Ngoại truyện của Ignotus Peverell: Quá khứ 1000 năm

Ngồi trong phòng sách trang viên yên tĩnh, Ignotus thực sự vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực. Bất tri bất giác cậu lại nghĩ đến thần chết, một lão già phiền phức mà cậu mắc nợ rất nhiều.

Cậu còn nhớ rõ 1000 năm trước...

Gia tộc Potter được cậu dựng thành năm 13 tuổi, nhưng nó là cái quá khứ đen tối mà đa số không ai biết được cũng như không ai có thể ngờ tới được. Cậu chính là một tên sát nhân máu lạnh. Cậu giết chết cha và anh trai của mình để chiếm lấy áo choàng tàng hình và vị trí gia chủ. Ngày hôm đó tay cậu nhuốm đầy máu tanh của những người mà cậu từng gọi là người thân và cũng chính ngày đó là ngày cậu gặp lão già phiền phức thần chết. Lão già ấy lượn qua lượn lại trên đầu cậu nhìn cậu đầy soi mói khiến cậu thật sự phát điên lên, nếu ngày đó lão ấy mà là người thường chắc chắn là cậu sẽ tặng ngay cho lão vé vào địa ngục....

- Thật thú vị! Một con người nhìn gần như tầm thường như nhóc mà lại có thể làm ra cái loại chuyện này. Thật sự ta nghĩ mình sẽ vui vẻ khi thu thập linh hồn của nhóc vào bộ sưu tập của mình. Một lĩnh hồn nhỏ tuổi nhưng đầy điên loạn...

- Ông im ngay đi, ông thì có thể hiểu được gì cơ chứ... Cái nhà này đáng ra ta phải ra tay từ lâu rồi mọi đúng... Ta rõ ràng đã làm tất cả và rất cố gắng nhưng cha ta, ông ấy chưa bao giờ thèm để mắt trước những thứ ấy, trong mắt ông ta chỉ có anh trai ta nhưng ngoại trừ hắn là con trưởng thì hắn có gì hơn ta cơ chứ... Mẹ ta đã mất khi ta ra đời, ta chưa từng được yêu thương của mẹ cũng chưa từng nhận được ánh nhìn từ cha. Từ trước đến giờ cha ta chưa bao giờ nhìn lấy ta, cho dù đi dự tiệc hay bất cứ sự kiện nào cha ta cũng chưa từng đem theo ta mà chỉ đem theo anh ta. Chưa bao giờ ông chịu lên tiếng thừa nhận với người khác ta là con của ông, ta bị mọi người ruồng bỏ khinh miệt dù ta chưa làm bất cứ điều gì sai cả.... Rốt cục ta đã làm gì sai, nếu mọi người đã coi ta như tội đồ thì ta sẽ biến nó thành sự thật cho mọi người thấy... Ta muốn có tất cả... Tất cả những thứ mà ta chưa từng được có....

- Thật là tham lam đấy nhóc con, nhóc đúng là một con phượng hoàng đầy chấp niệm. Ta từng gặp rất nhiều loại người như nhóc nhưng cuối cùng thì vì sự tùy ý của chính mình mà bị người khác đạp đổ. Ta thật sự mong chờ khi nhìn thấy nhóc sẽ bị những gia tộc khác đạp đổ ra sao... Để xem nào một con phượng hoàng khi bị người khác dẫm đạp xuống một đống bùn thì chao ôi thật xấu xí biết mấy ...

- Ông lầm rồi tôi sẽ cho ông thấy tôi là một người có thể nắm giữ được quyền lực mà người khác khao khát.

- Ta sẽ rất sẵn lòng được nhìn thấy nhóc phượng hoàng à.

- Vậy thì xin mời ông chiêm ngưỡng!

Cũng từ lúc đó thần chết đã luôn ở bên cạnh cậu và không biết từ lúc nào cả hai đều xem nhau thành tri kỷ. Dù phương thức bạn bè của họ có hơi lập dị, miễn gặp mặt nhau họ sẽ tìm cách chọc cho đối phương phát điên nhưng khi không gặp mặt thì lại sinh ra cảm giác lo lắng cho đối phương. Dù không trực tiếp nhưng cậu biết lão già độc mồm độc miệng ấy đã luôn âm thầm giúp đỡ cậu. Những giây phút cuối cùng khi còn thân thể, cậu và lão đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc mà không hề trêu chọc.

- Những năm qua thật sự rất cảm ơn ông, nếu không có ông thì gia tộc này cũng sẽ không được như vậy.

- Nhóc Phượng Hoàng, ta chưa từng làm gì tất cả đều là ngươi tự mình đạt được thôi ta phải công nhận ngươi là một người rất có tài năng.

- Tài năng sẽ không làm được gì nếu không có kẻ chống lưng, ta biết ông có liên quan đến gia tộc Thanatos.

Lão già ấy nhìn cậu, trong ánh mắt rõ ràng có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn...

- Tại sao ông lại giúp đỡ tôi...?

- Ta cũng không rõ... Nhóc khá đặc biệt và cũng có thể nhóc có nhiều thứ rất giống quá khứ của ta, ta giúp nhóc có lẽ một phần là ta muốn nhìn lại chính mình lúc trước!

- Thời gian của ta đã sắp hết, ta rất vui đã có thể gặp được ông. Một lão già độc mồm độc miệng và cũng là một người bạn ta có thể làm tùy ý những gì mình thích.

- Nhóc phượng hoàng, nhóc có thể bất tử với dòng máu phượng hoàng và sức mạnh của ta...

- Ta không muốn bất tử, ta vẫn sẽ sống lại. Ta đã hạ lời nguyền lên chính linh hồn của mình, nếu hậu duệ trong tộc của ta có thể thức tỉnh huyết thống phượng hoàng và muốn hồi sinh thì ta sẽ thành hồn thể mà quay trở về.

- Nhóc không thể làm như thế được...

- Ta đã không còn mong muốn bay bất tử, có lẽ ta đã không còn dã tâm nào nữa rồi!

Thần chết im lặng nhìn người cuối cùng thở dài, mỉm cười bằng một nụ cười nhẹ nhưng bất đắc dĩ...

- Ta thề với danh nghĩa của một linh hồn vĩnh cửu, ta sẽ trở thành người trông coi linh hồn của Ignotus Peverell dù có bất luận thời gian hay không gian linh hồn này sẽ vĩnh viễn không biến mất!

Ánh sáng bao quanh lấy người cậu, bây giờ cậu đã mơ hồ và nghe loáng thoáng giọng của thần chết.

- Ngủ ngon, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhóc phượng hoàng!

Cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu tưởng chừng vĩnh cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top