Ngoại truyện: quà giáng sinh

Hôm nay không khí tại Slytherin vô cùng im lặng, không có tiếng cãi cọ, không có những tiếng vui đùa... Cảm giác thật trống vắng, trong một lúc lại cảm thấy có thứ gì đó trở nên xa lạ... Người ta nói, người già thường thích đông vui, náo nhiệt. Có lẽ, Harry đã già rồi...

Mà thôi bỏ qua vấn đề tuổi tác của Harry. Chuyện kể lại rằng, vào một buổi sáng trời trong xanh. Chim ca, phượng múa...

À thôi bỏ qua luôn đi...

Phút chốc đã đến bữa sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ giáng sinh. Trong Slytherin hiện tại ngoài trừ cậu ra thì cũng chả còn ai ở lại. Cũng đơn giản thôi, Slytherin, quý tộc, tiệc tùng luôn là tất yếu. Một kỳ nghỉ như thế này rất thích hợp tạo ra một vài bữa tiệc, đeo lên chiếc mặt nạ giả dối. Thật sự giới quý tộc nghe có vẻ hào nhoáng nhưng thật ra cực kỳ tệ hại khiến người ta chán ghét.

Hiếm hoi mới được một lần lười biếng không ai bắt gặp, Harry của chúng ta đến tận trưa mới thức dậy mở quà.

Có những món quà lấp lánh, xa xỉ của vài gia tộc nào đó bị cậu dẹp sang một bên. Món quà đầu tiên cậu mở là từ Draco, cậu ta tặng những mô hình rồng phát sáng... Vô cùng đậm chất của Draco. Món quà tiếp theo... Tình dược? Không nhìn tên cũng biết ngoại trừ Blaise sẽ không ai dám gửi đâu. Theodore, một chiếc đồng hồ cổ. Đúng phong cách cậu ta thật. Pansy lại tặng cậu những bộ váy? Đùa à? Paphne thì rất hào phóng tặng hẳn một quyển nguyền chú cổ của tộc Greengrass. À, món quà của Hermione là những quyển sách và kẹo chống sâu răng? Cậu cũng sắp quên luôn việc gia đình Hermione là nha sĩ rồi đấy! Và coi món quà từ trang viên Thanatos, những mô hình gỗ được khắc hình dáng của thần chết, Ignotus và cậu. Hình như được khắc bằng tay thì phải? Chả lẽ gần đây họ hoà hợp nhau đến mức này sao? Thật khó tin!

Nhưng trong những món quà có một thứ quen thuộc hơn tất cả khiến cậu phải mỉm cười. Một lá thư gửi kèm với nét chữ cậu từng sùng bái.

" Đây là món quà mà trước kia ta đã giữ dùm cho cha của con. Một món quà hữu ích và thú vị. Ta mong rằng con có thể phát huy được hết công dụng của nó cho những điều tốt nhất. Hãy làm như cách mà cha con đã từng, cha con một vị anh hùng luôn thích làm việc tốt. "

                                                     Ký tên.                
                                 Người luôn dõi theo con.  

- Lumos!

Đúng là một bức thư cảm động, đáng tiếc là nó không áp dụng cho cậu.

Nhìn lá thư rụi tàn trong đám lửa. Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện, người cha tốt? Thôi xin, nếu tốt đến vậy thì vị chủ nhiệm nhà rắn cũng không ghét cay ghét đắng họ Potter đến vậy đâu. Một câu chuyện lừa gạt con nít nhưng mà cậu già rồi...

Đang thầm lẩm bẩm thì cậu đột nhiên phát hiện ra có một gói quà rất lạ. Không cầu kỳ nhưng lại khá tinh tế. Bên trong là một cái áo khoác lông, ấm áp vô cùng. Xoay tới xoay lui một hồi thì bên trong cũng rớt ra một lá thư. Nét chữ ngay ngắn, hoa lệ.

" Trời trở lạnh, mặt thêm áo vào. Chết vì lạnh là cái chết ngu xuẩn!

Đây có thể nói là thư hay sao? Còn nữa, làm gì có phù thủy nào chết vì lạnh cơ chứ? Cái tên này chắc chắn là một tên não tàn, ngu ngốc. Nói người khác ngu xuẩn mà không nhìn lại chính mình à!

_______________________

Văn phòng độc dược...

- Ghi là thằng nhãi Potter hay thằng nhóc đáng ghét...

- Potter, đáng ghét y như cha của mi.... Mà quà giáng sinh ghi vậy không thích hợp thì phải? Trò Peverell, nghe kinh tởm quá....!

Một vị giáo sư đen thui đang viết thư chúc mừng giáng sinh cho cậu học trò nhỏ mà tình hình này... Chúng ta có lẽ nên đợi vào mùa hè sẽ biết thì hơn...

_____________________

- Lá thư của ta thật xúc động, chắc chắn Harry Potter sẽ rất cảm động!

Người phát ngôn ra cậu này chính là vị đại nhân thần thánh nãy giờ bị Harry nguyền rủa. Thật sự là Voldy đại nhân! Ngài cảm thấy viết như vậy là cảm động hay sao? Nhân danh thủy thủ mặt Trăng à nhầm nhân danh Merlin, ngài ngốc hết phần thiên hạ rồi...

_____________________

Trang viên Peverell...

- Nhóc phượng hoàng, quà giáng sinh của ta đâu?

- Hửm? Ông đã qua tuổi nhận quà rồi!

- Ngươi không có quà, ta nằm đây ăn vạ cho ngươi xem... Ui, nhóc đạp ta... Phượng hoàng, mau đứng lại...

Thôi bỏ qua hai người này luôn đi...

Lễ giáng sinh năm nay thật náo nhiệt!

Chương sau sẽ không còn là ngoại truyện nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top