【Bạch Lý Thiêu Dực】Phạm thượng

【Bạch Lý Thiêu Dực】Phạm thượng

Bạch Cửu x Trác Dực Thần, hơn 1k chữ ngắn.

Vừa xem được lộ ảnh mới, "đứa trẻ" trực tiếp ra tay bóp cổ Thụy Thụy, lập tức cảm giác khí chất công tăng vọt, Thụy Thụy cũng không phản kháng. Lúc kích động liền viết luôn.

Chưa đọc qua nguyên tác, không biết thiết lập nhân vật, tất cả đều tự bịa.

Nói trước, chỉ là nhân vật trong phim, mang tag, nhưng chúng ta chỉ riêng tư ship thôi, không được đem vào người thật, tuyệt đối không được đem vào!

Link: https://morushang370.lofter.com/post/30ac2f69_2ba65fafd?incantation=rzPJiBLdwzEo

---

Những tán lá dày đặc che đi phần lớn ánh sáng buổi sớm, chỉ để lại vài bóng cây loang lổ trên mặt đất. Căn nhà nhỏ giữa rừng ngập trong linh khí nồng đậm, từ sớm đã có thể nghe thấy tiếng chim hót.

Bạch Cửu khẽ cử động mũi, mơ màng mở mắt ra. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay mình, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo người kia từ phía sau, kéo sát vào lòng mình hơn một chút. Sau đó, cậu dùng mũi cọ nhẹ vào cổ người kia, hít lấy mùi hương khiến cậu cảm thấy an tâm.

Trác Dực Thần vừa sáng sớm đã bị siết chặt đến mức suýt không thở nổi, cau mày mở đôi mắt còn mờ hơi nước. Khi nghiêng đầu nhìn thấy màu nâu quen thuộc, ánh mắt y trở nên dịu dàng.

Khó khăn giơ tay lên, đặt lên đầu Bạch Cửu, Trác Dực Thần rõ ràng cảm nhận được tiểu linh thú khế ước của mình dường như đang không vui.

“Làm sao thế? Ai chọc đệ mới sáng sớm đã không vui vậy?” Giọng nói của Trác Dực Thần vì mới thức dậy mà mang theo chút khàn khàn và trầm thấp, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Bạch Cửu đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn người nằm bên cạnh, chính xác hơn là nhìn vết sẹo dài mảnh trên cổ người đó. Đó là vết tích từ trận chiến lớn, khi Trác Dực Thần rút kiếm tự vẫn để chấm dứt chiến tranh. Sau đó, Triệu Viễn Châu và những người khác đã dốc toàn lực cứu y trở về, nhưng vết sẹo này vẫn còn, chỉ là sau khi bôi thuốc mỡ thì đã nhạt đi đôi chút.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Bạch Cửu lập tức đỏ lên, nước mắt lại tràn đầy trong mắt. Chiếc chuông nhỏ treo trên tai trái cậu cũng trở nên uể oải, không còn vang lên như thường ngày.

Điều này khiến Trác Dực Thần hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, tiến đến trước mặt Bạch Cửu, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt chảy xuống gò má cậu.

“Sao thế?” Trác Dực Thần lo lắng nhìn cậu.

Bạch Cửu đột nhiên cơn giận bốc lên, mạnh mẽ đè người kia xuống, đôi tay thon dài bóp lấy phần cổ mảnh khảnh, lòng bàn tay uốn cong vừa khớp với vết sẹo nhạt màu hồng phấn kia.

Trác Dực Thần nhìn ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bi thương của cậu, không giãy giụa, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ vào tay cậu, ra hiệu rằng không cần sợ.

Nhưng Bạch Cửu lại siết chặt hơn một chút, “Đau không?”

Trác Dực Thần nhìn cậu, lắc đầu, ánh mắt chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Vậy sao lúc đó huynh lại làm như thế?!” Bạch Cửu không nhịn được nữa, mất kiểm soát mà hét lên, những giọt nước mắt to rơi xuống từng giọt, đôi tay đang bóp cổ Trác Dực Thần cũng không ngừng run rẩy.

“Huynh có biết ta nhìn thấy huynh… nhìn thấy huynh…” Bạch Cửu nghẹn ngào đến mức không nói thành lời, “Huynh có biết lúc đó ta đau lòng đến mức nào không?! Ta là linh thú khế ước của huynh! Ta có thể bảo vệ huynh! Tại sao… tại sao huynh lại làm vậy…”

Bạch Cửu buông tay, cả người ngã xuống, úp mặt vào cổ Trác Dực Thần, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi. Vừa khóc, cậu vừa lẩm bẩm: “Ta thật sự có thể bảo vệ A Thần mà… ta thật sự có thể bảo vệ huynh…”

Trác Dực Thần xót xa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, vừa vỗ vừa an ủi: “Ta biết, A Thần biết, Bạch Cửu của chúng ta lợi hại nhất.”

Bạch Cửu im lặng một lúc lâu, mãi sau mới có một giọng nói buồn bã truyền ra từ chỗ cổ Trác Dực Thần: “Lại coi ta như tiểu hài tử mà dỗ, ta không phải tiểu hài tử đâu!”

“Được rồi, được rồi, Bạch Cửu không phải tiểu hài tử, Bạch Cửu là đại hài tử.” Trác Dực Thần không nhịn được cười, nhưng trong mắt lại thoáng chút xót xa. Đúng là lúc đó bản thân suy nghĩ quá cực đoan, luôn muốn dùng cách tổn thất ít nhất để giải quyết vấn đề, mà không cân nhắc đến cảm xúc của những người bên cạnh. Bạch Cửu đã theo mình từ nhỏ, chứng kiến cảnh tượng ấy mà mất kiểm soát cũng là điều không tránh khỏi. Rốt cuộc vẫn là mình có lỗi với cậu.

“A Thần không được rời khỏi ta! A Thần phải luôn ở bên ta!” Bạch Cửu cố chấp nói, đồng thời còn ôm chặt lấy Trác Dực Thần, như thể nếu Trác Dực Thần không đồng ý thì sẽ không để cho y rời khỏi giường.

“Được, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đệ nữa.” Trác Dực Thần cam đoan chắc nịch.

Thật đúng là một kẻ ngốc, Trác Dực Thần làm sao còn đủ can đảm để rời bỏ cậu và mọi người nữa đây? Không còn can đảm nữa, y phải trở thành một kẻ sợ chết nhát, vì bản thân, vì mọi người, vì Bạch Cửu. Bất luận thế nào, y cũng không thể chết thêm một lần nữa.

Trác Dực Thần đưa tay vỗ nhẹ Bạch Cửu, ra hiệu cậu đứng dậy: “Còn không dậy, lát nữa Tịnh tỷ của đệ sẽ không dẫn đệ ra ngoài chơi đâu!”

“Á?! Ta dậy, ta dậy ngay bây giờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top