C-Ừ-U chap 2

Trước khi đọc chap này, nếu bác chưa đọc chap 1 của C-Ừ-U thì hãy kéo xuống sang chap kế để đọc, đây là một lỗi mà mị không thể chữa được, thông cảm. Còn nếu các bác đã đọc rồi, let's get into it

Rảo bước trên đường, cậu bé khòm lưng xuống, che đi khuôn mặt với mái tóc bù xù bẩn thỉu chả mình, quần áo của cậu dơ bẩn và rách rưới. Mặc dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang không thấy đường cả.
-Đi dụng cho cẩn thận chứ thằng này!- Một thanh niên va phải cậu.
-.... À... Xin lỗi- Cậu bé trả lời bằng một sự vô cảm nhất định.
-Thật láo toét- Cô gái với cái váy đỏ đi cùng anh thanh niên gằn giọng, định tới đánh cậu bé.
-Thôi kệ nó đi em yêu, nó cũng chỉ là một đứa vô giá cư không có học thức thôi- Anh thanh niên ngăn cô lại.
-Anh đúng- Cô gái cười.
Sau đó hai người đi tiếp. Cậu bé vuốt tóc sang bên trái, nhìn hai người đó với đôi mắt sắc lạnh, sau đó rảo bước tiếp trước một căn nhà nhỏ. Cậu bước tới gõ cửa.
-Gà hay trứng- Giọng nói vọng từ sau cửa.
-Cừu- Cậu bé trả lời lại quá khe cửa.
Tiếng kim loại va vào nhau, giống như mở chìa khoá, rồi cánh cửa mở ra.
-Chào ngài Chủ tịch- Người đàn ông cao lớn với bộ ria vĩ đại nói.
-Tôi vẫn không hiểu sao cánh cửa không có khoá mà ông lại phải tốn thời gian như vậy- Cậu bé bước vào với biểu hiện chê trách.
Cậu lấy từ túi quần ra chiếc comle đen tuyền của mình.
-Thế chúng ta lấy được thông tin nào chưa? Hay lại phải nhờ đến tôi?- Cậu bé nói với giọng lạnh lùng, trong khi đi vào nhà tắm.
-Chúng ta có thêm thông tin về địa điểm của nhà khoa học đó, cùng với đó là số lượng của các sinh vật, các tội phạm- Người đàn ông nói trong lúc đóng cửa lại.
-Vậy là chưa có gì cả chứ gì.- Cậu bé nói trong lúc gội đầu sau cánh cửa.
-À... Vầng..- Người đàn ông nói trong sợ hãi.
-Haizzz-Cậu bé thở dài.
5 phút sau, vòi sen ngừng lại, cậu bé mặc quần áo vào, bóng của cậu có thể được đằng sau cánh cửa.
-Được rồi, phòng thứ mấy- Giọng của cậu bé bắt đầu thay đổi khi mặc cái áo comle vào, chiều cao cũng tăng theo.
-Tầng cuối ạ- Người đàn ông run người.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, vị Chủ tịch bẻ cổ, rồi đi tới chỗ thang máy.
Thời gian ở trong chiếc thang máy như vĩnh cửu, Chủ tịch nhìn vào đồng hồ đếm từng giây, tới giây thứ 100, thang máy mới mở. Ở tầng này, chỉ có một căn phòng duy nhất. Nó ở cuối hành lang ẩm thấp ấy. Bóng người ở trong căn phòng, các sợi xích đặc biệt quấn quanh cổ, chân, tay và thân hắn, quần áo hắn rách nát, có thể hắn đầy thương tích.
-Ngươi nên cảm thấy vinh dự- Vị Chủ tịch rút cái khăn khỏi miệng của hắn- Ngươii là người phàm đầu tiên, và có lẽ là cuối cùng, đối đầu với ta.
-Sao mày không giết tao luôn đi-Giọng khàn cất lên, đó là Kang.
-Cỏ non ngốc nghếch- Chủ tịch cười thương hại- Ta còn phải xử lý đại ca của ngươi nữa chứ, sự hỗn láo của các ngươi khiến ta thực ngứa mắt.
-Tao vẫn đang để ý tới cái áo comle của ngươi- Kang nói với giọng điềm tĩnh.-Tại sao nó lại có khoá kéo nhỉ?
-À-Vị chủ tịch nhìn xuống cái khoá- Nó là một loại comle đặc biệt của riêng ta.
Cả hai nhìn nhau một lúc trong sự im lặng, cho đến khi Kang hít sâu rồi nhếch mày:
-Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao?
-Ừ- Chủ tịch tìm một cái ghế, rồi lấy nó ra và ngồi xuống.
-Có cứt!- Kang nhổ nước bọt.-Có cái quái gì mà ta phải nói cho ngươi biết chứ?
-Ta biết ngươi đến đây để làm gì, thật tình- Ludo bật bật lửa lên- Ta vốn khá thấy buồn khi người tài như ngươi lại đi giết gia đình mình.
-Ý mày là gì? Tao chưa từng giết người nào trong gia đình tao cả, mày lú rồi-Kang nhếch cười.
-Uống nhiều rượu quá sinh ngu rồi à- Ludo cười đểu lại- Tại sao người như ta lại không biết nhà ngươi ở đâu cơ chứ?
Kang nghe xong giật mình, mắt hắn trợn ngược, nhìn thẳng vào Ludo trong im lặng.
-Thật vô dụng- Ludo tắt bật lửa- Khi ngươi lại còn giết cả đệ của mình nữa.
-MÀY CÒN GIẾT CẢ CHÚNG NÓ NỮA SAO?!- Kang gào lên.
-Ừ- Ludo mỉn cười, nhìn xuống kẻ đang hoảng loạn kia- Còn chưa kể, biểu cảm của ngươi thật quý giá, để ta kể cho ngươi về tiền lương mà ngươi gửi về cho gia đình ngươi đang ở đâu nhé?
-Hả?- Đồng tử của Kang co lại.
-Nói không-Ludo đan hai tay lại, hai chân dạng ra, lưng hướng đầu lên đằng trước, làm cho ánh sáng chế gần hết khuôn mặt chỉ trừ đôi mắt đỏ rực của anh.
-VÌ TỰ DO, VÌ ĐỒNG CHÍ, VÌ KHẢ NĂNG, VÌ THIÊN LON--
Từ bao giờ, Ludo đã vào trong buồng giam, và tát mạnh vào mặt Kang.
-Ta sẽ cho ngươi một cơ hội- Ludo lấy chiếc điện thoại ra với hình ảnh của Rewaru-Tên này, và boss của ngươi, có liên quan gì tới nhau.
-Mẹ kiếp......-Gã im lặng.
-Ta có thể thả ngươi ngày bây giờ đó-Ludo thì thầm vào tai của Kang, anh đẩy bức tường từ sau Kang, xuất hiện một lối đi-Nói đi, và ta cho ngươi biết địa chỉ của nơi ta đang giam giữ ba, mẹ, em trai ngươi.
-Sao ta tin được đó là cánh cửa tới lối ra chứ?-Kang nói, với một giọng điệu run run.
Ludo mỉm cười, anh đi qua cái lối đi đó, rồi một lúc sau quay lại với một chai rượu.
-Ta mới mua ở ngoài- Ludo mỉm cười- Nói đi, ta hứa rằng ngươi sẽ cứu được gia đình ngươi, không những vậy, ta còn bảo hộ ngươi nữa cơ.
Kang cúi gằm mặt xuống, im lặng. Phút giây ấy vô cùng nặng nề, ngoại trừ tiếng nước rỉ ra từ nơi đâu đó, không còn gì nữa cả.
-Vậy- Ludo tiến sát lại gần Kang- Ý ngươi là gì.
--------------------------------------------------
-Chủ tịch- Người đàn ông lúc trước vội tiến tới vị chủ tịch khi thang máy vừa mở.
-Ừm, ta có thêm thông tin rồi này, báo với giáo viên chủ nhiệm của nhóm học sinh đó, còn lại nhờ ngươi- Ludo mỉm cười rồi cởi chiếc áo ra.
-Vậy còn tên đó và gia đình hắn?- Người đàn giữ áo cho vị chủ tịch.
-Tôi giết hắn rồi, Bậc Thang Giả, anh cũng nên xử luôn gia đình hắn đi- Tiếng cậu bé.
-À thưa ngài, còn hai công ty dầu khí và máy tính xách tay nữa muốn hợp tác với chúng ta- Người đàn ông vội lấy một chiếc máy tựa như tablet ra.
-Hmm, cho tôi xem con của họ- Cậu bé chìa tay ra.
-Đây ạ- Người đàn ông đặt vào tay cậu bé, đó là cặp đôi mà trước đó cậu đã gặp trên đường.
-Hiểu rồi- Cậu bé mỉm cười rồi đưa lại cho người đàn ông- Bảo chủ tịch hai công ty đó là nếu muốn tôi đồng ý, thì chỉnh đốn lại đám nhóc tỳ này đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top