Ngoại truyện: Chiếc đũa phép quyền năng
- Các ngươi đang đùa ta chắc!
- Ta xin lỗi thần chết, chúng ta cũng đã hết cách. Đó là quy luật, ông hiểu còn gì! Cải mệnh hoàn hồn, phá vỡ chuỗi cuộc đời thì phải chịu cái giá xứng đáng...
Thần chết gục xuống chiếc ghế, đối mặt với ông là hai vị thần tối thượng của giới phù thủy Author và Merlin.
Vốn dĩ là đến hỏi thăm hai người bạn, lại bỗng nhớ đến cây đũa phép của con trai mình nên thuận tiện hỏi thăm thật không ngờ....
- Đũa phép khoá linh hồn, thân đũa là gỗ bạch nhung. Sự thuần khiết, trong sáng đến người khác oán giận. Còn lõi là lông của hắc phượng hoàng, ánh sáng bị dập tắt. Sự oán hận thành sức mạnh khiến mọi người rung sợ. Nhưng người giữ đũa phép này lại là một kẻ phá luật...
- Author, người phá luật là ta. Các ngươi đang cố tình hay sao?
- Ngươi đã phá biết bao luật lệ, hình phạt là sự bất tử cùng cô độc chả lẽ còn chưa đủ hay sao? Ta biết ngươi thương yêu đứa con này của mình nhưng nên nhớ chúng ta không phải kẻ có thể phá luật. Ngươi thì bị đày ải với kiếp bất tử, cô đơn và lạnh lẽo. Còn ta và Merlin trước kia cũng bị đày ải 15 kiếp làm người, kiếp nào cũng chém giết lẫn nhau. Ngươi phải hiểu cái giá của việc này đâu phải là nhỏ!
- Ta không quan tâm, thế sau 15 kiếp các ngươi lại làm thần. Lại hạnh phúc bên nhau, được người đời kính trọng. Còn ta? Đi đến đâu mọi người đều lo sợ, chán ghét... Thay vì nói bất tử là lời nguyền đắng cay nhất thì đối với ta làm một vị thần mới là đáng khinh!
- Thần chết...!
Merlin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng lo lắng. Thần chết là một trong các vị thần tối thượng có quyền lực nhất nhưng đúng là có nhiều thứ rất ác so với ngài ấy...
- Harry, nó giống với ta. Bị tất cả những người khác lừa gạt, lợi dụng... Cái gì mà hào quang, là ánh sáng. Ta khinh, thế giới này không công bằng với chúng ta thì chúng ta cần gì phải công bằng với nó. Số mệnh là cái thá gì, dù có đập hết toàn bộ số mệnh người khác ta cũng sẽ không để yên đâu...
Thần chết nói rồi cười lớn, biến đi mất. Bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường, báo hiệu cho những thứ không hề tốt đẹp...
- Author, chúng ta làm vậy là đúng hay sai?
Merlin dựa vào người của Author lên tiếng thầm thì....
- Chúng ta đa làm người xấu trong cuộc đời của thần chết quá lâu rồi... Mong rằng ngài ấy và Harry có thể nhận ra....
- Cách hoá giải lời nguyền là tình yêu thật sự, thần chết thì từ trước đến nay chưa bao giờ có tình yêu... Còn Harry kiếp trước của thằng bé chỉ toàn sự dối lừa, tàn độc... Không biết thằng bé kịp tìm ra tình yêu trước lúc đó hay không?
- Merlin, chúng ta phải đặt niềm tin vào họ thôi!
Nói rồi Author đặt trên môi Merlin một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Em lo lắng cho họ khiến anh ghen rồi đấy, có lẽ em nên dỗ anh rồi...
Sau đó...
........
........
.......
À mà làm gì có sau đó, họ vào phòng...
Tắt đèn... Và đạp ad ra ngoài.... :vv
Mọi người tưởng tượng đi ad không cản đâu...
----------------------------------------------
Trang viên Potter, phòng sách....
- Vậy đó là tất cả những gì họ nói...?
Ignotus, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì nhìn về phía người bạn già của mình. Lần thứ hai cậu nhìn thấy vẻ bất lực đến mức này của thần chết.
- Ta xin lỗi ngươi, nhóc phượng hoàng... Nếu không phải tại ta thì Harry cũng sẽ không đến nỗi này...
- Thần chết! Tôi phải cảm ơn ông thì đúng. Nếu không có ông, Harry cũng không thể trở lại mà hoàn thành những nuối tiếc của trước kia. Kể cả ta cũng không thể ngồi nghiêm chỉnh mà uống trà với ông được...
- Nhưng nếu lời nguyền ấy hoạt động, linh hồn của thằng bé sẽ bị biến mất mãi mãi...
- Lời nguyền nào cũng có cách giải quyết... Harry là tộc nhân giỏi nhất mà ta từng gặp, ta tin chắc nó sẽ có cách thôi...
- Nhưng...
- Nào, ông già chúng ta cũng nhau làm quà Giáng sinh cho con trai nào!
Ignotus mỉm cười cầm lấy bàn tay vẫn luôn lạnh lẽo của thần chết khiến ông bất ngờ... Thật sự quá ấm áp...
- Đừng nói gì hết, chúng ta phải tin tưởng Harry... Còn bây giờ bậc làm cha, mẹ thì phải cố gắng cho con mình vui nào...
---------------------------------
Buổi tối.... Phòng sinh hoạt chung Slytherin...
- Sao mình đột nhiên thấy cô đơn quá nhỉ...
.......
.......
___________________________________________
Một phần ngoại truyện coi như bù đắp lại cho khoảng thời gian mất tích của ad...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top