư Snape đang hầm hầm dùng dao đâm lấy miếng thịt trên đĩa.
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...
Cậu nhanh chóng tập trung vào bữa ăn mà vô tình bỏ qua ánh mắt ngay từ khi cậu bước vào đã dán chặt vào cậu, mọi cảm giác say đắm, nghi hoặc, khó hiểu.
- Không ngờ đến lại là Harry Potter.
________________
Chúc mọi người 30/4 và 1/5 vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top