Cuối cùng cũng có nơi gọi là nhà
6 năm sau... Trang viên Potter.
- Ai..chà... Thật đáng lo cho con đấy Harry, đã 6 năm con không ra khỏi nhà con có thật sự chắc là trên người mình không mộc lên cây nấm nào đấy chứ ?
Cái vị áo đen nào đó vừa gặm bánh vừa liếc nhìn cậu nói.
- Thật sự thì cả ngàn năm nay ta mới thấy ông mở miệng được một câu có thể nghe lọt lỗ tai con người đó ông già. Harry ta cũng nghĩ con nên ra ngoài đi dù gì chính vụ gia tộc ta có thể sắp xếp được. Dù là một hồn thể nhưng ít nhất đầu óc ta còn thực dụng hơn một cái tên thần chỉ tối ngày lông bông chỉ biết ăn rồi chọc người, tính ra hay gì là một vị thần thì có thể gọi là lão già không đầu óc thì hợp lý hơn.
Vị ngồi đối diện tay cầm tách trà khinh bỉ nhìn ai đó. Dù không phải là một con người thực nhưng so với hồn ma vị này nhìn chân thực hơn rất nhiều, chân thực tới mức có thể ăn bánh uống trà là hiểu rồi....
- Này nhóc Phượng Hoàng dù gì ta cũng là trưởng bối... Trưởng bối đấy... Nhóc cũng nên coi trọng ta tí chứ.
- Trưởng bối cái rắm từ ngàn năm trước đã đi theo chọc tức ta... Nếu không phải ông là người giúp Harry thì ta đã đạp ông ra ngoài đường rồi đấy.
- Phượng Hoàng lễ nghi quý tộc của nhóc đâu rồi hả, sao có thể nói ta như vậy chứ...
....
....
Thế là chiến tranh lại bắt đầu, Harry chỉ còn biết lắc đầu mà thôi. Thời gian bất giác đã 6 năm rồi nhỉ...
6 năm trước ....
_Rầm_
Vị thần chết nào đó thản nhiên bước vào lớp phòng vệ của trang viên Potter, thẳng chân đạp cửa trang viên mà bước vào. Gia tinh ngay lập tức xuất hiện phòng thủ nhưng chúng liền rút lui khi thấy đứa trẻ trên tay thần chết, đứa trẻ ấy có huyết thống Potter...
- Nếu đám gia tinh của các ngươi còn nhìn ra chủ thì mau dẫn ta tới phòng tranh gia tộc nhanh lên.
Đám gia tinh rút xuống chỉ còn một con dẫn đường họ tới phòng tranh. Harry bị đánh thức thì đã vào tới nơi, cậu nhìn xung quanh có rất nhiều bức họa nhưng điều trống chỉ có 2 bức là 2 người đang ngủ say thôi...
- Ông nội, bà nội...
Cậu khóc nấc lên khiến hai người trong tranh giật mình nhìn cậu nhóc. Dorea bà của cậu gần như không tin được....
- Đó không phải là Harry con trai của James sao, không lẽ...
Bà đã không mở miệng được nữa, ông nội cậu là Fleamont có vẻ bình tĩnh hơn nhìn sang vị kia...
- Xin hỏi người là...
- Chuyện này xíu hẳn nói, còn bây giờ Harry con tính khóc tới chừng nào nữa con mau gọi tên Phượng Hoàng chết bầm về đi.
Harry tập trung lại cảm xúc của mình, cậu bước vào giữa phòng vẽ một pháp trận rồi nhỏ máu xuống.
- Không được đây là nghi thức thừa kế gia tộc, thằng bé còn nhỏ nó sẽ không chịu nổi đâu...
Fleamont lên tiếng nhưng không thay đổi được gì, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa cháu nội của mình chịu dày vò đau đớn. Cuối cùng đến khi Harry gần như chịu không được nữa thì cuối cùng trận pháp cũng sáng lên và chiếc nhẫn gia tộc Potter cũng đã ở yên trên tay cậu. Bất chợt từ trong pháp trận một con chim phượng hoàng cháy đỏ bay ra nhưng ánh đỏ dần dần biến mất. Thay vào đó là những ánh lửa đen bay lượn vài vòng sau đó lại thả trên tay cậu một quả trứng rồi tan biến. Một lần nữa sau gần cả trăm năm gia tộc Potter trở lại với hắc phượng hoàng.
- Không thể tin được là thức tỉnh huyết mạch...
- Ôi cháu tôi...
Dorea gần như khóc ngất trong bức tranh của mình. Thần chết nhìn cậu mỉm cười.
- Bây giờ có lẽ con biết tiếp theo nên làm gì rồi đó.
Cậu cười nhìn thần chết rồi đọc một câu chú bằng tiếng phượng hoàng của mình.
- Nhân danh hậu duệ trực hệ của Phượng Hoàng, ta triệu hồi linh hồn vĩ đại của Peverell.
Một luồn ánh sáng xuất hiện một hồn thể bước ra nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
- Con là người đã kêu ta dậy từ giấc ngủ à. Một hắc phượng hoàng, ta không nghĩ gần ngàn năm cuối cùng cũng thức dậy...
- Thật ra là hơn một ngàn năm rồi nhóc con, ta e ngại dù là hồn thể thì nhóc sẽ không bị chậm chạp do ngủ quá nhiều đó chứ!
Lo chú ý Harry mà vị tổ tiên nào đó chưa phát giác ra được có một tên không thuộc gia tộc mình.
- Lão già chết dẫm kia tại sao ông lại ở trong trang viên của ta.
- Nè nhóc Phượng Hoàng đã ngàn năm chúng ta không gặp nhau ít nhất nhóc cũng nên tỏ vẻ vui mừng một tí đi... Ta đã cô đơn biết mấy khi nhóc rời xa ta đấy... Ta...
- Cô đơn cái gì nữa, cái lão già chết tiệt ông thì có gì cô đơn chứ... Đóng cửa đuổi khách...
- Thật ra là tổ tiên, thần chết đã giúp đỡ con rất nhiều đấy...
Peverell nhìn Harry nghi hoặc.
- Cuối cùng chuyện này là sao, con tốt nhất nên kể càng chi tiết càng tốt. Cái lão già này thật chất không đáng tin cậy có gì ta sẽ đứng ra làm chủ cho con.
Vị thần chết nào đó hiện tại đã đen một bụng rõ ràng là giúp người sau bây giờ lại thành không đáng tin cậy chứ.
Harry cũng hết cách cậu kể lại từ kiếp trước của mình cho tới khi gặp thần chết được ông đưa trở về. Cậu càng kể không khí càng nặng xuống. Khi kể xong tất cả đều im lặng.
- Chết tiệc vậy là James và Lily đã chết thật rồi sao...
Ông nội cậu lên tiếng đầy oán hận...
- Không ngờ chỉ mới một ngàn năm lại có thể khiến mọi thứ như thế này. Lần này cảm ơn ông thần chết, chuyện tiếp theo tôi sẽ chăm sóc Harry.
Peverell hướng thần chết gật đầu cảm ơn, dù ông già này từng nhiều lần chọc tức cậu nhưng tính theo phương diện nào đó ông già này cũng đã giúp đỡ cậu lẫn hậu duệ của cậu rất nhiều.
- Không có gì chỉ cần cậu trả ơn ta bằng cách cho ta ở lại đây là được rồi...
- Tất nhiên là... Cái gì...
- Quyết định vậy đi giờ ta có việc, Harry giao lại cho mấy người đấy.
Thần chết biến mất trước khi Peverell kịp lên tiếng. Cuối cùng thì cũng đành phải chấp nhận thôi.
Tiếng của ông nội khiến cậu quay lại thực tại tuy nhiên hai người nào đó vẫn tiếp tục cãi nhau...
- Harry ta cũng nghĩ hai vị ấy nói đúng dù gì ít nhất trên cơ thể con chỉ mới 9 tuổi...
Thần chết cũng quay lại nhìn cậu.
- Cãi lời trưởng bối cũng không tốt đâu. Dù gì hiện gia tộc này cũng mở rất nhiều cửa hàng khắp nơi kiếm được rất nhiều tiền nhưng có nhiều tiền không xài thì để làm gì? Mớ giấy tờ chính vụ con liền đem qua cho nhóc Phượng Hoàng là xong.
- Harry ta nghĩ hiện tại năng lực của ta có thể giải quyết được chính vụ chỉ cần con ra mặt thôi là được rồi. Theo ta nhớ thật ra còn cũng cần tới Gringotts để nhận vài tài sản gia tộc đấy.
Harry cũng coi như gật đầu đồng ý vì chỉ có Merlin mới biết nổi nếu cậu còn không ra khỏi nhà họ sẽ dùng cách gì để đạp cậu đi đâu.
Hẻm xéo cuối cùng bao nhiêu năm không gặp cậu cũng phải tới thử xem sao. Nơi đầu tiên cậu bước vào thế giới phù thủy, nơi cậu bắt đầu những sai lầm. Bây giờ cậu đã quay lại, cậu thề trên tín ngưỡng của mình mọi thứ sẽ bắt đầu một vòng xoay mới, thế giới pháp thuật cậu sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top