Chương 2 : Thú vị Từ Hạ
Cửu phượng bị kéo đi đến võ trường đại tái lôi đài này.
Khắp nơi đều là đệ tự của những môn phái tu tiên.
Cửu phượng ngồi một bên chán nản thở dài nói
- Nhìn những người này đánh nhau vô vị như vậy , ta thà ngủ ở vườn đào còn hơn !
Tú phượng cười nói
- Muội chỉ biết ngủ , sẽ thành heo mất , nhìn họ đấu với nhau thú vị thế kia , thật không hiểu nổi muội !
Cửu phượng nhìn tú phượng hai mắt phát sáng nhìn bên trên võ đài
- Tỷ là muốn thực lực mạnh mẽ đến phát điên rồi sao ? Thường ngày thì ru rú bế quan tu luyện , hiện tại thì muốn xem thực lực của các môn phái ?
Tú phượng nhìn nàng phùng má lên nói
- Ta là muốn mạnh mẽ để bảo vệ muội , như vậy sẽ không ai dám ức hiếp muội muội của ta a !
- Xin lỗi , ta không cầu tỷ làm như thế , nhàm chán , ta đi đây !
- Ấy ? Khoan đã , mới xem có một chút ...
Đột nhiên , một quả cầu lửa do dụ nổ của người đang chiến đấu rơi hướng Cửu phượng
Tú phượng nhìn đến nói
- Cửu phượng ! Cẩn thận a !!!
Cửu phượng nhìn đến quả cầu hướng tới trước mặt liền kiếm trong hư không xuất hiện.
Nàng cầm kiếm chém thành từng mảnh vụn quả cầu lửa hừ nói
- Các ngươi tranh tài ta không nói , nhưng là nhớ chú ý người xung quanh một chút đi.
Hai nam nhân nhìn đến một tiểu nữ nhi xinh sắn đang tức giận đột nhiên cuối người nói
- Đa tạ nhắc nhỡ !
Người còn lại trên võ đài cười nói
- Một phế vật mà cũng thích nhắc nhỡ chúng ta ? Khả năng không có năng khiếu tu tiên đi ? Vung vài kiếm thô tục như thế đã hóng hách ?
- Đúng là tính khí tiểu thư đài các !
Tú phượng nghe được giận dữ nói
- Này , đệ tử Xích Cung phái các người , sao có thể nói muội muội ta như thế ? Muốn chết !
Cửu phượng nhìn người khi nảy mắng mình nói
- Chó hoang sủa bậy ta không nhất thiết chấp nhất làm gì , thật chẳng ra làm sao !
Tứ đại chưởng môn cùng các trưởng lão nhìn như thế một màng cũng là không nói gì mà là quan sát xem xem Đỗ Vân Thiên sẽ làm gì.
Đỗ Vân Thiên nhìn đến Cữu Phượng nói
- Cữu phượng , chỉ là một nữ tử bình thường , là ta nuông chiều quá nó , nên mới thành cớ sự như thế. Thật thất lễ !
- Ha Ha , Đỗ Chưởng Môn nói gì vậy ? Chuyện người trẻ tuổi , chúng ta không nhúng tay vào. Vả lại nhìn một kiếm vừa rồi của ái nữ.
- Ta thấy ái nữ dung ra một kiếm nhưng là 10 nhát chém mới đúng.
- Có tản mát ra linh lực , tại sao lại nói là người bình thường ?
Đỗ Vân Thiên nói
- Tư chất nó kém , tu luyện 10 năm nhưng chỉ mới luyện khí tầng 1 , chê cười rồi !
Cửu Phượng nghe được hừ lạnh nghĩ.
Tu vi hiện tại của ta là Hoá Cảnh nhé phụ thân yêu dấu , nếu không phải dị diện này bài xích , tu vi còn cao hơn nữa.
Mà khắp Cữu Thiên Đại Lục này có mấy ai là hoá cảnh ?
Mật pháp ẩn dấu tu vi cùng thây đỗi khí tức ta thi triễn vẫn là qua mắt được đám lão gì kia ha ha.
Bên trong đám đệ tử của Xích Cung.
Một tên nam nhân tuấn tú luôn nhìn Cữu phượng không chớp mắt.
Chắc hẳn có gì đó thu hút hắn , hoặc nhan sắc của nàng thật đẹp ?
Cữu phượng định rời đi , nhưng phát giác có người trong đám đệ tử Xích Cung nhìn lén mình hừ nói
- Nam nhân quả nhiên là háo sắc , tỷ tỷ , ở đây không có việc của tỷ nữa rồi.
Tú phượng gật đầu , hừ nói
- Chẳng những háo sắc còn thích nhục nhã nữ nhi nhà lành , hừ !
Một mãnh yên lặng khiến náy cũng có thể nghe được gió thổi từng cơn.
Như không lại bị nói là háo sắc , nhục nhã nữ nhân nhà lành ?
Cái này là gôm đũa cả nắm sao ?
Các chưởng môn cũng là khụ khụ vài tiếng
Đỗ Vân Thiên nói
- Hai tỷ muội các ngươi nói gì ? Còn không mau rời đi ? Muốn thi đấu à ?
Cữu phượng nghe được hừ nói
- Ai thèm cái nơi hôi thối mùi nam nhân này chứ , hôi chết được , đi thôi tỷ tỷ.
Tú phượng nhìn phụ thân mình như bất đắc dĩ nói
- Phụ thân ...
Nghe được cửu phượng chê bai mùi nam nhân hôi thối.
Cả đám 4 môn phái nam nhân thì là tức giận , xôn xao.
Còn nữ đệ tử bốn môn phái thì cười hả hê.
- Ta phải nói cô ta thật to gan mới nói như thế , nhưng là nói quá đúng ha ha.
Tên nam nhân nhìn trộm cửu phượng lúc nãy cũng cười nói
- Nữ tử này ... Thật thú vị !
- Hạ sư huynh chẳng lẽ thích nữ tử đó ?
Từ Hạ nhìn lại vị sư đệ đó nói
- Ngươi có thấy nữ tử đó khá to gan không ? Tu vi chưa đến đâu mà đã ngang ngược như thế ?
- Ta thấy là ỷ có phụ thân là Chưởng Môn a ?
- Không phải , nàng vừa nãy còn nói mốc phụ thân mình , cho thấy quan hệ không tốt !
- Vậy vì cái gì ?
Từ Hạ trầm ngâm nói
- Có thể là được nuông chiều nên kêu ngạo thành quen ? Không giống , cảm giác rất tự tin sẽ không ai làm gì mình , kểu vậy !
- Nàng ta có bí mật !
Từ Hạ cười nói
- Chuyện này nghĩ kỹ lại thì khá thú vị đấy !
Cữu phượng rời đi về sau , nàng lại tiếp tục ngồi lên chiếc đu quay bằng gỗ mà đưa qua đưa lại.
- Như vậy tốt hơn nhiều , ở cùng đám cẩu hoang đó thật bực mình.
Tú phượng một bên cũng là nói
- Cửu phượng , muội lại làm cha tức giận rồi , ta hết cách với muội thật đấy !
- Tại sao cứ phải cãi lại cha thế ?
Cữu phượng nhìn tú phượng nói
- Vì ông ấy chưa bao giờ đến thăm ta từ khi mẹ mất.
- Chỉ khi có việc mới gọi tới .
- Ta cảm giác mình như người không hề tồn tại trong cái phủ này.
Tú phượng muốn khuyên nhưng là không biết khuyên làm sao nên đành đỗi chủ đề nói
- Này , đột phá khi nào ? Tại sao ta không cảm nhận được tu vi của muội ?
Cửu phượng nhìn tỷ tỷ nói
- Liên quan gì đến tỷ , mặc kệ ta !
- Này ... Muội ăn nói với tỷ tỷ ruột của mình thế hả ?
Cữu phượng nhìn nàng lè lưỡi nói
- Ta cứ nói thế đấy ! Làm gì nào ?
Tú phượng nhào đến thọt lét cửu phượng.
- A ha ha , dừng đi , nhột quá A ha ha...!
- Hừ , cho muội nếm mùi lợi hại !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top