【Bạch Cửu × Trác Dực Thần】Mệnh Luân
【Bạch Cửu × Trác Dực Thần】Mệnh Luân
Kịch bản cải biên, xin lỗi về OOC.
Link: https://jing9457.lofter.com/post/2023b938_2bd1f04df?incantation=rz55eIfmCTra
---
Thiên Đô, Tập Yêu Ti.
Trong một sân viện tinh tế, phong nhã, một thiếu niên phong thái tuấn tú đang an tĩnh ngồi trước cửa sổ.
Trong tay y cầm một thanh kiếm tốt — Vân Quang Kiếm, thanh kiếm có thể quét sạch mọi ác sát tà khí. Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ, thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Biểu cảm của y chuyên chú và bình thản, nhẹ nhàng dùng tấm khăn trắng tinh khiết lau chùi, tựa như đối đãi với tình nhân.
Trước mặt y đặt một cái khay, trên khay có ba khối lệnh bài.
Y thu Vân Quang Kiếm đã lau sạch vào vỏ, đặt sang một bên, rồi cầm lấy lệnh bài. Dưới mỗi lệnh bài đều đè một mảnh giấy nhỏ. Trác Dực Thần nhìn chữ trên giấy, đọc: “Bạch Cửu……”
Tập Yêu Ti đã thành lập được mấy trăm năm, vị trí thủ lĩnh do thủ lĩnh tiền nhiệm tuyển chọn người kế nhiệm.
Vốn dĩ y không phải nhanh chóng kế vị chức vụ này như vậy, nhưng thủ lĩnh tiền nhiệm của Tập Yêu Ti bị một yêu quái bất ngờ nổi điên giết hại, khiến y buộc phải tiếp nhận vị trí này.
Do trận chiến đó gây thương vong nặng nề, thực lực của Tập Yêu Ti suy giảm nghiêm trọng, đến nay mới bị người ta chèn ép.
Để tái thiết Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần tiếp nhận vụ thủy quái thành thân, thậm chí sẵn sàng hợp tác với đại yêu Chu Yếm.
Tổ chức đội tiên phong tinh nhuệ, Phạm Anh đã chọn cho y vài chục người, khi y nhận được danh sách, ánh mắt lập tức bị cái tên Bạch Cửu thu hút, trong lòng không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, cứ như đã nghe qua ở đâu đó.
Giới thiệu trong văn bản nói là một danh y, không chỉ chẩn trị cho người, mà còn chẩn trị cho yêu quái. Nhưng lại chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, điều này khiến y có chút nhức đầu.
“Quả nhiên là khỉ.” Âm thanh của Văn Tiêu truyền đến, Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Viễn Châu lập tức ném quả đào trên tay đi.
Triệu Viễn Châu thong thả bước vào, tùy ý dựa vào cửa: “Không phải nói là đã tổ chức đội sao?”
Trác Dực Thần nâng lệnh bài trong tay lên, nói: “Còn thiếu hai.”
Triệu Viễn Châu: “Ồ? Nhìn vẻ mặt Trác đại nhân nhíu mày, chẳng lẽ là khó đối phó?”
Trác Dực Thần liếc hắn một cái, nói: “Chính là hai loại người mà ta kém nhất khi đối phó.”
“Là hai loại nào?” Triệu Viễn Châu hỏi với vẻ quan tâm.
Trác Dực Thần: “Một nữ nhân, một đứa trẻ.”
Triệu Viễn Châu có chút khiêu khích nói: “Ôi, hay để ta giúp ngươi, coi như là chút thành ý của ta.”
Trác Dực Thần im lặng, nhưng vì để điều tra vụ án, lúc này y lười so đo với Triệu Viễn Châu, nói: “Ngươi đi tìm người gọi là Bùi Tư Tịnh, ta đi tìm người gọi là Bạch Cửu.”
Triệu Viễn Châu kêu lên một tiếng, nói: “Hả! Có vẻ như Trác đại nhân đã phân công rõ ràng rồi nhỉ.”
Văn Tiêu cười nói: “Tập Yêu Ti chúng ta không nuôi người dư thừa.”
Nhìn khuôn mặt đầy nụ cười của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu cũng không phản bác được.
Tế Tâm Đường nằm ở phía tây nam Thiên Đô, là một y viện nổi tiếng, vì vậy Trác Dực Thần nhanh chóng tìm được nơi này.
Bước vào y viện, đầu tiên nhìn thấy là một bình phong, làm từ lụa mỏng, mờ mờ ảo ảo, xung quanh được chạm khắc hoa văn bằng gỗ.
“Có chỗ nào không thoải mái sao?” Bình phong phía sau có một thiếu niên ngồi.
Trác Dực Thần vén tay áo, từ khe hở trên bình phong đưa một cánh tay vào, thiếu niên thành thạo đưa tay trắng mịn ra bắt mạch cho y.
Bạch Cửu nghiêm túc bắt mạch một lúc, nói: “Mạch như dây đàn, mềm yếu vô lực, là khí huyết thiếu thốn.”
“Chắc chứ?” Ở đối diện bình phong, Trác Dực Thần khẽ cười một tiếng, nói: “Ngươi quả thật...”
Bạch Cửu nghe thấy giọng nói trầm ấm, trong lòng không khỏi tò mò, cậu tiến lại gần bình phong, hơi cúi đầu nhìn qua.
Khi nhìn rõ người tới, “Á á á á……” Bạch Cửu ban đầu ngồi ngay ngắn, lúc này bật dậy, chiếc ghế chưa kịp dịch ra đã rơi xuống đất.
Bạch Cửu căng thẳng dùng đôi tay xinh đẹp của mình run rẩy chỉ vào người phía trước bình phong, “Ngươi... ngươi là Trác đại nhân?”
Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, Trác Dực Thần có chút không hiểu, gật đầu.
Bạch Cửu vội vàng chạy ra ngoài, chiếc chuông trên đầu phát ra tiếng chuông dễ chịu theo động tác của cậu.
Trác Dực Thần quan sát đứa trẻ trước mặt, gương mặt thanh tú.
Người mà cậu luôn ngưỡng mộ bỗng nhiên đến thăm, Bạch Cửu trong lòng vô cùng kích động, hai tay hơi nắm chặt lại, để trước miệng, một lúc không thể tin được. Mắt cậu không động, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong lòng không ngừng kích động kêu lên: “Là Trác Dực Thần đại nhân, thật sự là Trác đại nhân, trời ơi! Cuối cùng ta cũng gặp được Trác đại nhân rồi...”
Nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Bạch Cửu, Trác Dực Thần không khỏi ho khan một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chiếc lệnh bài của Tập Yêu Ti, nói: “Ngươi hẳn cũng đã nghe về vụ án gần đây, hiện tại Tập Yêu Ti chúng ta cần chọn lựa người thích hợp để tổ chức một đội tinh nhuệ.”
Bạch Cửu nhìn lệnh bài trong tay Trác Dực Thần, có chút ngẩn ngơ. Một lúc sau mới phản ứng lại, “Lệnh bài Tập Yêu Ti? Ngài muốn chọn ta?”
Với suy nghĩ của đứa trẻ, Trác Dực Thần trong lòng không chắc chắn. “Nếu ngươi không muốn...”
Nhìn thấy Trác Dực Thần sắp thu lại lệnh bài, “Ta đồng ý, ta đồng ý...” Bạch Cửu lập tức lo lắng nắm lấy tay Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần ngẩn ra, không hiểu vì sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng vẫn phải nhắc nhở, “Tập Yêu Ti chúng ta làm việc với yêu quái, nghĩa là sẽ luôn có nguy hiểm...”
Bạch Cửu cắt lời y, nhìn y với vẻ mặt đầy mong chờ, “Là ngài tự mình chọn ta sao?”
“Ừ!” Trác Dực Thần gật đầu.
Bạch Cửu nhanh tay lấy lệnh bài trong tay Trác Dực Thần, sợ rằng y vừa rồi sẽ hối hận.
Cậu vui mừng nhảy nhót xung quanh Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nhìn đứa trẻ sống động trước mặt, chợt cảm thấy vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao.
“Vậy chúng ta khi nào xuất phát?” Bạch Cửu dừng lại trước mặt y, nhìn y bằng đôi mắt sáng ngời hỏi.
Trác Dực Thần nghĩ trong lòng cũng thật dễ thương. “Nếu bên kia cũng xong xuôi thì sắp rồi.”
“Thật tuyệt! Ta lập tức đi thu dọn đồ đạc.”
Cũng không biết Triệu Viễn Châu đã dùng cách gì, mà lại có thể thuyết phục Bùi Tư Tịnh gia nhập.
Vì vậy, đội tiền tuyến của Tập Yêu Ti đã hoàn thành việc tập hợp năm người.
-----
Ngày hôm sau.
Bạch Cửu sáng sớm đã mang theo hộp thuốc và bao hành lý đến Tập Yêu Ti.
Cậu nhảy nhót, bước đi nhanh nhẹn trên những viên đá xanh, chiếc chuông trên đầu kêu leng keng.
“Làm sao không thấy Trác đại nhân?” Bạch Cửu nhìn quanh, vốn dĩ cậu nghĩ Trác đại nhân sẽ tự đến đón, nhưng đến cổng Tập Yêu Ti, lính canh chỉ chỉ hướng rồi bảo cậu tự vào.
Bạch Cửu không thấy Trác Dực Thần, trong lòng không khỏi thấy hơi buồn, nhưng cậu nhanh chóng tự an ủi mình, thì thầm: “Chắc chắn là Trác đại nhân quá bận nên không đến. Ừ! Đúng rồi, chắc là vậy.”
“Ồ! Còn biết tự an ủi mình.” Triệu Viễn Châu xuất hiện im lặng phía sau Bạch Cửu.
“Á!” Bạch Cửu giật mình, quay lại thì thấy Triệu Viễn Châu đang cười tươi.
Bạch Cửu: “Ngươi là ai vậy?”
Triệu Viễn Châu thản nhiên nói: “Đừng nghĩ nữa! Chỉ là Trác đại nhân không muốn đến đón ngươi thôi.”
“Ngươi nói bậy…” Bạch Cửu bất mãn nói.
“Ê! Ta vừa thấy hắn đi tiếp đón thành viên khác.” Triệu Viễn Châu làm vẻ mặt thích thú xem náo nhiệt.
Bạch Cửu trong lòng có chút tức giận, “Không phải đâu, ngươi lừa ta.”
“Ta là một đại yêu, sao lại là người đi lừa trẻ con?” Triệu Viễn Châu giơ tay lên, bắt đầu giới thiệu về mình.
“Yêu? Ngươi chính là con đại yêu nghìn năm đó sao?” Bạch Cửu kinh ngạc.
Triệu Viễn Châu kéo cậu lại gần, ghé sát vào cậu nói: "Đúng vậy, ta chính là con đại yêu đó."
"Á á á, ngươi, ngươi... Ngươi chính là con yêu quái mặt xanh răng nanh, diện mạo xấu xí, còn biết ăn thịt người!" Bạch Cửu toàn thân run rẩy, trong chốc lát cảm thấy chân mình có chút mềm yếu.
"Ngươi nói ta xấu xí? Ta thấy ngươi căn bản không phải thần đồng danh y, ngươi là kẻ mù." Triệu Viễn Châu nói.
"Một đứa trẻ, ngươi cũng đi bắt nạt, thật là không biết xấu hổ." Trác Dực Thần đứng trên bậc thềm.
"Trác đại nhân!!!" Bạch Cửu không màng tất cả, lao đến trườn về phía Trác Dực Thần. Giọng cậu cao vút, như thể cổ họng bị siết chặt.
Bạch Cửu chạy đến sau lưng Trác Dực Thần, lo lắng kéo tay áo y. Giọng cậu mang theo chút khóc lóc kêu lên: "Đệ sợ!"
Trác Dực Thần cảm nhận được nỗi sợ hãi của Bạch Cửu, nhẹ nhàng vỗ tay lên tay cậu đang run rẩy, nói: "Không sao, có ta đây."
Triệu Viễn Châu nhìn hai người họ kéo kéo lôi lôi, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, vừa nói vừa lẩm bẩm một cách châm chọc: "Không sao, có ta đây, ọe~~~"
Trác Dực Thần liếc hắn một cái, "Ngươi có đi không?"
"Được rồi, ta đến ngay." Triệu Viễn Châu lại đổi sang vẻ mặt vui vẻ.
Vụ án cưới vợ của thủy quái, giờ đang làm cho người ta hoang mang, cấp trên yêu cầu nhanh chóng phá án, nhưng điều khiến Trác Dực Thần và họ tức giận là Ngô Ngôn và nhóm của hắn ta đã làm giả tài liệu, năm ngày không phá được án, đầu rơi xuống đất.
Bạch Cửu yếu ớt hỏi: "Nếu năm ngày không phá được, thì có phải..."
Cậu nói càng lúc càng nhỏ, nhìn như sắp khóc.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Bạch Cửu, Trác Dực Thần an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ không để đệ chết đâu."
Nghe được lời này của Trác Dực Thần, nỗi sợ trong lòng Bạch Cửu đã giảm đi rất nhiều. Cậu di chuyển đến bên Trác Dực Thần, khoác tay y, cười nói: "Vâng! Đệ thích Trác đại nhân nhất."
Trác Dực Thần không cảm thấy câu nói này có gì sai, nhưng Triệu Viễn Châu thấy Bạch Cửu chỉ toàn nhìn Trác Dực Thần thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Triệu Viễn Châu hơi nghiêng người về phía Văn Tiêu, dùng tay chắn lại, nhỏ giọng nói: "Họ trước đây có quen nhau không?"
Văn Tiêu ôn hòa đáp: "Không, sao vậy?"
Triệu Viễn "tch" một tiếng, nếu không quen biết, họ chỉ gặp nhau hai lần, mà đứa trẻ này lại có thái độ như vậy, thật là lạ. "Ngươi không thấy đứa trẻ này quá nhiệt tình sao?"
Văn Tiêu nói: "Nghe nói, Bạch Cửu từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tiểu Trác."
Triệu Viễn Châu khinh bỉ nói: "Quả thật là kẻ mù, ta mạnh hơn hắn nhiều."
Văn Tiêu đùa giỡn nói: "Đệ ấy tránh xa ngươi còn không kịp đấy."
Triệu Viễn Châu bĩu môi.
-----
Mặc dù bây giờ là ban ngày, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng trên cổng nghĩa trang, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một luồng khí lạnh rùng rợn.
Tấm vải trắng bay phất phơ, tiền giấy rơi đầy đất.
Cửa sổ và cửa của ngôi nhà cũ nửa mở, gió thổi qua phát ra âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt".
Bạch Cửu kéo tay áo của Trác Dực Thần, cơ thể run rẩy, đi theo phía sau y. Lẩm bẩm: "Yêu ma quái vật, mau mau biến đi..."
Sáng nay, Trác Dực Thần lén lút xâm nhập vào Tề phủ, ban đầu tưởng rằng Tề lão gia sẽ hủy hôn vì vụ án thủy quái kết hôn, ai ngờ sáng nay y lại thấy trong Tề phủ đèn lồng treo đầy, đỏ rực, trông như là sắp tổ chức hỷ sự.
Tề lão gia thật tàn nhẫn, hoàn toàn không coi mạng sống của con gái mình ra gì.
Xem xét Tề phủ một tuần, Trác Dực Thần vội vã đến nghĩa trang, nơi này tuy trông có vẻ trang nghiêm lạnh lẽo, nhưng không có một cái quan tài nào.
"Xem ra là người trong Sùng Võ Doanh đã ra tay trước." Bùi Tư Tịnh bình tĩnh nói.
"Vậy phải làm sao?" Bạch Cửu lo lắng hỏi.
Văn Tiêu: "Bây giờ chỉ còn xem hắn có thu hoạch được gì không."
"Chẳng lẽ đang nói về ta?" Triệu Viễn Châu đột nhiên xuất hiện phía sau mọi người. Mọi người quay lại, thấy Triệu Viễn Châu với khuôn mặt đầy nụ cười.
"Á, ngươi là ma à!" Bạch Cửu hét lên.
"Ta có lấy được một món đồ hay ho, có muốn xem không?" Triệu Viễn Châu nhướng mày nhìn Bạch Cửu.
"Ch...chuyện gì vậy?" Bạch Cửu dù vẫn sợ Triệu Viễn Châu, nhưng không còn sợ hãi như trước.
Một chiếc quan tài xuất hiện đột ngột trước mặt họ, "Này! Đây là ta phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được đấy, ai ngờ còn bị trúng một mũi tên nữa."
Văn Tiêu nhìn vào vết thương trên chân hắn ta, không như trước đây có thể tự lành, tò mò hỏi: “Không phải ngươi có thể tự chữa lành sao? Sao vết thương này không lành?”
“Yên tâm, không chết được đâu.” Triệu Viễn Châu chẳng hề để ý đến vết thương như vậy.
Bùi Tư Tịnh liếc qua vết thương, nhẹ nhàng nói: “Đây là mũi tên diệt yêu của Sùng Võ Doanh, đầu mũi tên đã tẩm độc chuyên trị yêu thú, khiến vết thương không thể lành, luôn bị hoại tử.”
Văn Tiêu có chút lo lắng: “Mạnh vậy à? Có thuốc giải không?”
Bùi Tư Tịnh: “Ta cũng không biết."
Bạch Cửu giơ tay: “Ta đây, ta có thể giải, ta đã lén nghiên cứu qua độc trên mũi tên diệt yêu đó.”
“Wow! Vậy thì ngươi quá giỏi rồi, không hổ là thần đồng y thuật.” Triệu Viễn Châu khen ngợi.
Dù Triệu Viễn Châu chỉ đơn giản muốn khen, nhưng Bạch Cửu lại cảm thấy hắn ta không có ý tốt.
“Vậy có thể nhờ vị tiểu thần y của chúng ta ban thuốc không?” Vừa nói, hắn ta vừa giơ tay ra, không hề có dáng vẻ để từ chối.
Bạch Cửu lấy từ hộp thuốc phía sau một lọ thuốc nhỏ, đưa cho anh ta, đắc ý nói: “Đừng nhìn ta mới 13 tuổi, đừng nhìn ta thấp bé, ta cũng rất tài giỏi đấy.”
“Đúng đúng đúng, ngươi giỏi nhất rồi!” Triệu Viễn Châu đáp lại một cách qua loa.
“Quả thật đáng tiếc, không làm chết ngươi được.” Trác Dực Thần nói đùa.
“Ôi! Trác đại nhân thật sự không có đạo lý, ta cũng chỉ vì điều tra vụ án, ngươi không những không quan tâm, còn nói lời cay nghiệt, thực sự là làm tổn thương trái tim ta.” Nói xong, còn lấy tay che ngực, giả vờ một vẻ đau lòng.
“Thôi được! Vì đã có thuốc giải, tiếp theo phải điều tra vụ án thật tốt.” Văn Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng.
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy người này toàn nói dối, không hiểu sao Văn Tiêu lại thiên vị hắn ta.
Trác Dực Thần đi đến cạnh quan tài, mở quan tài ra, bên trong là một thi thể.
Nạn nhân mặc áo cưới, phủ khăn đỏ, chắc là một trong những tân nương mất tích gần đây.
Trác Dực Thần cúi xuống, nâng khăn đỏ lên, trong khi Bạch Cửu mạnh dạn lén nhìn một cái, Triệu Viễn Châu lùi lại một bước nhỏ, đưa tay che tai phía gần Bạch Cửu.
“Á...” Một âm thanh sắc bén truyền đến tai Trác Dực Thần, Bạch Cửu theo phản xạ ôm lấy eo Trác Dực Thần, chôn đầu vào ngực y, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Trác Dực Thần ngẩn ra tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng lại, y nâng tay lên, động tác cứng ngắc, vỗ nhẹ lưng Bạch Cửu, ra hiệu cho cậu đừng sợ.
Bùi Tư Tịnh không nhịn được bước lại gần, nhìn qua một cái, lộ vẻ mặt không nỡ nhìn. “Quả thật là đáng sợ...”
Văn Tiêu: “Nhìn vẻ mặt nàng... như là bị dọa chết rồi...” Văn Tiêu ánh mắt sắc bén, từ trong quan tài nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ.
Bùi Tư Tịnh: “Cái này là gì?”
Văn Tiêu: “Có vẻ là vảy.”
Triệu Viễn Châu lại gần, từ tay Văn Tiêu lấy mảnh vảy đen, ngửi thử, lộ ra vẻ hiểu ra.
Theo lời Triệu Viễn Châu, vảy này rơi xuống từ thân thể của Nhiễm Di, loại yêu thú này vốn có năng lực điều khiển giấc mơ.
---
Trứng màu:
Buổi tối.
Trác Dực Thần mang một ít bánh ngọt đến trước cửa phòng Bạch Cửu, nhìn thấy trong phòng vẫn có ánh sáng, y gõ cửa.
(...)
---
Tóm lại đây chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng nếu như lúc đó Tiểu Trác đại nhân mà là người đi tìm Tiểu Cửu thì chắc chắc ẻm sẽ vui như vậy luôn, đọc đoạn em sướng gần chết khi được thần tượng chọn nó đáng yêu kinh khủng~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top