Phù Yêu (Bạch Cửu & Trác Dực Thần)

Phù Yêu (Đừng gán lên người thật)

Link: https://dutetel.lofter.com/post/31be8733_2baa6c25e?incantation=rzKupBq4E7zc
__________________

Trong lòng Bạch Cửu luôn giấu kín một bí mật không thể thổ lộ. Mỗi khi đêm khuya, người bên cạnh đã say giấc, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hắn mới dám để những cảm xúc cuộn trào của mình lộ ra.

Hắn thích chủ nhân của mình, thích Tiểu Trác ca của hắn...

Không phải là thích bình thường, mà là yêu đến tận đáy lòng, yêu đến mức không nỡ thấy y nhíu mày hay đau lòng, là thứ tình cảm muốn áp sát, muốn siết chặt bằng những đầu ngón tay.

Mà tất cả những điều này, Trác Dực Thần đều không hề hay biết.

Dưới ánh trăng, con trai Phượng Hoàng Lam Phù xinh đẹp mà yêu mị, làn da trắng mịn còn quyến rũ hơn gấm vóc đắt giá nơi trần thế, đó là nơi duy nhất Bạch Cửu từng được phép chạm tới. Trác Dực Thần thuần khiết, chính trực, y không biết có một người mang ý niệm khác biệt với mình lại cùng y chung chăn gối, cũng không biết rằng mỗi khi y say ngủ, người mà y không phòng bị ấy sẽ nhẹ nhàng chạm vào môi y.

Trác Dực Thần dáng người cao ráo, tư thế đoan chính. Bạch Cửu luôn theo sau y, dáng vẻ dưới chiếc áo choàng xanh thêu chỉ vàng ấy khiến trong đôi mắt trong trẻo của Bạch Cửu hiện lên một tia cảm xúc mờ nhạt. Hắn xung phong giúp Tiểu Trác ca chải tóc, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Nhưng Trác Dực Thần đã quen nuông chiều Bạch Cửu, dù bàn tay nhỏ bé kia nhanh chóng trở nên nghịch ngợm, chạm lên cổ mình, y cũng không kháng cự, thậm chí còn như trêu đùa mà hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt cười nhìn hắn.

Tiểu Trác ca thật quyến rũ, Bạch Cửu thầm nghĩ. Ban đầu hắn rất vui vì Trác Dực Thần không đề phòng mình, nhưng khi lớn lên, hắn mới hiểu Tiểu Trác ca luôn xem hắn là một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng hiểu gì. Niềm vui trong lòng cũng thêm vài phần thương cảm.

Buổi sáng, mái tóc đen của Trác Dực Thần là do Bạch Cửu chải. Bạch Cửu một lòng muốn mãi mãi ở bên Tiểu Trác ca. Khi họ bên nhau, thật sự rất hạnh phúc. Rồi sẽ có một ngày hắn trưởng thành, sẽ có một ngày Tiểu Trác ca hiểu được lòng hắn...

Đêm xuống, Bạch Cửu khẽ hôn lên môi Trác Dực Thần, thầm hỏi: "Tiểu Trác ca, đừng bao giờ rời xa ta, được không?"

Người đang say ngủ không trả lời hắn, gương mặt tuấn mỹ chẳng đổi thay, chỉ có hơi thở khẽ khàng hòa quyện vào nhau.

Sau này, Bạch Cửu cùng Trác Dực Thần xuống núi, gặp rất nhiều người ngoài, trong đó có yêu quái, cũng có người săn yêu. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Tiểu Trác ca nói hắn còn nhỏ, nhìn không thấu. Nhưng nếu Tiểu Trác ca biết được những tâm tư đen tối trong lòng đứa trẻ ngây thơ này, liệu có đuổi hắn đi không?

Trác Dực Thần không biết mình đẹp đến nhường nào, cũng không biết lòng chiếm hữu ngày càng lớn của Bạch Cửu khi âm thầm nhìn y từ phía sau. Nhưng Triệu Viễn Châu thì khác, hắn là yêu quái sống hơn ngàn năm, sống lâu rồi thì chuyện gì mà chưa từng thấy qua.

Bạch Cửu thường ôm eo Trác Dực Thần. Eo của Trác Dực Thần rất nhỏ, chỉ cần một vòng tay là ôm trọn. Khi Trác Dực Thần nói chuyện với người khác, Bạch Cửu cứ thế mà ôm, vùi đầu vào bên hông Tiểu Trác ca. Triệu Viễn Châu nhìn cảnh này, có chút suy nghĩ, xem ra vị thần thú Lam Phù tôn quý kia đang nuôi hổ gây họa rồi, thật là thú vị!

Hôm đó, quán trọ chuẩn bị bánh bao mềm mịn. Trác Dực Thần không biết món ăn của nhân gian, nhìn bánh bao trắng mềm thì lộ vẻ chán ghét, đưa tay xé một góc. Vỏ bánh mềm mại, bốc hơi nóng, làm đỏ cả đầu ngón tay, nhưng vẫn ngoan ngoãn tách ra, lộ ra nhân thịt bên trong. Trác Dực Thần nhíu mày không thích, ngay lúc đó, một cái miệng ghé sát lại, áp vào tay y.

"A Cửu không ăn đâu, cái này không ngon." Trác Dực Thần nhẹ giọng dỗ dành, y không muốn linh thú khế ước của mình ăn mấy thứ không dinh dưỡng này. Thế nhưng Bạch Cửu lại tự ý liếm ngón tay y, nhét miếng vỏ bánh bao vừa xé vào miệng.

Trác Dực Thần đặt bánh bao xuống, Triệu Viễn Châu bên cạnh gọi y, đưa cho y một túi tiền căng đầy, nói: "Muốn ăn gì thì tự đi mua đi." Triệu Viễn Châu còn liếc nhìn Bạch Cửu, bổ sung: "Đừng bạc đãi đứa nhỏ, nhìn xem, thấy thịt là không nhấc nổi chân rồi."

Bạch Cửu nhìn thấy nụ cười khó hiểu nơi khóe môi của Triệu Viễn Châu, cảm thấy nguy hiểm, liền ôm chặt lấy cánh tay của Trác Dực Thần.

Hắn đã sắp lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Bạch Cửu thầm nghĩ. Hắn còn lén so chiều cao với Tiểu Trác ca, đã cao tới lông mày rồi, rất nhanh thôi sẽ vượt qua Tiểu Trác ca...

Trác Dực Thần rất thích sạch sẽ, từ nhỏ Bạch Cửu đã biết điều đó. Tối nay, Bạch Cửu vẫn chuẩn bị nước nóng từ sớm mang vào phòng. Hơi nước mờ ảo lan tỏa khắp phòng, khuôn mặt Trác Dực Thần bị hơi nước hun đến đỏ bừng, y co mình trong nước, bảo Bạch Cửu ra ngoài.

"Tiểu Trác ca, trước đây đệ vẫn luôn tắm cùng huynh mà." Bạch Cửu có chút ấm ức.

"Đệ lớn rồi, chỗ này không đủ cho hai người." Trác Dực Thần giải thích.

Bạch Cửu bỗng cảm thấy lớn lên cũng không tốt, trở nên thân thiết với Tiểu Trác ca lại bị ngăn cản. Trong thùng tắm, Trác Dực Thần hơi nheo mắt, ánh mắt lơ đãng, trong làn sương mờ, y như thấy một ánh mắt đáng sợ, vương đầy tham lam, dục vọng... Bàn tay đặt trên mép thùng khẽ siết chặt, nhìn Bạch Cửu, cậu ấy ngoan như vậy, chắc là y nhìn nhầm.

Nhưng con người thường ngã gục dưới tay kẻ thân cận nhất.

Mỗi ngày Bạch Cửu đều bôi thuốc mỡ giảm đau cho y, dưỡng thương bao ngày nay, Trác Dực Thần cũng gần khỏi hẳn. Chỉ là mỗi ngày luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, Bạch Cửu nói là do hắn xuống núi vất vả, chuyện bình thường, Trác Dực Thần cũng không nghĩ nhiều.

Đêm đến, ánh nến lay động, vài ngọn bị ai đó thổi tắt, căn phòng tối lại. Bóng dáng thiếu niên cao lớn, chiếc chuông nhỏ trên đầu không ngừng rung lên, như trái tim đang đập rộn ràng vì phấn khích.

Y phục trên người người kia từng lớp bị cởi bỏ...

Mái tóc đen buông xõa, vướng vào đầu ngón tay, chóp mũi khẽ ngửi, tựa như một con thú nhỏ...

Sống cùng Trác Dực Thần bao năm nay, Bạch Cửu sớm đã biết hết thảy sở thích của Tiểu Trác ca, từng tấc da thịt trên cơ thể y, hắn đều đã chạm qua. Đêm nay...hắn muốn nhìn thấy rõ hơn!

Người trên giường cau mày, như thể vừa gặp phải tai họa lớn, hai má đỏ bừng. Cơ thể ẩm ướt, nóng nực và đầy đặn, Trác Dực Thần không thể cử động, chỉ có thể bị giết như cá trên thớt.

Bạch Cửu hôn vào cổ người yêu rồi trượt xuống, đến ngực, xuống eo và bụng, đến... nơi xuất thần. Trác Dực Thần nhịn không được nữa, y trước đây chưa từng tỉnh lại, y cảm giác như sắp chết đuối, mồ hôi đầm đìa, gặp phải một người liều lĩnh như vậy mà không thể chịu nổi. Không qua được, y phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top