Tư tưởng về hắc ám
Người ta nói nếu có vô tình gặp một người vô cùng đáng ghét thì cứ coi như không khí mà lặng lẽ bước qua đừng nên quan tâm, vì nếu quan tâm sẽ tự mình rước lấy bực bội. Được rồi là do hôm nay số cậu nhọ, nên cũng không thể trách cái tên não tàn chết dẫm này được. Nhường hắn ta thì cũng được thôi, dù sao cũng là một con người xác không có, hồn không đủ cộng thêm cái não tàn nữa thì đúng là đáng thương đi... Dù sao chúng ta cũng nên giúp đỡ người tàn tật...
Cậu rút tay của mình lại rồi ngó sang những cái khác nhưng rõ ràng đã nhường rồi mà cái tên não tàn nào đó vẫn nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt khiến tâm tình cậu tuột dốc không phanh. Được rồi cậu biết cậu đẹp nhưng có cần nhìn như vậy không chứ hay gì có thời gian nhìn cậu không tự nhìn cái bản mặt không mũi của hắn đi chứ, đồ đáng ghét... Cậu ngẩng đầu lên trừng mắt với cái tên não tàn chết tiệt nhưng lại nhận được cái nụ cười của cái tên đó.
" Cái tên não tàn chết dẫm cười cái lỗ mũi của ông. Não đã tàn rồi bộ còn có thêm triệu chứng bị đứt mất mấy dây thần kinh à. Cái đồ oan gia chết dẫm vài năm không gặp cái não đã tàn đến sắp hư rồi à, bận lo mua đồ chế dược thì lo mua đi, nhanh lên biến cho khuất mắt nhau đi". Nội tâm Harry đang vô cùng kịch liệt mắng chửi người, còn vô cùng có thành ý tặng cho thêm mấy cái trừng mắt.
- Thật vô cùng xin lỗi, ta cũng không cố tình nhìn chằm chằm vậy đâu chỉ là ta thấy cậu rất quen thuộc thôi. Ta là Quirrel giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts có lẽ là giáo sư tương lai của cậu đi.
Quen quen gì ở đây cơ chứ?
- Xin chào, rất mừng vì ngài đã hiểu được cái hành vi lỗ mãng của ngài và coi như vinh hạnh khi gặp được giáo sư tương lai.
Ngụy Voldemort đội lốt Quirrel hiện tại coi như là vô cùng bất đắc dĩ. Không biết đã bao lâu rồi cũng chưa từng có ai dùng thái độ này nói qua với hắn, dù trước kia hay bây giờ cậu cũng là người đầu tiên nói hắn như vậy. Nếu nói thân phận hiện tại thì dù sao hắn cũng là giáo sư tương lai mà, không ngại đắc tội với giáo sư xem ra lại là một tân sinh Gryffindor.
- Cảm ơn ngài đã quan tâm, ít ra là Gryffindor tôi có thể xem như là lời khen nói tôi dũng cảm.
Harry nhàn nhạt trả lời trước sự kích động của Voldemort, dù sao cậu cũng đã từng ở trong trí nhớ của tên nào tàn này một thời gian, hắn suy nghĩ gì chả lẽ cậu còn không biết được. Trái với sự bình tĩnh của cậu, Voldemort thì lại vô cùng ngạc nhiên, không lẽ bây giờ hắn lại dễ dàng bị người khác đoán như vậy hay có lẽ là chiết tâm bí thuật. Nếu thật sự là chiết tâm bí thuật thì đúng là một nhân tài phải biết hắn thế nhưng là cao thủ bế quan bí thuật. Harry khinh bỉ nhìn hắn đúng là não tàn lại không nhận còn tìm cớ chối bỏ.
- Trò thích độc dược sao.
Một cậu bé thú vị đáng để tìm hiểu biết đâu sao này sẽ có ít. Voldermort âm thầm tính toán.
- Không hẳn là vậy, có thể xem là sở thích giết thời gian và rèn luyện nhẫn nại nhưng thật sự cũng không mấy yêu thích.
- Vậy trò yêu thích gì.
- Nghiên cứu nghệ thuật hắc ám.
- Pháp thuật hắc ám...?
Voldemort ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt mình, còn nhỏ mà lại đam mê hắc ám thật hiếm có.
- Nó mạnh mẽ và bí ẩn.
- Nhưng nó bị cấm.
- Ngu ngốc, cấm những thứ ngoài tầm hiểu biết. Nếu là phép thuật thì không có cái nào hoàn toàn trắng hay đen, chả lẽ bạch phù thủy chỉ tối ngày cứu người còn phù thủy hắc ám chỉ biết hại người. Họ cấm những thứ họ sợ, nhưng rõ ràng là bộ pháp thuật hắc ám tư hình vẫn tồn tại dù ít thành viên nhưng cũng mạnh hơn cả bộ pháp thuật hiện giờ. Một đám người chỉ biết 2 màu đen trắng thật sự cần tẩy não...
- Thật bất ngờ tư tưởng của trò như một chúa tể hắc ám.
Harry nhàn nhạt nhìn Voldemort, một chúa tể hắc ám lại nói người khác có tư tưởng hắc ám thật đúng là quái dị đi.
- Nếu có thể thì chúa tể hắc ám cũng thực sự không tồi đi... Nhưng cùng lắm thì bị nhiều người ghét thôi!
- Đúng vậy...
Thời khắc này hắn đã bị cậu hút hồn, có thứ gì đó trên người cậu bé này khiến hắn muốn tìm hiểu về cậu, muốn biết tất cả về cậu. Rõ ràng là sai lầm khi hắn đã từng nghĩ cậu là một trong lũ sư tử ngốc Gryffindor, cậu bé là một Slytherin hoàn mĩ từ tư tưởng đến phong thái. Rõ ràng so với hắn thì cậu bé này thật sự mới là một chúa tể hoàn mĩ.
- Cảm ơn ngài đã lắng nghe và mong sẽ sớm gặp lại.
Harry chào tạm biệt nhưng rõ ràng hiện tại tâm hồn hắn đã bay đi rất xa cho đến khi tỉnh lại thì trước mặt mình đã không còn bóng dáng cậu bé... Thật sự là một cậu bé thú vị và đáng để gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top