Món hời lớn từ Weasley
Lễ giáng sinh, Harry cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Từng ký ức ùa về, vui có buồn có... Lặng lẽ bước dọc khắp các hành lang cho đến khi vô thức nhìn lại thì đã gần đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor... Cô đơn sinh ngớ ngẩn, cậu lắc đầu quay đi... Nơi này vốn dĩ không dành cho cậu.
- Coi nào, chúng ta có ai nào?
- Chúa tể kính mến của Slytherin, thật vinh hạnh!
Cậu vô tình chạm mặt phải Fred và George đang đi hướng ngược lại... Nhưng hôm nay họ trông có vẻ hơi khác lạ, nụ cười trên môi nguy hiểm hơn mọi khi.
- Chào hai anh, Weasley và Weasley!
Một câu chào nghe cực kỳ tệ hại, Weasley and Weasley... Nghe trông như chồn và chồn??? Cũng không thể trách cậu, chả lẽ bây giờ lại thoải mái gọi tên của họ.
- Weasley...
- Và Weasley...!
- Ôi thật tổn thương sâu sắc, chúng ta đã lặn lội đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúa tể nhỏ bé. Không ngờ chúa tể lại không biết tên chúng ta...
Họ bày ra vẻ mặt đau khổ khiến Harry cảm thấy khoé mắt hơi đau thì phải? Nhưng họ đến phòng sinh hoạt chung Slytherin...?
- Được rồi Fred, George. Hai anh chắc không phải tìm tôi chỉ để nói những điều này đúng không?
- Tất nhiên, nhưng không phải là đây! Chúa tể kính mến chắc chắn sẽ thích món quà này!
Họ đồng loạt nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ như mọi khi. Nó mang một chút bí ẩn khiến cậu cảm thấy hứng thú.
- Phòng sinh hoạt chung Slytherin, rất chào đón những người có thành ý.
________________________________
- Vậy nói xem, các anh có gì cho tôi?
- Thật thiếu kiên nhẫn...
Cả hai người họ đưa cho cậu một tấm bản đồ mà từ lâu đã xém quên bén mất. Bản đồ đạo tặc, nhưng đáng lẽ hiện tại nó không thể xuất hiện ở tay họ mới đúng chứ?
- Một món quà, chúng tôi muốn ra mắt với chúa tể kính mến...
Nụ cười treo lên nhưng mức độ giả dối của họ cứ như là Slytherin. Nhìn cực kỳ giả tạo.
- Một món đồ thú vị, các anh muốn thứ gì?
Harry chỉ lặng lẽ cầm lấy tấm bản đồ rồi nhìn cặp sinh đôi. Có một thứ gọi là định luật ngầm của các thương nhân, dù bây giờ họ chưa phải nhưng có lẽ họ cũng biết đi.
- Một cuộc trao đổi nho nhỏ thôi! Chúng tôi chắc hẳn chúa tể đây sẽ khá có hứng thú.
- Trao đổi có lợi cho đôi bên.
- Trao đổi với các anh? Nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ? Tôi không nghĩ mình có thể giúp gì cho hai anh!
- Một cửa tiệm nho nhỏ, một vài khoản hỗ trợ và một vài chỗ đứng ở nơi này!
- Thứ các anh cần?
Harry hơi nhíu mày khi nghe họ nói như vậy.
- Đúng vậy, rất đơn giản phải không nào!
- Thế các anh có gì? Trao đổi phải sòng phẳng, tôi không làm những thứ thua lỗ...
- Hai gián điệp trong nội bộ Gryffindor và cái hội thần bí của ngài hiệu trưởng đáng mến... Chúa tể như thế chắc không thua lỗ chứ!
Vẻ hứng thú của Harry càng ngày càng tăng cao. Cậu chưa tìm đến thì trên trời lại rơi xuống cho cậu một món hời lớn. Nhưng cậu cũng tò mò lý do đằng sau để Weasley muôn đời theo phe sáng lại đột nhiên đổi hướng thế này.
- Lý do...
- Do chúng tôi là nhà Weasley...
- Chúng tôi có ba người luôn khiến người khác ngưỡng mộ, một thằng em trai láo xược được cưng chiều, một đứa em gái luôn luôn chán ghét chúng tôi... Chúng tôi ngoại trừ quậy phá để lôi kéo chú ý từ gia đình thì chả còn có thể làm gì khác được nữa.
Cậu gật đầu cũng hiểu rõ, những sự thiên vị trong một gia đình khiến họ chán ghét. Kiếp trước cậu vô tư không nhận ra, nhưng kiếp này cậu vô cùng hành thục.
- Rất tốt, mong chúng ta hợp tác lâu dài!
Cả ba nở nụ cười với nhau, những nụ cười không quá chân thực khiến người ta nổi gai ốc...
_________________________________
- Dumbledore, cái đầu chứa đầy mật ngọt khiến ông trở nên ngu xuẩn rồi! Đó là áo choàng tàn hình, ông đem nó đưa cho một Potter con?
- Severus, ta biết mình đang làm gì. Cậu chỉ cần giúp ta đưa Harry đến tấm gương là được.
- Ông điên rồi, dù nó là Potter nhưng nó là một con rắn xảo quyệt chứ không phải là con sư tử ngu ngốc...
- Ta biết mình làm gì, coi như lão già này xin cậu. Máu Gryffindor của Lily và James vẫn chảy trong người nó...
- Khốn kiếp, Dumbledore mong rằng ông sẽ không bị mấy ý tưởng điên rồ của mình làm hại.
Khi mà vị giáo sư độc dược đã rời đi thì vị hiệu trưởng già mới bất lực ngồi xuống ghế.
- Không thể để mọi thứ quá xa quỷ đạo...
_______________________________
- Potter... Khốn kiếp tại sao trong đầu ta chỉ có hắn. Không được, hắn là kẻ thù... Ta phải nhanh chóng hồi phục...
- Chúa tể...
- Câm miệng, ngươi mà nói một tiếng gì nữa thì ta không chắc sẽ giữ lại cái mạng hèn của ngươi đâu!
Tâm tình Voldemort đột nhiên thay đổi thất thường khiến cho hắn cũng không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top