Chap 11:Phần 2
-Tệ thật.
Ở trong một ngôi trường, có một cậu con trai, tầm tuổi 14-15, tóc cậu là một màu vàng trắng nhưng lại hơi xù, cậu mặc đồng phục của trường đó,tuy nhiên, có sự khác biệt nhẹ, nó màu tím, trong khi mọi người đều là màu trắng.
-Có chuyện gì thế?-Một cô gái tiến tới gần cậu.
Cô gái có một mái tóc xanh biển mượt, một đôi mắt tròn nhưng không biếc (vì không phải Hà Lan, chứ còn sao nữa?), so sánh với những người con gái khác, cô gái này có phần nổi bật hơn, bởi vậy nên cũng vô cùng hấp dẫn con trai.
-Tại sao mọi người lại đấu đá nhau chỉ vì trở thành một người anh hùng?-Cậu nhìn về phía cửa sổ.
-Tớ nghĩ là vì....- Cô gái đưa tay lên má suy nghĩ- Superhero rất tuyệt!
-Vậy sao?-Câu trả lời không thoả mãn, cậu đứng dậy rồi tiến tới gần cô gái.
"Quả nhiên, nếu mình nhìn gần hơn, Mia có thể nói thực sự khác biệt với những cô gái khác, cô ấy có hơi trắng hơn, hmmmmm, ngoài ra còn...".
-Ừ.....ừm........ Có chuyện gì không?- Cô gái nói trong lúc đỏ mắt nhìn đi hướng khác.
Tới lúc cậu nhận ra, cậu mới lùi lại rồi đi tới chỗ cửa sổ."Tệ thật, tệ thật, tệ thật"
[/Flashback]
-Mình lại nhớ về mấy thứ không đâu rồi- Rewaru đưa tay phải lên đầu.
-Chuyện.... Này.... Là .....sao?- Hitts vẫn bị giữ nguyên tư thế.
-Đó là áp lực cho cơ thể ngươi đó nhóc-Rewaru bỏ tay phải xuống rồi nhìn lên trời- Có vẻ như, năng lực của ngươi liên quan tới trăng, vậy nên, giờ ngươi mới trở lại bình thường.
Đến lúc này Hitts nhận ra, bầu trời đã sáng trở lại.
-Cậu muốn khởi động nó sao?- Rash ngạc nhiên nhìn Rewaru.
-Ờ-Rewaru tiến tới gần Hitts- Và ta muốn thằng nhóc này chết trước.
Rash bật cười, hắn ra hiệu như là "Rõ", rồi lấy một con dao ra và xẻo vào một phần cơ bắp tay của mình. Ở nơi vừa bị xẻo, nó có một ánh sáng tím.
- 4, 4, 4, 4, 4, 20-Rash xoay vòng thứ phát ra ánh sáng, sau đó ném đó.
Mặt đất ở đó dần trồi lên và bảo quanh ánh sáng, trở thành một con quái vật với cái đầu méo mó, phần giống tay của mó có thể nói là cực kì vạm vỡ, còn phần chân thì giống như chân nhện, nó gầm lên.
-Đó là thứ gì vậy?-Lasha nheo mắt nhìn.-Trông có vẻ không ưa nhìn tí nào...
Konoe nuốt ực:
-Amadeus, hay tên gọi khác, The Cube Of Destruction, lần trước tớ đọc trong trang cuối cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư về Giới Sinh Vật, Thực Thể có con này, cấp độ RedCoded.
-Tệ thật- Rewaru bẻ cổ- Ê, nhóc.
Rewaru nhìn Hitts đang ở dạng thường, với cảm xúc hỗn độn và khuôn mặt biểu hiện rõ sự hoảng loạn kèm hụt hẫng.
-Có lời trăn trối nào không-Rewaru nhìn Hitts trong lúc giữ khoảng cách.
Trong một giây lát, tấm ảnh mà Lasha đưa Hitts rơi xuống, lần này, cậu thấy nó màu tím, cậu bất chợt mỉm cười.
-Có-Cậu ngẩng lên-Ta là Hitts Talloran.
-Hm?-Rewaru nhướn một bên mày- Haizzz, giết nó.
Con quái vật lao tới với tốc độ kinh hoàng, ở khoảnh khắc nó chuẩn bị tán bay đầu Hitts, cậu vẫn cười. Đột nhiên , có thứ gì đó đã ngăn lại.
-Cái...... Chúng quay trở lại rồi sao?- Rash hoảng hốt.
Rewaru toát mồ hôi
-Chúng ta còn chưa làm được gì mà......-Rewaru nghiến răng.
-Ayayyyyyyyyyy- HeroKing nói trong lúc ngáp- Tới muộn tí là toang rồi.
-Hercules! -Thầy Mace nhảy từ cao xuống- Nhắm thẳng vào tim nó á!
-Ồ ta không để người làm thế đâu- Rash cúi xuống lao tới nhằm tấn công vùng hông của HeroKing.
-Bóng Tối: Máy Đẩy.
Từ bên hông nơi Rash định tấn công, có thứ gì đó đẩy mạnh hắn ra.
-AH- Rash hét lên trong đau đớn.
-Bóng tối: Ngục Trung Vô Vọng- HeroKing lùi ra đằng sau, một nhà ngục làm từ bóng tối xuất hiện, kéo con quái vật vào.
-Đây là sức mạnh của HeroKing sao!-Blast kinh ngạc đi kèm với ngưỡng mộ.
-Không ngờ là nhanh vậy-HeroKing cau mày.
Con quái vật phá tung cái nhà ngục, khuông mặt nó giờ thấy đổi thành miệng của cá mập.
-Tránh ra- Tsuji thoắt nhảy ra khỏi chỗ Blast.
-C.....-Blast ngạc nhiên
-Băng Thuật, Hơi thở hóa tinh không- Tay của Tsuji đưa ra trước như muốn tung trưởng, sau đó đóng lại.
Để cho dễ tương quan thì như này
Người con quái vật trong tích tắc đóng băng, rồi vỡ vụn, chỉ để lại mỗi thứ ánh sáng ở giữa, giờ khi nhìn rõ mới thấy chúng giống như một khối lập phương. Không để HeroKing chạm vào, những khối bế tông quanh đó lại dần bảo quanh nó thành con quái vật.
-1 Phase, cần phải đánh bại nó trong 2 Phase nữa mới khiến nó ngừng hoàn toàn!- Tsuji hét lên mặc cho cái giọng trầm của cậu khiến âm thanh vang đi nhỏ hơn nhiều.
-Nhưng, bằng cách nào mà cậu....-Blast nhìn Tsuji trong sự ngơ ngác.
-Hắn chỉ có thể điều khiển ai đó khi người đó căng thẳng- Hitts bỏ tư thế- Một, như cậu, bị đánh gục, hoặc hai, được ở một trạng thái thoải mái.
-Nhưng-Blast vẫn không nói được lời nào thì bị Tsuji kéo dậy.
-Chúng ta không nên tiếp tục ở đây, quá nguy hiểm-Tsuji tạo nên một cầu thang băng.- Đi thôi.
-.....Ừ!-Blast chạy theo Tsuji tới chỗ mọi người.
-Các cậu vẫn ổn!-Izumere chạy tới ôm cả hai.
-Bỏ tay ra... Làm ơn-Tsuji cựa quậy nhưng không được, con Lasha thì che miệng cười.-Tôi ghét cô.
Quay lại chỗ Hitts, cậu nhìn lên trận đấu giữa HeroKing và tên quái vật, trong khi bản thân vẫn bị đứng yên.
-Nhóc con-Rewaru tới gần Hitts- Ngươi biết HeroKing tới đây sao?
-Nope-Hitts nói và cố nhún vai nhưng bất thành- Cảm giác thế thôi.
Bỗng người của Hitts trở nên nặng nề hơn cả trước.
-Sức mạnh của ta là Pressure, nó có cả sự áp lực lên thể xác và tinh thần, ta vừa dùng tính thần cho ngươi để ngươi khó cử động, còn giờ là thể xác-Rewaru bẻ cổ- Tệ thật, giờ thì ta sẽ xử ngươi trước vậy.
Một tiếng nhạc vang lên, đồng thời là một cái khiên khổng lồ che đi tầm nhìn của mọi người, hai thanh kiếm khổng lồ đâm xuống sau cái khiên và có bóng người lướt qua nó, sau đó những vật dụng của khổng lồ kia biến mất.
-Chết thật!-Rash từ trên nóc của một căn nhà cách xa đó vài mét nói trong lúc giữ tay Rewaru.
-Né được sao?-Thầy Mace ngạc nhiên trong thoáng chốc -Vậy thì ta phải nghiêm túc hơn rồi.
Sau đó thầy đuổi theo chúng.
-Kìa, HeroKing và con quái vật đánh gần như ngang nhau!- Izumere chỉ tay về phía HeroKing.
Cả anh và con quái vật đều không nương tay một chút nào cho nhau, trong khi HeroKing phá hủy từng bộ phần một của con quái vật thì nó lại liên tục hồi phục bộ phận đó và dội ngược nhiều đòn vào người anh. Có vẻ như HeroKing càng đánh càng xung mãn hơn.
-Hitts...?-Lasha nhìn chằm chằm về một phía.
Đó là Hitts đang quằn quại trong đau đớn.
-GAH!- Hitts hét lên.
Lasha vội nhảy xuống và tiếp đất bằng nước, sau đó cô chạy tới chỗ Hitts.
-Để tớ đưa cậu lên.-Lasha vòng một tay của Hitts qua cổ cô.
-Ể...ể?- Hitts đỏ mặt, "Sao mình may vậy?" Và rồi cậu mỉm cười, nhưng nó sớm vụt tắt sau khi cậu nhìn thấy tấm ảnh.-Không cần đâu.
-Cần đó! Tớ cần phải đưa cậu tới nơi an toàn! Tình trạng hiện tại của cậu tớ thấy cực kì nguy hiểm!- Lasha lắc đầu trong lúc vẫn giữ vững sự quyết tâm của mình.
Hitts đứng dậy, gượng bước đi một đoạn để nhìn HeroKing và con quái vật:
-HeroKing không tấn công vào cái ánh sáng đó là bởi nó có một tấm khiên che đi sự chú ý của kẻ đang có ý định tấn công, thứ khiên đó chỉ biến mất khi ở phase 3!
-Sao cậu biết?-Lasha kinh ngạc.
-Đó là...dự cảm-Hitts quay lại một cách chậm rãi, bởi cậu điều mình nói thực sự rất ngu ngốc.
-Gì vậy chứ? Cậu không thể giúp HeroKing với tình trạng này được!-Lasha tiến tới cầm lấy tay Hitts.-Không, tớ không nghĩ ai có thể làm được cả, nghe tớ đi!
"Oh my god!" Hitts lại đỏ mặt, có cảm giác cậu gần như sắp ngất, nhưng cậu vẫn lấy tay mình ra, mặc cho cơn đau khiến việc đó khó hơn nhiều.
-Tình trạng hiện giờ của tớ chỉ là tác dụng phụ của việc đã sử dụng quá nhiều sức cho trạng thái kia, đó là lỗi của tớ-Hitts nhìn trận chiến giữa HeroKing và con quái vật.- Nhưng việc con quái vật kia sinh ra là vì lũ khốn đó, và chúng định làm hại bạn bè của tớ, tớ bứt rứt lắm, dù cho thế nào đi nữa- Hitts quay lại nhìn Lasha- Một superhero thì ở bất kì tình huống nào cũng phải luôn sẵn sàng nghênh chiến với chúng! Thế mới đáng là anh hùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top